Vào đêm, Cố Hoài Du gỡ hết trâm cài, mặt mộc nằm trên sạp gỗ, trong tay cầm miếng ngọc đồng tâm kia nắn nắn, tóc đen dài xõa trên gối, trong lúc nắn bóp đuôi tóc rối vào với nhau, trong lòng cũng dần dần rối lên.

Chuyện cũ như mây khói vẩn vơ trong lòng, gần như tái hiện lại toàn bộ trong đầu, giống như là bức tranh bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, đang dần ghép lại một cách hoàn chỉnh.

Lời của Tôn thần y chẳng khác nào là đánh cho Cố Hoài Du một cái, phá hủy hết tất cả những gì mà nàng tự cho là đã hiểu hết, khi hết thảy bị phá nát thì tình cảm này thật là tệ hại.

Thực ra Tống Thời Cẩn thay đổi lớn như thế, nàng cũng nên sớm nhận ra mới phải.

Mỗi một chuyện liên quan đến hắn không biết bắt đầu từ khi nào trở nên thay đổi, có lẽ là từ lần đầu gặp nhau đã khác xưa rồi. Hôm mà Lâm Lương Tài vừa mới đón nàng về, gặp lại nhau trên con hẻm Chu Tước là chuyện mà đời trước chưa từng xảy ra.

Tất cả mọi chuyện dau đó, nàng đều tự cho rằng là sau khi sống lại dẫn đến sự thay đổi, bây giờ nghĩ kĩ lại thì, bóng dáng của Tống Thời Cẩn đều có xuất hiện trong tất cả mọi chuyện.

Nếu như chuyện đời trước, hắn cũng biết hết, vậy thì có phải là, hắn cũng giống như nàng...

Ầm một tiếng vang lên, cửa sổ bị gió thổi tung, mới vừa nãy mặt trăng còn đang chiếu sáng, bây giờ đám mây đen kìn kịt đã nhuộm bầu trời thành một màu đen như mực.

Tiếng gió thổi phần phật thổi từ ngoài cửa sổ vào, thổi ngọn nến trong phòng lắc lư như muốn tắt, một tiếng sấm lóe lên, xé rách bầu trời.

Lục Chi trải thảm nằm dưới sàn vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại, lại mở nắp lồng đèn ra, cắt bớt đi tâm nến cháy bớt đi, ánh sáng trong phòng lại sáng lên.

Ló đầu ra, thấy người trên sạp không có động tĩnh gì, lại chuẩn bị chui vào trong chăn.

"Lục Chi, muội có từng thích ai chưa?"

Cách một tấm màn, giọng nói u ám vang lên từ bên trong, hơi nhỏ, Lục Chi nhích nhích người, nghe không rõ lắm, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, người còn chưa ngủ sao?"

Cố Hoài Du siết chặt miếng ngọc trong tay, thấp giọng hỏi: "Trong mắt muội, ta là người như thế nào?" Cũng không biết là đang hỏi Lục Chi, hay là hỏi người khác nữa.

Nhón đầu lên, cuối cùng Lục Chi cũng nghe rõ rồi, chỉ là trong giọng nói của Cố Hoài Du mang theo sự bi thương dày đặc, khiến cho nàng ngây ra, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ dần lớn lên, Lục Chi nâng tông giọng lên, nói: "Người đẹp tâm thiện, tiểu thư là người tốt nhất trong những người mà muội từng gặp."

Không thể gật bừa, Cố Hoài Du nghe tiếng mưa rơi tí tách bên tai, trong lòng dần dâng lên sự lạnh lẽo. Sau cơn mưa, khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc mà Tống Thời Cẩn phát hiện ra thi thể khuyết tật của nàng, đáng sợ và đáng thương như thế, không có gì che giấu lại.

Tất cả những chuyện này, không biết hắn có còn nhớ hay không.

Chân tướng bày ra trước mắt, sự lạnh lẽo trong tim tràn vào tứ chi thấm vào xương tủy, miếng ngọc ấm áp đầu ngón tay trở nên hơi nóng, Cố Hoài Du như là bị cái nóng đó làm cho tỉnh táo lại, đặt miệng ngọc vào hộp lại, mở mắt bừng bừng không ngủ được.

"Tiểu thư?" Một hồi lâu sau không nghe thấy động tĩnh gì, Lục Chi lại đè thấp giọng gọi một tiếng.

Trong phòng yên ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng mưa tí tách tí tách làm phiền lòng người khác, cơn buồn ngủ của Lục Chi cũng dần biến mất, cứ mở mắt như thế đến khi trời sáng.

