Tiếng thét giận dữ chói tai, khiến cho Lâm Tương đang mất đi lí trí chợt tỉnh táo lại, bước chân nàng ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Tu Duệ, gò má như điêu khắc của hắn đã bị rạch một đường, máu đỏ tươi đang từ từ chảy dọc theo gương mặt xuống.
Máu tập trung dưới cằm, từng giọt nặng nề nhỏ lên cổ áo, khiến cho lòng Lâm Tương run lên, siết chặt cây kéo trong tay theo bản năng, chần chừ bước về phía trước hai bước.
Trương Nghi Lâm sợ hãi hét lên, vẫn trốn sau lưng Lâm Tu Duệ, lên tiếng nhắc nhở: "Biểu ca cẩn thận!"
Lâm Tu Duệ không nói gì, biểu cảm khó dò trong mắt, hắn dùng ánh mắt nhìn từ trên cao xuống để nhìn Lâm Tương, sau đó đưa ngón tay cái lau đi vết máu trên mặt rồi đưa mắt nhìn, sắc mặt càng ngày càng đen lại.
"Muội ấy điên rồi!" Trương Nghi Lâm rụt người ra sau lưng Lâm Tu Duệ, nắm chặt tay áo bào của hắn: "Hôm nay muội chỉ là tốt bụng, nghĩ đến gương mặt của muội muội nên liền mang theo Ngọc Nhan Cao đến thăm, cho dù không có cách nào hồi phục lại như xưa nhưng cũng sẽ vẫn có chút công dụng chứ. Nào ngờ đâu... Muội ấy cầm kéo lên muốn giết muội và Hoài Du muội muội."
Dường như cảm thấy là vẫn còn chưa gây hấn đủ, Trương Nghi Lâm lại ló đầu ra, lặng lẽ nở một nụ cười với Lâm Tương, nhỏ giọng nói thêm một câu nữa: "Đúng là mặt và tim đều xấu như nhau mà!"
Cố Hoài Du cười cười theo tình thế, nhan sắc kiều diễm tựa như đóa hoa đâm thẳng vào trong mắt Lâm Tương, mùi thối rữa trong miệng xộc thẳng vào não qua mũi, ánh sáng trong tay lóe lên, đột nhiên lại bước nghiêng hẳn sang một bên, muốn vòng qua Lâm Tu Duệ mà kéo Trương Nghi Lâm ra ngoài.
Lâm Tu Duệ bị Trương Nghi Lâm nắm chặt tay áo bắt chắn ở trước mặt, thấy đầu kéo nhọn lại giơ lên, trong tình huống gấp gáp chỉ có thể nhấc chân lên đạp. Lâm Tương thét lên một tiếng như là heo bị cắt tiết, té ngã trên mặt đất, kéo cũng vì vậy mà rơi xuống.
"Lâm Tu Duệ!" Nàng ta mở to mắt, khó tin mà nhìn vào hắn, gần như là hét lớn đến mức muốn rách cuống họng: "Ngươi dám đạp ta? Ngươi vì con tiện nhân đó mà đạp ta?"
Đối với hành động đột nhiên giơ chân đạp Lâm Tương của mình, Lâm Tu Duệ một hồi sau vẫn chưa thể hoàn hồn được. Nếu như là trước kia, đừng nói là đạp nàng ta, cho dù là Lâm Tương rụng mất một sợi tóc, hắn cũng đau lòng biết bao, lẽ nào hắn thật sự đã thay lòng rồi sao?
Không, không phải là như thế!
Người thay đổi không phải là hắn, mà là Lâm Tương. Nàng ta không còn là người "muội muội" yêu kiều, dựa vào lòng hắn cười ngoan ngoãn dịu dàng như trước kia nữa rồi.
Nàng ta của trước kia, đáy mắt khóemắt đều là ý cười, bất kể hắn về phủ khi nào, nàng ta cũng sẽ như một con chim non bay về tổ mà ngay lập tức giơ tay chạy ra đón hắn về, nép vào trong lòng hắn, đáy mắt lấp lánh như sao dường như có ngàn vạn sự sùng bái, mềm mại dịu dàng nói: "Ca ca, huynh là ca ca tốt nhất trên thế gian này!"
