Trong xe ngựa rộng rãi thoải mái, bàn tay của Tống Thời Cẩn siết chặt miếng ngọc bội mà nhìn ngắm. Đây là miếng ngọc bội lấy lại từ trong tay Trương Dịch Thành vào ngày nhận lại nhau với Cố Hoài Du, mặt ngọc sáng bóng trơn nhẵn còn mang theo chút hơi ấm.

Miếng ngọc bội này vốn là Cố Hoài Du mua tạm, để cho Xảo Nhi tiện tay trộm lập mưu, chùm tua rua cũ mèm ở dưới sau khi được ngâm đi ngâm lại trong nước trà, lại bị chà sát bằng đồ thô bự thì mới tạo thành được vẻ cũ mèm của nó bây giờ.

Sau khi bị Tống Thời Cẩn đoạt lấy thì hắn cứ mang nó bên người, Cố Hoài Du cũng từng hỏi hắn bảo hắn trả lại, nhưng mà, đồ đã đến tay thì làm gì có chuyện là sẽ trả lại, nếu như đã nói là đồ của hắn trước mặt bao nhiêu người như thế, vậy thì chính là của hắn.

Nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của nàng, Tống Thời Cẩn cười cười, đầu ngón tay vuốt ve chữ Du được khắc trên miếng ngọc, ánh mắt quyến luyến như chạm vào gương mặt của nàng. Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nàng, đó là sự ấm áp khiến hắn an lòng. Không có ai biết rằng, lúc hắn ôm nàng vào trong lòng, trong thâm tâm hắn không nỡ buông ra biết bao nhiêu.

Đầu mũi dường như vẫn còn lẩn quẩn mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên những lời nói mà Cố Hoài Du đã nói khi nhìn thấy Đinh Mang.

"Huynh phải cẩn thận tên mặt sẹo kia đó."

"Huynh sẽ..."

Huynh sẽ như thế nào, nàng không nói tiếp nữa, mà là chuyển chủ đề một cách rất cứng nhắc.

Lúc đó trời quá tối, Tống Thời Cẩn cũng chỉ nhìn thấy được một tia hoảng loạn xẹt qua nhanh chóng trên gương mặt của Cố Hoài Du, thì đã bị giọng nói của nàng làm đứt đoạn.

Lúc đó hắn lo lắng cho sự an toàn của Cố Hoài Du, bây giờ nghĩ kĩ lại thì hình như có chút gì đó không bình thường.

Bản thân hắn như thế nào, Tống Thời Cẩn đương nhiên là biết rõ. Đời trước hắn chết dưới đao của tên mặt sẹo kia, cho nên suốt đường leo lên vị trí cao như ngày hôm nay, hắn vẫn luôn sai người âm thầm tìm kiếm, phí hết bao công sức cuối cùng mới có thể phát hiện một chút dấu vết bên chỗ Nhị Hoàng tử, xác định thân phận của kẻ đó.

Nhưng mà Đinh Mang diện mạo quá sức đặc biệt, nhận được lệnh của Nhị Hoàng tử nên vẫn luôn ẩn nấp không xuất hiện, nếu như Tống Thời Cẩn đột nhiên hành động thì nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng mà không ngờ đến đêm nay, bởi vì cứu Cố Hoài Du mà có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn.

Theo lý mà nói đây là lần đầu Cố Hoài Du gặp Đinh Mang, nhưng tại sao nàng lại có biểu cảm kì lạ như vậy chứ?

Lòng bàn tay hắn đột nhiên siết chặt lại, nàng nhất định là biết được chuyện gì đó!

Lẽ nào...

"Chủ nhân, chúng ta đến rồi."

Người đánh xe hô một tiếng, xe ngựa từ từ dừng lại trước cổng Tống phủ, giọng nói của Cù Điệt vang lên trong xe, làm đứt đoạn những suy nghĩ của hắn.

Tống Thời Cẩn cất miếng ngọc bội vào trong lòng, chỉnh lại thần sắc, thu lại nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, sau đó mới vén màn bước xuống xe ngựa.

