"Cái gì?"

"Lúc nãy người và một vị cô nương nữa đến đây ăn xong liền đi về phía Đông, vị công tử đó đi đến từ một hướng khác, hắn vừa ngồi xuống không lâu thì cô nương đã đuổi đến rồi."

Lâm Chức Yểu nghe vậy, ngây người ra tại chỗ. Nói như vậy thì, nàng quả thật đã đổ oan cho người ta rồi!

Lâm Tu Duệ nói nàng tính tình nóng nảy không chút đầu óc, đối với chuyện này Lâm Chức Yểu vẫn luôn không phục, nhưng mà lần này nàng không thể không thừa nhận, quả thực đúng là như vậy. Nàng suy nghĩ kĩ lại một lần nữa, vừa nãy nàng trả ngân lượng xong dường như tùy tiện đặt túi tiền sang một bên...

"Sao ngươi không nói sớm chứ!" Lâm Chức Yểu khóc không ra nước mắt.

Chủ sạp hàng liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Ta thấy hai người đã bắt đầu đánh nhau mất rồi, cho nên ta sợ không dám nói mà."

......

Trần Uyên đi được nửa đường, mỗi một bước chân thì phía sau lưng đều âm ẩm đau, hắn buồn bực chậc một tiếng, cũng không biết cô nương khi nãy sao lại có sức lớn đến thế cơ chứ.

Lúc này, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi hắn từ phía sau: "Khoan, công tử đợi chút đã!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Trần Uyên thở dài một hơi không muốn dây dưa nữa, bước chân không chút chần chừ chậm trễ. Chưa được bao lâu, đã thấy nữ tử khi nãy đã chạy vòng đến trước mặt hắn, đưa tay cản đường đi của hắn.

"Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?" Giọng nói của hắn có chút khó chịu.

Vừa nói xong, Lâm Chức Yểu đã thu tay lại, đứng thẳng người, hai tay chắp nghiêm chỉnh bên hông, cong người làm dáng xin lỗi hắn: "Xin lỗi! Khi nãy là ta hiểu lầm công tử rồi."

Lâm Chức Yểu biết chuyện hôm nay đúng là do nàng nông nổi quá, lúc đó nàng không nghĩ được nhiều như thế, chỉ thấy người này cầm túi tiền của nàng nhìn tới nhìn lui, bèn trực tiếp nhận định là hắn trộm tiền của mình, không kịp nghĩ ngợi gì liền đạp người ta một cái, hơn nữa, cái đạp đó còn dùng hết sức lực mà đạp nữa.

Làm sai chuyện thì phải nhận sai, hiểu rõ điểm này nên nàng mới đuổi theo, nhìn thấy hắn thỉnh thoảng đỡ lấy eo bước đi, Lâm Chức Yểu thực sự là xấu hổ vô cùng.

Trần Uyên có chút bất ngờ, nàng cúi người rất thấp, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái ót sau gáy của nàng, còn chưa nói gì thì đã nghe nàng tiếp tục nói: "Ta sẽ chịu trách nhiệm với công tử."

Vừa nói xong lại cảm thấy câu này không đúng lắm, vội vàng ngẩng đầu lên, giải thích: "Ý của ta không phải là như thế... Ý của ta là, nếu công tử muốn bồi thường gì thì cứ nói ra, chỉ cần là ta có thể làm được ta nhất định sẽ bồi thường cho công tử."

Trần Uyên mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói một câu: "Không cần."

Lâm Chức Yểu nghĩ tới nghĩ lui, "Vậy thì công tử dứt khoát đạp ta một cái đi, ta đảm bảo sẽ không né!"

"Đã nói là không cần." Trần Uyên cau mày lại, nói xong rồi vòng qua nàng bước đi.

Lâm Chức Yểu không buông ta, đuổi theo nói: "Hay là tát ta một cái cũng được."

Trần Uyên thực sự là bị nàng chọc tức đến mức muốn bật cười, "Lần đầu tiên trong cuộc đời ta gặp được một người cầu xin người khác đánh mình như ngươi đó."

