Trương Thị mơ mơ màng màng mà bước ra khỏi cửa Đăng Tiêu Các, Xuân Diên và Đông Tuyết thấy trạng thái của bà ta không ổn, bước lên trước muốn đỡ lấy bà ta, nhưng lại bị Trương Thị đẩy ra.

Bà ta là bị Lâm Tu Duệ dùng sức mà đẩy ra khỏi phòng. Dưới sự ép hỏi của Trương Thị, lòng nhẫn nại của Lâm Tu Duệ đã sớm không còn nữa, chỉ cảm thấy những lời làu bà làu bàu của Trương Thị đều hóa thành mấy con ruồi mùa hè, bay vo ve vo ve thành từng đám vòng quanh, khiến cho lòng hắn bực bội không thôi, lại thêm cơn nghiện dâng lên, nếu như cứ nghe bà ta lải nhải tiếp, hắn sẽ không nhịn được sự nóng nảy trong người mà bóp chết Trương Thị mất.

Dựa vào chút lí trí còn sót lại, hắn thô lỗ mà kéo tay Trương Thị, đẩy bà ta ra khỏi cửa, sau đó dùng sức đóng chặt cửa lại, xem chút nữa là kẹp phải cái tay đang đặt trên cửa của Trương Thị.

Mặt trời ban trưa chiếu cao trên đỉnh đầu, bóng người co ro thành một nhúm trên mặt đất, chất đống dưới thân. Hơi nóng oi bức rõ ràng đã nóng đến mức khiến cho Trương Thị đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng trong lòng bà ta giống như là ôm phải tảng băng vậy, lạnh đến mức cả người run cầm cập.

Một là vì Lâm Tu Duệ thế mà lại động tay động chân với bà ta, hai là cho dù Lâm Tu Duệ không nói, bà ta cũng biết, cái đám bột phấn màu đỏ trong tay hắn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, tình hình xấu nhất thì chính là ****! Nhưng mà tại sao Lâm Tu Duệ lại chủ động đi dùng thứ đó chứ?

Thấy sắc mặt bà ta trắng bệch, tóc tai rũ rượi, tóc con bên tai cũng dính mồ hôi dán sát vào mặt mà bà ta cũng không thèm để ý, Xuân Diên và Đông Tuyết nhìn nhau một cái, đều cảm thấy quỷ dị không thôi. Vương phi yêu cái đẹp, là chuyện mà tất cả mọi người trong Vinh Xương Vương phủ đều biết rõ, bà ta trước giờ vẫn không chịu được trên người có chút không gọn gàng, nhưng bây giờ lại khác thường như thế này, lẽ nào là có mâu thuẫn gì với Thế tử sao?

Trương Thị với gương mặt trắng xanh kia cũng không nói gì, thậm chí cả những người làm làm biếng mà trốn vào một góc bà ta cũng không trách móc gì, bước loạng choạng ra khỏi Đăng Tiêu Các.

Hoa trong tiểu hoa viên bị ánh mặt trời hong đến khô héo, cánh hoa nhăn nhúm lại, ngọn gió lay động ban trưa thổi cành lá hai bên nhánh cây kêu xào xạc.

Trong bóng râm ngược nắng, có hai nha hoàn đang tránh nắng, thỉnh thoảng giơ tay làm quạt, mong xua tan được cảm giác nóng oi bức này.

"Quận chúa bây giờ trở nên thật đáng sợ!" Một tiểu nha hoàn chỉ buộc tóc hai chùm cài một đóa hoa quyên nói.

Nha hoàn dáng người cao dong dỏng còn lại nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bước chân của Trương Thị chững lại, tiếng nói chuyện đó rất nhỏ, lại bị tiếng gió che mất, nghe không rõ lắm, nhưng sau khi hai chữ Quận chúa lọt vào tai, thì bà ta vội vàng thả nhẹ bước chân, muốn đến gần thêm mấy bước, dựng tai lên lắng nghe.