Người đánh xe nắm lấy dây thừng đứng sang một bên, đầu cúi gằm, yên lặng không một tiếng động, nghe thấy tiếng bước chân của Tống Thời Cẩn lại âm thầm dịch về bên cạnh xe ngựa mấy bước.

Bước chân Tống Thời Cẩn chững lại, tùy tiện hỏi: "Ta rất đáng sợ sao?"

Người đánh xe ngây người, gật gật đầu theo bản năng, cương cứng người lại rồi lại đột nhiên lắc đầu, cả mặt hoảng sợ nhìn Tống Thời Cẩn.

Hắn thở dài một hơi: "Lui xuống đi!"

Người đánh xe thở hắt ra một hơi, không hiểu tại sao Tống đại nhân lại hỏi hắn câu hỏi kì lại như vậy, vội vàng dắt xe ngựa, chạy vèo đi mất như một chùm khói.

Cù Điệt đứng nhịn cười bên cạnh, đột nhiên thấy Tống Thời Cẩn nhìn qua, ho khụ khụ hai tiếng, nghiêm túc trở lại.

Nghiêm túc nói: "Chủ nhân, ngài không già, cũng không đáng sợ chút nào!"

Tống Thời Cẩn liếc hắn một cái, nói: "Ta hỏi ngươi chưa?"

Cù Điệt vội vàng mím môi, điên cuồng lắc đầu.

Sư tử bằng cẩm ngọc trước cửa há to miệng, bị ánh đèn trên ngọn đèn lồng chiếu lắc lư thành một nụ cười lạnh lẽo, Tống Thời Cẩn nghiêng đầu nhìn qua, thật là xấu xí!

Trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái.

"Chủ nhân, ngài về rồi!" Vừa bước vào cửa, Mạc Anh chờ đợi đã lâu liền chạy ra.

Tống Thời Cẩn ngây người: "Chuyện đã điều tra rõ chưa?"

Mạc Anh gật đầu, nói: "Tất cả ghi chép về các vụ án mất tích trong một tháng nay đã gần hết rồi, phía Bắc, phía Tây của kinh thành, cùng với phía Nam, thuộc hạ đã xem sơ qua một lượt, hoặc là giới tính không trùng khớp hoặc là độ tuổi không trùng khớp."

Tống Thời Cẩn trầm ngâm một hồi, nói: "Bỏ đi, đợi mai rồi hỏi tiếp xem sao."

"Còn một chuyện nữa." Mạc Anh nhướn đầu nhìn ra phía sau, đè thấp giọng nói: "Trong số mấy đứa trẻ cứu về đêm nay có hai đứa tới tìm thuộc hạ, nhất định đòi gặp ngài."

"Tìm ta có chuyện gì?" Tống Thời Cẩn hỏi.

Mạc Anh lắc lắc đầu nói: "Thuộc hạ không biết, hai đứa trẻ đó cũng không nói."

Tống Thời Cẩn suy nghĩ một lát: "Dẫn ta qua đó."

Trong sương phòng phía Tây, hai đứa trẻ tuổi tác khá lớn đã thay một bộ y phục hoàn toàn mới, chỉ là không vừa người lắm, ống tay áo và gót chân đều phải quấn lại mấy vòng, trong phủ không có chuẩn bị sẵn y phục của trẻ con, nên Mạc Anh chỉ đành lấy hai bộ đồ cho người làm mang đến đây.

Vết dơ trên người bọn chúng đã được rửa sạch sẽ, sau khi thoa xong thuốc thì vết bầm trên mặt vẫn còn, chỉ có đôi mắt kia là rất sáng. Lúc này đang ngồi cẩn thận trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa, lo lắng đển mức nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, thấy Tống Thời Cẩn đẩy cửa bước vào liền vội vàng đứng dậy từ trên ghế, quỳ bịch xuống đất một tiếng.

"Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân."

Tống Thời Cẩn bước lớn bước vào trong phòng, hỏi: "Các ngươi tìm ta?"

Đứa bé trai cao hơn một chút gật gật đầu, ánh mắt nhìn Tống Thời Cẩn nóng rực, sắc mặt dần ửng đỏ, mở miệng mấy lần những vẫn không nói được một câu.

