Bỗng nhiên cả hai rơi vào im lặng, Hồng Tịch Nhan liền thấu bầu không khí có chút ngại ngùng, nghĩ ra gì đó, cô vẫy vẫy tay:"Tước, bế em".

"Em vừa gọi anh là gì?"_Nam Thiên Tước có phần bất ngờ xen lẫn vui bẻ, cô gái nào đó muốn giở trò gì nữa đây?

"Tước"_Càng nói, thanh âm càng ngọt lịm, khiến cho ai kia cũng thấy rùng mình, sởn gai ốc.


"Đừng gọi như vậy nữa, để anh bế em vào đánh răng rửa mặt,Nam Thiên Tước bế cô đi vào phòng tắm, đặt cô lên bồn, sau đó lấy kem đánh răng đưa cho cô.

Hồng Tịch Nhan nhăn mặt:"Ở đây chỉ có một cái cây đánh ráng thôi sao?"

"Ừm".

Nam Thiên Tước dừng một lát,nói:"Em có ý kiến gì sao?"

"Vậy tức cái mày là của anh?"

Hồng Tịch Nhan mở to mắt.

"Ừm"


"No, No, em không súc miệng chung với anh đâu, mau đi mua bàn chảy đánh đánh răng cho em".

"Em đừng nói nhiều nữa, mau đánh răng đi, nếu không anh nhốt em trong đây".

"Anh chỉ thích ăn hiếp em".

Hồng Tịch Nhan chu môi, bĩu lộ sự uất nghẹn của mình. Nhưng mà Nam Thiên Tước vẫn thản nhiên đùa:"Em nói sai rồi, anh không thích hiếp em, mà anh chỉ thích ăn em".

"Cái tên điên này, anh điên rồi".

"Sao anh điên bằng em"

"Anh....."


"Ngoan nghe lời, đánh răng đi, xong chúng ta đi ăn".

"Ăn hải sản".

"Chiều ý em"

Hồng Tịch Nhan cứ như vậy mà vui ẻ, vừa đánh răng vừa hát. Vẻ đáng yêu này, khiến cho Nam Thiên Tước phải yếu lòng. Phải chăng anh có phép màu, biến cô nhỏ lại cất vào trong tim. Để không ai dám bén mảng đến đây nữa".