Ngày hôm sau, trời vừa bắt đầu tờ mờ sáng thì Cố Hoài Du đã phải dậy thật sớm, sau khi tắm rửa xong thay một bộ y phục Thải Lý*, ngồi trước bàn trang điểm để cho Lục Chi trang điểm cho nàng. Gương mặt vốn dĩ đã kiều diễm sau khi được chăm chuốt tỉ mỉ thì đẹp như là mẫu đơn vừa mới chớm nở sớm mai, mái tóc đen như thác nước được xoã ra, đuôi mắt hoa đào được tô thêm chút hồng, dưới ánh nến mờ ảo con ngươi giống như là móc câu, khiến cho người khác không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Lục Chi cầm lấy cái lược cứ chải mái tóc đen hoài, sau khi búi cho nàng một mái tóc thiếu nữ thì nuốt nước miếng ừng ực mà nói: "Tiểu thư, người thật đẹp."

Cố Hoài Du nhìn mình trong gương đồng, bỗng chốc nở một nụ cười, cuộc đời này của nàng đã hoàn toàn khác trước, không còn thê thảm, cũng không còn cô độc nữa, không phải chịu những lời đồn đại đàm tiếu, cũng không phải sống không bằng chết nữa. Tất cả mọi chuyện của đời trước như mây tan theo gió, bây giờ nàng cũng có người yêu nàng, và người mà nàng yêu.


"Tiểu thư, người dùng một ít đồ trước, lễ cập kê vừa lâu lại vừa phức tạp, sau khi bận xong chắc cũng đến trưa rồi." Hồng Ngọc bưng một cái khay vào, lấy những đồ ăn chuẩn bị trên khay đặt lên bàn.

Cố Hoài Du gật đầu, vừa mới ăn được mấy miếng thì Lâm Tu Ngôn đã đến rồi, phía sau hắn còn có mấy nha đầu bưng theo mấy cái hộp.

"Sao Đại ca lại đến sớm như vậy?" Cố Hoài Du đứng dậy, ánh nhìn rơi vào mấy cái hộp: "Đây là gì vậy?"

Lâm Tu Ngôn vén áo bào ngồi xuống, cao giọng nói: "Có người nhờ ta mang đến tặng, muội xem thử xem."

Nha đầu liền mở mấy cái hộp trong tay ra, bên trong có đủ trâm cài tóc, trâm cài, vòng búi tóc, chất được làm bằng vàng, bên trên còn khảm đá quý, đều vô cùng tinh xảo khéo tay, dưới ánh nến như là có ánh sáng vòng quanh, đẹp đến mức không thể tả được.


"Ầy, cũng không uổng công muội lén chạy đi gặp hắn." Thấy ánh mắt nàng lấp lánh, Lâm Tu Ngôn bèn chọc ghẹo: "Người muội phu** này, ta cũng tạm vừa ý."

Cố Hoài Du vén vén tóc, cười đó: "Đó là đương nhiên."

"Chậc." Lâm Tu Ngôn nhìn nàng một cái: "Còn chưa gả đi đâu, mà lòng muội đã chạy lên đến tận trời rồi, muội phải nhớ là ta là người nhà muội, ít chọc tức ta lại, nếu không thì sau này ta không chống lưng cho muội đâu."

Lục Chi cười khanh khách vài tiếng, sau đó vội vàng che miệng lại lui sang một bên.

Cố Hoài Du chỉnh lại thần sắc, nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Đại ca, đa tạ huynh."

Đa tạ huynh, không chỉ giúp đỡ muội rất nhiều, mà còn cho muội cảm nhận tình thân chưa bao giờ có. Có lúc nàng nghĩ, nếu như nàng sinh ra ở Nhị phòng thì tốt biết bao.

"Nha đầu ngốc!" Lâm Tu Ngôn đứng dậy, duỗi tay gõ nhẹ trên trán nàng: "Tóm lại, muội phải nhớ lấy, ta là Đại ca của muội. Bên ngoài có nhiều người, ta đi xem xem, muội ăn một ít đồ lót bụng trước đi."


"Dạ!"

Lễ cập kê của Cố Hoài Du ban đầu cũng không gióng trống khua chiêng mời tất cả mọi người, Vinh Xương Vương phủ vừa bị định tội, tuy là không liên lụy đến nàng và những người khác, nhưng mà tùy tiện chúc mừng trong lúc đầu sóng ngọn gió này thì có chút không hợp tình hợp lí lắm.