Tống Thời Cẩn xoa xoa đầu nó, bởi vì không đủ dinh dưỡng, nên có chút khô ráp tơi tả, hắn vén tà áo ngồi chồm hổm xuống, đôi mắt dài phản chiếu gương mặt non nớt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Đừng sợ, có suy nghĩ gì thì cứ nói với ta."

Hai đứa trẻ nhìn nhau một cái, nuốt nuốt nước miếng, lo lắng mở miệng: "Đại nhân, có thể nào đừng gửi bọn con đi được không?"

Tống Thời Cẩn hỏi: "Tại sao?"

Đứa bé trả lời: "Bọn con muốn đi theo ngài."

"Đi theo ta?" Tống Thời Cẩn có chút ngạc nhiên.

Hai đứa trẻ đồng loạt gật đầu, trong đôi mắt đen láy ngập tràn ánh sáng, như là muôn ngàn vì sao trong bóng đêm, sáng trong khó tả, có lẽ là sợ hắn từ chối, hai má cắn chặt đến trắng bệch.

Tống Thời Cẩn rũ mi cười nói: "Các ngươi tên gì? Người nhà đâu?"

"Con tên là Vương Ngạn, đệ ấy tên là Vương Sách, bọn con... không có người nhà, bị bắt đi trong lúc xin ăn trên đường cái."

Tống Thời Cẩn ngây người, một hồi lâu sau mới hỏi: "Những đứa bé khác cũng vậy?"

Vương Ngạn lắc đầu, có chút lo lắng hỏi: "Những người khác thì con không quen biết, nhưng bọn con còn có một muội muội nữa, muội ấy bị thương nghiêm trọng hơn bọn con... bây giờ..."

Tống Thời Cẩn nhìn kĩ hai đứa bé một chút: "Vậy tại sao các ngươi lại muốn đi theo ta?"

Vương Sách lo lắng siết chặt tay áo rộng thùng thình, thần sắc ánh mắt vẫn lo lắng như cũ nhưng lại rất kiên định, nghiêm túc nói: "Bọn con muốn đi theo đại nhân học được bản lĩnh, bảo vệ muội muội, không để muội ấy bị thương nữa."

Từ lúc bọn trẻ có trí nhớ đến nay, vẫn luôn đi theo một lão ăn mày già xin ăn, bọn nó không biết cha mẹ là ai, cũng không biết mình đến từ đâu, thậm chí tên cũng là do lão ăn mày đặt cho.

Lão ăn mày tốt bụng, bọn chúng gọi ông một tiếng "Gia gia", ông cũng đối xử với bọn chúng như là con cháu trong nhà, thông thường sau khi có món gì tốt đều lén lút giấu đi, đợi đến đêm thì chia cho hai đứa bọn chúng ăn. "

Nhưng mà tuổi tác của ông đã lớn, lại mang theo hai đứa trẻ, trong một lần đi xin ăn chọc trúng phải một vị thiếu gia nhà giàu ghét bỏ, kẻ đó sai mấy tên người làm hung dữ tàn ác đập ông một trận, vốn dĩ lão ăn mày tuổi tác đã lớn, lại bị ăn một trận đòn nên không sống được bao lâu liền buông tay rời đi.

Trong lòng bọn chúng hận vô cùng, nhưng cũng biết vị thiếu gia nhà giàu kia là người ở vị trí cao, muốn giẫm chết bọn chúng cũng dễ giống như là giẫm chết một con kiến mà thôi. Sau này, bọn chúng lại nhặt được muội muội, học theo lão ăn mày dốc lòng chăm sóc cho muội muội, nhưng không ngờ ba đứa lại bị người ta bắt đi, nhốt vào trong lồng ngày ngày bị hành hạ.

Tống Thời Cẩn cau mày lắng nghe, trong đôi mắt rũ xuống có một cảm xúc kì lạ.

Vương Ngạn quỳ bịch xuống đất, dập đầu bình bịch: "Xin đại nhân đừng đưa bọn con đi!"

