Hạ Minh Duệ từng bước từng bước tới gần Cố Hiểu Kha. Cố Hiểu Kha bị Hạ Minh Duệ ép từng bước lui về sau, rất nhanh liền đụng phải bức tường lạnh băng. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở quen thuộc kia trên người anh, chẳng qua là giờ phút này cô sao lại cảm thấy lạnh như vậy?

Cô vốn cho là, coi như anh không đáp ứng hôn lễ với mình, ít nhất cũng sẽ không cự tuyệt. Tối thiểu anh vẫn sẽ để lại mặt mũi cho cô.

Nhưng thực tế thì?

Chưa bao giờ có lúc nào cô cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Cô yêu anh, yêu anh suốt 3 năm. Có lẽ có người sẽ nói thời gian 3 năm như thế cũng không dài, nhưng mà cô là dùng cả tính mạng mình để yêu anh a.

Vốn cho là, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, là anh duy trì mạng sống của cô. Khi đó anh ở bên cạnh cô, cô cảm thán có thể sống được thật tốt, có anh ở bên lại càng tốt hơn.

Cô cho là cuối cùng cô cũng không còn cần phải che dấu tình cảm của mình, có thể yêu giống như một người bình thường, mới phát hiện người kia đối với cô thật tốt, đối với cô thân mật, đối với cô che chở, bất quá tất cả đều là giả dối.

Cô tình nguyện ngày đó ở trong bệnh viện anh không kêu cô tỉnh dậy, như thế cô cũng không cần phải đối mặt với thực tế tàn khốc như hôm nay.

Giống như chưa đủ đả kích cô, Hạ Minh Duệ hướng về phía sau lưng hét lên một tiếng.

"Lâm Thiển Y! Tới đây!"

Bị gọi tên đột ngột, Lâm Thiển Y ngẩn ra, mờ mịt ngẩng đầu lại phát hiện chung quanh có rất nhiều ánh mắt rơi trên người cô, mà người đàn ông kia cách cô không xa đang đưa lưng về phía cô.

Cô cúi đầu, sắc mặt có chút quẫn bách, mặc dù như thế cô vẫn từng bước đi đến bên cạnh Hạ Minh Duệ.

Vậy mà khi đến gần anh, lại bị anh một tay kéo vào ngực, môi của anh trong nháy mắt chặn lại môi cô. Cô kinh ngạc trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, tim đập rối loạn.

Người đàn ông này đúng là có bản lãnh khiến tim cô hết lần này tới lần khác đập loạn. Cô càng ngày càng phát hiện ra, đối với yêu cầu của anh, cô cũng càng ngày càng không cách nào cự tuyệt. Biết rõ nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được từng bước từng bước lún sâu vào.

Đang trong lúc cô sắp hít thở không thông vì nụ hôn của anh, anh rốt cuộc từ bi phát hiện, buông môi cô ra, đồng thời bá đạo nắm bả vai cô, giống như một loại tuyên thệ quyền sở hữu.

Lâm Thiển Y bị hôn đến ngất ngây, lại mơ hồ nghe được giọng nói của anh. Khoé miệng Hạ Minh Duệ nhếch lên nụ cười nhạt, ánh mắt tập trung nhìn Cố Hiểu Kha đang bị đả kích lớn.

"Đã thấy rõ, hiện tại người tôi thích chính là Lâm Thiển Y!"

Hiện tại người tôi thích chính là Lâm Thiển Y.

Những lời này luôn luôn dập dờn trong đầu Lâm Thiển Y, lặp đi lặp lại.

Đầu của cô bị câu nói này của Hạ Minh Duệ làm chấn động không nhẹ, thật lâu không phản ứng kịp, một góc nào đó trong lòng đang hết sức khốn khổ chống đỡ nhưng bởi vì câu nói hôm nay của anh ầm ầm sụp đổ.

Thì ra cô đã sớm trong lúc không hay biết gì bị anh bắt sống, bị anh hấp dẫn.

Thời điểm Cố Hiểu Kha nghe được câu này, nước mắt cũng không kềm được nữa, trong nháy mắt giống như vỡ đê.

Cô gắt gao che miệng lại, không để cho mình khóc thành tiếng. Cô tình nguyện anh chưa từng cứu cô khỏi chiếc xe kia, hơn nữa lại càng tình nguyện ngày đó cô không bị kêu tỉnh dậy. Cô bây giờ quá đau đớn, đau đến mức cô sẵn lòng chết ngay lập tức.

"Hạ Minh Duệ! Em hận anh! Sau này em không muốn gặp lại anh nữa!"

Cố Hiểu Kha khóc, chạy vội ra ngoài. Một giọt nước mắt của cô trong lúc chạy ngang qua rơi trên mặt Lâm Thiển Y.

Cô không nhịn được đưa tay lau giọt nước mắt đó đi, đó là giọt nước mắt nóng bỏng tuyệt vọng của Cố Hiểu Kha.

Trong nháy mắt Cố Hiểu Kha chạy ra ngoài, Hạ Minh Duệ hướng về nơi xa nháy mắt với Lộ Phi một cái. Anh hiểu ý liền đuổi theo Cố Hiểu Kha chạy ra ngoài.

"Không có chuyện gì nữa, mọi người cứ tiếp tục!"

Hạ Trí Vũ đúng lúc đi ra, ngăn cản tầm nhìn của mọi người, nâng chén nói.

