Lâm Thiển Y mới vừa đi được vài bước liền bị Hứa Hạo Trạch gọi lại.

Không giống với sự ôn hoà ban nãy, cũng không biết có phải do ảo giác không, Lâm Thiển Y cảm thấy thái độ Hứa Hạo Trạch có chút dữ tợn.

Cô quay đầu lại, vẻ mặt không chút thay đổi.

"Thế nào?"

"Bất kể thế nào em cũng quyết từ bỏ quan hệ giữa chúng ta phải không? Lâm Thiển Y anh thật không nghĩ tới em lại có thể tuyệt tình như vậy. Anh và mẹ đều bị thận đa nang, nếu như không tìm được thận thích hợp thì cả đời này coi như xong, nếu quả thật là vậy, thôi thì em đi đi!"

Giọng nói Hứa Hạo Trạch tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, bởi vì khi anh vào phòng cũng không đóng cửa lại, bên ngoài hành lang vẫn có không ít người không có ý tốt dòm ngó.

Lâm Thiển Y tức giận, muốn dùng loại bản lĩnh đổi trắng thay đen để khiến cô mặc cảm, bất quá Hứa Hạo Trạch nghĩ như vậy liền có thể giữ cô lại thì thật là khôi hài.

Cô hừ một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài.

"Tiểu Thiển, đợi chút, coi như bác cầu xin con!"

Đang lúc Lâm Thiển Y bước ra ngoài, mẹ Hứa Hạo Trạch vì để giữ cô lại, từ trên giường lăn xuống. Lâm Thiển Y cả kinh, vội vàng xoay người đi tới trước mặt bà kéo người dậy, cũng cùng Hứa Hạo Trạch đỡ bà lên giường lại.

"Bác gái!"

Lâm Thiển Y gọi một tiếng, trong lòng cảm giác phức tạp, đối với mẹ Hứa Hạo Trạch cô đúng là đã xem bà như mẹ ruột của mình mà quan tâm.

"A Trạch, con nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Con vừa nói con cũng bị thận đa nang sao?"

Đôi mắt nâu của Hứa Hạo Trạch lẩn tránh, cuối cùng mới gật đầu một cái.

"Đây là bệnh di truyền, cho nên con và mẹ giống nhau."

"Đều là mẹ hại con rồi."

Mẹ Hứa Hạo Trạch sau khi biết được Hứa Hạo Trạch cũng mắc bệnh thận như bà, liền bắt đầu gào khóc. Thật lâu mới cầm được nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiển Y.

"Tiểu Thiển, phẫu thuật thay thận mắc lắm phải không?"

“Dạ phải, bác gái!"

"Nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy, bác biết lần trước là tiền của con, cũng không biết phải báo đáp con như thế nào, nhưng mà A Trạch nó không phải cũng cần thay thận sao?"

Lâm Thiển Y nhìn Hứa Hạo Trạch một cái, có chút không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là buồn bực gật đầu một cái.

“Đúng vậy, bác gái!"

"Vậy bác không cần chữa trị nữa, con đem tiền cho A Trạch phẫu thuật đi, bác già rồi, sống lâu thêm được mấy ngày hay ít đi mấy ngày cũng không quan trọng, nhưng A Trạch vẫn còn trẻ."

"Như vậy sao được?"

Lâm Thiển Y vừa nghe liền nóng nảy.

Ngược lại Hứa Hạo Trạch im lặng bất động nhìn Lâm Thiển Y một cái, anh nắm tay mẹ mình, đầu tựa vào trước người bà.

"Mẹ, sao con có thể động đến tiền của mẹ. Mẹ đây là muốn con trở thành người bất nghĩa sao?"

Nghe Hứa Hạo Trạch nói như vậy, Lâm Thiển Y quay mặt đi, bĩu môi, giả bộ, anh cứ giả bộ đi. Bỉ ổi, ai mà không biết nữa?

"Tiểu Thiển sẽ giúp chúng ta, con nói phải không? Thiển?"

Đột nhiên nghe bà gọi tên mình, Lâm Thiển Y có chút ảo não, thật là phiền chết đi được! Cô căn bản không muốn quan tâm tới sống chết của Hứa Hạo Trạch.