Lâm Chức Yểu ngập ngừng: "Chuyện hôm nay là do ta nóng nảy quá, vốn dĩ là ta sai, nếu như công tử không đánh, trong lòng ta cảm thấy bứt rứt lắm."

"Vậy thì liên quan gì đến ta." Tâm trạng của Trần Uyên không tốt lắm, sau khi vất lại một câu như thế thì nhanh chóng rời đi, tốc độ còn nhanh hơn khi nãy không ít.

Lâm Chức Yểu muốn đuổi theo lần nữa, nhưng ánh nhìn hơi chếch đi thì chợt thấy Hồng Ngọc vội vàng hoảng loạn ở đằng xa đang chạy về phía này, phía sau nàng không thấy bóng dáng Cố Hoài Du đâu cả.

Mới chớp mắt một lát, bóng dáng của Trần Uyên đã biến mất trong dòng người, nàng chỉ đành buông chuyện này xuống trước, sau này nếu như có cơ hội được gặp lại, nhất định sẽ bồi thường cho hắn.

"Hồng Ngọc?"

Nghe thấy giọng nói của Lâm Chức Yểu, Hồng Ngọc dừng bước chân, thở gấp hổn hển mấy hơi liền mới bình tĩnh lại.

"Đại tiểu thư!"

"Xảy ra chuyện gì? Hoài Du đâu?"

Hồng Ngọc cũng không dám chậm trễ, kể lại mọi chuyện một cách đơn gản ngắn gọn, Lâm Chức Yểu nghe mà đầu mày cứ nhíu chặt lại với nhau.

"Mau dẫn ta qua đó."

Hồng Ngọc lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, mở miệng nói: "Tiểu thư lệnh cho nô tỳ đi báo quan trước."

Lâm Chức Yểu đưa mắt nhìn xung quanh, nếu như chạy đi báo quan, vậy thì thời gian chạy đi rồi chạy về sẽ rất lâu, Cố Hoài Du chỉ đem theo có mình Lục Chi bên cạnh, nếu như xảy ra chuyện gì, thì chính nàng cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình được.

Nghĩ một hồi, nàng phân phó cho mấy tên hộ vệ đứng cách không xa: "Ngươi đi Nha môn một chuyến, còn những người còn lại đi theo ta."

Lại quay về con hẻm đó lần nữa, nhưng mà bên trong không thấy bóng dáng một ai cả, Hồng Ngọc vội vã gấp rút đến mức không biết làm sao mới tốt, khóe mắt chợt liếc đến một chỗ có ánh sáng đang le lói, nàng liền phát hiện manh mối mà Cố Hoài Du để lại.

Phía góc tường có một hạt châu sáng lấp lánh nằm trơ trọi, hạt châu lớn cỡ hạt gạo, được ánh nến chiếu sáng nên rất dễ phát hiện ra ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ hạt châu.

"Ở đây cũng có một viên!" Hộ vệ đi thăm dò đường phía trước cũng phát hiện ra một viên.

Lâm Chức Yểu suy nghĩ một hồi, nói: "Hành động nhẹ nhàng lại, đi dọc theo con đường này."

Hạt châu gỡ từ trên sợi dây trân châu lưu ly đã không còn nữa, nương nhờ ánh trăng để che giấu, Cố Hoài Du và Lục Chi đi theo nhóm người đó từ xa cho đến một sân viện nhỏ.

Cái sân không lớn, góc tường cỏ mọc cao đến nửa bắp chân, vôi trát tường rơi ra một nửa, đá xanh trên bậc thềm ở cửa cũng phủ đầy rêu xanh, có lẽ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.

Trong căn phòng rách nát có một ngọn đèn vàng xanh le lói, từ bóng dáng chiếu lên cửa sổ có thể thấy được, trong phòng còn có hai người khác.

Hai người các nàng trốn trong một góc bí mật ở cạnh bức tường, Cố Hoài Du cầm cây trâm Tống Thời Cẩn tặng siết chặt trong lòng bàn tay, để đề phòng lúc cần dùng tới. Lục Chi thì mang theo biểu cảm đầy phòng bị, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.

