Trương Thị dần tỉnh lại sau gần một canh giờ, mở mắt ra liền nhìn thấy cột nhà ngang dọc và mái ngói xanh đen, sau đó dọc theo ánh mắt của bà ta, cột nhà và gạch mái cũng dần dần di chuyển, tiếp đó càng ngày càng nhanh, cuối cùng bà ta chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, xoay mòng mòng khiến người khác buồn nôn.

Nôn khan vài cái, Trương Thị nhổ ra một ít bột màu đỏ, cũng không rõ đó là máu hay bột nữa.

Mùi có hơi gắt mũi bắt đầu lờn vờn trong phòng.

Lâm Tương ngồi ở mép giữa của giường, cười như không cười mà nhìn Trương Thị, trong tay vẫn cầm bình sứ thanh hoa kia chơi, thấy bà ta tỉnh lại, thong thả mở miệng: "Mẫu thân đừng trách con, nếu không phải người không niệm tình mẹ con biết bao nhiêu năm qua, con cũng sẽ không ra hạ sách như thế đâu."

Nghe thấy giọng nói này, Trương Thị ngồi phắt dậy từ trên mặt đất, trong đầu lại choáng váng không ngừng, dường như không phân biệt được là mình đang ở đâu, trong mắt bà ta có chút mơ màng, nghiêng đầu nhìn Lâm Tương.

Lại nghe Lâm Tương tiếp tục nói: "Con đoán, người đã biết khi nãy mình ăn phải thứ gì rồi đúng không? Nếu như người dám nói chuyện này cho người khác biết, thì người, cũng đừng hòng mà sống nữa!"

Nghe không hiểu là nàng ta đang nói gì, cơn chóng mặt khiến cho Trương Thị cắn cắn đầu lưỡi, cơn đau thấu tận tim gan khiến cho nơi nào đó sâu trong đầu bà ta tỉnh táo lại, lúc này mới coi như là tạm thời tỉnh táo.

"Lâm Tương!" Trương Thị gần như là nghiến răng rồi nặn ra được một câu: "Ta thật sự rất hận sau khi xảy ra chuyện của Cố Thị lại không tiễn ngươi đi gặp nương của ngươi luôn!"

Lâm Tương cười cười, "Nương của con không phải chính là người sao? Người vì con mà đến chính con gái ruột của mình không cần đó nha!"

Trương Thị nghẹn họng, sắc mặt nhất thời đỏ lựng, nhưng bà ta lại không phản bác được, Cố Hoài Du về nhà lâu như thế rồi, nhưng mà hai người nói chuyện với nhau cộng lại cũng không quá mười câu nữa.

Bởi vì từ nhỏ không nuôi nàng bên người, lại do Cố Thị nuôi lớn, nên trong lòng Trương Thị có khoảng cách, dù thế nào thì bà ta cũng không thể thân thiết với Cố Hoài Du cho được.

Bây giờ bị Lâm Tương nói thẳng ra, trên mặt bà ta nóng rát, bà ta ngoạc miệng ra mắng: "Ngươi sẽ không được chết yên ổn đâu! Giống như cái nương đê tiện của người vậy!"

Lâm Tương cứ cười mãi cười mãi cho đến khi không thể cười nổi, hồi lâu mới nói: "Nếu như ta chết, không ai cho bà thuốc, bà cũng chết thôi!"

Trương Thị khó tin mà mở to mắt ra.

Lâm Tương thong thả nói: "E là bà còn chưa biết, thứ này chỉ cần lớn khoảng một móng tay thôi là đã nghiện rồi, bà uống một lượng thuốc lớn như thế, tự mà nghĩ cho kĩ đi."

"Sao ngươi lại ác độc như thế chứ!" Trương Thị nhìn chằm chằm Lâm Tương, nếu như ánh mắt là dao, thì trên người nàng ta đã bị rách mấy vết thương luôn rồi.

Lâm Tương thở dài một hơi, cười tà ác: "Mẫu thân sao lại nói bậy rồi! Nếu như con mà ác độc, thì đã lấy thẳng thuốc độc mà người mang đến đút cho người uống là xong rồi không phải sao?"

Rơi vào bước đường này cũng chỉ có thể trách Trương Thị tự mình ngu ngốc, hoặc là bà ta vẫn luôn ngu ngốc như thế, chỉ là trước giờ bà ta không nhận ra mà thôi.

