Mặc dù ngày thường không hợp với cha mình, tuy nhiên anh cũng không thể làm bộ như không thấy, liền gọi một tiếng.

Hạ Tử Ngang liếc mắt nhìn người phụ nữ trong ngực anh, chân mày nhíu lại không vui, hừ lạnh một tiếng nói.

"Tới phòng làm việc của ba."

"Dạ được!"

Hạ Minh Duệ đặt Lâm Thiển Y trên giường lớn trong phòng mình, kéo chăn đắp cho cô xong lúc này mới xoay người ra cửa.

Phòng làm việc của Hạ Tử Ngang.

Lúc Hạ Minh Duệ gõ cửa, Hạ Tử Ngang đang ngẩn người nhìn bức ảnh trên tường. Theo ánh mắt Hạ Tử Ngang nhìn sang, bức ảnh treo trên tường kia là ảnh gia đình bốn người bọn họ, Hạ Tử Ngang, mẹ anh, còn có người anh mà anh yêu quý nhất, Hạ Minh Tứ.

Mẹ của anh mất sớm, mà anh cả của anh...

Khi thấy nụ cười như ánh mặt trời trong bức hình trên tường, khuôn mặt ấm áp như gió xuân kia, trong lòng Hạ Minh Duệ chợt đau xót, đôi mắt như ngôi sao nhỏ trong đêm khẽ run rẩy!

Dường như là không muốn nghĩ tới chuyện cũ, Hạ Minh Duệ thu hồi ánh mắt lại, hít một hơi thật sâu mới mở miệng lên tiếng.

"Ba tìm con có chuyện gì?"

Hạ Tử Ngang lúc này mới xoay người lại, tinh tế quan sát Hạ Minh Duệ. Khuôn mặt dù đã có dấu vết của năm tháng lưu lại nhưng không khó nhận ra lúc còn trẻ là một người tuấn tú. Năm nay Hạ Tử Ngang đã 50 tuổi, mặc dù trên danh nghĩa ông là Chủ tịch tập đoàn Hạ thị nhưng thực tế ông đã đem toàn bộ việc công ty giao cho Hạ Trí Vũ xử lý, trừ phi có chuyện khẩn cấp nếu không ông sẽ không đến công ty.

"Con còn biết trở lại?"

Hạ Tử Ngang liếc mắt nhìn đứa con trai út của mình, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không muốn nhìn nhận đứa con trai này nhưng dù sao cũng là cốt nhục của ông.

"Ừ, chơi đã thì về thôi!"

Hạ Minh Duệ bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, một bộ dạng bất cần đời, khoé miệng nở nụ cười vô vị. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu xấc láo thì có bấy nhiêu xấc láo.

Hạ Tử Ngang đơn giản bị anh chọc cho tức giận đến tím người.

"Con đây là thái độ gì hả?"

Hạ Minh Duệ rung đùi, ngồi trên bàn sách của Hạ Tử Ngang cợt nhả nói.

"Con trước giờ đều như vậy, không phải ba không biết!"

"Con!"

Aizz, đúng vậy a, dường như đúng như lời anh nói, anh trước giờ vẫn luôn là cái bộ dạng này, ông còn mong đợi gì chứ?

"Con không thể giống anh hai con một chút nào sao? Cả ngày không làm việc gì cho đàng hoàng, lúc nào thì con mới hiểu chuyện đây hả?"

Hạ Tử Ngang thở dài một cái, vuốt vuốt mi tâm. Đối với đứa con trai này ông cảm thấy rất bất lực, ông đơn giản chỉ là vì sự đau lòng của mình. Nếu anh có thể được một nửa như Hạ Minh Tứ, ông cũng không đến nỗi như vậy. Nghĩ đến Hạ Minh Tứ, trong mắt Hạ Tử Ngang nhuốm chút ưu thương.

Thanh Vi, tôi có lỗi với bà. Bà ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con chúng ta.

Hạ Tử Ngang nhìn người phụ nữ với nụ cười ngọt ngào trong hình, trong mắt đều là khổ sở.

"Con chính là như vậy, quen rồi, tự nhiên không thể nào so sánh được với người con trai ba yêu thương nhất được!"

Hạ Tử Ngang không có phát hiện thời điểm anh nhắc tới Hạ Trí Vũ, con ngươi sâu thẳm của Hạ Minh Duệ tràn đầy lệ khí, giọng nói cũng trở nên bén nhọn hơn. Thái độ giễu cợt kia một lần nữa làm cho Hạ Tử Ngang nổi giận.

"Con nói gì vậy?"

"Tiếng người!"

Một câu nói của Hạ Minh Duệ không chút suy nghĩ bật thốt lên.

Hạ Tử Ngang cho tới bây giờ đều được người khác tôn kính, cho tới nay cũng không ai dám nói chuyện như vậy với ông. Cho dù là đứa con trai ông tự hào nhất Hạ Trí Vũ cũng rất cung kính với ông, còn dáng vẻ này của Hạ Minh Duệ? Từ nhỏ đã không khiến cho người bớt lo, đã thế còn đối nghịch với ông khắp nơi.

Trước kia còn có Hạ Minh Tứ quản anh, mỗi lần Hạ Minh Duệ gây hoạ hay bị oan ức đều là do Hạ Minh Tứ tới giải vây. Đối với chuyện này, Hạ Tử Ngang cũng mở một con mắt nhắm một con, ai bảo Hạ Minh Tứ đứa bé này ưu tú thông minh như vậy, coi như thật sự là Hạ Minh Duệ đã làm sai chuyện, ông cũng không đành lòng trách cứ nó.

