Lâm Thiển Y mắt trừng lớn, thở phì phò, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, trơ mắt nhìn Tổng giám đốc đại nhân ở trước mặt mình biến mất dạng. Chỉ để lại cho cô một bóng lưng cao ngất ngưỡng.

Lâm Thiển Y nhìn đồng hồ, dây dưa nãy giờ, cô cũng không cần đến quán Tề Diệu để phụ giúp nữa, chỉ phải đi thật nhanh đến căn tin để dùng cơm trưa.
Lúc trở lại văn phòng, Lâm Thiển Y mang vẻ mặt xanh xao!

Cô mặt ủ mày chau gõ gõ bàn phím, trong đầu cứ luân phiên hiện lên khuôn mặt khi thì lạnh như băng, khi thì yêu nghiệt vô lại kia.

Cuối cùng cô thở dài một hơi, bắt đầu tự mình kiểm điểm.

Rốt cuộc cô như thế nào lại trêu chọc tới vị lão đại ác ma này chứ?

Sự việc bắt đầu từ trong quán bar, vì cô uống quá nhiều rượu, chẳng phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, tưởng lầm Tổng giám đốc đại nhân là trai bao trong Bất Dạ Thành. Sau đó đầu óc cô có chút hỗn độn, có vẻ như cô đẩy ngã Tổng giám đốc đại nhân?

Á! Trời ơi là trời!

Cô cứ thế ngủ cùng Tổng giám đốc của mình.

Lâm Thiển Y cúi thấp đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu, không ngừng dày vò da đầu đáng thương của mình. Cô rốt cuộc là do số phận đen đủi nên mới chọc đúng một vị như vậy? Năm mươi triệu đó!

Giết cô cho xong!

Nhưng tấm hình của cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy không cần nữa?

Sao có thể được chứ?

Đó là vật kỷ niệm duy nhất của cô về ba mẹ mình, là bạn đồng hành giúp cô vượt qua bao đêm gian nan. Cô tại sao có thể vứt bỏ cơ chứ?

Nhưng cô phải làm sao mới kiếm được năm mươi triệu đây?

Aiz!

“Tớ nói này tiểu Thiển, cậu bị sao vậy? Đây là lần thứ mấy trong chiều nay cậu thở dài rồi hả?”

Trần Hi ló đầu ra khỏi màn hình máy tính quan sát, bàn phím vẫn như trước vang lên tiếng “tạch, tạch”.

“Theo tớ thấy, nhất định có liên quan đến bạn trai trước của cậu ấy. Chắc không phải là luyến tiếc chứ?”

Lâm Na lẳng lơ liếc Lâm Thiển Y một cái, ánh mắt nhìn thế nào cũng không giống như có ý tốt.

Nếu thật sự là có liên quan tới bạn trai trước thì tốt rồi, cô cũng không cần phải rối rắm như bây giờ! Nhưng hiện tại trong đầu cô chỉ toàn là năm mươi triệu kia cùng bức hình.

“Hả? Đúng rồi, cậu với bạn trai rốt cuộc tại sao lại chia tay?”

Lâm Thiển Y xem thường nhìn cô, có chút uể oải.

“Còn có thể như thế nào chứ? Chạy theo tiểu phú bà mất rồi!”

“Có thật không vậy?”

“Có thật không vậy?”

Hai cô gái gần như là đồng thanh hỏi lại. Theo góc độ của Lâm Thiển Y mà nhìn nhận, giờ phút này trong mắt hai người bọn họ bừng bừng một ngọn lửa lớn, ngọn lửa trong lò Bát Quái. 

“Sao lại không thật?” Dáng điệu uể oải như trước.

“Thoạt nhìn bạn trai cậu có vẻ cũng là người rất biết bổn phận, rất có lòng cầu tiến, bề ngoài cũng không tệ! Sao lại chạy theo người khác rồi?”

Trần Hi thút thít không thôi, việc này đả kích rất lớn đến suy nghĩ của cô đối với chuyện tình yêu!

“Hẳn là bản tính của đàn ông nhỉ? Mười người đã hết chín người chẳng ra sao.”
Lâm Na lấy kinh nghiệm về đàn ông của mình ra phán một câu.

“Nói như vậy thì vẫn còn một người tốt chứ?”

Trần Hi chớp chớp mắt, lại nổi lên vẻ mặt hi vọng.

“Xùy, còn một người thì nhất định chẳng làm được trò trống gì!”

Lâm Thiển Y nằm trên bàn rầu rĩ trả lời.

“Woa, thật là sâu sắc! Tiểu Thiển, không ngờ cũng có lúc cậu thấu hiểu như vậy!”

Lâm Na vỗ tay cái bốp, đối với câu nói này của Lâm Thiển Y biểu đạt sự đồng tình.

“Nói thì là vậy, Lâm Na, bạn trai mới quen của cậu đã được hơn tháng chưa?”
Trần Hi đột nhiên cười hề hề đến cạnh Lâm Na, đôi mắt không to không nhỏ phát sáng.

“Đúng rồi đó, chán ngấy rồi, cũng nên tìm mục tiêu mới thôi!"

Lâm Na tán thành sâu sắc, nói như vậy tốc độ đổi bạn trai của cô vẫn là một tháng một lần.