Diệp Tình Văn vành mắt vừa đỏ vừa nói, nước mắt rơi lã chã trên mặt đất.

Nhưng bất kể Diệp Tình Văn có nói thế nào đi nữa, Hạ Minh Duệ cũng không chút động đậy, không khỏi nghiên chặt răng.

"Coi như hai đứa có kết hôn, thời gian Hiểu Kha cũng không còn nhiều, chờ nó không còn nữa, con vẫn có thể lấy cô gái mà con thích!"

"Coi như bác van xin con, Hạ Minh Duệ! Con tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?"

Diệp Tình Văn đã khóc không thành tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.

--- ------ -----

Chủ nhật, Lâm Thiển Y vốn tính hôm nay không ra ngoài, ở nhà thư giãn chơi game là được, nhưng kế hoạch lúc nào cũng có thay đổi, lúc cô đang đánh răng, điện thoại di động trên giường đổ chuông.

"Alo, Hiểu Kha?"

"Tiểu Thiển, hôm nay có rảnh không? Nếu rảnh có thể cùng tôi đi chọn áo cưới không?"

"Áo cưới?"

Lâm Thiển Y sửng sốt, đầu có chút mơ hồ, lúc này bọt kem đánh răng đã đầy trên miệng. 

"Ừ, đúng đó, Duệ đã đồng ý cuối tháng này kết hôn với tôi. Cô nghĩ tôi có nên đi làm spa trước không?"

Giọng nói của Cố Hiểu Kha có chút vui sướng, tràn đầy hạnh phúc.

Câu nói tiếp theo dường như Lâm Thiển Y không nghe rõ nữa, cô chỉ nghe được mỗi câu Hạ Minh Duệ đã đồng ý cùng cô ấy kết hôn.

"Alo? Tiểu Thiển? Cô có đang nghe không? Alo?"

Lâm Thiển Y trầm mặc thật lâu khiến Cố Hiểu Kha có chút không biết làm sao, cô chỉ lo cùng cô ấy chia sẻ niềm vui sướng của mình, lại quên mất hình như Tiểu Thiển cũng thích Hạ Minh Duệ, nhưng là ở Trung Quốc này cô không có bạn bè, mà Lâm Thiển Y lại là người bạn duy nhất cô quen.

"Hiểu Kha, tôi vẫn đang nghe, lúc nào thì đi?"

Lâm Thiển Y soi gương véo véo khuôn mặt mình. Anh muốn kết hôn, đây không phải là chuyện tốt sao? Nếu anh đã quyết định kết hôn, như vậy không phải đồng nghĩa với việc anh bắt đầu chán cô, hợp đồng giữa bọn họ đã đến lúc nên kết thúc sao? Từ đó về sau cô hoàn toàn tự do? Chẳng phải cô nên vui vẻ sao?

"Ngay bây giờ có được không? Tôi cũng không thể đợi được nữa. Tôi ở nhà chờ cô, cô đến tìm tôi, đúng rồi cô có xe chứ? Cô chở tôi đi cũng được."

"À, được thôi!"

Cô có xe sao? Lâm Thiển Y cười khổ, rời khỏi Hạ Minh Duệ cô cái gì đều không có! Cái cô có bây giờ cũng là do Hạ Minh Duệ cho.

Trong tiệm áo cưới, các loại kiểu dáng áo cưới xa hoa, Cố Hiểu Kha càng thêm hận không được thử mỗi bộ một lần. Lâm Thiển Y mỉm cười nhìn cô nhảy cẫng giống như công chúa trong các truyện cổ tích.

Quả thật, Cố Hiểu Kha rất xinh đẹp, cho dù là trang phục nào mặc trên người cô cũng đều rất đep, ngay cả áo cưới cũng giống vậy.

Đời này cô còn có cơ hội mặc áo cưới sao?

"Tiểu Thiển, cái áo này thế nào?"

Cố Hiểu Kha nhảy đến trước mặt cô giống như một con thỏ nhỏ, hoàn không còn bộ dáng trang nhã thường ngày. Giờ phút này cô là cô gái nhỏ đang hạnh phúc vì sắp kết hôn với người mình thích.

"Rất đẹp!"

"Gì chứ? Bộ nào cô cũng khen đẹp. Cô cảm thấy Duệ sẽ thích tôi mặc bộ áo như thế nào?”

Lâm Thiển Y: "..."

Cô làm sao biết? Cái tên kia luôn thích bới móc.

"Tiểu Kha, anh ấy thích là cô, cho dù cô mặc gì anh ấy cũng sẽ cảm thấy rất đẹp!"

Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Thiển Y cũng chỉ có thể chịu đựng sự ê ẩm buồn bực trong lòng, nói ra một câu như vậy.

Hồi lâu, Cố Hiểu Kha lần nữa thay một cái áo cưới mới đi tới trước mặt Lâm Thiển Y, thoạt nhìn có chút do dự.

"Tiểu Thiển, cô thích Hạ Minh Duệ ư?"

"Làm sao có thể?"

Lâm Thiển Y trợn to mắt, không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận.

"Nếu như vậy thì tôi an tâm, cô quả nhiên là vì tiền mới ở cùng anh ấy. Nếu giữa các người không có tình cảm, vậy tôi an tâm, mặc dù như vậy, tôi vẫn rất thích cô, cho nên hy vọng cô có thể làm phù dâu cho tôi!"

"Cái gì?"

Lần này Lâm Thiển Y giật mình hô thành tiếng.

"Không phải chứ?"

Lâm Thiển Y cười có chút miễn cưỡng, đùa gì thế? Cố Hiểu Kha là ngây thơ thật hay là giả đây, để cho tình nhân của Hạ Minh Duệ đi làm phù dâu? Có lầm hay không?

