"Trợ lý riêng? Hai người cũng trợ lý nhau lên tới giường à? Còn ngày đêm ở chung một chỗ?"
"Cái, cái gì?"
Lâm Thiển Y không hiểu nhìn anh, đang nói cái gì với cái gì vậy?
Nhưng ngay sau đó Hạ Minh Duệ thô bạo đem Lâm Thiển Y một lần lại một lần đoạt lấy, bất kể cô khóc thút thít cầu xin thế nào, Hạ Minh Duệ cũng không có ý tha cho cô.
Anh quả thực là một tên cầm thú! Đây là suy nghĩ của Lâm Thiển Y trước khi cô bất tỉnh!
Bên kia Mộc Nam đã sớm giận điên người, người phụ nữ chết tiệt này lại dám bỏ bê công việc. Anh quyết định lần này phải nhất quyết trừ lương của cô, xem cô còn phách lối tới cỡ nào.
Dám bỏ bê công việc cùng tên khốn khác ở chung một chỗ, thật là tức chết anh mà!
Kết quả của chuyện này đó là ngay cả thở mạnh Lục Hành Viễn cũng không dám, chỉ sợ không cẩn thận bị Mộc Nam đánh cho, không biết người nào lại chọc vị đại thiếu gia này tức giận a? Tại sao lần nào xui xẻo cũng là anh, đúng là mệnh khổ mà!
Khi Lâm Thiển Y tỉnh lại đã là buổi chiều, bên người cũng không còn bóng dáng Hạ Minh Duệ, không khỏi có chút mất mát.
Nghĩ tới có lẽ anh đến công ty?
Nhưng nghĩ tới chuyện của Mộc Nam cô liền nhức đầu.
Vốn dĩ Lâm Thiển Y tính toán khi Cố Hiểu Kha trở về cô sẽ lặng lẽ rời đi, dù sao đơn nghỉ việc cũng đã sớm để trên bàn làm việc của Hạ Minh Duệ rồi.
Nhưng mà Hạ Minh Duệ lại không tính kết hôn cùng Cố Hiểu Kha. Cô ấy bị cự tuyệt hoàn toàn. Chẳng lẽ muốn cô tiếp tục ở lại sao?
Lâm Thiển Y rõ ràng biết Hạ Minh Duệ không có yêu mình, như thế sẽ có một ngày cô cũng phải rời đi. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.
Thừa dịp bản thân còn chưa chân chính yêu anh, càng sớm rời đi đối với cô mà nói càng an toàn.
Nghĩ đến tờ đơn nghỉ việc kia Lâm Thiển Y thiếu chút nhảy dựng lên, Hạ Minh Duệ chắc chắn đến công ty, nếu bị anh thấy không biết sẽ có cảm tưởng gì?
Lâm Thiển Y thầm nghĩ, tới giờ cũng không thấy Hạ Minh Duệ có phản ứng gì, phải chăng vẫn chưa nhìn thấy tờ đơn nghỉ việc, không biết bây giờ cô đi huỷ thi diệt tích có còn kịp không nhỉ?
Nghĩ là làm!
Lâm Thiển Y vội vã chạy xuống lầu, khởi động xe hướng công ty Hạ Minh Duệ, chỉ sợ chậm một chút bị Hạ Minh Duệ thấy được, khi đó cô nhất định phải chết.
Không kịp chào hỏi nhân viên trong công ty, Lâm Thiển Y vội vã bắt thang máy đi lên.
Cửa phòng làm việc của Hạ Minh Duệ. Lâm Thiển Y cẩn thận điều chỉnh hơi thở gấp gáp, đợi đến khi bình tĩnh lại mới dán lỗ tai lên cửa phòng làm việc.
Năm phút đồng hồ sau.
Dường như bên trong không có động tĩnh gì! Hạ Minh Duệ chẳng lẽ không ở đây?
Lâm Thiển Y lấy lại bình tĩnh, chậm rãi thở ra. Có trời mới biết dọc đường đi cô chạy như bay đến đây trong người toàn là lo lắng đề phòng, chỉ sợ Hạ Minh Duệ phát hiện ra tờ đơn kia.
Sau đó cô vỗ vỗ ngực, thật may anh không ở đây, như vậy cô có thể huỷ thi diệt tích.
Khoé miệng nở một nụ cười đắc ý, bởi vì đoán rằng Hạ Minh Duệ không có ở đây cho nên không gõ cửa. Lâm Thiển Y tương đối sảng khoái mở cửa phòng làm việc ra.
Trong nháy mắt cửa mở ra, nụ cười của Lâm Thiển Y trở nên cứng đờ, bước chân nhấc lên rồi không biết đặt xuống thế nào, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hạ Minh Duệ ngồi ở bàn làm việc phía trước đang ngẩng đầu nhìn cô.
Trong tay anh cầm không phải là đơn nghỉ việc của cô thì là gì? Không cần khen mắt cô quá sắc bén, kiệt tác của mình sao lại không biết được.
Lâm Thiển Y bình tĩnh để chân xuống, khoé miệng cố gắng nở một nụ cười vô tội vui vẻ.
"Cái đó, tôi nhớ ra rồi, có một phần tài liệu của công ty bỏ ở nhà, tôi trở về lấy đã. Anh cứ tiếp tục!"
Vừa lúc cửa phòng làm việc chuẩn bị khép lại, giọng nói cứng rắn như từ địa ngục của Hạ Minh Duệ truyền tới tai cô, cô muốn làm bộ không nghe thấy cũng không được.