Nghĩ đến tình cảnh này, mấy ngày trước lão phu nhân đã thương lượng cùng với Giang Thị, mới quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ, nhưng lại vì chuyện lễ cập kê là chuyện quan trọng đầu tiên trong cuộc đời con người, họ cũng không muốn để nàng chịu ấm ức, đúng lúc đang đau đầu xem nên mời ai đến làm lễ Chính Tân, Lễ Tán*** cho nàng thì Hoàng đế đột nhiên ban khẩu dụ.

Hóa ra trước khi Tống Thời Cẩn xuất chinh đã mời trước cho Cố Hoài Du từ lâu, làm lễ Chính Tân là Liễu Quý phi, Lễ Tán là phu nhân phủ Phụ Quốc Công Đường Thị, cũng là mẹ ruột của Liễu Quý phi, người thực hiện là Tứ Công chúa, Lâm Chức Yểu và Trần Hân Lan mà Cố Hoài Du đã mời sẵn.
Khí thế lớn như vậy có thể nói là xưa nay chưa từng có, Hoàng đế đột nhiên đồng ý cho Liễu Quý phi xuất cung, lại thêm việc liên tục ban ra hai đạo thánh chỉ ngày hôm qua, điều đó đủ để chứng minh ông không hề để ý đến chuyện này, cho nên những quan khách đến xem lễ ngày hôm nay quả thực là đã tụ tập đầy đủ những nhân vật có mặt mũi quyền thế trong kinh thành.

Liễu Quý phi cũng dậy từ sáng sớm, dẫn theo Vệ Linh Oản ra khỏi cung chuẩn bị đi đến Lâm phủ, ai ngờ vừa mới lên xe ngựa thì đã bị một bóng đen nấp trong góc nhỏ dọa cho hết hồn.

Vệ Linh Oản đang muốn nhấc chân đạp bay đi thì bóng đen đó đột nhiên hét lên: "Hoàng tỷ, Hoàng tỷ, đừng động tay chân, là đệ!"

Liễu Quý phi bất ngờ mà nhìn Vệ Nghiêu: "Nghiêu Nghiêu, con trốn trong đây làm gì?"

Vệ Nghiêu gãi gãi đầu, vui vẻ nói: "Du tỷ tỷ cập kê, con muốn đi xem..."
"Không được." Vệ Linh Oản trợn trắng mắt, mở miệng nói: "Hôm nay người đông, mẫu phi và ta không lo cho đệ được, đệ đừng có mà rước thêm rắc rối!"

"Cái gì mà rước thêm rắc rối chứ!" Vệ Nghiêu giậm chân: "Đệ đã nói với phụ hoàng rồi, phụ hoàng cũng đồng ý rồi. Vốn dĩ đệ còn định sau này đệ lớn sẽ cưới Du tỷ tỷ, bây giờ bị hoàng huynh nhanh chân đến trước, đệ đi xem thôi cũng không được sao?" Vệ Nghiêu ấm ức, đã nói là cạnh tranh công bằng, sao nó còn chưa kịp gặp Du tỷ tỷ thì đã bị hoàng huynh giành mất rồi chứ, chuyện này đúng là không công bằng mà.

"Cưới cái gì mà cưới, đệ mới bao lớn chứ." Vệ Linh Oản khe khẽ xách tai nó, "Đệ còn nói bậy như vậy nữa thì coi chừng người khác cười đệ, đệ có biết đón dâu là gì không?"

"Sao lại không biết!" Vệ Nghiêu vừa nghiêng đầu vừa nói: "Đón dâu chính là cưới thê tử, thê tử chính là người sẽ đối xử tốt với mình, tuy là tỷ cũng tốt với đệ, nhưng mà tỷ là tỷ tỷ đệ, cho nên tỷ không được."
Vệ Linh Oản thực sự bị nó chọc cho tức đến phát cười, quay đầu nhìn Liễu Quý phi nói: "Mẫu phi, người cũng nên mời người đến dạy cho đệ ấy rồi!" Nói bậy nói bạ gì không biết.

"Ừ, mẫu phi cũng đang có ý định này." Liễu Quý phi bất lực cười cười: "Bỏ đi, nó muốn đi thì đi, chỉ là, đến nơi rồi không được bỏ thị vệ lại chạy mất, nếu không thì... Ta sẽ treo con lên cột nhà mà lấy roi quất."

Vệ Nghiêu vui vẻ, chui thẳng vào lòng Liễu Quý phi, "Dạ, con sẽ không chạy loạn đâu."