Đến bây giờ nó vẫn không quên được, những động tác lả lướt như tiên trên trời của Tống Thời Cẩn, nhẹ nhàng giết chết tên đầu sỏ hành hạ chúng bao nhiêu ngày qua một cách dễ dàng, hắn dẫn chúng trốn khỏi địa ngục đó, sắp xếp người thoa thuốc cho chúng, cho chúng ăn cơm, còn sắp xếp chỗ ở mà không cần suy nghĩ gì.

Từ lúc đó, hai huynh đệ chúng là hạ quyết tâm, muốn đi theo hắn học được bản lĩnh, nhưng mà lại nghe thấy hắn nói chuyện với tiên nữ tỷ tỷ kia, muốn điều tra rõ thân phận rồi đưa chúng về nhà, trong tình huống gấp gáp chỉ đành chạy đến chỗ Mạc Anh cầu xin.

Tống Thời Cẩn thở dài một hơi, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Vây ngươi có biết nếu như đi theo ta, phải chịu bao nhiêu khổ cực không?"

Hai đứa trẻ đồng loạt ngẩng đầu, đồng thanh nói: "Bọn con không sợ."

Chỉ cần học được bản lĩnh, có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ, cho dù có chết, cũng không sợ.

Tống Thời Cẩn nở một nụ cười: "Nếu như đã quyết định, thì không được hối hận."

"Sẽ không hối hận." Thấy chuyện có tiến triển tốt đẹp, hai đứa nói chắc nịch.

Tống Thời Cẩn đứng dây, nhưng lại nói: "Quay về trước đi. Nếu như đợi đến khi muội muội của các ngươi tỉnh lại mà các ngươi vẫn không đổi ý, thì lại đến tìm ta cũng không muộn."

Nói xong bèn phất tay bảo Mạc Anh dẫn hai đứa trẻ lui xuống.

Mạc Anh nhìn Tống Thời Cẩn thần sắc khó dò, lại quay đầu nhìn Vương Ngạn và Vương Sách một cái, trong lòng hiểu ra, chủ nhân làm như thế là vì lòng trắc ẩn của hắn.

- --

Ngày hôm sau, mặt trời đã ló dạng sau rặng mây từ sớm, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rồi lại tăng vọt, sau cơn mưa đêm qua, hoa lê trên cành cây đã rụng gần hết, những quả lê vừa mới ra trái nhỏ xíu còn thấm đẫm nước, dưới ánh mặt trời ban mai lấp lánh sáng, thu hút những chú chim đến mổ xẻ.

Cố Hoài Du dậy từ sáng sớm, chải tóc xong liền ngồi trước bàn, để cho Hồng Ngọc mang bữa sáng lên, đang chuẩn bị bày biện đồ ăn, thì Cố Hoài Du lại phất phất tay ngăn nàng lại.

Tính thời gian, cũng xấp xỉ rồi, Cố Hoài Du lặng lẽ liếc nhìn Xảo Nhi đang đứng hầu bên trong phòng một cái.

Giữa hai đầu mày của nàng ta là sự ủ rũ nồng đậm, nhưng màu môi lại hồng nhuận, một đôi mắt hạnh lấp lánh, trên gương mặt có hơi trắng bệch lại có chút ửng hồng, mặc một chiếc váy màu xanh biếc, sợi dây buộc eo buộc lỏng phía trên. Giữa cánh tay vẫn còn mang chiếc vòng đó, còn tay còn lại thì vuốt ve chiếc vòng một cách vô ý.

Từ lúc Trương Dịch Thành bị đuổi ra khỏi Vương phủ, Xảo Nhi liền rất ít khi cố gắng thể hiện trước mặt nàng, suốt ngày cứ thẫn tha thẫn thờ, chuyện giao cho nàng ta làm cũng liên tục sai sót. Người làm trong viện đều hô thảm rồi, nhưng mà lại không thấy Tam tiểu thư phạt nàng ta, mỗi lần có sai sót cứ dặn dò nàng ta nếu như thấy mệt rồi thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng khoảng hai ngày đi, khiến cho biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

"Xảo Nhi."

Cố Hoài Du khẽ gọi một tiếng, Xảo Nhi vẫn đang thẫn thờ, mãi cho đến khi tiểu nha hoàn bên cạnh đưa tay huých nàng ta vài cái, Xảo Nhi mới phản ứng lại.