"Ài!" Nha hoàn kia thở dài một hơi: "Vốn dĩ lúc được chuyển từ phòng giặt đồ đến Phù Hương Viện, ta còn vui vẻ lắm cơ, cảm thấy cuộc đời cuối cùng cũng trở nên tốt đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ xem ra, còn không bằng ở lại trong phòng giặt đồ đâu. Trước kia Quận chúa còn là một người khá là thân thiện, bây giờ thì tính tình nóng nảy, ngươi nhìn đi, cái răng này của ta là bị nàng ta dùng gậy đánh gãy đó."

Nha hoàn còn lại giống như là giật mình một cái: "Đáng sợ quá, nhưng mà có phải là ngươi làm sai chuyện gì không đó?"

Nha hoàn kia sụt sịt hai cái, nói: "Không có. Cứ bị đánh mà chẳng có lí do gì cả. Ta đây còn được coi là nhẹ đó, mấy nha hoàn khác đến cả tóc cũng không còn đâu." Tiếp đó, nàng quay đầu nhìn xung quanh, liếc thấy gấu váy hoa lệ ở sau gốc cây, nhỏ giọng nói: "Ngươi không biết đâu, bây giờ Quận chúa mỗi ngày đều dùng cái gì Tán đó, sau khi dùng xong thì sẽ trở nên nóng nảy, xả cơn giận lên người mấy người làm kìa!"

"Cái gì Tán?"

Sau đó, hai nha hoàn liền xích sát lại gần nhau hơn nữa, tiếng nói chuyện hoàn toàn không thể nghe thấy nữa.

Trương Thị ôm chặt trái tim đang nhảy bình bịch của mình, một lát sau chỉnh lại thần sắc, bước ra từ sau gốc cây, hai nha hoàn bị giật mình thật lớn, mở to mắt mà nhìn, một lát sau mới đột nhiên quỳ rạp xuống đất: "Nô tỳ tham kiến Vương phi."

"Vừa nãy các ngươi đang nói gì?" Giọng nói của Trương Thị run rẩy, như là lớp băng mỏng trôi trên hồ nước lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Hai nha hoàn hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn Trương Thị một cái, đồng loạt cúi đầu: "Không... Không có nói gì cả, chúng nô tỳ chỉ là..."

Trương Thị trầm mặt xuống, nghiêm giọng nói: "Không có phép tắc, không trực gác cho tốt, lại chạy đến đây làm biếng, lúc nãy các ngươi núp sau tán cây lén la lén lút nói cái gì? Nếu như hôm nay không nói rõ ra, các ngươi tự biết hậu quả."

Hai nha hoàn đồng loạt run lên, vội vàng xin tha: "Vương phi tha mạng, Vương phi tha mạng."

Trương Thị chỉ khép hờ con mắt, rũ mi nhìn hai người, "Nói đi."

"Vương phi tha mạng." Tiểu nha hoàn cài trâm hoa kia nhanh chóng ngẩng đầu lên, "Nô tỳ nói."

Sắc mặt khó khăn ngập ngừng hồi lâu, tiểu nha hoàn mới ấp a ấp úng mà nói: "Nô tỳ là nha đầu sai vặt của Phù Hương Viện, không hề có ý làm biếng, chỉ là hôm nay Quận chúa vô cớ trách phạt một trận, nên mới trốn đến đây ạ."

"Phù Hương Viện." Trương Thị thấp giọng đọc, không có tâm trạng lo tại sao nha đầu này lại bị đánh, chỉ trầm giọng nói: "Khi nãy ngươi nói, Quận chúa đang dùng cái gì Tán? Chuyện như thế nào?"

"Chuyện này..." Tiểu nha hoàn có chút ngập ngừng, sau đó lại nói: "Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không nên nói bậy sau lưng Quận chúa ạ."

Gân xanh trên huyệt thái dương của Trương Thị giật giật, trong lòng nói, nha đầu này lẽ nào là không hiểu tiếng người hay sao chứ?

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Vẫn có chút giận dữ.

"Từ sau khi Quận chúa bị phỏng, cảm xúc vẫn không được tốt lắm, mấy ngày trước Thế tử mời một thần y đến, chữa trị cho Quận chúa xong thì..." Tiểu nha hoàn ngập ngừng, thấp giọng nói, "Liền bắt đầu dùng thứ bột phấn màu đỏ đó."