Nhưng còn bây giờ?

Một vụ tai nạn xe, Hạ Minh Tứ vì cứu Hạ Minh Duệ cả người theo chiếc xe kia nổ tung. Khi bọn họ dập tắt lửa cứu anh ra, đứa con trai ông tự hào nhất đã bị cháy rụi đến không còn phân biệt được hình dáng.

Cũng là bắt đầu từ đó về sau, chiến tranh lạnh giữa Hạ Minh Duệ và Hạ Tử Ngang chính thức nổ ra.

Ông vốn cũng chẳng trông mong gì vào đứa con trai này, hơn nữa vì đứa con không ra hồn này hại chết đứa con trai ông yêu thương nhất, giữa hai người lại càng như nước với lửa.

Mà khiến quan hệ giữa bọn họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết chính là sự thay đổi của Hạ Trí Vũ.

Khi Hạ Minh Tứ còn sống, Hạ Minh Duệ rõ ràng nhớ anh hai anh là một người nhát gan hướng nội, thậm chí sẽ không chủ động nói chuyện với bọn họ. Mỗi một lần anh lôi kéo anh cả Hạ Minh Tứ ra ngoài chơi, Hạ Trí Vũ cũng ao ước đi theo sau lưng bọn họ, cho đến khi bóng dáng bọn họ chạy xa.

Từ lúc nào lại thay đổi? Tính tình anh hai anh càng ngày càng cởi mở, dần dần cũng thích nói chuyện hơn, cùng lúc đó thành tích học tập của anh cũng không ngừng tăng cao, cho tới một ngày Hạ Tử Ngang ôm anh hai vào trong ngực như phát hiện vật báu mới, nói nhà họ Hạ bọn họ cuối cùng đã có nơi trông cậy.

Hạ Tử Ngang không biết là, một màn cha hiền con hiếu của bọn họ thật sâu làm đau nhói mắt của anh, không phải nói người cha yêu thương nhất là anh cả của anh sao? Từ lúc nào thì người này dần dần biến thành Hạ Trí Vũ?

Thật là buồn cười a, anh không tin một người sẽ lại có thay đổi lớn như vậy, hơn nữa còn là sau khi anh cả chết, sự thay đổi này cũng quá nhanh đi?

Trước đây anh cam tâm làm một cậu ấm, cũng cam tâm che dấu tài năng của mình, yên lặng đi theo sau lưng Hạ Minh Tứ. Đó là bởi vì anh tin tưởng anh cả sẽ là người lèo lái người nhà họ Hạ, cũng là bởi vì anh cả là người luôn quan tâm yêu thương anh, thậm chí không chịu được anh bị chút tổn thương nào. Anh cả anh tình nguyện mình bị thương cũng không muốn anh chịu chút thương tổn nào.

Ngay cả việc anh cả mất vì anh, có lúc Hạ Minh Duệ cũng cảm thấy nếu ngày đó không phải mình khăng khăng lôi kéo anh cả ra ngoài cùng một đám bạn lêu lỗng, cũng không chuốc rượu anh cả, có lẽ anh ấy sẽ không chết.

Anh không nghĩ ra tại sao xe anh cả đang tốt đẹp như vậy đột nhiên giữa đường thắng xe lại đứt, dẫn tới vụ va chạm với một chiếc xe tải.

Anh cũng vĩnh viễn không quên được giây phút cuối cùng, là anh cả anh liều mạng, cả người đầy máu đập bể cửa xe, muốn đem anh đẩy ra ngoài. Anh cũng vĩnh viễn không quên được, đôi chân bị thương đó đã liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh ra ngoài.

Chuyện sau đó anh căn bản không muốn nhớ lại, mỗi khi nhớ lại là mỗi lần đau. Anh tình nguyện ngày đó người chết là anh! Nếu không anh cũng không phải vĩnh viễn sống trong sự dằn vặt bản thân.

Sau khi anh cả đem anh đẩy ra ngoài, anh liền chứng kiến một việc không thể tin, anh cả lẫn chiếc xe đều nổ tung.

Chiếc xe tốt thế sao lại nổ tung? Anh không tin chỉ bởi vì va chạm với một chiếc xe tải liền phát nổ.

Anh càng không tin hết thảy mọi chuyện đều là ngoài ý muốn. Ở đâu lại có thể có sự trùng hợp ngoài ý muốn như vậy chứ?

Người kia chỉ sợ không đơn giản muốn anh cả chết, hắn ta e là muốn cả mạng của anh em bọn họ.

Vụ nổ ngoài ý muốn khiến cho anh em bọn họ bỏ mạng trong biển lửa, coi như sau này có người hoài nghi cũng là chết không đối chứng.

Năm đó anh cả chỉ mới 24 tuổi, chính là độ tuổi hào hoa phong nhã, anh còn có một vị hôn thê rất đáng yêu.

"Thằng khốn, nếu con có thể đạt được một nửa thành tựu của anh hai con, ta cũng yên tâm đem nhà họ Hạ giao cho con!"

"Giao cho con?"

Hạ Minh Duệ giễu cợt cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.

"Đừng đem con so sánh với anh ta! Con hài lòng ở vị trí cậu ấm của mình.”

"Bốp".

Hạ Tử Ngang không chút lưu tình tát vào mặt Hạ Minh Duệ.