Nam Thiên Tước dù ngoài lạnh, nhưng bên trong thì nóng, đối với ba mẹ, anh luôn rất tôn trọng, cho nên việc ba mẹ bảo anh đến đây anh cũng đồng ý. Vả lại, anh biết được nơi mình đến chính là nhà của ai kia.

Nam Thiên Tước đặt quà xuống bàn, lễ phép nói:"Hôm nay đến đây con có một chút quà mọn, mong hai bác nhận cho".

Hồng Hải nhìn cô:"Nhan Nhan, đem cất đi con?"

"Hả?"_Hồng Tịch Nhan vẫn còn thờ người ra đó, chính bởi vì nụ cười tuy rất nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự ấm áp của anh. Từ lần gặp anh đến giờ, cô chỉ thấy anh rất lạnh lùng, đến cả cười cũng không.


Vậy mà hôm nay lại.

"Con đem vào ngay"

Hồng Tịch Nhan cầm không hết, Nam Thiên Tước thuận thời:"Để tôi cầm phụ cho"..

"Ờ"_Hồng Tịch Nhan lạnh nhạt đáp lại.

Anh đi theo cô vào bên trong cất quà.

Hai bên ông nà nhìn theo mà cười hí hí.

Ba cô nói:"Ông bạn, nếu như chúng ta kết thành thông gia chắc là tốt lắm!"

Ba anh cũng hào hứng:"Được đó, tôi nói này, thằng Tước nhà tôi nó lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, tránh phụ nữ cứ như tránh tà vậy, ấy mà khi đến đây nó hoàn toàn thay đổi, còn cười nữa chứ, tôi thấy chúng nó cũng rất đẹp đôi".

Mẹ cô:"Nếu thấy hợp như vậy, cứ kết thành thông gia đi, nếu như chúng nó không yêu nhau thì thôi, chúng ta vẫn xem như là thông gia hụt vậy".


Mẹ anh:"Tôi đồng ý với bà đó, đúng là bạn già hiểu ý nhau ghê".

Hồng Tịch Nhan không thương tiếc ném các món quà xuống, khuôn mặt cau có:"Anh đem nhiều quà đến làm gì? Lại nói, tại sao anh lại có mặt ở đây chứ?"

"Cô sợ tôi sao"?.

Nam Thiên Tước lấn át cô vào tường, nhìn cô chắn chằm, mát hiện lên ý cười:"Hay là sợ tôi sẽ ăn thịt cô?"

"Tôi mới không thèm đó, người như anh có ai ngu muội mới chết mê chết mệt đó, lại nói, người gì đâu suốt ngày cứ trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, ai mà thích cho nỗi chứ, nhìn là muốn cho một đấm rồi".

Cô gái nhỏ này?

Cũng gan to lắm rồi, dám mắng giếc anh như vậy?

"Nói tôi nghe, mẫu bạn trai lí tưởng của cô là gì?".

Nam Thiên Tước lấy tay xuống, nghiêm túc hỏi.


"Anh biết để làm gì, muốn triệt tiêu họ hết sao?".

Hồng Tịch Nhan nhún vai, tranh cãi.

"Ừ".

Nam Thiên Tước lười biếng đáp lại, sau đó đi khỏi.

Hồng Tịch Nhan khó hiểu nhìn theo, ý của anh làm cô thấy lạ lắm.

Cứ như đang tuyên bố chủ quyền vậy?