Cửa thư phòng bị người khác đá ra một cách nặng nề, Phù Lan thô lỗ lau đi vết máu nơi khóe môi, vừa muốn nói gì thì đã thấy Long Lân Vệ mặc đồ đen xách theo đao dài dính máu tràn vào trong, cuốn lên một trận gió tanh.

"Lục soát!"

Chỉ nghe một tiếng mệnh lệnh lạnh lẽo áp bức, bên cạnh ông ta đồng loạt có ba người đứng, chặn mọi đường đi của ông ta, còn những người khác thì bắt đầu lục soát bốn phía trong căn phòng.

Ánh mắt Phù Lan dần cứng lại, ông ta đã từng nghe cha ông ta nói từ lâu, thời Thái Tổ thì Long Lân Vệ chia ra làm hai bộ, một bộ ngoài sáng bảo vệ an toàn của Hoàng đế, còn một bộ ẩn trong bóng tối quản lí hình ngục, chuyện môn giám sát bách quan, thanh lí triều đình, cũng được gọi với cái tên khác là Ẩn Vệ, do thanh danh được truyền quá xa, nên khi triều đình vừa ổn định đã bị Thái Tổ bỏ đi rồi.


Ông ta và Vệ Tranh ẩn nấp nhiều năm, sau khi dần dần lách được vào Long Lân Vệ, cũng chưa từng phát hiện ra dấu vết của những người này. Vốn dĩ cho là Ẩn Vệ đã không còn tồn tại từ lâu, nhưng bây giờ nhìn những những người này đều dùng mặt nạ da mỏng che mặt lại, trên áo bào thêu biểu tượng như cái bóng, nháy mắt ông ta liền hiểu ra, cách nói bỏ đi e là chỉ để cho những người này càng thuận tiện hơn trong việc ẩn nấp mà thôi, hành động này của Hoàng đế rõ ràng là đã nổi lên sát tâm với Phù gia rồi.

Có điều, muốn dễ dàng lục soát được chứng cứ định tội ông ta thì e là vọng tưởng rồi, tất cả các thư từ qua lại và sổ sách ông ta đều đốt sạch sau khi xem xong, chính là vì đề phòng sớm muộn gì sẽ có một ngày như ngày hôm nay.

Nghĩ như thế nên trong lòng Phù Lan dần bình tĩnh lại, nheo mắt nhìn người trong phòng.


Những Ẩn Vệ này không hề bỏ qua một ngóc ngách nào trong phòng, cuối cùng sau khi lục soát hết tất cả mọi cuốn sách trên kệ sách thì phát hiện một cuốn có hoa văn khác với những cuốn còn lại, sau khi chạm vào cơ quan vài cái, tấm gỗ chen trên kệ sách đột nhiên rớt xuống.

"Đại Tướng quân Phù Lan kết bè kết phái, mua quan bán tước ý đồ mưu phản, chứng cứ xác thực, dẫn đi!" Dưới ánh mắt khó tin của Phù Lan, người đó nâng một cái hộp từ trong ngăn trống ra, bên trong là mấy cuốn sổ dày cộm, sau khi lật xem vài cái thì nghiêm giọng ra lệnh.

Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng xuyên thẳng vào trong xương cốt, mắt Phù Lan muốn nứt ra như là bị sét đánh, nhất thời cũng không hiểu được là thứ đó từ đâu ra.

"Nói bậy, thứ này không phải của ta."

Người đó không thèm để ý đến ông ta, sau khi thu thấp xong chứng cứ thì lạnh lùng nói: "Tướng quân muốn tự mình đi theo bọn ta một chuyến, hay là để bọn ta áp giải ông đi?"


Rốt cuộc thì vẫn là một người quyền cao chức trọng, trước khi Hoàng thượng chưa có xử tội, thì mặt mũi vẫn phải cho, gϊếŧ mấy tên hộ vệ kia là một chuyện, áp giải trọng thần triều đình lại là một chuyện khác nữa.

Phù Lan cấu vào lòng bàn tay, cơ bắp trên cánh tay căng chặt, gần như là muốn cắn đứt răng: "Bản quan tự mình đi!"

Mưa vẫn đang rơi, Phù Lan ngẩng đầu bước ra khỏi cửa, vừa đi đến chỗ bậc thang thì loạng choạng mấy bước.