Tiếng nói chuyện trong sân viện vang lên, cách xa quá nên hai người các nàng cũng không nghe rõ được là đang nói gì.

Một hồi sau cửa phòng sau bị mở ra, một người đeo khăn che mặt khi nãy bước ra.

Trong lòng Cố Hoài Du kinh ngạc, nhưng ánh nhìn của nàng lại rơi vào gương mặt thiếu mất nửa cái tai của hắn, một vết sẹo đỏ nâu chạy dọc từ tai trái xuống miệng hắn như một con rết đang uốn éo vậy.

Nàng bịt chặt miệng theo bản năng, chỉ sợ là mình phát ra một chút động tĩnh gì đó. Ban đầu nàng chỉ cho rằng đám người này là bọn buôn người thông thường, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện chuyện này rất nghiêm trọng.

Nếu như người này thật sự tồn tại, vậy thì có phải là những giấc mơ mà nàng mơ thấy trong khoảng thời gian trước đều là chuyện thật sự đã xảy ra?

Đời trước, cái chết của Tống Thời Cẩn, là do người này gây ra!

Tên mặt sẹo rất cảnh giác, đề phòng mà nhìn trái ngó phải một lát, sau đó mới bước vào trong một lần nữa, Cố Hoài Du vừa thả lỏng một hơi, thì chớp mắt, hắn ta lại mở cửa bước ra ngoài lần nữa.

"Canh chừng người thật kĩ vào cho ta, một con ruồi cũng không được bỏ qua." Hắn ta dặn dò một câu với hai người đứng canh ở cửa, nhấc chân lên bước ra ngoài sân viện.

Cố Hoài Du thầm kêu không tốt, nhưng mà nếu như lúc này lùi lại, chắc chắn sẽ bị hắn ta phát hiện. Đúng ngay lúc này, một con chim cú bay trên đầu kêu lên một tiếng, rồi sợ hãi mà đập cánh bay lên, bước chân của tên mặt sẹo chững lại, xoay người lại bước về chỗ ẩn nấp của hai người.

Tên mặc đồ đen ở cửa thấy thế, liền nhanh chóng rút bội kiếm treo ngay eo ra, bày ra dáng vẻ cảnh giác gấp hai mươi ngàn lần.

Tên mặt sẹo bước đến theo âm thanh, đầu tiên là dòm ngó kĩ nơi góc tường một phen, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía tán cây um tùm lá,cánh tay hơi dùng chút lực, một viên đá bay đi mang theo tiếng gió xé toang không khí, tiếng lộp bộp vang lên, con chim cú vừa bay lên đã bị đánh rớt xuống đất.

Hắn ta cau mày nhìn con chim cú đã tắt thở, cúi người nhặt nó lên, lại chờ thêm lát nữa, sau đó mới nhấc chân rời đi.

"Không sao."

Hai người ở cửa nghe vậy, thả lỏng người, cất trường kiếm vào trong vỏ, lại đứng hầu ở cửa như cũ.

Chỗ cành lá rậm rạp, Cố Hoài Du đứng núp trong tán lá phía trên thấy người đã rời đi, thở nhẹ ra một hơi nhẹ nhõm, rất tự nhiên mà mím mím bờ môi khô ráp.

Trên cánh môi còn truyền đến cảm giác gượng gạo hơi se lạnh, nàng đột nhiên nín thở muốn kéo bàn tay đang che gần nửa khuôn mặt của nàng xuống.

Trong lòng bàn tay ấm áp, cánh tay của Tống Thời Cẩn vòng qua bờ vai nàng, chỗ tán cây rất hẹp, hắn chỉ có thể cố gắng dán sát vào Cố Hoài Du mới có thể đảm bảo được hai người sẽ không té từ trên cây xuống.

Phát hiện ra động tác của nàng, tim Tống Thời Cẩn đập như trống gõ, bất giác mím môi cười cười, cúi đầu đè bên tai nàng nói nhỏ một câu: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận coi chừng ngã xuống."

