Bị ánh mắt của Hạ Minh Duệ nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là bọn họ đã từng giết người không ít trong lòng cũng có chút phát run. Thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy nhẹ nhõm, vì giết chết Hạ Minh Duệ, bọn họ đã tập hợp rất nhiều người, coi như tên tiểu tử này có bản lĩnh cao đi nữa, hôm nay cũng đừng mong toàn mạng mà trở ra.

"Ô, ba năm không gặp, khẩu khí lớn thêm không ít!"

Ánh mắt của tên cầm đầu cơ bắp có khuyên tai sắt lạnh lùng nhìn Hạ Minh Duệ. 

"Tránh ra!"

Anh biết mình không có thời gian để lãng phí cùng bọn họ, Hiểu Kha nhất định phải tới bệnh viện ngay, nếu không...

Hậu quả không cách nào tưởng tượng.

Chỉ là tên cơ bắp cầm đầu cũng không để ý tới lời nói của Hạ Minh Duệ, hắn sờ sờ vết sẹo lớn trên mặt, liếm liếm môi, trong mắt thể hiện rõ ràng sự khát máu.

"Hạ Minh Duệ, có còn nhớ tao là ai không?"

Hạ Minh Duệ không để ý tới ý tứ trong lời nói của hắn, lúc này thời gian đối với anh mà nói rất quý báu, bởi vì nó liên quan trực tiếp tới tính mạng Cố Hiểu Kha.

Anh ôm Cố Hiểu Kha chuẩn bị vòng qua tên cơ bắp cầm đầu, nhưng khi anh vừa bước qua thân thể liền cứng lại, biểu hiện trên mặt càng thêm âm lãnh, đôi mắt lạnh lùng giờ phút này cảng trở nên thâm thuý sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm vừa lấy ra khỏi vỏ, tỏa ra khí thế lạnh lùng sắc bén khiến người phải lùi ra ba thước. 

Không biết là kẻ nào ở sau lưng, nhân lúc Hạ Minh Duệ không để ý không chút lưu tình đập một gậy vào phía sau lưng anh.

Đôi mắt đen như mực của Hạ Minh Duệ nhanh chóng co lại sau đó lại trở về bình thương, xuyên suốt sự việc, ngay cả hừ anh cũng không hừ một tiếng. Phía sau lưng anh, ánh mắt Lâm Thiển Y trừng thật to, không biết tại sao khi nhìn thấy một gậy đó đánh vào lưng anh, trong lòng cô nhất thời đau xót, cặp mắt to bị một tầng hơi nước che kín.

"Thiển? Em thích anh ta sao?"

Đứng ở bên cạnh, Hứa Hạo Trạch rõ ràng thấy hơi nước trong mắt cô, thần sắc trên mặt có chút phức tạp.

"Không liên quan tới anh!"

Lâm Thiển Y nhanh tay lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn lạnh như băng.

Vẻ mặt Hứa Hạo Trạch biến đổi không ngừng, cho dù là lần trước khi anh đòi tiền cô, giọng nói của cô nhiều lắm là có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ, chưa từng giống như giờ phút này, lạnh lùng như vậy, cái loại lạnh lùng xa cách, ánh mắt như nhìn người xa lạ khiến lòng hắn có chút bất an.

"Tiểu Thiển, em bị thương, anh dẫn em rời đi!"

Giọng nói Hứa Hạo Trạch lộ ra chút mệt mỏi cùng quan tâm hiếm thấy, chẳng qua đổi lấy cũng chỉ là sự giễu cợt tràn đầy từ Lâm Thiển Y.

"Đưa tôi rời đi? Hứa Hạo Trạch anh lại muốn làm gì nữa? Việc bắt cóc lần này anh dám nói anh không tham dự? Tôi nghĩ chủ ý này ngay từ đầu chính là do anh nghĩ ra phải không? Tôi chưa từng nghĩ một người thoạt nhìn hiền lành trung thực như anh hoá ra lại còn có thể mưu mô xảo trá như vậy, vì đạt được mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào."