Nhưng sau khi nàng ta bị thương thì tất cả mọi thứ đều thay đổi rồi. Tình ý trong mắt nàng ta chẳng còn nữa, thay thế vào đó là sự ác độc điên cuồng, những lời yêu kiều cũng không còn nữa, cả ngày chỉ biết lớn tiếng mắng chửi, trách trời than đất mà oán giận tất cả mọi người, thậm chí đến cả bản thân hắn cũng bị oán trách.
Chuyện hỏa hoạn không phải là ý muốn cả hắn, nàng ta bị hủy dung hắn cũng rất đau lòng, hắn cũng không ghét bỏ gì nàng ta. Hôm đó hắn xông vào biển lửa cứu nàng ta ra, hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sau khi tỉnh lại thì Lâm Tương lại đối xử với hắn như thế nào chứ, nàng ta chửi hắn vô dụng, không có tới cứu nàng ta ngay lập tức.
Hắn nhìn Lâm Tương vẫn đang lớn tiếng mắng chửi và giãy giụa muốn nhặt cây kéo lên, Lâm Tu Duệ chỉ cảm thấy thật lạ lẫm, giống như hắn trước giờ chưa bao giờ quen biết nàng ta vậy.
Nhắm mắt lại, hắn lạnh giọng nói: "Trói tiểu thư vào giường!"
Bọn nha hoàn trong phòng nhìn nhau một cái, không có nhúc nhích gì. Bây giờ tình hình của Lâm Tương còn nặng hơn khi nãy, máu bầm đều đã nặn hết ra, cả người như là một tên ăn mày đã lâu không được tắm, vừa dơ lại vừa hôi mà co ro trên mặt đất, sau đó mùi hôi thối trong phòng lại càng nồng nặc hơn theo từng động tác của nàng ta.
"Điếc hết rồi sao?"
Thấy Lâm Tu Duệ nhìn sang với một sắc mặt bực bội, mấy tiểu nha hoàn liền sợ hãi, chỉ đành ráng bước lên trước, đưa tay bắt lấy Lâm Tương.
"Buông ta ra! Bọn tiện nhân các ngươi! Buông ta ra!" Trong cơn giãy giụa kịch liệt, xém chút nữa mấy nha hoàn cũng không giữ được nàng ta, rơi vào đường cùng nên chỉ đành lấy cuộn vải ở trên thành giường trói hai tay hai chân của nàng ta lại.
"Lâm Tu Duệ!" Lâm Tương nằm trên giường lớn tiếng mắng chửi: "Sao ngươi dám sai bọn tiện nhân này hành hạ ta! Ngươi không phải là người!"
Vải trói rất chặt, chỗ tay chân bị trói đã hiện lên vết hằn, Lâm Tương muốn giãy giụa, chỉ đành thét lên mà uốn éo, mùi hôi thối bốc lên từng cơn, xông vào mũi của đám tiểu nha hoàn đều đồng loạt nghiêng đầu đi.
"Biểu ca." Trương Nghi Lâm kéo tay áo của Lâm Tu Duệ, trên mặt trắng bệch, kết hợp với kiểu ăn mặc của nàng ta ngày hôm nay hiện lên có chút yếu ớt.
"Mặt của huynh bị thương rồi, để muội bôi thuốc cho huynh." Ả yêu kiều sợ sệt nói.
Lâm Tu Duệ hất tay của ả ra, rút tay áo lại, giận mắng: "Cút ra ngoài!"
Trương Nghi Lâm ngây ra: "Biểu...ca..." Ả cho rằng lúc nhìn thấy Lâm Tương như thế, rồi nhìn lại bản thân mình, thái độ của Lâm Tu Duệ với ả cũng sẽ thay đổi.
"Cút!"
Mọi người trong phòng đồng loạt nghiêng đầu, Trương Nghi Lâm chỉ thấy trên mặt mình nóng ran, bị mất mặt trước biết bao nhiêu người như thế, Trương Nghi Lâm giậm giậm chân, đỏ hết con mắt, giơ ống tay áo lên che mặt mà bỏ chạy.
