Bản thân cô đã muốn lờ đi chuyện năm ngàn vạn kia, vậy mà bây giờ lại tự cô nói ra, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Hạ Minh Duệ.

“Hóa ra cô vẫn còn nhớ là nợ tôi năm ngàn vạn à! Xem ra vẫn có chút tự mình hiểu lấy!”

Hạ Minh Duệ vừa nói vừa lật tìm trong đống tài liệu, không lâu sau một tờ giấy nợ được đưa tới trước mặt Lâm Thiển Y.

“Này, ký vào đây, tránh để người nào đó lại quỵt tiền!”

Lâm Thiển Y nhận lấy tờ giấy, sau khi nhìn rõ nội dung trên đó xong, không khỏi trợn mắt cứng lưỡi.

Tên khốp kiếp này, không phải chứ? Giỡn ư?

“Hạ Minh Duệ, anh khốn kiếp!”

Lâm Thiển Y nổi giận. Tổng giám đốc thì hay lắm sao, từ lúc nào cô lại nợ một món tiền khổng lồ thế này mà đến cô cũng không biết?

Lâm Thiển Y nổi giận đùng đùng, trước mặt Hạ Minh Duệ, cô cầm tờ giấy ghi nợ đập lên bàn cái rầm. Cái đập này mang theo sự phẫn nộ khiến Hạ Minh Duệ hơi ngả người ra sau, ánh mắt nheo lại, có chút không hài lòng.

“Giấy nợ này căn bản là giả tạo!”

Lâm Thiển Y một tay chống nạnh, một tay đặt trên bàn, cúi thấp người nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ. Cô lúc này lửa giận phừng phừng, ít nhiều lời nói không thích hợp hành động cũng có chút không ý tứ.

Lâm Thiển Y cô cũng không phải dạng hiền lành, nếu như chọc giận cô, chuyện gì cô cũng làm ra được.

Hạ Minh Duệ thản nhiên liếc Lâm Thiển Y một cái, sau đó trực tiếp đứng dậy, động tác ưu tú vô cùng. Anh đi tới máy lọc nước trước cửa sổ rót cho mình một ly, thong thả uống từng ngụm nhỏ. Bởi vì nước thấm vào nên môi anh tản ra sắc hồng nhàn nhạt, hết sức xinh đẹp. Sau đó cả người tản mạn dựa vào cửa sổ, nhìn không ra vui buồn. Ánh mặt trời chiếu vào làm bóng dáng anh dài ra, đồng thời càng tôn lên dáng người thon dài của anh.

“Cô có thể không ký, có điều tôi không bảo đảm có thực sự hủy tấm hình kia hay không.”

Lời nói lạnh như băng của Hạ Minh Duệ lập tức kéo Lâm Thiển Y trở về thực tại. 

Hạ Minh Duệ lúc này cùng với khi nãy không hề giống nhau, cho dù anh đứng dưới ánh mắt trời, toàn thân đều bao phủ ánh sáng nhàn nhạt nhưng Lâm Thiển Y vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ anh.

Cô không hề nghi ngờ việc người đàn ông này nói được làm được. Cô thực sự không dám đánh liều! Bức hình đó cô quý trọng như mạng sống của mình vậy.

Cuối cùng, Lâm Thiển Y cắn chặt răng, một lần nữa cầm lấy tờ giấy nợ mà cô đập lên bàn khi nãy, cầm bút ký tên của mình lên đó.

Cô cứ như thế vô duyên vô cớ thiếu người ta năm ngàn vạn? Cô luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải lẽ thường khi người ta ngủ với một người đàn ông xong thì biến thành người đẹp giàu có, cô thì hay rồi, ngủ nhầm với đàn ông không nói, đã mất sự trong trắng của mình lại còn lỗ thêm năm ngàn vạn.

Lâm Thiển Y tay đưa ra, quơ quơ tờ giấy nợ đã ký xong trước mặt Hạ Minh Duệ, cái miệng chu lên.

“Giấy nợ tôi ký xong rồi, đưa bức hình đây!”

“Ồ, cô cảm thấy một tờ giấy nợ có tác dụng sao? Lỡ như sau này cô quỵt nợ, không phải tôi tiền mất tật mang?”

Hạ Minh Duệ cười lạnh một tiếng, căn bản chính là không tính trả lại bức hình cho cô, ngược lại cầm tờ giấy nợ bỏ vào túi. Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ làm cho sững sờ, trợn mắt há miệng. Người đàn ông này còn dám trơ tráo như vậy?

Khóe miệng cô khẽ co rút lại, trong lòng rất muốn hỏi thăm toàn bộ tổ tông mười tám đời của anh.

“Còn gì không? Không còn thì nên ra về rồi, nếu cô muốn tăng ca tôi cũng không để ý đâu!”

Có quỷ mới muốn ở lại tăng ca. Lâm Thiển Y tức hồng hộc xoay người, ngay cả chào hỏi cũng không có liền đi thẳng ra ngoài. Cô thực sự sợ nếu cứ tiếp tục ở lại, cô sẽ liều mạng với Hạ Minh Duệ. Người đàn ông này đúng là có bản lĩnh chọc điên người khác.