"Là cái gì?" Trương Thị gấp gáp hỏi.

"Nô tỳ ngẫu nhiên nghe Quận chúa nhắc đến, hình như gọi là Xích Ẩn Tán." Tiểu nha hoàn cúi đầu, oán khí lóe lên trong mắt.

Gió đột nhiên thổi mạnh, áo bào bị gió thổi bay phần phật, trên đầu Trương Thị vốn gắn hờ bộ diêu, lắc lư rồi rơi xuống đất, nhưng bà ta cũng không thèm nhìn lấy một cái, trong đầu không ngừng lặp lại lời của tiểu nha hoàn.

"Xích Ẩn Tán đó sau khi sử dụng thì sẽ bị nghiện, Quận chúa nghĩ rất nhiều cách nhưng cũng không có cai được, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng mà hít. Vết thương trên người cũng mặc kệ, giống như là biến thành người khác vậy."

Trên đầu giống như có một thau nước lạnh đổ ào xuống, triệu chứng của Lâm Tu Duệ cũng y chang thế! Trong đầu bà ta dần dần hiểu ra, nhất định là sau khi tự mình dính phải thứ đó, trong lòng thấy không công bằng, nên đưa cái thứ thuốc đó bỏ lên người Lâm Tu Duệ!

Duệ Nhi của bà ta, hi vọng cuộc đời này của bà ta, cứ như thế mà bị hủy đi trong tay của Lâm Tương!

Trương Thị nghiến răng ken két, dưới chân mềm oặt ra, giống như là rơi vào một vực sâu lạnh thấu xương, suy nghĩ bị rách toạc ra, một hồi sau, bà ta quyết định, chuyện này không thể để cho người khác biết được!

Bên trong Thọ An Viện, Cố Hoài Du lót một cái đệm mềm dưới eo lão phu nhân, đỡ bà ngồi dậy, cười nói: "Tổ mẫu, người vừa mới tỉnh, chỉ có thể dùng cháo trước thôi."

"Trong miệng này, toàn là mùi đắng." Lão phu nhân nhướn môi khẽ ho hai tiếng.

Cố Hoài Du vội vàng lùi ra sau vỗ vỗ lưng cho bà: "Người tạm nhẫn nhịn chút đi, qua hai ngày này, thì có thể dùng chút đồ ăn mềm rồi, vậy cũng tốt mà."

Lão phu nhân lắc đầu thở dài, có chút mệt mỏi: "Làm gì mà đơn giản như thế! Con nhìn dáng vẻ khi nãy của nương con đi, có giống là đã biết sai hay không chứ? Nói nó vài ba câu nó liền cảm thấy ấm ức, Vương phủ có khắc nghiệt hay làm gì với nó không, bình thường đã hồ đồ vậy rồi mà bây giờ vẫn không tỉnh ra. Còn cha con thì, hầy, không nói cũng được vậy."

Giang Thị bưng chén cháo đi đến bên giường, múc một muỗng, thổi nhè nhẹ, đợi nguội rồi mới đưa đến bên môi lão phu nhân: "Người đó, cũng đừng lo lắng quá, đại phu đã nói rồi, lo lắng quá mức không có lợi cho sức khỏe thân thể của người."

Lão phu nhân dựa vào đó ăn một ngụm cháo, một hồi sau mới nói: "Làm sao mà không lo cho được, chuyện này của Tu Duệ nếu như không xử lý tốt, danh dự của Lâm gia chúng ta sẽ mất sạch, nha đầu Lâm Tương đó không giải quyết được, để nó sống thì vẫn là một tai họa ngầm."

Nói xong, lại phát hiện nói những lời này trước mặt hai người họ có chút không ổn, bèn lắc lắc đầu rồi không nói gì nữa, chầm chậm mà ăn cháo. Nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn nghe thấy tiếng muỗng va vào chén mà thôi.

Sau khi dùng được hơn nửa chén cháo, lão phu nhân liền phất phất tay, mới vừa bệnh nặng trở dậy nên tinh thần vẫn còn hơi yếu, ngồi không được bao lâu liền nằm xuống mà ngủ mất.

Đúng lúc này, có một tiểu nha hoàn xuất hiện ở cửa thoáng chốc rồi lại lui về chỗ vắng vẻ.

