Hôm sau, Hồng Tịch Nhan thức dậy khá sớm, nhưng nào ngờ ai kia còn thức sớm hơn cả cô.

Hồng Tịch Nhan cảm thấy bụng đã đối meo, tiếc là trong người cô không mang theo tiền, chỉ có cái điện thoại này.

Lúc này, Nam Thiên Tước từ phía sau, vỗ vai cô:"Nghĩ gì vậy?"

Hồng Tịch Nhan giật nảy mình, theo bản năng quay người lại, ánh mắt đầy thảm thương :"Tôi đói rồi".

"Vậy thì đi ăn"_Nam Thiên Tước có chút buồn cười với vẻ mặt này của cô.

"Nhưng tôi không có tiền".


"Tôi có"

"Vậy thì đi"_Hồng Tịch Nhan trực tiếp nắm lấy tay anh, kéo đi, điều này khiến cho Nam Thiên Tước thấy bất ngờ, bàn tay của cô vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn..

Hồng Tịch Nhan kéo anh đến khu ăn uống ở khách sạn, tất nhiên tất cả những món cô gọi đều là các món đắt tiền, Nam Thiên Tước chẳng nói gì.

Lát sau, các món ăn được mang ra, cô ăn rất nhanh, giống như chết đói mấy năm vậy?

"Ăn từ từ, nghẹn bây giờ "_Nam Thiên Tước vẫn chậm rãi ăn, cũng không quên nhắc nhở Hồng Tịch Nhan.

Hồng Tịch Nhan ngước lên nhìn anh, gật gật đầu .

Ăn xong, anh trả tiền phòng lẫn tiền ăn, còn cô thì ra xe trước đợi anh.

Chỉ là anh đi rất lâu mà chẳng thấy quay lại.

Không lẽ anh không có tiền nêm bị bắt lại rửa bát trả tiền đấy chứ?

Suy nghĩ bỗng nhiên xẹt ngang qua trong đầu cô.

Càng ngày càng thấy lo lắng, cô mở cửa đi ra, ngay lúc đó Nam Thiên Tước xuất hiện. Cô chỉ biết tất cả lo lắng đều tan biến.


Nam Thiên Tước đi về phía cô, con ngươi dán cô cô, cười điệu bộ nhẹ nhàng:"Sao không vào xe?"

"Tôi tưởng anh không có tiền trả nên bị người ta bắt lại".

"Haha, tôi là Nam Thiên Tước đó, cô nghĩ tôi không có tiền sao?"_Nam Thiên Tước bậc cười đi vào trong xe.

Cô cũng vào:"Ừm, ừm, anh có tiền mà, tôi lo xa rồi".

Bất ngờ, Nam Thiên Tước xoa đầu cô:"Đi dạo"

Hành động đó của Nam Thiên Tước làm cho cô sững người, sao giống như hai người yêu nhau như vậy?

Nhìn cô đang ngây ngốc, Nam Thiên Tước càng thấy vui, thật sự anh thích cô, chỉ là chưa muốn nói ra, cô gái này, làm cho anh phải lòng.

Chiếc xe hạng sang lăn bánh trên con đường nhựa dài như một con vật khổng lồ, chỉ vài phút nó dừng lại trên tại một mảnh đất có đầy hoa hồng tím, loài hoa rất quý hiếm, chỉ có nơi này là cáy ghép tạo ra hoa.

Hồng Tịch Nhan bị cảnh vật chỗ này làm cho mê mẫn, quá đẹp?

Một màu tím bao phủ lấy cả mảnh đất rộng lớn, còn có vài người nhân công đang giúp.

Nam Thiên Tước khẽ gọi cô:"Chúng ta đến đó đi".


"Ừm".

Hồng Tịch Nhan rất hào hứng, cô đi:"Sao anh biết chỗ này vậy? Rất đẹp!.

Nam Thiên Tước quay nhìn cô:"Ở đây là vườn hoa của bà tôi, nhưng tiếc là bà mất rồi".

"Xin lỗi, tôi không nên hỏi anh về việc này"_Thấy anh buồn, cô cảm thấy rất có lỗi.

"Không sao?".

Với cuộc đời của anh, bà chính là người mà anh yêu quý nhất, chỉ có bà là làm anh vui.

Dạy dỗ anh nên người, chỉ tiếc bà không sống được đến ngày hôm nay. Ba và mẹ cũng chứ bằng bà.

Nhưng mà cái chết về bà, anh phải tra rõ, năm đó, chắc chắn có người hãm hại.