Xe ngựa bình tĩnh lên đường, bởi vì trong xe có Vệ Linh Oản và Vệ Nghiêu nên bầu không khí rất là vui vẻ, lúc xe ngựa đi được nửa đường thì Liễu Quý phi chợt nghe thấy tiếng nháo nhào xôn xao bên ngoài.

Vệ Linh Oản vén màn lên đưa đầu ra nhìn, chỗ con hẻm trước mặt có ba nam nhân lưu manh đang vây lại đánh một người, người đó ôm đầu liều mạng mà lăn, nhưng mà vẫn không thoát khỏi được những trận đòn roi, vừa thấy xe ngựa quý giá đi ngang qua, thì hai tay hai chân chuẩn bị bò vào trong hẻm, không bò được mấy bước liền bị người bắt lại.
"Có chuyện gì!" Thị vệ đi theo sợ là kẻ xấu diễn trò, để bảo đảm an toàn liền bước lên trước trách mắng: "Các ngươi làm gì vậy hả?!"

Ba người đang lớn tiếng mắng chửi đột nhiên quay đầu lại, tay thị vệ đi trước mở đường cho xe ngựa đã đặt lên đao, thấy tình thế gay co, ba người xém chút nữa là bị dọa cho đ*i ra quần, lập tức cúi đầu khom lưng: "Quân gia tha tôi, quân gia tha tội, tiểu nhân đi ngay đây, đi ngay đây ạ."

"Đợi chút!" Hộ vệ liếc nhìn người trên mặt đất một cái, nhấc nhấc cằm hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thứ đồ chó chết này, trộm đồ của tiểu nhân, cho nên tiểu nhân mới..." Trong đó có một người vội vàng giải thích: "Tiểu nhân không dám nữa."

"Cút đi!" Không muốn bị lở dỡ thêm thời gian nữa, hộ vệ phất phất tay, ba người đó liền lật đật chạy đi.
Lúc xe ngựa chầm chậm chạy qua, Vệ Linh Oản đúng lúc nhìn thấy người đó ngẩng đầu lên, lập tức như là gặp quỷ mà buông màn xuống, ôm lồng ngực thở.

Vệ Nghiêu sáp lại, chuẩn bị vén màn lên lần nữa thì lại bị Vệ Linh Oản kéo lại: "Đừng nhìn, dọa người lắm."

Liễu Quý phi cười cười, thong thả nói: "Con có biết đó là ai không?"

Vệ Linh Oản lắc đầu, người đó không có tóc, trên mặt toàn là những vết sẹo lồi lõm xấu xí, chỉ có một đôi mắt đục ngầu đang mở, còn con mắt còn lại đen thui, nhìn vào vô cùng đáng sợ, nàng có thể xác định là nàng chưa bao giờ gặp qua người này, nếu không thì nàng sẽ không bao giờ quên.

"Lâm Tương." Thốt ra hai chữ xong, Liễu Quý phi liền dựa vào trên xe một cách lười biếng: "Vậy mà cũng không chết, đúng là mạng tiện thì dễ sống mà."
Vệ Linh Oản há hốc miệng, kinh ngạc đến độ có thể nhét cả quả trứng gà vào, có điều nàng nghĩ lại những việc mà nàng ta đã làm, lúc nãy là do không biết gì mới thấy tội nghiệp cho nàng ta, bây giờ lại chuyển thành một câu: "Đáng đời."

Còn Lâm Tương trên mặt đất giãy giụa như muốn đứng dậy, kéo theo một cái chân què trốn vào trong hẻm.

Cuộc sống ba tháng ở trong chốn lao ngục của nàng ta có thể nói là sống không bằng chết, ngày đó Cố Hoài Du đến thăm nàng ta xong thì lao đầu không quản nàng ta nữa, để mặc cho những người phụ nữ đó dày vò nàng ta, sờ sờ mà đâm mù một con mắt của nàng ta, giẫm gãy một chân, mấy lần nàng ta đều bị đánh đến mức ngất đi.

Nàng ta không còn nhớ được là mình ra ngoài như thế nào nữa, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đã ở Loạn Táng Cương bên ngoài thành, khắp nơi đều là mùi thối rữa và xương trắng đáng sợ, tất cả những điều đó đều để lại một nỗi ám ảnh không nhỏ cho nàng ta.
Sau khi nằm một ngày ở đó, trên người nàng ta mới có chút sức lực lại. Nàng ta không có năng lực sinh tồn, nhưng cũng không muốn chết, lúc này nàng ta mới nhớ đến lời nói muốn đưa nàng ta về Cố gia của Lâm Tu Duệ, cho nên nàng ta ăn một ít vỏ cây để lót dạ, sau đó lén lút vào trong thành, ai ngờ đâu lại nghe nói Lâm Tu Duệ mưu phản bị phán tội lóc thịt, nàng ta sợ bị người khác phát hiện ra sẽ bị giam lại lần nữa, nên hoảng sợ mà trốn đi.

