Gần cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết trắng phủ khắp Thịnh Kinh chỉ còn lại màu đỏ và trắng, mái nhà và góc tường chất một lớp tuyết thật dày, trước cửa các phủ đã treo đèn lồng và câu đối, hương vị năm mới cũng bắt đầu tràn ngập khắp nơi.  

Gia Dự Vương phủ bận rộn mấy ngày trời cuối cùng cũng yên tĩnh trước khi mặt trời lặn, Lâm Tu Ngôn ngồi dựa trên ghế, lấy một cây trâm ngọc trong lòng ra, siết lấy thân trâm giao nhau lóe lên ánh sáng kia, hắn dường như vẫn có thể cảm nhận được hương thơm còn đọng lại trên trâm, và cảm giác của bờ môi mềm mại ấy.

Hắn vốn dĩ không biết là thời gian là dài đến thế, lần này về kinh ngược lại làm cho hắn hiểu ra sự dông dài của thời gian.

Kinh thành vẫn phồn hoa như vậy, khắp nơi đều là tiếng người náo nhiệt, nhưng mà hắn lại cứ cảm thấy thiếu một cái gì đó, trong lòng vẫn trống rỗng, đến cả hương vị năm mới tràn ngập cũng khiến cho hắn nhìn thấy được sự hoang vắng nữa là, đặc biệt hơn, còn phải nhìn thấy mấy người Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du, còn có Trần Uyên và Lâm Chức Yểu lắc lư trước mặt hắn mỗi ngày, đến cả việc nói một câu thôi cũng khiến hắn cảm thấy mình là một người dư thừa, thực sự là quá thảm thương.

Mỗi lúc như thế, chỉ có cây trâm mang theo hơi ấm trong lòng mới có thể cho hắn được một chút an ủi.

Lâm Chức Yểu từng lén lút hỏi hắn: Ca, có phải huynh nhớ tỷ ấy rồi không?

Hắn không đáp, chỉ là trong lòng đang nói: Đúng vậy, sao có thể không nhớ được chứ.

Lâm Tu Ngôn vốn dĩ là định quay về kinh thì liền mời người chính thức đến Lâm Châu hỏi cưới, nhưng mà Hoàng thượng hạ chỉ phong hắn nhận tước vị, còn phong hắn làm Gia Dự Vương, vào cung tạ ơn, chuyển phủ, tổ chức tiệc mời khách, một loạt chuyện ập đến, liền làm lở dỡ hắn đến hôm nay.

Giang Thị vùa bước vào bậc cửa, liền nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc này của Lâm Tu Ngôn, bà hắng giọng: “Đang nghĩ gì đó?”

Lâm Tu Ngôn đột ngột giấu vật trong tay vào ống tay áo: “Nương.”

Giang Thị liếc hắn một cái, ngồi xuống bên cạnh cũng không gặng hỏi gì, mà chỉ nói: “Con trai, Lương phủ bên phố Tây con có biết không?”

“Sao vậy?” Lâm Tu Ngôn ngờ nghệch.

Giang Thị thở dài một tiếng, “Hôm qua Lương phu nhân lại gửi thiệp mời đến, nói là cháu trai đầy tháng, phải tổ chức một buổi lễ.”

Lâm Tu Ngôn gật đầu: “Con tìm người chuẩn bị sẵn quà là được.”

“Đây đã là đứa thứ ba của nhà người ta rồi đó!” Giang Thị đột nhiên duỗi tay: “Đứa thứ ba đó!”

Lâm Tu Ngôn cười cười, còn chưa kịp mở miệng thì Giang Thị đã không nhịn nổi, âm u mà nhìn hắn: “Đứa lớn nhất cũng biết chạy nhảy rồi…”

“Nương, con trai có một chuyện muốn xin ý của người.” Lâm Tu Ngôn không hề thay đổi sắc mặt, đưa một ly trà qua.

Giang Thị nhận lấy, lặng lẽ liếc ống tay áo hắn một cái, khóe mắt sáng lên: “Nói xem.”

Bên ngoài cửa sổ lại có tuyết bay bay, bị gió lạnh cuốn vào, đầy trời là tuyết bay. Trong phòng đốt máy sưởi, nên vốn dĩ hương hoa mai có chút lạnh bị hơi ấm sưởi đến mức vô cùng tao nhã, Sở Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nhìn ra trời tuyết trắng xóa bên ngoài bay bay có chút ngây người.

Nàng cuối cùng vẫn không đợi được Giang Tuần, cũng không biết là hắn có đến Lâm Châu nữa hay không, hai người cứ vậy mà lỡ qua nhau không nữa.

Ngày thứ năm sau khi Giang Tuần đi, một đạo thánh chỉ ban xuống, Lưu đại nhân liền biến mình từ Tri phủ Lâm Châu thành Đại Lý Tự Thiếu khanh, tuy là chỉ là điều chỉnh trong cùng cấp, nhưng quan ở trong kinh vẫn khác với quan địa phương, đây cũng coi là một bước thăng tiến.

Cứ như vậy, Sở Nguyệt rời xa Lâm Châu mà nàng đã thân thuộc, theo phụ thân chuyển nhà đến kinh thành.

“Tiểu thư.” Nha hoàn Ngọc Trúc bước chân vội vàng chạy đến, bước lên đống tuyết chất trên đường, trượt chân một cái ngã ngửa lên.

Sở Nguyệt vội vàng đứng dậy, đã thấy Ngọc Trúc nhảy bật lên.

“Cẩn thận chút, trên đường đóng băng nên trơn lắm.” Nhìn thấy Ngọc Trúc nhe răng giơ vuốt, Sở Nguyệt không nhịn được muốn cười, vừa dìu người đến hàng lang vừa hỏi: “Có chuyện gì mà khiến Ngọc Trúc cũng không thèm để ý đến cái mông ngã đau của mình vậy?”, Ngọc Trúc tiến lại gần nói, “Sảnh trước có người đến cầu thân ạ!”

