Hồng Tịch Nhan cảm thấy bản thân càng nói chuyện với anh càng khó hiểu?

Cái gì mà cười cho anh xem chứ?

Cô đâu phải robot đâu?


Trong lúc cô đang suy nghĩ thì chợt có một thứ gì đó lành lạnh đáp vào má cô, hai mắt cô mở to, Nam Thiên Tước hôn cô, hôn như chuồn chuồn đạp nước vậy?

Cái gì đang diễn ra thế này?

Nam Thiên Tước hôn cô sao?

Nam Thiên Tước lấy lại đang vẻ uy nghiêm của mình, nói:"Đây là hình phạt mà tôi phạt cô".

"Anh quá đáng_"Hồng Tịch Nhan mặt đỏ như quả gấc, mắng xỉa anh:"Hình phạt cái rắm, ai cho anh hôn tôi chứ?".

"Tôi cho phép là được rồi, cô nên nhớ, sau này ngoài tôi ra cô không được cho ai hôn hết, nghe rõ chưa?"

Gương mặt của Hồng Tịch Nhan xụ xuống hẳn đi, anh đang ra lệnh cho cô à?


"Anh đừng có mơ, too cứ cho người ta hôn đấy, anh làm gì....ưm...ưm..........buông...."

Hồng Tịch Nhan dù nói rất mạnh miệng, nhưng khi đôi môi mỏng bạc của anh hạ xuống vào môi mình thì bản thân cô dường như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào?

Cái lưỡi dài của Nam Thiên Tước cứ đi vào bên trong khoan miệng cô, càn quấy đến khó chịu, anh muốn lấn ép chết cô.

"Ưm...Nam ....Nam...Thiên Tước... , tôi không thở được".

Hồng Tịch Nhan đặt hai tay lên vòm ngực rân chắc của anh, cố gắng đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn vô lực.

Nam Thiên Tước càng hôn cô sâu hơn, nước bọt của cả hai cùng nhau chảy ra, dính vào miệng, tạo nên mật ngọt chết người.

Thấy cô gần như không thể thở nữa, anh mới luyến tiếc buông ra, đánh dấu chủ quyền nói:"Nếu sau này còn không nghe lời thì tôi sẽ hôn cô, để xem cô còn dám chóng đối nữa hay không?"


"Anh...".

Quá đáng!

Không phải người đờ đồn Nam Thiên Tước rất lạnh lùng, không gần phụ nữ sao?

Có phải là lời đồn giả dối hay không? Cô bị Nam Thiên Tước dồn éo đến cùng rồi?