"Em dám bước ra khỏi cái cửa này xem?"
Thân thể Lâm Thiển Y phía sau cửa có chút cứng ngắc, sau đó cửa thiếu chút nữa đóng lại lại được mở ra, cô bước vào, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bắt đầu ngó nghiêng chung quanh.
"Em có thể nói cho tôi nghe một chút đây là gì không?"
Hạ Minh Duệ giơ tờ giấy trong tay lên, đó là đơn nghỉ việc của cô.
"Ha ha...... Tôi đùa với anh thôi!"
Lâm Thiển Y cười khan hai tiếng, đầu cúi thật thấp, thỉnh thoảng lại lén nhìn Hạ Minh Duệ. Bộ dáng chột dạ kia khiến cho Hạ Minh Duệ cực kỳ tức giận.
Hạ Minh Duệ không có vạch trần lời nói dối của cô, chỉ đi tới trước mặt cô, đem tờ đơn kia quăng trên mặt cô. Nhất thời đầu Lâm Thiển Y lại càng cúi thấp hơn.
"Trợ lý riêng cho Mộc Nam? Anh ta cho em lợi lộc gì? Hay là nói kỹ năng trên giường của anh ta tốt hơn so với tôi? Hử?"
Hạ Minh Duệ nâng cằm cô lên, ánh mắt hẹp dài híp lại, bên trong là bão táp mãnh liệt.
Chuyện đầu tiên khi anh vừa tới công ty là cùng Lộ Phi thảo luận tình hình công ty trong hai tháng này, cũng yêu cầu anh ấy điều tra người tên Mộc Nam.
Lâm Thiển Y người phụ nữ này thế nhưng hai tháng này cũng không tới làm. Hơn nữa còn đặt trên bàn của anh tờ đơn nghỉ việc được viết 2 tháng trước, bởi vì phía trên ghi rõ ràng ngày tháng.
Người phụ nữ này tính trốn anh? Đời này đừng hòng mơ tưởng!
"Không, không phải như anh nghĩ đâu! Tôi chỉ là không đủ tiền xài nên muốn tìm thêm khoản thu nhập khác!"
Đối mặt với ánh mắt từng bước ép sát của Hạ Minh Duệ, nhịp tim Lâm Thiển Y không thể bình thường được. Cô quả là tới chậm một bước.
"Tiền tôi đưa cho em chẳng lẽ không đủ? Hay là tiền lương công ty quá thấp?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ nhã nhặn càng thêm trầm thấp, trong lòng Lâm Thiển Y sợ hết hồn hết vía.
"Không, không phải! Tôi không muốn dùng tiền của anh..."
Lâm Thiển Y hốt hoảng nói đại. Thật sự là hơi thở của người đàn ông trước mắt quá mức mạnh mẽ, mà trên người anh thỉnh thoảng lại toát ra sự tàn bạo khiến cho lòng cô sợ hãi. Khí thế của người đàn ông này thật dữ dằn. Đây không giống như khí thế mà một người bình thường có thể có được.
"Không muốn dùng tiền của tôi? Được, được, rất tốt!"
Người phụ nữ này là muốn sớm cùng anh vạch rõ quan hệ để có thể ở chung một chỗ với cái tên Mộc Nam đó phải không?
Nghĩ lại, kể từ khi Lâm Thiển Y ở cùng anh, hình như cũng không xài tiền, cũng không thấy cô mua quần áo, đồ mặc trên người đều là đồ trước kia mua. Anh đột nhiên tò mò, một lần trên điện thoại thông báo cô rút một trăm vạn kia để làm gì.
Anh thật ra không quan tâm chút tiền này, cho dù cô xài bao nhiêu tiền anh cũng thờ ơ. Nhưng một trăm vạn kia để làm gì? Chỉ sợ không phải dùng cho bản thân cô.
Hạ Minh Duệ chợt cười, nụ cười như trăm hoa đua nở. Lâm Thiển Y lập tức nhìn đến ngây người.
Làm ơn, đừng có nhìn cô mà phóng điện lung tung thế được không? Cô sẽ không kiềm chế được.
"Thành thật khai báo đi, lần trước em rút một trăm vạn ra để làm gì?"
Hạ Minh Duệ cứ vậy cười cười nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sáng lấp lánh, tinh quang phát ra bốn phía, giọng nói trầm thấp hồn hậu giống như rượu ướp trăm năm, hương thơm lan tỏa kéo dài vô tận, khiến người say đắm vô cùng.
Nhất là hơi thở này, hơi thở mập mờ phun ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, khiến cho người ta có loại mơ tưởng viễn vong, ý nghĩ kỳ quái. Nhịp tim đột nhiên chậm một nhịp, đầu óc cũng không kịp phản ứng.
Lâm Thiển Y ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh sáng bắn ra từ bốn phía trên khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ, từ từ nói thật.
"Lần trước, mẹ Hứa Hạo Trách tới xin tiền tôi để chữa bệnh cho anh ta. Tôi chỉ là thấy bọn họ tội nghiệp, liền cho!"
Hạ Minh Duệ dịu dàng vì Lâm Thiển Y đem tóc vén ra sau tai, đôi mắt trìu mến như vậy khiến cô không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn đôi mắt đẹp và môi anh từ từ ép tới gần. Cô say mê nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung rung.
Đột nhiên, trên môi đau xót, mùi máu tươi lan tràn. Lâm Thiển Y trong nháy mắt thanh tỉnh. Tên khốn kiếp này là chó sao? Vì sao lại cắn cô?