"Tiểu Thiển, bác biết đây là làm khó con, nhưng con giúp A Trạch một chút đi, giúp nó chính là giúp con mà!"

Đôi mắt đục ngầu của mẹ Hứa Hạo Trạch mang theo ánh nước, chất đầy mong đợi cùng khẩn cầu.

"Bác gái, không phải con không muốn giúp hai người, thật sự là con không đủ sức!"

Còn muốn cô phải thế nào đây? Vì mẹ Hứa Hạo Trạch cô đã phải bán thân, hôm nay cô còn có cái gì đáng giá để thay Hứa Hạo Trạch lo nghĩ chứ? 

Những việc này toàn bộ đều là đáp lại ân tình của mẹ Hứa Hạo Trạch, cám ơn bà bốn năm qua giống như mẹ cô chăm sóc cô.

Đúng lúc này, điện thoại Lâm Thiển Y vang lên, người gọi là Tiểu thụ quân.

Không nghĩ tới, lúc này thấy điện thoại reo Lâm Thiển Y có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, Hạ Minh Duệ thật đúng là cứu tinh của cô nha.

"Alo, Hạ Minh Duệ!"

"Em ở đâu?"

Giọng nói đối phương dường như không vui.

"À, ở bệnh viện"

"Ngay bây giờ lập tức ra ngoài cho tôi!"

"Hả?"

Lâm Thiển Y có chút mù mờ, kêu cô ra ngoài để làm gì?

"Nhanh lên một chút!"

Giọng nói rất không nhẫn nại.

"Ừm!"

Lâm Thiển Y trả lời một tiếng, đối phương liền cúp điện thoại.

"Thật xin lỗi bác gái, con có chuyện phải đi trước!"

Coi như không phải Hạ Minh Duệ gọi điện, cô cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, điện thoại kia vừa hay cho cô cơ hội rời đi.

"Em đi đâu? Không cho phép em đi!"

Hứa Hạo Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, nắm được cánh tay của cô.

"Anh buông tay! Tôi đi hay không thì liên quan gì tới anh?"

Lâm Thiển Y cau mày, thật sự là sức lực Hứa Hạo Trạch rất lớn, cổ tay cô rất đau.

"Nói, có phải người đàn ông đó không? Anh ta có quan hệ gì với em?"

"Hứa Hạo Trạch, không phải anh đang bận tâm dư thừa sao?"

Lâm Thiển Y cười lạnh.

"Anh là bạn trai em! Chẳng lẽ không thể quản?"

"Gì chứ? Bạn trai tôi? Trước đây rất lâu chúng ta đã chia tay rồi, nếu như tôi nhớ không lầm, Hoa Tiểu Mạn mới là bạn gái của anh mà phải không?"

Lâm Thiển Y nâng cằm, khinh thường nhìn chằm chằm Hứa Hạo Trạch.

"Thiển, em không cần đi, anh biết sai rồi, anh sẽ sửa đổi. Nếu em tức giận có thể đánh có thể mắng anh, đừng nhắc đến người phụ nữ kia, anh và cô ấy đã không có quan hệ gì nữa rồi!"

Ánh mắt Hứa Hạo Trạch mang theo ẩn nhẫn cùng khẩn cầu, chính là nhất định không buông tay Lâm Thiển Y.

Chuyện tới lúc này, Hứa Hạo Trạch hiểu rõ, Lâm Thiển Y là cây cỏ cứu mạng duy nhất! Hoa Tiểu Mạn? Người phụ nữ con nhà giàu đó làm sao sẽ quan tâm anh, khi cần anh thì đối đãi rất tốt nhưng khi không cần thì xem anh như con chó đá ra ngoài.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Giọng nói u ám lạnh lẽo từ phía sau vang lên, Lâm Thiển Y cảm thấy phòng bệnh vốn là có chút nhiệt độ giờ đã giảm xuống mấy phần.

Cô quay đầu lại liền thấy được Hạ Minh Duệ vốn cũng không nên xuất hiện ở nơi này, càng thêm chướng mắt chính là bên cạnh anh còn có một người phụ nữ đang thân mật ôm cánh tay anh.

Người phụ nữ này là ai?