Không có cái gì ăn, nàng ta đành đi ăn trộm, nào ngờ đâu lần đầu tiên đã bị người ta bắt được, không có chút gì để ăn không nói, còn bị đánh cho một trận. Tin tức Cố Hoài Du sắp thành thân với Tống Thời Cẩn nàng ta cũng đã nghe nói rồi, nhưng mà bây giờ nàng ta không dám đi làm phiền đến hai người họ, chỉ đành âm thầm ghen tị, mắng chửi, trù ẻo sau lưng mà thôi.
Đang dựa vào tường thở hồng hộc thì nàng ta nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên cạnh, trong lòng Lâm Tương thắt lại, kẻ đó đã dừng trước mặt nàng ta.

Kẻ đó là một người đàn ông vạm vỡ trung niên, da đen nhẻm, cả người bốc mùi hôi, lúc nhìn thấy nàng ta thì khóe môi toét ra, lộ ra một hàm răng vàng khè.

"Mặt hàng này không tệ, chặt thêm đôi tay nữa thì có thể xin được thêm chút tiền."

Lâm Tương đã bắt đầu run cầm cập, nhưng nàng ta đến cả việc kêu cứu mạng cũng không dám, binh quan đến thì nàng ta càng thảm hơn, "Ngươi muốn làm gì... Ta xấu như thế này, cho dù ngươi có nhốt ta lại cũng không có ai thèm đâu... Ngươi thả ta ra..."

"Ha ha." Kẻ nọ cười cười, lấy một cái bao bố ra trùm lấy nàng ta lại: "Ta chính là cần một người vừa xấu vừa tàn tật như ngươi vậy!"
Sau khi nam nhân vác Lâm Tương đi, cuối con hẻm chợt có người lặng lẽ theo sau, ánh sáng sớm mai chiếu xuống khiến cho từng đường nét trên gương mặt đó trở nên rõ ràng hơn, hắn chính là Cù Điệt. Vốn dĩ hắn còn không hiểu tại sao cuối cùng chủ nhân lại thay đổi chủ ý, giữ lại mạng của Lâm Tương, bây giờ ngẫm lại, chết chẳng phải là quá dễ dàng cho nàng ta rồi hay sao? Mãi cho đến tận bây giờ nàng ta vẫn không biết hối cải, sau khi ra ngoài còn dám mắng chửi phu nhân.

Sau khi nhìn người đó quẹo trái quẹo phải mấy lần liền rồi bước vào trong một gian phòng, Cù Điệt cười cười. Chỉ cần là những nơi tấp nập đều sẽ có một chỗ chuyện mua bán, thường hay gọi là "Cắt da cắt thịt" ****, hắn đã âm thầm điều tra từ rất lâu rồi, để cho Lâm Tương chịu thêm chút tội sẵn tiện mượn cơ hội tìm thấy hang ổ của bọn chúng để một mẻ dẹp sạch, cũng coi như một công đôi việc.
Cố Hoài Du sau khi dùng xong bữa sáng thì đoàn người của Liễu Quý phi cũng vừa đến, tất cả các khách mời đều đã ngồi vào chỗ, sai người giao trang sức cho ba người Vệ Linh Oản, nghe thấy tiếng nhạc vang lên, nàng mới bước ra khỏi sương phòng phía Đông.

Lễ cập kê cần phải thay ba bộ y phục, từ đơn giản đến phức tạp, từ trang nhã đến tinh xảo, tốn khá là nhiều thời gian.

Cố Hoài Du chải một kiểu đầu thiếu nữ mặc bộ váy nhạt màu trang nhã chầm chậm bước đến, quỳ ngồi xuống chỗ dành cho người làm lễ, ánh nhìn vừa chuyển liền thấy được Tống Thời Cẩn đang đứng ở trước mặt, nàng bất giác mà nhoẻn miệng cười một cái, sau đó lại nhanh chóng chỉnh lại thần sắc, gương mặt đoan trang.

