"Em là kẻ ngốc sao? Tại sao lại không tránh?"

Rõ ràng giọng nói tức giận lại mang theo sự chất vấn.

Lâm Thiển Y đảo cặp mắt trắng dã, cô cũng muốn né chứ, nhưng quan trọng là thế rơi của đèn nhanh quá, thế nên lực bất tòng tâm.

"Có bị thương không?"

Hạ Minh Duệ đặt Lâm Thiển Y trên nền nhà, vẫn ôm cô như vậy, cánh tay của anh cũng có chút ê ẩm. Khi anh để Lâm Thiển Y xuống mới theo cánh tay của cô cẩn thận kiểm tra một lượt, cho đến khi xác nhận cô không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Thiển Y lắc đầu một cái, bày tỏ mình không sao, một đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.

Tức giận nhìn Lâm Thiển Y một cái, Hạ Minh Duệ muốn đứng lên, lại phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì anh căn bản không dùng sức được, nhất là sau lưng đến eo, đau đến chết lặng.

Mà ngồi dưới đất Lâm Thiển Y chỉ kịp nghe Hạ Minh Duệ kêu đau một tiếng.

Loại tình huống mới vừa rồi, nếu anh không cứu cô, bảo đảm người phụ nữ ngu ngốc kia cứ như vậy mà bị đè chết. Nhưng cũng không biết tại sao khi nghĩ đến người phụ nữ kia sẽ bị thương, thậm chí có thể mất mạng, tim anh bỗng cảm thấy trống rỗng, anh cơ hồ không hề suy nghĩ gì liền chạy tới.

Vốn dĩ khoảng cách giữa Hạ Minh Duệ và Lâm Thiển Y cũng hơi xa, người phụ nữ kia lại không né không tránh, mặc dù anh kịp thời xông tới, hoàn hảo đem cô bảo vệ ở trong ngực mình thế nhưng cái đèn chùm trên trần nhà rớt xuống cũng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa lại treo cao như vậy cho dù không rớt trúng anh, giờ phút này Hạ Minh Duệ cũng bị thương không nhẹ.

Mà Hạ Minh Duệ hôm nay lại không mặc tây trang, chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi ngắn tay rất mỏng, cho nên rất nhiều mảnh vụn của đèn thuỷ tinh đâm vào lưng anh. Nếu như Lâm Thiển Y ở sau lưng Hạ Minh Duệ sẽ không khó phát hiện áo sơ mi trắng của anh đã bị nhuộm đầy máu đỏ.

Cũng may cho anh là đèn rơi xuống không có đập trúng đầu anh, nếu không Hạ Minh Duệ liền thành đứa ngốc mất rồi.

Thật ra thì sự việc này cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt. Rất nhanh sau đó ánh đèn lại sáng lên trong hội trường, đám người xao động thất kinh khôi phục lại trấn định, bất quá hiện trường hỗn độn khiến lòng bọn họ còn có chút sợ hãi.

Dường như là trong tíc tắc đèn sáng lên, Hạ Trí Vũ liền đưa mắt nhìn về phía tủ trưng bày Mộng Ảo Thuỷ Tinh, kết quả bên trong trống trơn, cái gì cũng không có.

Trong nháy mắt đó lửa giận trong lòng anh bùng phát mãnh liệt, hận không thể bắt được đám người trộm đồ đem băm thành nhiều mảnh.

Cho nên mặc dù anh biết có người bị thương nhưng cũng không để ý nhiều. Trong quan niệm của anh, người bị thương có thể dùng tiền tới giải quyết, thế cho nên anh cũng không biết người bị thương đó là em trai anh Hạ Minh Duệ.

Về phần đám trộm nhân lúc đèn thuỷ tinh rớt xuống, toàn sảnh hỗn loạn liền nhân cơ hội bỏ trốn. Mặc dù vệ sĩ của Hạ Trí Vũ cẩn thận tìm kiếm lũ trộm nhưng bất đắc dĩ người quá đông, nhiều lần họ cũng bị cản trở, thế cho nên họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám đông kia giúp lũ trộm lấy đồ bỏ lên xe trốn đi.

"Lo lắng cái gì, còn không mau báo cảnh sát!"

Trong lòng Hạ Trí Vũ trước sau nghẹn một cục tức, hôm nay vật quan trọng như vậy không còn, anh làm thế nào giải thích với tập đoàn Hạ thị? Làm thế nào giải thích với cha anh? Tổn thất này phải tính toán như thế nào?

"Hạ Minh Duệ, anh sao vậy?"

Sắc mặt Hạ Minh Duệ rất kém, Lâm Thiển Y không nhịn được đưa tay đỡ anh. Phía sau lưng Hạ Minh Duệ tại sao lại ướt như vậy?

Lâm Thiển Y hồ nghi rút tay về, đập vào mắt là một mảnh đỏ tươi. Cô hoảng hồn.

Lâm Thiển Y trợn to mắt, khuôn mặt không thể tin.

"Anh bị thương?"

Đúng rồi, cô ở dưới đèn cũng không tránh được huống chi là Hạ Minh Duệ từ đằng xa nhào tới.

Hạ Minh Duệ không lên tiếng, liếc cô một cái, chân mày nhíu thật chặt.

"Có nặng lắm không?"

Lâm Thiển Y gấp gáp, luống cuống.