“Ai?” Trong lòng Lưu Sở Nguyệt thắt lại.

Không đợi được nàng tiếp tục hỏi nữa, Ngọc Trúc lại nói: “Lão gia bảo người lén ra sảnh trước nhìn xem.”

Lưu Sở Nguyệt thấy cũng không thể hỏi được cái gì từ nàng nữa, đến áo khoác cũng không thèm khoác mà vội bước ra sảnh trước.

Gió tuyết thổi ào ạt trên mặt, lạnh đến mức máu trong người như muốn đông lại. Còn chưa kịp ra đến sảnh trước, Sở Nguyệt liền nghe thấy tiếng cười lớn hào sảng của cha nàng vang lên sau tấm rèm.

“Được…”

Được cái gì mà được, cha nàng không lẽ bị hồ đồ rồi?

Nghĩ như vậy, nàng cũng không thèm để ý lén lút hay không nữa, đợi Ngọc Trúc vừa vén rèm lên được một nữa liền không chịu được mà cúi thấp đầu đưa ra.

“Có câu này của công tử, lão phu cũng yên tâm mà giao con gái cho công tử rồi.”

“Cha!” Sở Nguyệt nghe vậy, vội vã đến mức ngẩng đầu lên, nửa lời còn lại còn chưa kịp nói ra kẹt lại trong cổ họng.

Cảnh vật xung quanh tựa như nháy mắt bị phủ lên một lớp sương mờ, chỉ có duy nhất bóng lưng đó là rõ ràng trong mắt nàng. Nàng nhìn hắn chậm rãi, từ từ quay đầu lại, không biết tại sao, phản ứng đầu tiên trong đầu nàng là bỏ chạy.

Động tác nhanh hơn lí trí, còn chưa kịp đợi người trong sảnh hoàn hồn lại, Sở Nguyệt đã chẳng thấy đâu, sau đó một cơn gió vút qua, trong sảnh chỉ còn lại ba người.

Lưu đại nhân nhìn tấm rèm còn đang lay động, trong đầu có chút ngỡ ngàng.

Lưu phu nhân thì cười khan hai tiếng, bà là người đầu tiên hoàn hồn lại, gọi Giang Thị qua: “Phu nhân đừng trách, tiểu nữ thất lễ rồi, dùng ly trà làm ấm cơ thể trước đi.”

Giang Thị nghĩ đến ánh mắt lúc nãy và dáng vẻ hoảng loạn chạy đuổi theo của Lâm Tu Ngôn, đột nhiên cảm thấy rất an ủi, “Lưu phu nhân khách sáo rồi, hai nhà chúng ta chọn một ngày tối, định mối hôn sự này đi.”

Lưu phu nhân cười gật đầu, nói liền ba chữ: “Được.”

Tuyết bên ngoài đã lớn hơn một chút, Lưu Sở Nguyệt cũng không biết mình chạy vì cái gì, lại cảm thấy cứ thế mà ngừng lại chẳng phải là ngốc lắm sao, nên dứt khoát chạy thẳng một mạch, phía sau còn có một cái đuôi đi theo không xa cũng không gần.

Dọc đường gặp phải mấy nha hoàn và tên sai vặt quét tuyết bên đường, thấy một màn kì lạ này, tất cả đều lặng lẽ lui ra.

“Đứng lại!”

Trước mắt Sở Nguyệt hoa lên, nàng liền thấy Lâm Tu Ngôn đã đứng cách nàng khoảng cách ba bước một cách vững chãi.

Nàng chạy cái gì?

Tuyết dưới chân hắn vang lên tiếng lụp xụp, Sở Nguyệt thấy hắn tiến lại từng bước, cũng vội vàng nuốt nước bọt theo: “Chàng đứng lại.”

Thấy Lâm Tu Ngôn dừng lại tại chỗ, nàng thở hắt ra một hơi.

“Ta không có chạy!” Bốn chữ trịnh trọng và hiên ngang vang lên.

Lâm Tu Ngôn đột nhiên bật cười, “Vậy khi nãy nàng đang làm gì?”

Hơi thở của Sở Nguyệt có chút gấp gáp, trong lúc chạy tuyết táp lên mặt đã hóa thành nước, tựa như đang cười nhạo nàng mở to mắt mà nói dối.

“Ta…” Nàng nghĩ ngợi, mặt vừa đỏ mà tim đập thình thịch, mở miệng nói: “Chính là muốn dụ chàng ra ngoài.”

Lâm Tu Ngôn có chút không giữ nổi, ma sát hai đầu ngón tay một chút, thấp giọng nói: “Sau đó thì sao?”

Sở Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn, ngũ quan vẫn khiến nàng mê mẩn như cũ, chỉ là con ngươi lạnh lùng bình thường mang theo ý cười và cảm xúc mà nàng cũng không rõ. Nàng mím bờ môi có chút khô ráp lại: “Dang tay ra.”

Lâm Tu Ngôn vẫn làm như vậy, còn chưa kịp nói gì, Sở Nguyệt đã đâm đầu vào, chôn mặt vào trong lồng ngực hắn, hầm hầm mà nói: “Chàng về rồi.” Tuyết dính trên tóc mang theo chút hơi lại, mảnh ghép bị thiếu trong lồng ngực tựa như đã được lấp đầy, Lâm Tu Ngôn siết chặt cánh tay lại, giọng nói trầm thấp.

Ta quay lại rồi.

Tại sao phải đi?

Muốn dùng kiệu tám người khiêng rước nàng về phủ.