Nơi quan trọng như thư phòng vốn dĩ nên canh phòng nghiêm ngặt, nhưng bây giờ lại chẳng còn một tên hộ vệ nào còn sống, đều bị những người kia một đao cắt đứt cuống họng mà chết sạch, máu tươi trộn lẫn với nước mưa đầy trong sân, đọng thành một vũng đỏ sậm, lúc bước ra ngoài, máu tươi nhất thời thấm vào trong giày, nhớp nháp và lạnh lẽo đến thấu xương.
Vinh Xương Vương phủ.

"Ngươi nói lại một lần nữa!" Lâm Tu Duệ nghe tin tức thị vệ mang đến thì liền đứng phắt dậy từ trên ghế.

Thị tòng cúi đầu xuống, run giọng nói: "Nhị Hoàng tử bị nhốt trong cung, Cấm Vệ Quân phong tỏa điều tra phủ Tướng quân và dẫn Phù đại nhân đi rồi, gia quyến trong phủ đều bị nhốt vào Thiên lao, bây giờ phủ Tướng quân đã bị bao vây lại rồi ạ, không cho phép bất kì ai bước vào trong, thậm chí Hoàng thượng còn ra chiếu thư, triệu tập hết tất cả con cháu của Phù gia canh giữ ở biên quan về kinh thành hết."

Máu trong người Lâm Tu Duệ đều đổ dồn vào tim, hắn chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, nhịp tim đập loạn xạ đến mức không thể hít thở được, ngây ra nhìn ngọn lửa lập lóe trên bàn, mặt trắng như tờ giấy.

Từ lúc hắn nhận được tin tức nói là Đức Phi hạ độc Cầm Mỹ nhân và Cố Hoài Du, Hoàng thượng trong cơn giận dữ đã ban chết cho Cầm Mỹ nhân và nhốt Đức Phi vào trong Chiêu Hoa Điện, chẳng qua mới có nửa canh giờ trôi qua, mà những tin tức sau đó truyền tới như ác mộng, sao mà hắn không hoảng sợ cho được.
Cả người Lâm Tu Duệ lạnh lẽo, sau khi rùng mình một cái thì hắn nặn ra một câu hỏi cứng ngắc: "Vậy còn Cố Hoài Du?"

Thị tòng thấp giọng đáp: "Huyện chủ đã về phủ, lúc này đang báo bình an ở chỗ lão phu nhân ạ!"

"Ngươi lui xuống trước đi."

Đợi cho thị tòng bước ra khỏi cửa, Lâm Tu Duệ bực bội đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện gì đó, kéo một cái thau đồng dưới gầm giường ra, mở ngăn kéo ra, lấy hết những thư từ qua lại với Nhị Hoàng tử đốt sạch hết, ngây ra một lát, sau đó hắn mới hạ quyết tâm đi gặp Cố Hoài Du một lần.

Lúc vội vã ra khỏi cửa, bị bậc cửa vấp một cái, loạng choạng ngã vào trong màn mưa, dính bùn đất đầy người...

Lúc này, sau khi Cố Hoài Du về phủ thì đi Đường Lê Viện đi thay y phục dơ trước, rồi lại đắp một lớp phấn mỏng lên trên mặt để che đi sự u phiền, sau đó mới dẫn theo nha hoàn đi Thọ An Viện.
"Quay về an toàn là tốt rồi, về là tốt rồi!" Lão phu nhân vừa nhìn thấy Cố Hoài Du đến, liền đứng dậy đi đến cửa, bàn tay nắm lấy tay nàng siết chặt lại, liên tục lẩm bẩm.

Cố Hoài Du cười cười: "Khiến tổ mẫu lo lắng rồi."

Lão phu nhân kéo nàng ngồi lên sạp, rồi mới quan sát thật kĩ nàng từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt nàng bình thường, trên người cũng không có bị thương mới thở hắt ra một hơi.

Bạch ma ma thở dài: "Lão phu nhân nghe nói Đức Phi nương nương hạ độc, tiểu thư lại bị liên lụy vào chuyện của Cầm Mỹ nhân, lo lắng đến mức đến nước cũng uống không vô, cứ sợ tiểu thư sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc mà thôi!"

Cố Hoài Du nhìn lão phu nhân, mỉm cười nói: "Hoàng thượng thánh minh, nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện, chẳng phải là cháu gái bình an lành lặn trở về rồi sao?"
"Rốt cuộc là có chuyện gì, có thể nói với tổ mẫu không?" Lão phu nhân đè thấp giọng hỏi.

Để tránh đi những phiền phức và lo lắng không cần thiết, Cố Hoài Du chỉ nhẹ giọng kể sơ lược một lần mọi chuyện xảy ra, giấu đi phần Đức Phi hạ cổ và độc trên người phát tác ra, câu chuyện không khác gì với tin tức được truyền đến.