Sau khi nhìn thấy Lâm Tu Duệ dính phải thứ này, bà ta không kịp nghĩ gì nhiều liền mang gương mặt trắng bệch mà chạy đến tìm Lâm Tương, còn cố ý đuổi nha hoàn đến bên ngoài viện, chuẩn bị hạ độc giết chết nàng ta, chẳng có chút mưu kế nào cả.

Bà ta sống trong nhung lụa mấy năm nay, vốn dĩ đã là một phu nhân nhà giàu tay chân trói gà không chặt, thậm chí bình thường những món đồ hơi nặng một chút bà ta cũng không nhấc nổi, chẳng biết thứ gì đã mang đến tự tin cho bà ta, khiến bà ta tin rằng có thể khống chế được Lâm Tương đang điên điên khùng khùng.

"Phụt!" Một ngụm chất lỏng màu đỏ tươi phun ra từ trong miệng Trương Thị, mùi máu tanh cộng với mùi thuốc, khó ngửi đến đáng sợ.

Tia tỉnh táo trong đầu cũng biến mất không còn nữa, bà ta đột nhiên hét lên, bắn dậy từ trên mặt đất, ba bước gộp thành hai bước, ngây ra một hồi lâu, chợt có chút ngây ngốc mà nhìn Lâm Tương.

"Tương Nhi, sao con lại biến thành như thế này rồi?"

Lâm Tương cau chặt mày, chỉ cho là bà ta đang sỉ nhục nàng ta, liền đẩy mạnh Trương Thị một cái, nghiêm giọng nói: "Bà đừng có giả vờ giả vịt nữa."

Hốc mắt Trương Thị chợt đỏ lên, "Tương Nhi, ta là nương mà, con không nhận ra ta nữa sao? Ai làm con bị thương, con nói với nương, nương nhất định sẽ báo thù cho con!"

Lâm Tương giơ tay lắc lư trước mặt bà ta, vậy mà ánh mắt ngây ngốc của Trương Thị cùng với cái đầu của bà ta cũng lắc lư theo, thấy tình hình không đúng lắm, Lâm Tương thăm dò nói: "Nương? Sao người lại ở đây?"

"Đúng rồi." Trương Thị nghiêng nghiêng đầu: "Sao ta lại ở đây?"

Vậy là biến thành kẻ ngốc rồi? Lâm Tương mắt chữ A mồm chữ O, có chút bất ngờ.

"Nương, người có còn nhớ mấy chuyện xảy ra gần đây không?" Một lát sau, Lâm Tương lại hỏi.

Trương Thị không hiểu gì mà gật đầu, rồi lại lắc đầu, mở miệng hỏi: "Con còn chưa nói là ai làm con bị thương nữa, để nương đi báo thù cho con!"

Lâm Tương ôm mặt, trong mắt lóe lên một nụ cười bất ngờ, nàng ta chầm chậm nói: "Chính là đứa con gái kia của người, Cố Hoài Du đó."

Trương Thị hừ lạnh một tiếng, "Ta đi tìm nó tính sổ!"

"Đừng đi." Lâm Tương kéo bà ta lại: "Bây giờ nàng ta đang được lão phu nhân yêu thương lắm, chúng ta đừng chọc nàng ta là được."

Trương Thị nghe vậy gật gật đầu, nghe lời đến kì lạ: "Ồ! Được thôi." Nếu như Lâm Tương nói không đi, vậy thì không đi vậy.

Sợ là Trương Thị giả điên, Lâm Tương lại cố gắng thăm dò thêm ấy lần, Trương Thị vẫn nghe gì làm nấy như thế. Tình hình này khiến cho Lâm Tương có chút ngây ra, nếu nói là Trương Thị bị biến thành kẻ ngốc, thì khả năng ngôn ngữ của bà ta không bị rối loạn, nhưng nếu nói đơn giản là bà ta không nhớ chuyện nữa, thì giữa những hành động của bà ta lại có chút bất thường.

Có điều, bất luận là tình huống nào, cũng vô cùng có lợi với bàn thân nàng ta! Nàng ta phải tính toán thật kĩ, nên lợi dụng Trương Thị với dáng vẻ này như thế nào để xoay chuyển tình thế.

Lâm Tương nói: "Con mệt rồi, người về trước đi."

"Được rồi." Trương Thị lập tức gật đầu.

Nhìn bóng lưng run rẩy rời đi của Trương Thị, Lâm Tương rũ mi xuống, lặng lẽ mà cười.