Cô cố hết sức đỡ Hạ Minh Duệ đứng lên, đem cánh tay của anh khoác lên bả vai mình, một tay khác chuyển sang ôm hông anh.

"Đừng..."

Hạ Minh Duệ cắn răng, thở hổn hển.

Dường như nhận ra được Hạ Minh Duệ có cái gì không đúng, trong lòng Lâm Thiển Y luống cuống hơn, đơn giản liền bắt đầu không biết làm sao, càng quan tâm người càng hốt hoảng.

"Thế nào? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

Bàn tay Lâm Thiển Y đỡ Hạ Minh Duệ cũng bị nhuộm thành màu đỏ, ngay cả tay cô cũng run lẩy bẩy.

"Em đừng động!"

Hạ Minh Duệ đẩy ra cánh tay đỡ anh của Lâm Thiển Y, khom người mà đứng, lại không thể đứng thẳng được.

Mắt thấy trán Hạ Minh Duệ bắt đầu mồ hôi rịn đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y cũng có chút thê thảm.

"Anh chảy máu nhiều quá..."

Hạ Minh Duệ tức giận liếc cô một cái, đây không phải là đang nói nhảm sao?

"Em lái xe chở anh tới bệnh viện."

Sắc mặt Hạ Minh Duệ tái nhợt cùng với cái trán lấm tấm mồ hôi kia, môi mỏng mím chặt, thoạt nhìn đang phải chịu đựng đau đớn vô cùng.

Ngang lưng sao lại đau đến vậy?

Hạ Minh Duệ cắn răng, đoán chừng là xương sườn chỗ đó bị đèn rơi trúng gãy rồi. Thật may là chiếc đèn khổng lồ như vậy lại rơi lệch sang bên hông anh, nếu thật sự rơi vào sau lưng anh, vậy thì đoán chừng đời này anh đừng mong đứng lên được.

Nghĩ như vậy, có phải anh cũng may mắn rồi không?

Cũng may mắn là rơi trúng người anh, nếu thật rơi trúng người phụ nữ kia...

Hạ Minh Duệ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

"À, được!"

Lâm Thiển Y gật đầu như gà mổ thóc, tầm mắt lại như nhựa cao su dính trên người Hạ Minh Duệ, không chịu nhúc nhích.

Hạ Minh Duệ không khỏi than thở.

"Em có thể nhận rõ tình huống lúc này hay không? Hiện tại chỉ gãy một cái xương sườn, em ở đây tiếp tục lôi kéo, thắt lưng anh cũng gãy theo!"

Ngu ngốc!

Hạ Minh Duệ vừa khẽ thở liền kéo theo đau đớn phía sau lưng, vì vậy thật thấp hít một hơi khí lạnh.

Lâm Thiển Y cả kinh, lập tức hoàn hồn. Thật may là xe Hạ Minh Duệ vừa lúc đậu ở bên ngoài, cô cẩn thận đỡ Hạ Minh Duệ đến ghế ngồi phía sau nằm xuống.

Cũng thật may là Hạ Minh Duệ bị thương, sự nhẫn nại của anh không phải là tầm thường. Nếu là người bình thường đã sớm ngất đi, mà Hạ Minh Duệ còn tỉnh đến bây giờ, không thể không thừa nhận người đàn ông này thật đúng là kiên cường.

Bất quá nghĩ đến anh bị thương... trong lòng Lâm Thiển Y liền khó chịu, hơn nữa người đàn ông này lại vì cứu cô mà bị thương.

Cũng không biết vì sao, Lâm Thiển Y đột nhiên cảm thấy thật ra người này trừ thỉnh thoảng nói lời ác độc một chút, không phân rõ phải trái một chút, thô bạo một chút, thật ra thì những chuyện khác cũng rất tốt.

Nói thí dụ như dáng dấp anh đủ đẹp trai, trong nhà đủ có tiền. Quan trọng là... anh đối với cô cũng đủ tốt? Hử? Lời này nghe thế nào không được tự nhiên nhỉ? Anh đối với cô cũng không thể nói là tốt, vẫn còn sai cô làm việc này việc kia....

Khẩu khí lúc nói chuyện cũng cực kỳ ác liệt đáng đánh đòn. Thỉnh thoảng còn cáu kỉnh với cô, người này đến tột cùng là tốt ở chỗ nào chứ?

Nhưng vì cái gì cô chính là cảm thấy người này so với trước đây cực kỳ thuận mắt chứ?

Hạ Minh Duệ vừa vào bệnh viện liền được một cô y tá nhiệt tình đỡ lên giường cấp cứu. Khi Hạ Minh Duệ nằm ở đó, Lâm Thiển Y mới chính thức thấy rõ anh bị thương nặng đến mức nào, gãy một cái xương sườn coi như là may mắn rồi.

Trải qua bước đầu kiểm tra, bác sĩ phán đoán là bị nứt xương, không tính là quá nghiêm trọng, toàn bộ chính là bị cái đế đèn thủy tinh nện vào, không dễ xử lý chính là vết thương sau lưng anh.

Sau lưng Hạ Minh Duệ có không ít mảnh thuỷ tinh do đèn bể đâm vào, bác sĩ muốn gắp từng mảnh từng mảnh ra hết, sau đó mới bôi thuốc băng bó cho anh.