Bầu trời sương mù mờ mờ bị ánh mặt trời rạch ra một lỗ hổng, hoa Tường vi mọc leo trên cột trụ hành lang thấm đẫm nước, cánh hoa màu hoa hồng cúi đầu, từng giọt nước nhỏ tí tách trên sàn, tan vào trong bụi hoa.

Một đêm không ngủ, sắc mặt Cố Hoài Du có chút không tốt, sau khi đắp một lớp trang điểm mỏng, mới coi như là che giấu được sự không tốt đó.

Nhưng Hồng Ngọc lại bị gương mặt tiều tụy của Lục Chi dọa cho hết hồn, thấp giọng hỏi: "Sao sắc mặt muội lại kém thế này?"

"Mưa suốt cả một đêm, ồn quá không ngủ được." Lục Chi đáp thẫn thờ.

Ánh nhìn lại rơi lên người Cố Hoài Du, thấy nàng lấy cái hộp gỗ tử đàn dưới gối ra, trái tim của Lục Chi cũng bị bóp lại.

Cố Hoài Du xoay người lại, nói với nha hoàn đang lau bàn: "Các ngươi lui ra trước đi."

Nha hoàn vâng dạ, rồi mang theo thau nước mà lui ra ngoài.

"Lục Chi." Cố Hoài Du gọi nàng.

Lục Chi hơi ngẩng đầu lên, thấy nàng sắc mặt trịnh trọng, cả người dường như bị một làn khói mù bao trùm lấy, giống như là khóa chặt bản thân nàng lại vậy, cách ly bản thân với mọi thứ xung quanh.

"Tiểu thư." Lục Chi đi đến trước mặt nàng.

Cố Hoài Du đưa cái hộp cho Lục Chi: "Đưa vật này đến phủ của Tống đại nhân, nhất định phải chính tay muội giao cho huynh ấy."

Lục Chi không hiểu, trong lòng nàng, giữa Tống đại nhân và tiểu thư nhất định là đã có một loại tình cảm nào đó đang dần nảy mầm trong thời gian dài đằng đẵng bấy lâu nay, nhưng sao hôm nay tiểu thư muốn nàng đi đưa món đồ này lại có biểu cảm như thế chứ?

Cảm giác đó, giống như là, cắt đứt? Lục Chi lắc lắc đầu, rút lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Cái hộp trong tay chợt trở nên thật nặng, trong lòng vẫn cảm thấy không tốt lắm, nàng vẫn cố gắng nói một tiếng: "Vâng."

Sau cơn mưa trời bừng sáng, ánh mặt trời chói đến mức có chút chói mắt, vừa mới bước ra khỏi cửa, Cố Hoài Du đã phải chớp chớp mắt mấy lần do không quen, trên đường đi đến Thọ An Viện, vừa hay gặp Tôn thần y đang chuẩn bị ra ngoài.

Hai người lặng lẽ gật đầu với nhau, rồi lướt qua nhau.

Tôn thần y đi đến chỗ quẹo, lại dừng chân lại, quan sát sắc mặt vẫn luôn là sở trường của ông, chỉ cần nhìn sơ qua một cái, ông liền nhận ra hôm nay Cố Hoài Du có chút kì lạ, thân hình lóe lên, lặng lẽ đi theo nàng.

Lão phu nhân tuổi tác đã lớn, cũng ít buồn ngủ hơn, mấy ngày nay đều cố gắng tỉ mỉ dưỡng bệnh nên cũng coi như là đuổi sạch được chút dư âm của căn bệnh còn sót lại. Theo thói quen thường ngày, bà đốt hương chúc thọ mỗi buổi sáng, sau khi đọc xong Pháp Hoa Kinh lần cuối, đang tính đứng dậy thì nghe thấy nha hoàn thông báo Cố Hoài Du đến rồi.

"Mau mời vào."

Lão phu nhân được Bạch ma ma đỡ ngồi lên sạp, bà vẫy vẫy tay với Cố Hoài Du, cười nói: "Ngồi đi, hôm nay gọi con đến đây là vì muốn nói với con một chuyện."

Cố Hoài Du gật gật đầu, đi đến ngồi hàng đầu phía dưới lão phu nhân, nàng đại khái cũng có thể đoán được lão phu nhân sẽ nói gì rồi.

"Một tháng sau là Hạ Miêu rồi, Hoàng thượng lệnh cho bá quan dẫn theo gia quyến đi, Vương phủ đương nhiên không thể vắng mặt rồi, thuật cưỡi ngựa bắn cung con cũng nên chuẩn bị học một ít đi."