"Sau khi Hoàng thượng biết hết chân tướng thì liền cho cháu gái về ạ."

Sắc mặt lão phu nhân thay đổi, thấp giọng mắng: "Đúng là trừng phạt đúng tội mà!"

Nói xong bà liền vỗ vỗ lưng và tóc của Cố Hoài Du, nếu như nói bà áy náy với ai nhất thì đó chắc chắn là Cố Hoài Du rồi. Vừa sinh ra thì nàng đã bị vú nuôi tráo đổi, bà mắt già hoa đi không phát hiện ra chuyện này. Sau khi đón về phủ thì lại đồng ý với lời đề nghị của Lâm Tu Duệ, giữ Lâm Tương lại trong phủ, vốn dĩ là đứa cháu gái cao ngạo ở trên cao của bà, nhưng lại bị đứa con gái của kẻ hầu đè một đầu, bây giờ vừa mới có được mối hôn sự vừa lòng, thì Trương Thị lại chết đi, lở dỡ hết ba năm, không ai có thể biết được chuyện này có xảy ra biến cố gì hay không nữa.
"Khổ cho con rồi, bé ngoan. Là tổ mẫu có lỗi với con!" Trong lòng lão phu nhân có chút khó chịu, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh như sao của Cố Hoài Du, sống mũi cay xè. "Tổ mẫu hồ đồ mà!"

Trên lưng cảm nhận được từng sự ấm áp truyền đến từ bàn tay, Cố Hoài Du lắc lắc đầu: "Có tổ mẫu yêu thương, cháu gái không thấy khổ gì nữa."

Lão phu nhân ngây ra mà nhìn nàng, một hồi lâu sau bà mới nói: "Tổ mẫu già rồi, tuổi của con cũng lớn rồi, mọi chuyện lớn bé trong phủ tổ mẫu liền giao hết cho con, con cố gắng học hỏi, sau này gả cho người ta cũng không đến nỗi là không hiểu gì hết."

Lâm Tu Duệ thay một bộ y phục, vội vội vàng vàng chạy đến Thọ An Viện, vừa bước vào cửa liền nghe thấy câu này của lão phu nhân, không kịp nghĩ ngợi gì liền buột miệng hét lên: "Tổ mẫu không được!" Nói xong liền bắt đầu thấy hối hận.
Hắn muốn cứu vãn, nhưng mà ánh mắt không vui của lão phu nhân đã quét qua: "Hôm nay cũng chịu đến đây rồi?"

Lâm Tu Duệ bị ánh mắt lạnh lùng của lão phu nhân nhìn chằm chằm khiến cho hắn ngây ra, sau khi Trương Thị chết thì mặc kệ cho lão phu nhân sai người sang gọi hắn qua như thế nào, Lâm Tu Duệ đều viện cớ công việc bận rộn mà từ chối, một chút sự xấu hổ và chột dạ còn sót lại đều khiến hắn không thể đến đây được.

"Tổ mẫu, ngày xưa là lỗi của cháu trai." Hắn gồng mình nói: "Thân thể của người vẫn còn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên đổi ý muốn giao việc rồi..."

Còn chưa nói xong, lão phu nhân đã đập mạnh lên bàn: "Sao, con còn muốn ta để cho Lâm Tương hay sao?" Vinh Xương Vương phủ cũng chính bởi vì chuyện của hắn và Lâm Tương mà trở thành trò cười cho khắp thiên hạ, lão phu nhân thấy hắn vẫn mang dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi thì lại càng bực mình.
Những lời nói bén nhọn như thế khiến cho Lâm Tu Duệ có chút khó coi: "Cháu trai không hề có ý đó, chỉ là..." Hắn nhìn Cố Hoài Du một cái, hối hận bản thân mình quá xúc động, lại muốn tìm cách nói cho qua.

Lão phu nhân thấy sắc mặt hắn lo lắng thì mặt bà lại càng khó coi hơn: "Món nợ mấy ngày trước ta còn chưa tính với con, nếu như đầu óc con vẫn chưa tỉnh táo thì đi ra ngoài dầm mưa đi."

Cố Hoài Du nhìn đỉnh đầu còn dính chút lá vụn của Lâm Tu Duệ, trong lòng càng thêm nghi ngờ, có phải là hắn dùng nhiều Xích Ẩn Tán quá đến mức hư đầu rồi không? Vốn dĩ trừ chuyện của Lâm Tương ra, thì hắn vẫn còn nhiều chỗ khác có thể cao ngạo được, nhưng mà bây giờ thậm chí nhìn vào có chút khó nói thành lời.