Sự khinh thường cùng chán ghét trong mắt cô rõ ràng như vậy khiến Hứa Hạo Trạch bất động, lúc này mới ý thức tới hắn tựa hồ đã đánh mất đồ vật quan trọng nhất.

Cánh tay đưa ra muốn ôm lấy Lâm Thiển Y bị cô xem như vi khuẩn, chán ghét đẩy ra.

Hứa Hạo Trạch nặng nề ngã nhào trên đất, khoé miệng lộ ra một chút cười khổ.

"Tiểu Thiển, nơi này quá nguy hiểm, em ở lại đây không tốt chút nào, đi theo anh đi!"

Hứa Hạo Trạch thành khẩn nói, hắn cho là khi Lâm Thiển Y nhận thức được nguy hiểm ở đây sẽ đồng ý cùng hắn rời đi, nhưng hắn thất vọng rồi.

"Anh cút đi! Cho dù hôm nay tôi chết ở đây cũng không quan hệ gì tới anh!"

"Là vì anh ta sao? Anh ta ở trong lòng em quan trọng như vậy ư?"

Hứa Hạo Trạch liếc mắt nhìn về phía Hạ Minh Duệ, trên lưng của anh bị một gậy, trên đùi cũng bị đánh một cái, giờ phút này đang quỳ một chân xuống đất. Mặc dù chật vật như vậy thế nhưng thắt lưng anh vẫn thẳng tắp, trên mặt trước sau không thay đổi, ngay cả chân mày cũng chưa từng nhíu lại một lần.

Lần này hắn thật sự có chút bội phục người đàn ông này, hắn cho là anh chẳng qua chỉ là một tên công tử nhà giàu! Lâm Thiển Y ở cùng anh ta, đơn giản chỉ vì bị tiền tài hấp dẫn, nhưng bây giờ hắn có chút không hiểu được. Có điều để đạt được mục đích, hắn không ngại dùng chút thủ đoạn.

"Em xem, trong ngực anh ta ôm vợ chưa cưới của anh ta, vì cô ta mà liều mạng, nhưng còn em? Ở trong mắt anh ta em chẳng là cái gì, có lẽ chỉ là bạn tình, chơi đã liền vứt bỏ! Một chút giá trị cũng không có, ở cùng anh ta có gì tốt chứ? Hoặc giả cho dù anh ta có tiền, nhưng là ngoại trừ cái này có lẽ anh có thể cho em nhiều thứ hơn!"

"Câm miệng!"

Đối với người đàn ông trước mặt này cô ngoại trừ chán ghét cũng chỉ có chán ghét, không gì khác hơn cái này!

Hạ Minh Duệ là người như thế nào không quan hệ tới cô, chỉ là cô sẽ không theo hắn rời đi.

"Ha ha, hai gậy này để cho tên tiểu tử nhà ngươi nhớ cho kỹ!"

Tên cơ bắp cầm đầu phách lối cười ha hả, hết sức hả hê khi nhìn thấy dáng vẻ quỳ một chân xuống đất không đánh trả của Hạ Minh Duệ. 

Thấy Hạ Minh Duệ cúi đầu không có phản ứng, hắn dùng một tay nắm cằm Hạ Minh Duệ, trong miệng chậc chậc hai tiếng.

"Này, tiểu tử này dáng dấp anh tuấn như vậy, bây giờ mà giết đi cũng thật đáng tiếc. Trừng cái gì mà trừng, coi chừng tao móc mắt mày ra bây giờ!"

Cặp mắt bén nhọn của Hạ Minh Duệ khiến hắn cực kỳ khó chịu. Tại sao bị một đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy hắn lại có loại cảm giác sợ hãi này?

"Mày muốn đối xử với tao như thế nào cũng được! Nhưng cô ấy vô tội, cần phải đến bệnh viện ngay, phiền mày phái người đưa cô ấy đi!"