Từ nhỏ Cố Hoài Du được nuôi lớn ở bên ngoài, dựa theo tính cách của Cố Thị kia, chắc chắn là sẽ không để cho nàng học những thứ này, cũng may là vẫn còn hơn một tháng để chuẩn bị, tuy là không thể học sâu được, nhưng mà làm dáng cũng được mà!

Lão phu nhân thong thả nói: "Vương phủ có một sân nuôi ngựa ở ngoại ô, hai ngày nay con đi qua đó chọn một con ngựa vừa ý, dễ bảo, rồi ta sẽ cho người dạy con."

Cố Hoài Du vâng lời, lại nghe lão phu nhân an ủi mà nói: "Con cũng không cần vội vã gì, chúng ta không tranh sự nổi bật, biết cưỡi ngựa là được rồi."

"Đa tạ tổ mẫu." Cố Hoài Du cười nói.

Lại nhìn Cố Hoài Du thêm vài lần, lão phu nhân nghĩ một lát rồi nói với Bạch ma ma: "Lát nữa mới tú nương của Tiên Vũ Các đến đây, may mấy bộ đồ cưỡi ngựa cho tiểu thư."

Bạch ma ma cúi người vâng dạ, cầm lấy lệnh bài của lão phu nhân đi ra khỏi cửa.

"Con cũng đi đi." Lão phu nhân phất phất tay, dặn dò Cố Hoài Du: "Mang theo thêm vài hộ vệ nữa đi."

Cố Hoài Du đứng dậy: "Con biết rồi, tổ mẫu."

Trong Ngự Sử phủ lúc này lại bị bầu không khí u ám bao trùm, Lục Chi cúi người nâng cái hộp gỗ lên, nàng đã duy trì tư thế này khá lâu rồi, tay cũng có hơi mỏi rồi.

"Nàng bảo ngươi giao cho ta?" Giọng nói của Tống Thời Cẩn vô cùng thấp, mắt nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Lục Chi không nhúc nhích.

Lục Chi mím mím môi, nói: "Vâng, sáng nay vừa dậy, tiểu thư liền dặn dò như thế ạ."

Tống Thời Cẩn im lặng hồi lâu, hỏi: "Còn nói gì nữa không?"

Lục Chi lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không ạ."

Trong phòng không một tiếng động, ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi, sau cơn mưa lớn vốn dĩ là khá nóng, nhưng bây giờ Lục Chi lại cảm thấy trên người hơi lạnh lẽo, thậm chí cả cánh tay nàng cũng bắt đầu run rẩy rồi.

Tống Thời Cẩn vẫn không nhận lấy cái hộp, hắn cũng không hiểu, tại sao hai ngày trước vẫn còn đang yên ổn, nhưng bây giờ Cố Hoài Du lại đột nhiên trả thứ này lại chứ?

Lúc này, trên mái nhà đột nhiên vang lên tiếng động nhè nhẹ, một bóng người đáp xuống đất một cách tự tại, là Tôn thần y đang chắp tay sau lưng sải bước vào trong.

Ánh nhìn của Tống Thời Cẩn rơi lên người ông, nếu như không có chuyện gì, vậy thì biến số duy nhất có lẽ nằm ở trên người sư phụ của hắn rồi.

"Chà, chuyện gì thế này?" Tôn thần y dường như không cảm nhận được bầu không khí u uất trong sảnh, vuốt vuốt râu bước vào trong, lúc đi ngang qua Lục Chi bước chân đột nhiên khựng lại, cố ý làm như không biết: "Đây là cái gì?"

Tống Thời Cẩn duỗi tay ra phía trước, trước mắt Tôn thần y hoa lên, cái hộp đó đã bị hắn thu vào trong tay áo.

"Ngươi về đi." Hắn nói với Lục Chi.

Lục Chi thở nhẹ một hơi, sau khi hành lễ xong thì cáo lui.

"Con thế mà lại đưa thứ này cho con bé?" Sau khi người đi, Tôn thần y nhướn mày nói.

Tống Thời Cẩn không trả lời ông, nhìn chằm chằm mặt ông một hồi lâu sau đó hỏi: "Hôm qua người đã nói gì với nàng rồi?"

Tôn thần y cười cười, khá là tự đắc: "Nói tốt cho con chứ sao, con bé vừa nghe thấy con khóc, sắc mặt liền thay đổi liền."

Cả người Tống Thời Cẩn căng cứng, cảm giác có chút không tốt lắm, "Người nói thế nào?"

Tôn thần y nhấp một ngụm trà, kể lại từng câu từng chữ mà ông nói với Cố Hoài Du không sót một chữ nào một lần, cuối cùng còn nói: "Đúng rồi, nó còn hỏi ta là có từng đi qua hẻm Thanh Y chưa."

