- reng reng....

"Mẹ, con đi nghe điện thoại".

"Mau đi đi, xem chừng con dâu mẹ điện đến đó?_.

Hơn ai hết, mẹ Tước vẫn hào hứng rất nhiều. Có lẽ niềm ao ước có con dâu, rồi có cháu bồng bế đã tăng lên bội phần.


Nam Thiên Tước lắc đầu trước mẹ kình, đi ra sân vườn nói chuyện điện thoại, anh cứ nghĩ là cô điện đến, nhưng không phải, là bạn của anh.

"Tôi nghe đây Ngạn Niên".

Bên kia, là một chàng trau tóc đen mượt mà, với khuôn mặt người lai trắng như hoa bạch:"Tôi về nước rồi".

"Ừm".

Ngạn Niên thở dài, đã bấy năm không gặp vậy mà người nào đó vẫn còn lạnh lùng như vậy?

Thật không hiểu mà?

"Muốn rủ cậu đi chơi".

"Ở đâu?".

"Bãi biển ở đảo Choc".


"Đảo Choc sao? Cũng được".

"Quyết định vậy đi".

.........Hồng Gia.....

"Mình nghe đây Hủy Hủy"_Hồng Tịch Nhan một giọng say ngủ, mắt mơ mơ màng màng , liền nghe máy, thanh âm có chút dịu.

"Đi chơi không?".

"Đi đâu?".

Nghe đến đi chơi, Hồng Tịch Nhan đã ngồi bậc dậy, cô thích đi chơi mà.

"Bãi biển Choc, mình nghe nói hôm nay ở đó có mở thêm khu chụp ảnh cho khách hàng, mà điều đáng nói là chụp chung với các chàng trai sáu muối đó".

Hồng Tịch Nhan mở to hai mắt, còn to hơn cả bóng đèn. Hơn ai, cô nghe đến trai đã như vậy?


Huống hồ, còn có cô bạn mê trai không kém.

"Đi, đi liền!"_Hồng Tịch Nhan vừa đặt chân xuống nền nhà liền ngưng lại:"Mà cậu không làm việc sao? Mình nghe nói ở bệnh viện không có thời gian nghỉ ngơi".

"Xời, mình sắp xếp hết rồi, vả lại tháng này mình được nghỉ tận ba tháng, lo mà vui chơi".

"Ấy chà, sướng quá ta, có phải cậu năn nỉ ba cậu cho cậu nghỉ phải không?".

"Nào có, là do mình tận tình làm việc nên được nghỉ đó, mà thôi, cậu chuẩn bị đi, mình đến đón cậu".

"Ok".