Phía còn lại, Lâm Tu Ngôn đã nhận được tin tức bên Thương Châu truyền đến từ lâu, nên liền mang theo Tôn Minh Đức âm thầm qua đó.

Thương Châu cách kinh thành khoảng hai ngày đường, Lâm Tu Ngôn suốt dọc đường dùng ngựa nhanh tăng tốc, mang theo Tôn Minh Đức mệt muốn mất nửa cái mạng đi, chỉ dùng có khoảng một ngày liền đuổi đến được Cừ Huyện mà ông ta nhắc đến.

Tên của tú bà mà ông ta nhắc đến là Từ nương tử, quả đúng là tên như người, Từ nương tử già hơn phân nửa, quan hệ với Tôn Minh Đức cũng không đơn giản chỉ là đại phu và bệnh nhân, Tôn Minh Đức đi đến con đường không có lối thoát này cũng là do Từ nương tử cố ý tạo thành.

Lâm Tu Ngôn là do Tôn Minh Đức giới thiệu qua, rất nhanh liền được Từ nương tử tin tưởng, biết được hắn cần một lượng hàng lớn, Từ nương tử lập tức liên hệ với người ở cấp trên của mình.

Lâm Tu Ngôn vừa lệnh cho ám vệ tiếp tục quan sát những người có giao dịch qua lại với Từ nương tử, một bên thì nghe theo cấp trên của bà ta, mò ra được hang ổ Thúy Lan Cốc nằm ở Thương Châu.

Tin tức vừa truyền đến kinh thành, Tống Thời Cẩn liền lập tức vào cung. Chuyện có liên quan lớn, cho nên nhất định phải bẩm báo lại trước với Hoàng thượng.

Mặt trời mấy ngày nay đều như lò lửa mà chiếu trên đầu hoàng cung, tường đỏ gạch vàng phản chiếu ra những ánh sáng chói mắt, giống như là bị thiêu đốt.

Vừa nhìn thấy Tống Thời Cẩn, Lý Ngọc vội vàng bước lên nghênh đón: "Ây ya, Tống đại nhân, trời nóng như thế này sao ngài lại đến đây?"

Tống Thời Cẩn đứng dưới mái hiên, che đi ánh mặt trời nóng muốn thiêu đốt trên đỉnh đầu, trầm giọng nói: "Vi thần có chuyện quan trọng muốn báo lại cho Hoàng thượng, mong Lý công công thông báo một tiếng cho."

Lý Ngọc siết tay hình hoa lan chỉ đặt bên miệng, thấp giọng nói: "Ngài đợi chút đi, Quý phi nương nương đang ở bên trong."

Tống Thời Cẩn gật đầu, cũng không nói gì nhiều, đứng sang phía tường bên cạnh.

Không lâu sau, cánh cửa nặng nề mở ra, vòng eo thon nhỏ cùng chiếc váy mềm mại của Liễu Quý phi lắc lư bước ra ngoài, thấy Tống Thời Cẩn đứng ngoài cửa, liền gật gật đầu với hắn.

"Vi Thần tham kiến Quý phi nương nương." Tống Thời Cẩn lễ nghi làm rất trọn vẹn, không thể nào tìm ra lỗi sai cho được.

Liễu quý phi nở một nụ cười nói: "Tống đại nhân miễn lễ."

Nói xong, liền quay đầu qua, bộ diêu Phi Loan Xích bằng vàng khẽ lắc lư tạo ra tiếng, bà đặt bàn tay sơn móng đặt lên nha hoàn bên cạnh, nói: "Đi thôi."

Tống Thời Cẩn lui sang một bên, lúc nghiêng người qua, bước chân của Liễu Quý phi khẽ khựng lại, chỉ nghe thấy một giọng nói nho nhỏ: "Đa tạ." Lúc ngẩng đầu lên, thì bà đã lên kiệu.

Mặt Tống Thời Cẩn vẫn không biểu cảm như cũ, xoay người bước vào trong Ngự Thư Phòng.

Bên trong mát mẻ vô cùng, so với cái nóng bên ngoài thì đúng là một trời một vực, bốn góc trong phòng được đặt năm cột đá, mới có thể hạ nhiệt độ xuống một cách vừa phải.

Tống Thời Cẩn rũ mi, mắt không nhìn nàng liếc dọc mà nhìn chằm chằm vào mặt đất bằng đá cẩm thạch bóng đến độ có thể soi được bóng người, sau đó vén áo bào quỳ xuống.