Hạ Minh Duệ đối với bàn tay đang nắm cằm mình vô cùng chán ghét, ở trong lòng tên này hẳn sớm định đoạt anh nhất định phải chết, mà nếu quả thật chỉ có mình anh, như thế nào cũng được. Nhưng Lâm Thiển Y cùng Cố Hiểu Kha vẫn còn ở đây, anh sao có thể để các cô gặp chuyện không may?

"Ha ha, nghe xem tên tiểu tử này vừa nói gì đây này? Mày cảm thấy tao sẽ bỏ qua cho mày cùng con đàn bà của mày sao?"

"Ha ha... Đúng vậy, động đến đại ca của chúng tao mà còn nghĩ muốn sống sót đi ra ngoài? Thật là quá ngây thơ rồi, không hổ danh là thiếu gia vô dụng quần áo bảnh bao của Hạ gia"

Gương mặt Hạ Minh Duệ bị người nọ vỗ bộp bộp vang dội, anh nhẫn!

"Hạ Minh Duệ, mày nhìn mặt tao xem. Ba năm trước đây, nếu không phải tao mạng lớn, không chỉ là bị huỷ dung đơn giản như vậy. Mày có còn nhớ là mày đã đoạt người phụ nữ của tao không? Trong trường đua ngầm đụng xe tao văng ra ngoài? Nếu không phải bởi vì mày tao sẽ biến thành như ngày hôm nay sao?"

Ba năm trước đây?

Lông mày Hạ Minh Duệ run lên, sao anh lại không nhớ rõ anh đoạt người phụ nữ của tên này? Cho tới bây giờ chẳng phải đều là phụ nữ bám dính lấy anh ư?

Hạ Minh Duệ cẩn thận nhìn mặt người kia, mặc dù bị một vết sẹo thật dài, nhưng miễn cưỡng vẫn có chút ấn tượng.

Chỉ có điều mấy cô gái trong đoàn đua, ai thắng thì theo người đó? Bất quá đối với những người phụ nữ đó anh cho tới bây giờ cũng không có gì hứng thú, chỉ là người phụ nữ đó như kẹo đường dính lấy anh, anh muốn bỏ cũng không bỏ được. Cái này goi là giành ư? Hắn ta cho là Hạ Minh Duệ anh phụ nữ nào cũng để mắt tới sao?

Ánh mắt của anh có kém đến vậy không chứ?

Người đàn ông này đầu bằng đậu hủ chăng? Kỹ thuật đã rồi, lại còn liên hiệp với mấy chiếc xe trên đường đua ngáng chân anh, có điều kỹ thuật anh cao hơn một bậc, bọn họ không những không đánh bay được xe của anh, mà còn bị anh hạ gục từng chiếc một của bọn họ. 

Hiện tại lại chạy tới trách anh?

Từng gặp qua nhiều kẻ vô sỉ nhưng chưa gặp qua tên nào lại vô sỉ đến mức như vậy!

"Kỹ thuật không bằng người khác để người ta khinh bỉ rồi, huống hồ mày còn vô dụng cỡ nào? Cả mấy người liên hiệp lại cũng không đuổi lại tao? Còn bị tao cho đi hết? Nếu tao là mày sớm đã đập đầu chết rồi, lại còn mặt mũi sống trên đời này nữa!"

Giọng nói Hạ Minh Duệ không lớn, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút ít giễu cợt cùng khinh thường khiến cho tên cơ bắp cầm đầu trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hết sức đặc sắc! Nếu như lời nói vừa rồi không khiến hắn hộc máu, như vậy lời kế tiếp của anh còn khiến cho người ta trên mặt cảm thấy nóng hừng hực còn hơn là bị người hung hăng đánh cho một trận.

"Về phần phụ nữ? Dù sao tao cho tới bây giờ không cần làm gì, những phụ nữ kia cũng bám dính lấy không tha, không giống người khác, giống đồ phế vật, cũng theo đuổi phụ nữ cả chục con phố, thế nhưng lại bị người ta ghét bỏ đuổi đi như đuổi ruồi!"