"Hừ, cả ngày chỉ biết ra ngoài lêu lỗng, không làm việc gì cho đàng hoàng!"

Hạ Minh Duệ dẫn theo Lâm Thiển Y đi đến cạnh Hạ Tử Ngang, nghe thế hừ lạnh một tiếng.

"Duệ Duệ còn nhỏ, ba nó à, đừng như vậy!"

"Nhỏ cái gì, nó chỉ nhỏ hơn Trí Vũ 2 tuổi mà thôi!"

Nhắc tới Hạ Trí Vũ, mặc kệ là Hạ Tử Ngang hay Ôn Uyển Thiến, trong mắt đều tràn đầy sự tự hào.

Hạ Tử Ngang hừ lạnh, Hạ Minh Duệ vẫn duy trì trầm mặc, dù sao ở trong mắt Hạ Tử Ngang anh vĩnh viễn là đứa con trai không ra hồn.

"Ba, Duệ vừa trở về, những chuyện này sau này hãy nói!"

Hạ Trí Vũ tràn đầy ý cười, nụ cười như gió xuân rất dễ dàng khiến người ta sinh cảm tình tốt. Hơn nữa trên người anh lại tản mát ra sức quyến rũ của một người đàn ông thành thục, càng làm cho không ít các cô gái danh môn hai mắt phóng điện.

"Hừ, nếu trở lại thì về nhà ở, đừng cứ suốt ngày ở bên ngoài lêu lỗng. Nghe nói con về liền đến chi nhánh kia của công ty?"

Hạ Tử Ngang cưng chìu liếc mắt nhìn Hạ Trí Vũ một cái, ánh mắt chuyển sang Hạ Minh Duệ lại chuyển thành nghiêm nghị.

"Dạ, ba!"

"Ở cái chi nhánh đó làm thì có tiền đồ gì. Ngày mai con tới công ty anh con làm, có cái gì không hiểu liền hỏi anh con. Ráng mà học hỏi anh con!"

Trên mặt Hạ Minh Duệ không có biểu tình gì, môi mỏng mím thật chặt. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ánh mắt híp lại của anh có chút giễu cợt cùng khinh thường.

"Dạ, ba!"

"A, đúng rồi, tiệc tối hôm nay xem một chút có cô gái nào hợp ý không. Con cũng đã lớn, đừng cả ngày ở bên ngoài chơi bời!"

"Không cần, cô ấy là bạn gái con, cũng là vị hôn thê của con!"

Giọng nói nhàn nhạt không nghe ra tâm tình gì phát ra từ môi mỏng của Hạ Minh Duệ, thật giống như anh nói bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Nhưng lời này nghe vào tai hai cha con nhà họ Hạ lại không khác nào sấm sét giữa trời quang.

Lâm Thiển Y vẫn cúi đầu làm đà điểu nhằm giảm bớt sự tồn tại của mình. Vậy mà Hạ Minh Duệ lại lôi cô như xách con gà đem đến trước mặt, cô còn chưa kịp phản ứng lại từ lời nói của Hạ Minh Duệ, 3 ánh mắt trước mặt đã đồng loạt chuyển sang cô.

"Không biết cô đây là con gái nhà nào? Cha mẹ đang làm gì?"

Phản ứng đầu tiên chính là mẹ của Hạ Trí Vũ - Ôn Uyển Thiến. Giọng nói của bà ôn hoà lại lộ ra chút vẻ xa cách.

"Con..."

Lâm Thiển Y không biết hình dung cảm giác của mình bây giờ là như thế nào.... Khẩn trương? Chột dạ? Không biết làm sao?

Cô không hiểu lúc này Hạ Minh Duệ đẩy cô ra làm gì, cô cũng biết rất rõ địa vị của mình trong lòng anh, nghĩ nghĩ liền tự giễu cười một tiếng. Có lẽ là anh không muốn những người phụ nữ quyền thế kia đeo bám nên đành lấy cô ra làm bia đỡ đạn.

Không khỏi cẩn thận dời mắt sang Hạ Minh Duệ dò xét, anh lại chỉ ném cho cô ánh mắt tuỳ ý. Lâm Thiển Y trong lòng cười khổ, không thể không tự mình đối mặt với tình huống trước mắt.

"Xin chào bác trai, bác gái. Con là Lâm Thiển Y, cha con đã qua đời, lúc còn sống ông từng là sĩ quan. Mẹ con vốn là giáo viên, sau lại vì bệnh mà qua đời!"

Lâm Thiển Y có chút khẩn trương khi nhắc đến cha mẹ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hạ Minh Duệ cũng không khỏi kinh ngạc nhìn cô một cái, anh biết cha mẹ cô. Bởi vì từng cướp hình của cô, nghĩ đến cô xem trọng tấm hình kia như vậy, hoá ra là vì cha mẹ cô đã không còn.

Quả thật, cũng đúng như Lâm Thiển Y suy nghĩ, Hạ Minh Duệ nói cô là vị hôn thê của anh, bất quá là vì ngăn cản cha mẹ anh tìm những người phụ nữ môn đăng hộ đối khác mà thôi. Những chuyện như vậy đối với các gia đình quyền quý cũng không lạ gì.

"À, như vậy à!"

Nghe Lâm Thiển Y nói xong, sắc mặt Ôn Uyển Thiến hoàn toàn lạnh xuống. Một người phụ nữ không có quyền thế không xứng vào cửa nhà họ Hạ bọn họ.