Hoàng đế đang ngồi trước Ngự án, trước mặt là tấu chương đang chất cao, bên cạnh đặt một một chén chè hạt sen ướp lạnh, có lẽ là Liễu Quý phi mang đến khi nãy.

"Ái khanh miễn lễ, ban cho ngồi."

Tống Thời Cẩn vẫn quỳ như cũ, chắp tay nói: "Vi thần có chuyện muốn bẩm báo, vẫn mong Hoàng thượng thứ tội."

Nguyên Đức Đế trầm ngâm một lát, đánh giá hắn một phen, trong mắt lóe lên chút cảm xúc khác lạ: "Ngồi xuống trước đi."

Tống Thời Cẩn nghe lời đứng dậy, sau đó đưa một tập kết quả điều tra được đóng thành sách lên Ngự Án: "Mời Hoàng thượng nhìn qua."

Nhận lấy tập sách, Nguyên Đức Đế lật ra nhìn vài cái, sau đó giận dữ mà nhìn kĩ, lật từng trang sách xem kĩ hết từ đầu đến cuối.

Trong điện yên ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng y phục ma sát và tiếng lật khẽ lật sách vang lên. Một hồi lâu sau, Nguyên Đức Để mới vứt tập sách lên bàn, nghiêm giọng nói: "Lại có chuyện như thế này sao? Khanh phát hiện từ khi nào?"

"Đại khái là lúc Đoan Ngọ, vi thần tình cờ phát hiện một người áo đen có hành tung khả nghi, và bắt được một lượng hàng mà chúng vận chuyển về Thương Châu, trên thuyền có khoảng hơn sáu vạn Xích Ẩn Tán. Tiếp tục điều tra dọc theo manh mối này, tìm được nơi chế thuốc ở núi Hương Tích, chuyện xảy ra đột ngột nên vi thần chỉ đành quét sạch cứ điểm đó trước." Tống Thời Cẩn trầm giọng nói: "Chuyện này chưa bẩm báo trước, xin Hoàng thương thứ tội."

Tùy cơ ứng biến, chuyện này vẫn có thể hiểu, Nguyên Đức Đế nhấc nhấc tay, "Tiếp tục nói."

"Sau đó, vi thần không yên tâm lắm, vẫn sai người tiếp tục điều tra, ở khu vực lân cận Thương Châu phát hiện ra thứ này, biết là chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, nên vi thần không dám giấu giếm, nếu như thứ này được lưu truyền rộng rãi, sẽ mang đến kiếp nạn khó mà lường trước được cho Đại Chu!"

Nguyên Đức Đế thở phì phò một hơi, cao giọng nói, "Tiếp tục điều tra, nhất định phải bắt được kẻ đứng phía sau cho trẫm! Có thể khơi chuyện ra ngay dưới mí mắt trẫm ở kinh thành này, nhất định không phải là người bình thường."

"Vâng." Tống Thời Cẩn nhận lệnh.

Người ở vị trí cao thì lòng nghi ngờ nặng, cho dù Hoàng đế có tin tưởng Tống Thời Cẩn đi chăng nữa, nhưng một khi chuyện này dính dáng đến con trai của ông, còn nhất định là ngay lúc chuẩn bị lập Thái tử như thế này thì khó mà tránh khỏi khiến cho lòng người nghi ngờ mấy phần. Cho nên, Tống Thời Cẩn vẫn không nói những lời nghi ngờ Nhị Hoàng tử ra.

Một là vì không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh chuyện này là do Nhị Hoàng tử làm, sau khi bị thiệt thòi ở Biện Lương, Nhị Hoàng tử rất cẩn thận trong chuyện này, những người liên quan đến chuyện này đều không có liên hệ gì đến hắn ta ở bên ngoài hết.

Hai là, có vài chuyện, hắn nói ra rồi, Hoàng đế sẽ tự sai người đi âm thầm điều tra, kết quả mà tự mình điều tra được và nghe lời người khác nói, hiệu quả rất khác biệt.

Hoàng đế tuy là tin tưởng hắn, Nhưng Tống Thời Cẩn lại không thể không cẩn thận mà hành sự. Lòng vua khó dò, bây giờ thế lực của hắn lớn, nói không chừng một ngày nào đó Hoàng thượng sẽ bắt đầu nghi ngờ hắn cũng nên.