"Tiểu thư tha tội."

Cố Hoài Du cười cười: "Không sao, mấy ngày gần đây sao ngươi cứ thẫn tha thẫn thờ vậy? Cơ thể có gì không ổn sao?"

Trong lòng Xảo Nhi hoảng sở, tim đập như trống gõ, một hồi sau mới lắc lắc đầu: "Đa tạ tiểu thư quan tâm, nô tỳ không có việc gì."

"Vậy thì tốt." Cố Hoài Du nhìn nàng ta một cái, "Nghỉ ngơi mấy ngày rồi, hôm nay ngươi hãy hầu hạ ta dùng bữa đi."

Xảo Nhi siết siết gấu váy, lúc này mới nhấc chân bước lên phía trước, cầm lấy cái muỗng bằng sứ trắng múc cháo gạo tẻ màu xanh ra, đưa đến trước mặt Cố Hoài Du một cách nghiêm chỉnh.

Vừa đặt chén đũa xuống, lại nghe thấy Cố Hoài Du nói: "Món sủi cảo nhân tôm cần tây phỉ thúy kia nhìn có vẻ không tệ."

Xảo Nhi do dự, đứng xa như thế mà nàng ta đã ngửi thấy mùi rồi, nàng ta cảm thấy hoảng hốt.

"Sao vậy?" Cố Hoài Du nói.

Xảo Nhi mím môi, nín thở đưa đôi đũa làm bằng bạc đi gặp sủi cảo tôm vẫn còn đang bốc khói kia lên, vừa đưa đến trước mặt, một mùi hương đã xộc thẳng vào đỉnh đầu, nàng ta vội vàng đặt miếng sủi cảo tôm vào trong đĩa, âm thầm lùi về sau hai bước mới coi như là thoát khỏi cái mùi khiến người khác chán ngấy kia.

Chỉ là cơn buồn bực trước ngực cứ dâng lên, Xảo Nhi cắn chặt lưỡi, vừa mới nén sự khó chịu trong lòng xuống, thì trong dạ dày lại cuồn cuộn dâng lên chạy thẳng lên cổ họng nàng ta.

Cố Hoài Du đặt chén và muỗng xuống, nhìn Xảo Nhi chạy ào ra khỏi cửa nôn khan ngay gốc cây, cười cười.

Hồng Ngọc và Lục Chi trợn mắt nhìn, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Nàng ta... Lẽ nào, nàng ta có thai rồi!"

Cố Hoài Du khẽ nhướn mày, giống như là đã đoán trước được từ lâu, thông qua lần thăm dò này, nàng gần như là càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

"Hồng Ngọc, hôm nay ngươi ở trong phủ, canh chừng nàng ta cho ta, nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại cho ta."

Hồng Ngọc gật gật đầu, lại hỏi: "Tiểu thư không định xử tội nàng ta sao?"

Cố Hoài Du nhẹ giọng nói: "Tự nhiên sẽ có người giải quyết nàng ta thay ta."

Qua biết bao nhiêu ngày rồi, cũng đến lúc Trương Nghi Lâm được đưa vào phủ rồi. Nếu như con cờ Xảo Nhi này dùng tốt, nói không chừng còn có thể một mũi tên bắn hai con chim, trả luôn mối thù của nàng ở đời trước.

Nói xong liền dẫn theo Lục Chi đi ra khỏi phủ, thời gian vẫn còn sớm, trên đường còn khá là vắng vẻ, nước trên nền gạch xanh vẫn chưa khô hẳn, trong không khí vẫn còn mùi ẩm ướt, bước chân của Cố Hoài Du không dừng lại, đi vòng vèo qua mấy con hẻm nhỏ.

Sau một hồi lâu, Lục Chi không nhịn được mà hỏi: "Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Tống phủ." Cố Hoài Du không quay đầu lại mà nói: "Ta muốn đi thăm mấy đứa trẻ đêm qua."

Lục Chi vò vò sau ót, "Không phải Tống đại nhân đã nói là tiểu thư sai người đến thông báo rồi đại nhân sẽ cử người đến đón tiểu thư sao?"