Nhất thời trong phòng cũng chỉ còn Lâm Tương vẫn đang mắng chửi không ngừng, Lâm Tu Duệ chợt quay đầu, nhìn về Cố Hoài Du, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
Cố Hoài Du đứng dậy, cười rất dịu dàng: "Đương nhiên là mang tin tức tốt lành đến cho tỷ tỷ rồi. Chuyện hôn sự được gỡ bỏ, chẳng phải là vừa đúng ý ca ca hay sao?"
Lâm Tu Duệ cắn răng, hai má gồ lên đôi chút: "Bây giờ muội ấy đã thành ra như thế, ngươi còn chưa vừa lòng sao?"
"Ca ca nói gì vậy!" Cố Hoài Du vẫn cười như cũ, chỉ là giọng nói lạnh lẽo: "Tỷ ấy biến thành như thế, muội đương nhiên là đau lòng khôn nguôi."
Vừa lòng? Ha, ngươi còn chưa bị báo ứng, sao ta có thể vừa lòng được chứ?
"Chỉ là không biết, đối với một gương mặt như thế, trong lòng ca ca có còn..." Chuyển chủ đề, nàng cảm khái: "Chẳng qua ca ca có thể nhảy vào trong biển lửa cứu người, nghĩ lại thì chắc cũng là tình quý hơn vàng. Cho nên, muội cũng không làm phiền hai người nữa." Nói xong, liền dẫn nha hoàn bước ra khỏi cửa.
Sắc mặt Lâm Tu Duệ thay đổi, ánh mắt trốn tránh dời sang một bên, trong lòng vẫn cố an ủi, hắn vẫn không thay lòng với Tương Nhi, cái xấu hay đẹp của một người không nằm ở dung mạo, mà là trong nội tâm, cho dù nàng ta bị hủy dung thì sao chứ, đợi cho đoạn thời gian này trôi qua, tâm tình của nàng ta bình tĩnh lại, nàng ta vẫn sẽ là một thiếu nữ toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ hắn.
Sau một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại, quay đầu nói với ông lão râu tóc bạc trắng kia: "Tôn lão tiên sinh, xin người cứu xá muội."
Tôn lão tiên sinh này không phải là Tôn lão tiên sinh kia, mà là cao nhân lánh đời hắn mời đến từ Thương Châu.
Từ sau khi sai Trương Hằng đi nghe ngóng tin tức của Tôn lão tiên sinh ở Dược Vương Cốc, thị vệ trong phủ đều có thể nói là dốc hết toàn lực, nhưng qua mấy ngày cũng không có chút tin tức nào. Tình cờ thay, lúc đi đến Thương Châu, nghe thôn dân nơi này nhắc đến, có một cao nhân ở trong núi Bạch Vân, tên là Tôn Minh Đức, có thể cứu chữa cho người chết, y thuật không dưới Tôn lão tiên sinh của Dược Vương Cốc. Tin tức này liền được báo về, Lâm Tu Duệ liền sai người tốn hết biết bao tâm sức mời người đến đây.
Tôn Minh Đức vuốt vuốt chòm râu, mang phong thái tiên phong đạo cốt, thong dong chậm rãi nói: "Để lão phu nhìn xem."
Ông ta bước chậm đến bên giường, chọt chọt tay lên người nàng ta, hỏi: "Đau không?"
Lâm Tương thở hổn hển thở hì hộc, trong lòng tức giận, những cũng không muốn cả đời mình như thế này mãi, khàn giọng nói: "Không đau."
Tôn Minh Đức lại đổi một vị trí, vừa mới đụng vào, cả người Lâm Tương liền đau đến mức run rẩy. Đôi mày trắng của Tôn Minh Đức cau lại, một hồi lâu mới nói: "Tạm được, vẫn không có thấy đau."
Lâm Tu Duệ lo lắng nói: "Thế nào?"
Tôn Minh Đức thở dài một hơi, nói: "Lão phu cũng chỉ nắm chắc được bảy phần là sẽ chữa khỏi cho tiểu thư mà thôi, chỉ là dung mạo này thì... thứ cho lão phu bất tài!"
"Thật sự là không còn cách nào nữa sao?"