Con mắt của Tống Thời Cẩn đều không nỡ mà chớp một cái, sự dịu dàng trong con ngươi như là muốn dìm chết người. Mẫu thân của Liễu Quý phi Đường Thị rửa tay trong thau, gỡ búi tóc của nàng ra, vừa nói những lời chúc phúc vừa búi tóc đen mềm của nàng thành một kiểu đầu phức tạp, hắn chăm chú mà nhìn, trong lòng bất chợt mà nghĩ đến lúc thành thân, những y phục đơn giản như thế này mà nàng mặc lên người đều đẹp đến chói mắt, nếu như có thể, hắn thật muốn giấu nàng đi vào ngày thành thân kia, chỉ để mình hắn ngắm nhìn mà thôi.
Ánh nhìn của mọi người dừng trên người Tống Thời Cẩn một lát rồi lại nhanh chóng dời mắt đi, thật sự không ngờ là Tĩnh Vương máu lạnh vô tình mà cũng sẽ có biểu cảm như vậy.

Liễu Quý phi ngồi trên vị trí khác quý, đợi chi Đường Thị nói lời chúc mừng xong, mới đứng dậy rửa tay, nhận lấy cây trâm cài tóc mà Trần Hân Lan đưa qua cài tóc cho nàng, "Ngày lành tháng này, bắt đầu làm lễ cập kê. Con phải bỏ đi tính tình non nớt, lấy hiếu thuận, thành thực, cẩn thận làm đức. Mãi sống thọ sống lâu, hưởng thụ phúc khí của đất trời."

Đây chỉ mới là bắt đầu, sau khi quay về sương phòng phía Đông đổi y phục thành có đường cong màu nhạt, thì Cố Hoài Du lại chậm rãi bước ra, nàng không có phụ mẫu, chỉ đành hướng về lão phu nhân hành lễ quỳ lạy, Liễu Quý phi tháo mái tóc được búi khi nãy xuống, lại đổi cho nàng một mũ buộc tóc bằng phỉ thúy.
Cứ như vậy liên tiếp ba lần, đợi cho đến khi y phục trên người đã đổi thành áo bào gấm ống tay áo rộng, lại dùng rượu chấm lên môi tượng trưng, ăn một miếng cơm nghe giáo huấn xong thì mới coi như là xong lễ cập kê.

Sau khi cảm tạ tất cả khách khứa có mặt, thời gian đã gần đến trưa, lão phu nhân đang muốn mời khách dời bước đến vị trí yến tiệc, thì liền thấy Tống Thời Cẩn bước lên trước một bước, khom người hành lễ với lão phu nhân, sang sảng nói: "Tổ mẫu đợi một lát."

Một tiếng tổ mẫu này, khiến cho mồ hôi lạnh cả người Ngu lão phu nhân túa ra, người kinh ngạc đâu chỉ có một mình lão phu nhân, còn có tất cả các khách mời, họ đồng loạt nghiêng đầu qua.

"Xin tổ mẫu cho phép." Tống Thời Cẩn cung kính nói: "Con chấp nhận dùng sính lễ trải dài mười dặm, xin cưới Hoài Du."
Lão phu nhân còn đang ngây người ra, thì đầu đã gật xuống theo bản năng, Hoàng đế đã ban hôn rồi, bà không ngờ Tống Thời Cẩn còn trịnh trọng như vậy nữa.

Trong đầu bà còn đang kêu ong ong thì Mạnh Thanh đã sai người nâng từng rương sính lễ quấn lụa đỏ vào trong viện, sính lễ trải dài mười dặm chẳng phải là chuyện nói đùa, một khắc sau đội ngũ khiêng sính lễ mới đi hết, trong viện chất không hết nên rương sính lễ cuối cùng phải đặt ngoài cửa lớn.

Hao phí như vậy, đúng là khiến cho người khác câm nín mà.

Y phục Thải Lý*: Thải y là đồ niên thiếu mặc trước khi hành lễ cập kê

Muội phu**: em vợ, chồng của em gái(muội muội)

Chính Tân, Lễ Tán***: Lễ Tán là người chủ trì nghi thức của lễ cập kê. Người Lễ Tán sẽ chọn Chính Tân, chọn nhứng trưởng bối, sư trưởng có đức và có tài là tốt nhất.
"Cắt da cắt thịt"****: Là một trong những hành vi xấu xa, đau đớn nhất của ăn mày, chúng sẽ cắt tay cắt chân hoặc hành hạ đánh đập người để cho họ nhìn thật đáng thương rồi đưa họ ra ngoài, dùng bộ dáng thê thảm, bị hành hạ đó đi xin ăn.