Cố Hoài Du phất phất tay: "Không cần phiền phức như thế, ta tự mình đi cũng được, cẩn thận chút là được mà."

Lục Chi gật gật đầu, âm thầm quan sát chung quanh.

Đất của Tống phủ rất rộng, chỉ riêng lớp tường dựng xung quanh phủ cũng khiến cho Cố Hoài Du phải vòng vèo khá lâu, bước chân của hai người dừng ở cửa phụ, sau đó bị một tên hộ vệ mặc đồ đen cản lại.

"Kẻ đến là ai! Đứng lại!"

Lục Chi bước lên trước nói: "Làm phiền tiểu ca đi thông báo một tiếng, cứ nói là Cố tiểu thư đến thăm."

Sắc mặt hộ vệ thay đổi, vội vàng dẫn hai người bước vào, một người bên cạnh chạy đi thông báo. Lúc này Tống Thời Cẩn đang ngồi trong thư phòng thảo luận chuyện quan trọng, Cố Hoài Du vừa bước vào cửa phụ của Tống phủ thì đã có người âm thầm báo tin lên trên rồi.

Ngón tay Tống Thời Cẩn xoa xoa miệng ly, đuôi mắt khẽ nhướn lên, suy nghĩ một lát rồi nói: "Lui xuống đi."

"Vâng."

Ám vệ nhận lệnh lui xuống, liền nghe thấy người đối diện Tống Thời Cẩn cười phụt một tiếng: "Cổng phủ Ngự sử lớn như thế mà bây giờ chỉ là đồ trang trí mà thôi."

Hắn xưa nay đều không đi vào bằng cửa chính, không ngờ Cố Hoài Du cũng đi vào bằng cửa phụ.

Tống Thời Cẩn híp mắt nhìn hắn: "Huynh chắc chắn là vẫn muốn ở đây tiếp?"

"Tại sao ta lại không được ở đây?"

"Vậy thì huynh cứ ở đó tiếp đi." Nói xong Tống Thời Cẩn liền đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.

Vừa đi vòng qua cửa thụy hoa thì liền nhìn thấy hộ vệ cẩn thận dẫn theo Cố Hoài Du đang chậm rãi bước đến. Dưới ánh mặt trời chói mắt, bộ y phục màu trắng của nàng như tỏa sáng, mái tóc đen dài như thác nước xõa trên vai, có một vẻ đẹp khó tả.

Gió khẽ thổi mang theo hương hoa tường vi, lúc ánh mắt của nàng lướt qua hoa lá xum xuê trong phủ rơi trên người Tống Thời Cẩn thì khẽ chựng lại.

Tống Thời Cẩn mấp máy chuẩn bị mở miệng, liền thấy ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm chỗ cũ, sau đó kinh ngạc mà kêu lên: "Đại ca!"

Tống Thời Cẩn nghiêng đầu qua, sau đó liền cau mày lại, Lâm Tu Ngôn đứng phía sau không biết đã bước ra khỏi thư phòng từ khi nào, giả vờ giả vịt mà lấy cây quạt phe phẩy.

Lâm Tu Ngôn vẫy tay với nàng, khóe mắt liếc nhìn Tống Thời Cẩn, sau đó vui vẻ nói: "Là ta."

Cố Hoài Du nhìn hắn một cách kì lạ, một hồi sau mới dịch bước chân, "Ca ca sao lại ở đây?"

Lâm Tu Ngôn cười cười nói: "Có chút chuyện nên đến tìm Tống đại nhân."

Cố Hoài Du nghi ngời nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn Tống Thời Cẩn một cái, trong đầu có thứ gì đó lóe lên, nhanh đến mức khiến người khác không bắt kịp được.

"Hai người biết nhau?"

Lâm Tu Ngôn gật gật đầu, cánh tay gấp phiến quạt lại, gõ gõ lên trán của nàng: "Tiểu cô nương còn chưa thành hôn, lại lén lút đi đến phủ của một nam nhân khác, truyền ra ngoài e là không thỏa đáng."

Cố Hoài ăn đau, che trán nói: "Muội đến thăm mấy đứa bé!"