Tôn Minh Đức lắc đầu: "Cho dù có là thần tiên tái thế cũng không có cách nào cả. Vết thương nặng như thế, giữ được tính mạng đã là may mắn rồi. Hiện nay thời tiết nóng nực, vết thương bị vải quấn cả ngày không thông gió, hơn nữa lúc bôi thuốc mỗi ngày cũng không xử lý sạch các bụi bẩn nên thịt ở chỗ bị thương đã thối nát hết rồi. Nếu như còn tiếp tục như thế nữa, thì e là đến giữa mùa hè sẽ có giòi bọ."
Vừa nghĩ đến chuyện mấy con giòi bọ ghê tởm sẽ chui lúc nhúc trên người, da đầu nàng ta đều bắt đầu tê rần, nàng ta muốn lớn tiếng mắng chửi chợt biến thành giọng nói nghẹn ngào, nói lớn: "Ca ca, huynh cứu muội với, muội không muốn trở thành như thế!"
Lâm Tu Duệ hỏi: "Có cách gì chữa trị không?"
Tôn Minh Đức gật gật đầu, nói: "Cách thì có, chỉ là không biết vị tiểu thư này có chịu nổi hay không." Ngập ngừng, ông ta mới giải thích: "Cần phải dùng dao cắt hết thịt thối rữa, sau khi ép hết máu bầm ra rồi dùng rượu mạnh làm sạch, đắp thuốc lên, hơn nữa trong quá trình này, không thể làm hết trong một lần. Như thế, gương mặt này của tiểu thư đương nhiên có thể giữ được, hơn nữa, nỗi đâu cắt thịt cắt da như thế, không phải là chuyện người bình thường có thể nhẫn nhịn được."
Lâm Tương tuyệt vọng nhắm mắt lại, tuy rằng trong lòng đã có dự cảm là dung mạo của mình sẽ bị hủy, những nghe đại phu nói như thế, trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhưng mà so với giòi bọ khắp đầy người, nàng ta thà bị cắt da cắt thịt còn hơn.
Răng dường như là muốn cắn ra máu tươi, Lâm Tương mới nghiến răng nghiến lợi mà nặn ra một câu: "Cắt đi!"
Gần như là đồng thời, Lâm Tu Duệ cũng gật gật đầu: "Tất cả trông cậy vào Tôn lão tiên sinh!"
Nếu như hai người đều đồng ý, Tôn Minh Đức cũng không chần chừ thêm, động tác cực nhanh, lấy một gói thuốc, dao găm, và một bao vải thô ra, chụp ngay vào mũi Lâm Tương.
"Đừng lo, đây chỉ là Ma Phí Tán, nếu như trực tiếp cắt thịt, cho dù là một đại nam nhân cũng không thể chịu nổi, chứ đừng nói là một cô nương như thế này." Thấy Lâm Tu Duệ muốn bước lên cản lại, Tôn Minh Đức chậm rãi nói.
"Đốt nến lên, hơ nóng dao găm, rồi lấy rượu mạnh trong túi ta ra đây." Ông ta dặn dò Lâm Tu Duệ, sau đó lại chỉ chỉ mấy tiểu nha đầu trong phòng: "Mấy người các ngươi, giúp ta giữ tay chân nàng lại."
Sau khi tất cả mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng xong, Tôn Minh Đức giơ con dao đã hơ nóng lên, không chút chần chừ gì mà đâm thẳng vào chỗ thịt thối rữa kia, mùi cháy khét cùng với mùi thối rữa bay đầy phòng, có vài tiểu nha hoàn không nhịn nổi, âm thầm lùi sang một bên, dựa vào khe cửa hít một hơi không khí trong lành bên ngoài, nên mới không nôn ngay tại chỗ.
Thịt thối rữa màu trắng đã bị cắt mất, lộ ra thịt đỏ tươi bên dưới, nhưng sắc mặt Tôn Minh Đức vẫn bình thường, mở vò rượu mạnh mà bản thân cất giấu bao nhiêu năm nay đổ hết lên, đợi khoảng một khắc sau, mới lấy thuốc bột đã chuẩn bị sẵn đắp lên.