Ngày hôm sau, Lâm Thiển Y đi làm như bình thường, chẳng qua tới gần giữa trưa cô nhận được một cuộc điện thoại.

Điện thoại là do hàng xóm của mẹ Hứa Hạo Trạch gọi tới. Hứa Hạo Trạch không phải người địa phương, thế nhưng quê của anh ở bên cạnh thành phố A, có thể nói hai thành phố rất gần nhau.

Về phần mẹ của Hứa Hạo Trạch, Lâm Thiển Y lúc nào cũng đối đãi như mẹ ruột của mình. Trong thời gian bốn năm hai người ở bên nhau, cô thường hay đi thăm mẹ của anh, mà mẹ của Hứa Hạo Trạch cũng sớm xem Lâm Thiển Y là con dâu, nhưng mà bây giờ bọn họ đã chia tay rồi.

Trong nháy mắt nhận cuộc điện thoại đó, trái tim Lâm Thiển Y liền đau nhói. Cô cảm thấy có chút hổ thẹn với sự thương yêu của bà. Nhưng giọng nói trong điện thoại là một giọng lạ, Lâm Thiển Y nghe hồi lâu mới nghĩ tới giọng nói nhà hàng xóm của Hứa Hạo Trạch.

Giọng nói bên đầu kia điện thoại có chút nôn nóng.

“Là tiểu Thiển sao? Chú là chú Vương, hàng xóm của Hứa Hạo Trạch. Các con có ở chung một chỗ không? Các con nhanh chóng về đây đi, mẹ của Hạo Trạch bệnh rồi, đang nằm viện. Quay về nhớ mang theo tiền nha, thời gian này viện phí của bà đều do hàng xóm gom góp lại, bây giờ tiền không còn đủ nữa rồi!”

Lâm Thiển Y vừa nghe tin mẹ Hứa Hạo Trạch nhập viện, trong lòng chợt hoảng hốt. Điện thoại cúp vội quá cô cũng không kịp hỏi là bệnh gì, có nghiêm trọng hay không, nhưng nghe giọng điệu của chú Vương, tình hình có vẻ không lạc quan cho lắm.

Lâm Thiển Y tay run run, bấm số điện thoại của Hứa Hạo Trạch. Nếu không phải vì mẹ của anh, cả đời này cô cũng không muốn xuất hiện cùng người đàn ông này thêm lần nào nữa. Cho dù mỗi lần nghĩ tới anh, trái tim cô vẫn còn đau đớn.

Nhưng âm thanh truyền tới trong điện thoại làm lòng Lâm Thiển Y nặng trĩu.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thật!”

Lâm Thiển Y vội vàng xin nghỉ phép một ngày, gọi điện thoại cho Hứa Hạo Trạch không được, cô đành phải đến nhà trọ của anh xem thử.

Đồ đạc của Hứa Hạo Trạch vẫn còn để ở đây, chắc là chưa dọn đi. Chỉ là lúc cô tìm chủ nhà hỏi thăm tình hình, chủ nhà lại nói, mặc dù Hứa Hạo Trạch vẫn chưa dọn đi nhưng một thời gian rồi không thấy quay lại.

Lâm Thiển Y lại hỏi chủ nhà khoảng khi nào thì Hứa Hạo Trạch sẽ quay lại, chủ nhà kia nói đại khái mỗi tuần anh sẽ về một lần, nhưng mà mấy ngày trước anh ta mới về, nên chắc hai ba hôm nữa không quay về đâu.

Lâm Thiển Y vốn nghĩ rằng chủ nhà sẽ biết số điện thoại mới của Hứa Hạo Trạch, đáng tiếc chủ nhà lại lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lâm Thiển Y không có thời gian chờ xem rốt cuộc Hứa Hạo Trạch có về hay không, cô phải tới bệnh viện xác nhận một chút.

Vội vàng mua vé xe, Lâm Thiển Y gần như không trì hoãn mà bắt xe đi tới. Đại khái khoảng hơn 6 giờ chiều, Lâm Thiển Y mới tới bệnh viện mà mẹ Hứa Hạo Trạch đang chữa trị.

Khắp nơi trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng, lúc Lâm Thiển Y đẩy cửa phòng bệnh, bà nằm trên giường đã gầy đến da bọc xương. Lâm Thiển Y chua xót trong lòng, nước mắt cứ từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.

Lâm Thiển Y bước tới bên giường cầm tay mẹ Hứa Hạo Trạch, tay của bà hơi lạnh, cô cẩn thận chà xát cho ấm lên.

“Tiểu Thiển, con tới rồi ư, Trạch Trạch đâu? Sao lại không cùng con quay về?”

Bà chăm chú nhìn phía sau lưng Lâm Thiển Y hồi lâu, mãi đến khi xác nhận Hứa Hạo Trạch thật sự không tới, đáy mắt lóe lên sự thất vọng không dễ nhìn ra, có điều rất nhanh kéo tay Lâm Thiển Y vỗ vỗ, nói thẳng, “Con gái ngoan, vất vả cho con rồi!”