Lời này thật khiến người khác hiểu lầm, Lâm Tu Ngôn chậc một tiếng, vừa muốn nói chuyện, thì bóng dáng người bên cạnh đã lóe lên rồi chắn trước mặt hắn.

Tống Thời Cẩn nhấc tay chỉ về phía thư phòng, giành nói: "Chúng ta vào trong rồi nói."

Cố Hoài Du gật đầu đồng ý, liền nghe thấy hắn nói: "Không phải đã nói là ta sai người đi đón muội sao? Sao lại tự mình đến rồi?"

"Huynh yên tâm, ta cố ý đi mấy vòng liền, không ai phát hiện đâu."

Lâm Tu Ngôn cố ý đi chậm một bước, ánh nhìn lướt qua hai người họ, có chút bất ngờ, chưa được mấy ngày, sao hai người này lại thân thiết như thế rồi?

Thư phòng của Tống Thời Cẩn, cũng giống như người của hắn vậy, kệ sách, bàn làm việc và các vật dụng trong phòng đều được làm từ gỗ Tử Đàn, trên mặt đất là gạch đá cẩm thạch đen, hai bên tường bày đầy sách, chỉ có gốc hoa lan trên khung cửa sổ là thêm chút màu sắc cho căn phòng.

Sai người mang trà mới lên, Cố Hoài du khẽ nhấp một ngụm, cuối cùng mới nhớ ra là nàng muốn hỏi gì, nàng nhìn hai người một cái rồi chầm chậm hỏi: "Hai người quen biết khi nào vậy?"

Tống Thời Cẩn suy nghĩ rồi nói: "Cũng được mấy năm rồi."

Cố Hoài Du suy nghĩ một lát, hỏi Lâm Tu Ngôn: "Cho nên, hôm đó huynh không động thủ với muội, là bởi vì huynh ấy đã nói gì sao?"

Lâm Tu Ngôn cười cười nhưng không nói.

Lúc đó Lâm Viêm vừa qua đời chưa bao lâu, lão phu nhân đưa hai người hắn và Lâm Tu Duệ vào trong cung tham gia tuyển chọn bạn học cho Hoàng tử. Lúc đó Vương phủ còn chưa chia nhà ra, nhưng Lâm Tu Duệ lại ra khỏi phủ trước hắn một bước, lúc đó Lâm Tu Ngôn cũng cảm thấy kì lạ, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là Lâm Tu Duệ nóng lòng, nhưng ai ngờ đâu lúc đi được nửa đường thì hắn lại bị một nhóm người mặc đồ đen tập kích.

Sau khi giải quyết được gần phân nửa, thể lực của hắn gần mất hết, bị bọn chúng bắt đến một khu rừng rậm ở ngoại ô, bọn người áo đen đó không trực tiếp ra tay giết hắn, nhưng mà lại dùng dây sắt trói hắn trên cây cho đến ba ngày sau mới tính toán lấy mạng của hắn.

Lâm Tu Ngôn bị thương lại không có một giọt nước vào bụng ba ngày liên tiếp, đã yếu ớt không chịu nổi một đòn từ lâu, khoảnh khắc ánh sáng lạnh lẽo của cây kiếm lóe lên, hắn không cam lòng mà nhắm mắt lại, đúng lúc hắn cho rằng mình sẽ mất mạng ở nơi này thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên.

Mở mắt ra liền nhìn thấy Tống Thời Cẩn nhảy từ trên cây xuống, thân thủ của Tống Thời Cẩn nhanh nhẹn lại ra tay tàn độc, chiêu nào cũng chí mạng, một hồi sau đám người áo đen đều đã mất mạng.

"Ngươi là ai? Sao lại cứu ta?"

"Tìm ngươi hợp tác."

Từ đó, hắn liền quen biết Tống Thời Cẩn, có thể nói là nếu như không có Tống Thời Cẩn, thì mãi cho đến bây giờ cái tên Giang Tuân vẫn sẽ không có được thành tựu như thế này.

Ngày cứu hắn, Tống Thời Cẫn đã dặn dò hắn một chuyện, nhờ hắn chăm sóc cho Cố Hoài Du. Lúc đó hắn còn không biết Cố Hoài Du là ai, hắn hỏi lại, Tống Thời Cẩn cũng không chịu nói thêm, chỉ bảo là, thời cơ đến thì hắn sẽ biết thôi.