Cố Hoài Du vén vén chăn, rồi đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Nhị thẩm, con đi qua nhà bếp phụ coi thuốc nấu thế nào rồi."

Thuốc mấy ngày nay đều là do Cố Hoài Du đích thân nấu, nàng nói như thế cũng không có gì lạ, Giang Thị gật gật đầu, nói: "Đi đi."

Cố Hoài Du bước nhanh đi về phía nhà bếp phụ, nhưng giữa đường lại chợt chuyển bước, đi đến một nơi khá là kín đáo.

"Tiểu thư." Người nói chuyện chính là tiểu nha hoàn khi nãy bị Trương Thị đụng phải.

Cố Hoài Du thấp giọng hỏi: "Làm ổn thỏa rồi chứ?"

Tiểu nha hoàn hành lễ: "Phu nhân đã biết hết rồi, bây giờ đang đi về phía Phù Hương Viện ạ."

Cố Hoài Du cười cười: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Con người Trương Thị vẫn luôn tự cao, điều kiện tiên quyết để bà ta yêu Lâm Tu Duệ và Lâm Tương là bọn họ sẽ mang lại quyền thế cho bà ta. Nói trắng ra, con người của bà ta là chẳng yêu ai cả, chỉ yêu mình mà thôi.

Mỗi một chuyện xảy ra với nàng ở đời trước, có chuyện nào mà Trương Thị không biết chứ, thậm chí còn có một bộ phận là bà ta có tham dự vào nữa kìa.

Vào ngày thứ hai khi Cố Hoài Du bị nhốt, Trương Thị dưới sự xúi bậy của Lâm Tương, liền đem nàng gả cho cháu trai bà ta. Vốn dĩ Cố Hoài Du bị oan uổng, nên đương nhiên là nàng không chịu, ai ngờ tối đến nàng lại được ban cho ba thước lụa trắng.

Nha hoàn bên cạnh nàng kéo miếng lụa trắng buộc vào cổ Cố Hoài Du, ngay lúc nàng sắp bị siết cổ mà chết thì lão phu nhân dẫn theo người đến, như thế Cố Hoài Du mới có thể giữ lại tánh mạng được.

Lúc Cố Hoài Du xém chút bị đánh chết, khóc lóc cầu xin bà ta, nhưng Trương Thị lại cực kì chán ghét mà rút chân đi, nói, làm bẩn danh dự của Vương phủ, chỉ có chết đi thì mới chuộc hết tội.

Thậm chí đến cả cái chết của lão phu nhân, cũng có phần góp sức của bà ta.

Trương Thị muốn nắm quyền, nhưng trên đầu lại có ngọn núi lớn là lão phu nhân, chỗ nào cũng khống chết bà ta. Sau khi lão phu nhân bị tức tới đổ bệnh, vốn dĩ là có thể cứu chữa kịp thời, nhưng bà ta lại nhân lúc bệnh tật, bỏ thêm một vị thuốc mạnh vào trong chén thuốc.

Sau khi lão phu nhân qua đời, cũng không còn ai lo cho Cố Hoài Du nữa.Chuyện Lâm Tương mua chuộc bọn lưu manh, bà ta cũng có biết, nhưng mà lúc đó, cả lòng bà ta chìm đắm trong vinh hoa và phú quý, không nói lời nào, cũng mặc kệ Lâm Tương.

Ai bảo là người trong thiên hạ đều là phụ mẫu tốt chứ? Cố Hoài Du cười trào phúng.

Khoảnh khắc mà nàng gần chết, nàng mới biết được, không phải cứ sinh ra nàng thì sẽ xứng làm nương, trên đời này cũng không phải là tất cả phụ mẫu đều sẽ yêu con cái của chính mình.

Không phải là bà ta thích Lâm Tương sao, muốn mượn vào quyền thế của Lâm Tương để quản lí Vương phủ sao? Bây giờ, biết được Lâm Tương cho con trai bà ta dùng Xích Ẩn Tán, lúc hi vọng bị dập tắt, xem xem bọn họ còn có thể tiếp tục làm mẹ con tình thâm được nữa hay không.