Tông Thời Cẩn nghe vậy, ôm niềm hi vọng cuối cùng, hỏi ông: "Sau đó thì sao?"

Tôn thần y đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn hắn: "Đương nhiên là chưa từng đi rồi, sao vậy, con đi qua rồi à?"

Tiêu rồi!

Tống Thời Cẩn nhắm mắt lại, Cố Hoài Du biết rồi!

Nút thắt khó gỡ trong lòng nàng, đến bây giờ vẫn còn day dứt trong lòng, lần này nếu như... làm không tốt thì nàng sẽ tránh hắn cả đời mất.

Vừa nghĩ đến đây, Tống Thời Cẩn đột nhiên đứng bật dậy từ trên ghế, nhấc chân muốn bước ra ngoài.

"Con đi đâu vậy? Ta còn có chuyện tìm con đấy." Tôn thần y nói.

Tống Thời Cẩn quay đầu: "Vinh Xương Vương phủ."

Tôn thần y nhếch khóe môi: "Khi nãy ta cố ý đi trễ một chút, Tiểu Ngư Nhi đã ra ngoại ô rồi."

"Tiểu Ngư Nhi?" Bước chân Tống Thời Cẩn chững lại, nhìn Tôn thần y một cách kì lạ.

Quả nhiên, ông lại đặt biệt danh cho người khác rồi!

"Tiểu Ngư Nhi, Uyên Uyên..."

Tống Thời Cẩn trừng mắt, Tôn thần y cười he he hai tiếng, không có gọi tiếp nữa.

Đêm qua vừa có cơn mưa lớn, cỏ trên sân ngựa còn đọng lại những giọt nước, bị ánh mặt trời chiếu xuống, giống như là những ngôi sao, đẹp vô cùng.

Cố Hoài Du chọn một con ngựa nhìn khá là ngoan ngoãn trong chuồng ngựa, dưới sự chỉ dẫn của người huấn luyện ngựa mà leo lên lưng ngựa.

Đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, nữ huấn luyện rất có tố chất mà đi phía trước dắt dây ngựa, vừa dẫn nàng đi về phía trước để làm quen với cảm giác trên lưng ngựa vừa nói chi tiết về những chuyện cần chú ý khi cưỡi ngựa.

Cố Hoài Du nghe thật kĩ, không dám để sót một chút nào, chuyện liên quan đến an toàn tính mạng, nàng không dám tùy ý đùa giỡn. Sau khi đi hai vòng như thế, cũng dần dần khiến nàng lờ mờ nắm bắt được kĩ thuật, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng ra.

Lúc Tống Thời Cẩn đến, Cố Hoài Du đã có thể để nữ huấn luyện buông dây ngựa ra, tự mình cưỡi ngựa chạy từ từ được rồi.

Nàng khi ở trên lưng ngựa khác hẳn với ngày thường, một thân y phục cưỡi ngựa màu đỏ như lửa, mái tóc đuôi ngựa cột cao, vẻ yêu kiều yếu đuối như biến mất, mang theo vào phần hào sảng và cao ngạo, Tống Thời Cẩn lặng lẽ nhìn nàng, khi đến gần thì bước chân lại bắt đầu chần chừ.

Nàng đã cự tuyệt một cách rõ ràng như thế rồi, hắn bám lấy nàng như thế có tác dụng gì chứ?

Nhưng mà nếu như hôm nay không nói, thì sau này, chỉ e là không còn cơ hội để nói nữa thôi.

"Lam cô nương! Lam cô nương!" Từ phía xa, có một tên đánh xe ngựa chạy từ bên ngoài vào.

Nữ huấn luyện đứng bên cạnh xoay người lại nói: "Có chuyện gì?"

Tên đánh xe ngựa thở hồng hộc: "Có con ngựa trong chuồng ngựa sanh cùng một ngày, một con hình như là khó sanh, mong Lam cô nương đi qua nhìn xem."

Ngựa ở Đại Chu rất quý giá, trừ những chiến mã trên chiến trường, cũng chỉ có gia đình phú quý mới nuôi nổi ngựa, muốn nuôi lớn một con ngựa thì sức lực bỏ ra không biết bao nhiêu là đủ.

Lam cô nương có chút gấp gáp, nhưng mà bây giờ chủ nhân đang học cưỡi ngựa, không thể nào không có ai ở đây được.

Cố Hoài Du nhìn ra sự lo lắng của nàng, nói: "Ngươi đi đi, ngày mai ta đến học cũng được."

Lam cô nương cúi cúi người, chạy về phía chuồng ngựa.