Chữ cuối nhẹ bang giống như là sợi lông chim lướt qua, khiến cho vành tai Cố Hoài Du ngứa ngáy, nàng gật gật đầu, đưa tay búng lưng bàn tay của Tống Thời Cẩn, nói thầm, thì huynh buông ta ra đi chứ!

Theo động tác của nàng, Tống Thời Cẩn thấy được cây trâm kia, cười đầy mãn nguyện, tuy rằng không nỡ, nhưng mà vẫn lấy tay phủ lên mu bàn tay của nàng.

Hơi ấm không còn nữa, hắn vuốt ve ngón tay trong lòng bàn tay, chợt nghe Cố Hoài Du thấp giọng hỏi: "Sao huynh lại ở chỗ này?"

Tống Thời Cẩn liếc nhìn xung quanh, sau đó nhấc cằm lên, Cố Hoài Du nhìn theo hướng mà hắn chỉ, chỗ đó tầm nhìn thoải mái, thông qua một cái lỗ trên mái nhà, có thể nhìn thấy rõ được cảnh tượng bên trong phòng.

Đứa bé bị vất trên mặt đất, miệng túi còn chưa cột chặt, nó bị trói tay chân, nhất thời không thể giãy ra được, chỉ đành nhúc nhích bên trong cái túi như một con sâu thôi.

Đột nhiên, trong đầu Cố Hoài Du chợt hiện lên hình ảnh tên mặt sẹo cầm kiếm đâm về phía Tống Thời Cẩn, nàng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: "Huynh phải cẩn thận cái tên mặt sẹo kia đó."

"Tại sao?" Tống Thời Cẩn nhướn đôi mày kiếm lên.

Hắn vừa giải quyết xong chuyện trong tay, thì ám vệ liền báo lên rằng Cố Hoài Du đang đi theo dõi bọn buôn người. Tống Thời Cẩn không yên tâm lắm, nên nhanh chóng bỏ lại mọi chuyện đuổi theo đến đây.

Cũng may hắn đến kịp, nếu không theo như tình huống khi nãy, Cố Hoài Du có lẽ sẽ phải bị thương mất. Cũng không phải là hắn không tin tưởng thuộc hạ của mình, chỉ là những chuyện liên quan đến Cố Hoài Du, hắn không cho phép có bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra.

Nhưng không ngờ khi đến đây, hắn lại có thể thấy được tên mặt sẹo.

"Huynh sẽ..." Cố Hoài Du ngập ngừng, sắp xếp lại từ ngữ một lát: "Huynh nhìn hắn ta khi nãy, cách xa như vậy mà vẫn có thể bắn chết một con chim cú giữa khoảng không, có thể thấy võ công của hắn ta rất cao cường..."

Không cho hắn cơ hội nói chuyện, Cố Hoài Du chỉ chỉ vào trong sân viện, "Huynh có thể cứu đứa bé đó ra không? Nhìn nó có vẻ mới có bốn, năm tuổi thôi, cũng không biết là bây giờ người nhà nó đang lo lắng đến mức nào rồi nữa."

"Được, ta mang muội ra ngoài trước." Lời của nàng, không có chuyện Tống Thời Cẩn không đồng ý.

Nghe hắn nói như thế, Cố Hoài Du - người không hề lo lắng gì cho mình từ nãy đến giờ, mới chợt phát hiện ra có chút gì đó không đúng, hai người họ hình như là dựa sát nhau quá thì phải...

Tống Thời Cẩn không cho nàng cơ hội ngại ngùng, đưa tay ra ôm lấy vòng eo của nàng xách lên, nhảy thẳng xuống khỏi tán cây.

Đột nhiên mất cảm giác cân bằng, khiến cho Cố Hoài Du cảm thấy hoảng sợ, nắm chặt lấy người bên cạnh theo bản năng, mãi cho đến khi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, chân chạm xuống mặt đất, Cố Hoài Du mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tống Thời Cẩn thấy nàng không sao, mới đưa tay lên làm một thế tay, trong khu rừng vốn dĩ không có bóng người đột nhiên lóe lên vài bóng đen...