Cho nên Cố Hoài Du vừa xuất hiện, hắn liền sắp xếp thăm dò một phen đã, nhưng không ngờ nàng lại chủ động tìm hắn.

"Ngày hôm đó muội không sợ ta trực tiếp giết muội sao?" Một lát sau, Lâm Tu Ngôn mới hỏi nàng.

Cố Hoài Du gật đầu: "Đương nhiên là sợ, nhưng mà với tình cảnh của muội ngày hôm đó, nếu như không đánh cược một phen, thì e là đã sớm mất mạng trong tay Lâm Tương rồi."Tống Thời Cẩn nhìn nàng, phân biệt kĩ từng biểu cảm trên gương mặt nàng, như có điều gì suy nghĩ.

Lâm Tu Ngôn ho nhẹ hai tiếng, vừa muốn mở miệng nói gì đó, chợt nghe thấy Cù Cửu nói ở ngoài cửa: "Thiếu gia, lô hàng đó lại xuất hiện rồi!"

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tu Ngôn trầm trọng, đột nhiên đứng dậy: "Ta đi giải quyết trước."

Tống Thời Cẩn gật gật đầu: "Nhớ để lại chứng cứ."

"Biết rồi."

Mối nghi ngờ trong lòng đã được giải đáp, chuyện khác Cố Hoài Du giải quyết nhanh chóng, những chuyện không cần nghe ngóng nàng tuyệt đối sẽ không đi nghe ngóng, chỉ coi như là không nghe thấy gì, chuyển qua hỏi tình hình của những đứa trẻ đêm qua, để cho hắn dẫn đi đến sương phòng đã sắp xếp sẵn.

Lúc đi từ bên trong ra, thời gian buổi sáng đã qua gần phân nửa, Cố Hoài Du nhìn sắc tời, nói với Tống Thời Cẩn: "Không còn sớm nữa, muội phải về rồi."

Trong lòng Tống Thời Cẩn có chút không nỡ, nhưng vẫn gật gật đầu.

"Tống Thời Cẩn." Cố Hoài Du bước hai bước, lại đột nhiên xoay người lại, cười với hắn, lấp lánh như ánh sao: "Huynh là người tốt."

Hơn nữa bất kể thanh danh của hắn ở bên ngoài như thế nào, thì chỉ dựa vào sự chăm sóc tận tụy của hắn dành cho ba mươi đứa trẻ không quen biết này, cũng đủ để nói rằng hắn tuyệt đối không phải là kẻ tàn nhẫn vô tình.

Tống Thời Cẩn nâng mắt lên nhìn nàng, gương mặt anh tuấn chợt nở ra một nụ cười, trong ánh mắt hắn có chút do dự, một hồi sau mới lấy miếng ngọc bội từ eo ra, đưa qua cho nàng.

Cố Hoài Du bước lên trước vài bước, vừa duỗi tay cầm lấy lại vừa nói: "Không phải huynh bảo là đồ đã vào trong tay huynh thì sẽ không bao giờ trả lại sao?"

Bàn tay của nàng vừa duỗi ra, năm ngón tay của Tống Thời Cẩn liền siết chặt miếng ngọc bội, đầu ngón tay lướt qua ngón tay nàng, gọi lên từng cơn sóng bịn rịn trong lòng hắn.

Hắn thấp giọng nói: "Đúng là không có lí nào sẽ trả lại, chỉ là chùm tua rua phía dưới hơi cũ rồi."

"Vậy thì trả cho muội." Cố Hoài Du xòe tay ra, cười nói.

Nhưng Tống Thời Cẩn lại trực tiếp gắn miếng ngọc bội lên eo hắn: "Nhiều năm không gặp, muội còn chưa tặng quà gặp mặt cho ta đâu."

Cố Hoài Du nhướn nhướn mày, lại nghe thấy hắn nói: "Món đồ khác sợ là không ổn, chính tay muội làm một chùm tua rua cho ngọc bội này đi."

"Hoặc là xem như món quà trả ơn cho ta vì đã cứu muội và mấy đứa bé."