"Vậy thì, vi thần cáo lui trước."

Nguyên Đức Đế gật gật đầu, ngón tay gõ gõ trên bàn: "Đi đi."

Tống Thời Cẩn khom người lui về sau, chưa bước được mấy bước, liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lý Ngọc vang lên bên ngoài điện: "Lục Công chúa, chuyện này không được, Hoàng thượng đang bàn chuyện quan trọng với Tống đại nhân, lão nô không dám đi quấy rầy đâu."

Một lát sau, một giọng nữ như tiếng ngọc va vào nhau thong thả vang lên: "Vậy thì ta đứng chờ ở bên ngoài cửa, đợi Phụ hoàng bàn xong chuyện thì ta lại vào trong."

"Trời nóng như thế này, hay là Công chúa về trước đi, thứ này để lão nô dâng lên cho Hoàng thượng cho." Lý Ngọc nhìn Lục Công chúa trước mặt, có chút đau đầu.

Mỗi một khi mà Tống đại nhân đến, Lục Công chúa chỉ cần biết được tin sẽ chạy ngay đến đây, cũng chẳng biết là tin tức đến từ đâu mà lại chính xác đến như thế.

Lục Công chúa nhón nhón chân, viên ngọc màu đỏ trước trán lắc lư, yêu kiều nói: "Ta không về, đây là chè hạt sen ta đặc biệt nấu cho Phụ hoàng, phải chính tay ta dâng lên mới được."

Ánh mắt của Nguyên Đức Đế lóe lên, sau đó gọi Tống Thời Cẩn đứng lại: "Khanh chờ một lát, trẫm còn có chuyện muốn hỏi khanh."

Tống Thời Cẩn cúi thấp đầu: "Vâng."

Chủ đề nói chuyện thay đổi, Nguyên Đức Đế hỏi: "Hiện nay khanh cũng đã đến tuổi thành hôn rồi, có nhìn trúng cô nương nhà nào chưa?"

Ánh mắt Tống Thời Cẩn chợt sáng, không biết là nghĩ đến điều gì, hiếm khi nở một nụ cười.

Thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Nguyên Đức Đế cũng hiểu ra, cười nói: "Là cô nương nhà nào vậy? Nói ra trẫm nghe xem, nếu như thích, thì trẫm liền ban hôn cho khanh."

Tống Thời Cẩn nói: "Đa tạ ân điển của Hoàng thượng. Đó là người mà thần quen biết khi còn nhỏ, nhưng mà cả đời này của vi thần chỉ cần một mình nàng mà thôi, cũng không muốn trong chuyện thành hôn nàng có ấm ức gì, nên nếu như sau này tìm được cơ hội rồi thì vi thần sẽ đến xin ân điển của Hoàng thượng sau."

Ánh mắt Nguyên Đức Đế chững lại, sau đó lớn giọng cười: "Được, vậy thì trẫm phê chuẩn trước cho khanh."

Sự ái mộ của Lục Công chúa dành cho Tống Thời Cẩn, Nguyên Đức Đế nhìn thấy hết, chỉ là bởi vì có chút chuyện, nên Lục Công chúa không thể nào gả cho Tống Thời Cẩn được.

Lúc nãy nói chuyện thăm dò một phen, cũng muốn xem xem, Tống Thời Cẩn có ý định gì hay không, bây giờ nghe hắn nói rõ ý định của mình như thế, trái tim của Hoàng thượng cũng coi như là cảm thấy yên ổn.

"Được rồi, không có chuyện gì nữa, ngươi về đi."

Tống Thời Cẩn rũ mi cười cười, lần thăm dò này của Hoàng thượng, sao hắn lại không hiểu cơ chứ.

"Vi thần cáo lui!"

Lục Công chúa đứng chờ ở cửa, nóng đến mức đổ mồ hôi toàn thân, thấy cửa điện vừa mở ra, liền vội vàng chạy lên trước.

Yêu kiều nói: "Tống đại nhân."

Tống Thời Cẩn chắp tay: "Tham kiến Lục Công chúa, vi thần có việc, xin đi trước một bước."

Nói xong, cũng không để ý Lục Công chúa như thế nào, bước từng bước lớn hòa vào trong ánh mặt trời sáng bừng.

Lục Công chúa nhìn bóng lưng dong dỏng của hắn, trong mắt có sự si mê, sau đó cắn chặt răng, ta không tin là ta không thể làm tan chảy trái tim của ngươi!