Về phần nói mạnh miệng như vậy, đó đều là do rượu nói!

Hạ Minh Duệ bị hành động của Lâm Thiển Y làm cho sững người, cô gái này lại có can đảm trêu chọc mình ngay tại đây?

Trên người cô là chiếc áo thun trắng còn dính nước mưa ở phía trên, quần jean thì đã giặt đến bạc màu, nhìn thế nào cũng giống bộ dáng một người làm công! Tóc tai có chút bù xù, dính bết trên gương mặt, bởi vì uống rượu mà khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng, thoạt nhìn trắng nõn hồng hào, có thể chấp nhận được chắc chỉ duy nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn này thôi.

Khuôn mặt kia xem ra có chút ngây ngô, đôi mắt mặc dù mơ màng vì say nhưng lại trong veo sâu thẳm, con ngươi đen láy đầy lanh lợi, trắng đen rõ ràng, cái mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn cứ lải nhải.

“Anh, lại đây! Đêm nay anh là của tôi, chỉ là vấn đề tiền bạc thôi mà, chuyện nhỏ!”

Trên thực tế ví của Lâm Thiển Y chỉ có mấy đồng, vừa mới tốt nghiệp đại học thì tìm được một công việc coi như cũng tốt, chí ít công việc nhẹ nhàng, thu nhập ổn định, rất phù hợp với tính cách của cô, chẳng qua là, cô chỉ vừa mới đi làm, kỳ thực tập còn chưa qua, lương lại càng chưa lãnh một lần.

Hạ Minh Duệ không nhịn được khóe miệng nhếch lên, đôi mắt đen đọng lại một chút ý cười, xua tan sự lạnh lùng nãy giờ không mảy may thay đổi. Ba năm trước anh chính là thiếu gia nổi tiếng ở thành phố A, trước giờ phụ nữ anh không thiếu, chỉ là nhìn vừa mắt thì không nhiều. Có điều cô gái này không hiểu sao làm anh có chút phóng túng, đầu óc đang căng như dây đàn chợt thả lỏng, thật là một cô gái kỳ lạ!

Theo bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc về phía mình của Lâm Thiển Y bước qua, Hạ Minh Duệ đưa bàn tay to lớn của mình nắm tay cô, trong đầu không biết thế nào lại có ý hùa theo, “Không biết em muốn cho tôi bao nhiêu? Nếu mà không hài lòng thì tôi bỏ đi luôn đấy nhé?”

Hạ Minh Duệ lẳng lặng nhìn Lâm Thiển Y một lượt. Lâm Thiển Y chớp chớp đôi mắt mơ màng, sững sờ hoàn hồn, trong đầu có chút bối rối, cũng chính lúc này cô mới thực sự nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mắt.

Ặc, đây không phải là khuôn mặt của Hứa Hạo Trạch!

Đôi mắt thật đẹp, ánh mắt lành lạnh lúc nhìn về phía cô mang theo cảm giác thú vị, cô có cảm giác người đàn ông này cứ thế không một tiếng động quyến rũ cô, nhìn xem, đôi mắt ánh nước long lanh, đặc biệt là cái chớp mắt kia, Lâm Thiển Y như bị điện giật! Người đàn ông này thật đúng là yêu nghiệt, Lâm Thiển Y cảm thấy máu trong người muốn chảy ngược rồi.

“Anh thật đẹp trai!”

Không hổ là thiếu gia đích thực ở đây! Quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm!

Một câu thốt ra, Lâm Thiển Y hoàn toàn không chú ý đến nhiệt độ xunh quanh đột nhiên giảm xuống. Cô cảm thấy chính mình muốn chảy cả nước miếng, cái miệng nhỏ cứ chép chép, lại thêm uống nhiều rượu quá làm cổ họng khô rát, Lâm Thiển Y thuận theo nuốt nuốt nước miếng.

Hạ Minh Duệ nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Nhìn ánh mắt cô gái kia vẫn mơ hồ trong suốt như trước, Hạ Minh Duệ nén xuống sự xao động trong lòng, trên mặt nở một nụ cười tươi rạng rỡ mà vô hại.

“Em gái, rốt cuộc em có tiền không, nếu như không có tiền thì tôi còn phải đi phục vụ khách khác?”

Lâm Thiển Y ngẩn người ngắm người đàn ông này, mới lúc nãy toàn thân còn tỏa ra sự lạnh lùng như tuyết ngàn năm trên núi, trên người thiếu chút viết to bốn chữ Người lạ chớ gần. Nhưng giờ thì sao chứ? Nụ cười trên gương mặt ấy tươi như hoa trong nắng vậy!

Sau một lúc lâu, Lâm Thiển Y nghiêng đầu, đôi lông mày thanh tú nhíu thành một đường, trong đôi mắt mơ hồ tràn đầy hoang mang không biết phải làm sao, sau đó cô rất nghiêm túc nói.

“Đây là lần đầu tiên của anh hả? Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ không bạc đãi anh đâu? Tiền không thành vấn đề!”