"Sao vậy, cô không muốn?"

Cố Hiểu Kha chu cái miệng nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.

"Không phải, Hiểu Kha, cô có thể tìm người khác, tôi cảm thấy tôi không thích hợp cho lắm!"

"Nhưng tôi chỉ biết mình cô thôi, phù dâu không phải là cần tìm người thân thiết sao? Cô làm sao có thể nhẫn tâm để ngày kết hôn của tôi không có phù dâu? Sẽ bị giễu cợt đó!"

Lâm Thiển Y: "..."

Cuối cùng cô vẫn không từ chối được Cố Hiểu Kha, không thể làm gì khác hơn là ôm tâm tình vô cùng buồn bực đồng ý với cô ấy. Nghĩ đến ngày hôm đó Hạ Minh Duệ kết hôn, cô phải nắm váy áo cho tân nương, nhìn bọn họ cùng nhau bước vào lễ đường, cô liên cảm thấy trong lòng không được tự nhiên.  

Mấy ngày nay Hạ Minh Duệ chưa từng xuất hiện, Lâm Thiển Y trong lòng suy nghĩ như vậy cũng tốt, bọn họ kết hôn sau này giữa cô và anh vẫn không nên gặp mặt.

Buổi tối trước ngày kết hôn, Lâm Thiển Y tạm thời đến ở trong khách sạn với Cố Hiểu Kha. Bởi vì nghi thức kết hôn, cô không tiếp tục ở nhà Hạ Minh Duệ mà là thuê khách sạn ở tạm, chờ ngày hôm sau chú rể tới đón cô dâu.

Cả ngày Cố Hiểu Kha phải làm spa toàn thân, trang điểm xinh đẹp, cô cơ hồ bầu bạn bên Cố Hiểu Kha cả đêm không ngủ. 

Cả trái tim hạnh phúc của cô ấy chờ đợi Hoàng tử cưỡi cầu vòng đến đón mình đi. 

Sáng sớm, mẹ của Tình Văn đi ra ngoài mua bữa sáng, trong phòng khách sạn chỉ còn lại Lâm Thiển Y cùng Cố HIểu Kha.

Cố Hiểu Kha mặc áo cưới thoạt nhìn rất xinh đẹp thánh khiết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn điểm một rặng mây đỏ, giờ phút này cô là người hạnh phúc.

Lâm Thiển Y xuyên qua cửa sổ sát đất trong khách sạn nhìn ra ngoài, khoé miệng nở nụ cười tự giễu như có như không.

Chỉ là bữa sáng bọn họ còn chưa tới, cửa phòng liền được mở ra. Người đến mặc đồng phục khách sạn, khiến Lâm Thiển Y không hài lòng chính là anh ta cư nhiên không gõ cửa. Không phải nói nơi này là khách sạn có dịch vụ tốt nhất thành phố A sao? Thế nào lại không lễ phép như vậy?

"Xin hỏi, vị nào là cô Cố Hiểu Kha?"

"Là tôi! Là Duệ tới sao?"

Mãi đắm chìm trong hạnh phúc, Cố Hiểu Kha cũng không phát hiện có điểm dị thường, mà là nhảy cẫng ra ngoài cửa, nơi đó không có bóng dáng Hạ Minh Duệ.

"Ồ, không phải, tôi tới đưa bữa sáng!"

"Bữa sáng? Có lầm hay không? Chúng tôi không có gọi. Hơn nữa lúc nhận phòng cũng có báo là không cần chuẩn bị bữa sáng."

Lâm Thiển Y liếc nhìn nhân viên phục vụ, trong mắt có nghi ngờ.

"À, là vậy ư? Tôi hôm qua nghỉ phép, không nhận được thông báo của cấp trên, chỉ là dựa theo lẽ thường đem bữa sáng tới!"

"Nếu vậy sao anh biết tên khách?"

Lâm Thiển Y ôm hai cánh tay, lạnh lùng nhìn nhân viên phục vụ, gần đây có phải đã đọc truyện Conan nhiều không cho nên mới suy nghĩ nhiều như vậy?

"Nói nhảm với bọn họ làm gì, trực tiếp đánh ngất là được!"

Lâm Thiển Y mới vừa thấy có người đẩy xe thức ăn đi tới, hai mắt liền tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Cố Hiểu Kha muốn hét chói tai, đột nhiên bị làm cho kinh sợ, trái tim một trận co rúc, hô hấp cũng vì thế trở nên dồn dập, còn không chờ nhân viên khách sạn động thủ liền hôn mê bất tỉnh.

"Đứng ngốc ra đó làm gì, còn không mau đem người mang đi?"

--- ------ -----

Nhà thờ.

Hạ Minh Duệ đứng ở nơi đó, hôm nay không có nhiều người tới, cũng chỉ có anh cùng Lộ Phi, Lộ Phi làm phù rể, lại có vài người nhân viên công ty bọn họ.

Mắt thấy sắp đến giờ đi đón cô dâu, Hạ Minh Duệ hướng về phía người bên cạnh nói một tiếng, liền hướng Lộ Phi nháy mắt, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cửa nhà thờ đang đóng chặt được mở ra, ánh mặt trời phía ngoài có chút chói mắt.

"Duệ, trở lại cũng không lên tiếng chào hỏi, về thăm ba mẹ một chút chứ? Ngay cả em kết hôn anh cũng là từ trong miệng người khác biết được, nếu không phải là sáng nay vừa lúc muốn sang đây có chút việc, sợ rằng ngay cả hôn lễ của em cũng bỏ lỡ!"