Xúc động dễ nổi nóng, thậm chí cả suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên không bình thường rồi.
"Được rồi, ý ta đã quyết, không có chuyện gì thì về đi!" Nói xong, lão phu nhân lại quay sang nhìn Cố Hoài Du, thấp giọng nói: "Hôm nay Hoài Du cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi, đến tối tổ mẫu bảo Bạch ma ma mang đồ đến cho."

Cố Hoài Du cũng không từ chối, đứng dậy hành lễ sau đó liền cáo lui, nếu như lão phu nhân đã vui lòng dạy cho nàng, vậy thì nàng cứ học thôi.

Bước ra khỏi Thọ An Viện, Hồng Ngọc đã đứng bên ngoài hành lang cầm sẵn dù, Cố Hoài Du cũng lười mà nhìn Lâm Tu Duệ, đang muốn nhấc chân rời đi thì nàng đột nhiên bị Lâm Tu Duệ gọi lại.

"Cố Hoài Du, chuyện của Phù gia và Nhị Hoàng tử là do ngươi và Tống Thời Cẩn làm chứ gì."

Cố Hoài Du xoay người lại, "Ngươi nói gì ta không hiểu, ngược lại là ngươi, bây giờ còn có sức mà đi quan tâm những chuyện này, không bằng thật sự đi dầm mưa để đầu óc tỉnh táo lại đi."
Một cơn tức của Lâm Tu Duệ nghẹn lại trong lòng, lạnh lùng nói: "Ngươi tưởng là mất đi sự che chở của Vinh Xương Vương phủ thì ngươi có thể được sống tốt đẹp sao? Nếu như không có cái thân phận này, ngươi tưởng là Tống Thời Cẩn sẽ nhìn trúng ngươi chắc?"

"Vậy thì, không cần ngươi phải quan tâm." Cố Hoài Du cười cười: "Chàng không giống ngươi, trong lòng chỉ có xu nịnh kết bè kết phái."

Sắc mặt Lâm Tu Duệ thay đổi, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cắn chặt răng nói: "Khoảng thời gian ba năm thì ai có thể nói trước được điều gì chứ? Chẳng qua chỉ là vài ba câu nói của ngươi thì có thể bảo vệ được vị trí Huyện chủ của chính mình, ngươi cũng không muốn nhìn thấy mình đau lòng đúng không?"

"Ồ ~" Cố Hoài Du chợt hiểu ra, hiếm khi hắn không mắng nàng là đồ ác độc, hóa ra là có chuyện muốn nhờ nàng, có điều... ngập ngừng một lát nàng nói: "Không bằng ngươi tự mình đi nói đi, đường đường mang danh là Thế tử, đương nhiên là hữu dụng hơn danh hiệu của ta rồi."
"Ngươi..."

"Nếu như không có chuyện gì, thì ta về trước đây."

Lâm Tu Duệ nhìn Cố Hoài Du rời đi mà không nể mặt chút nào, trong mắt tràn đầy sự suy sụp rồi lại hiện lên sự chắc chắn.

Nếu như Nhị Hoàng tử có chuyện gì thì người bị liên lụy đầu tiên là hắn, bây giờ cũng chỉ là hắn muốn đầu quân dưới trướng của Tống Thời Cẩn thôi, nhưng ai ngờ Cố Hoài Du lại từ chối, hắn không tin Cố Hoài Du thật sự có thể mở to mắt nhìn Vương phủ suy sụp, thậm chí đến cả phong hào Huyện chủ của mình cũng không giữ nổi.

Khi nãy nàng nói như vậy, chẳng qua chỉ là bởi vì ngày thường hắn từng đắc tội với nàng thôi, nói như thế chỉ vì muốn cho đã miệng mà thôi, nhất định là như thế rồi!

Lúc Cố Hoài Du về đến Đường Lê Viện, Tôn thần y đã đợi bên trong từ lâu, ông vừa nghe nói có lẽ Đức Phi đã hạ cổ với Cố Hoài Du một lần nữa, liền dầm mưa vội vàng gấp gáp chạy đến đây.
"Sư phụ."

Gương mặt của Tôn thần y nếu như đã phơi bày trước mặt mọi người, vậy thì cũng không cần thiết phải đeo cái mặt nạ xấu xí kia nữa, Cố Hoài Du nhìn chằm chằm ông một hồi lâu, nàng vẫn có chút không quen lắm.

"Nhìn vi sư như vậy làm gì, trên mặt ta dính gì sao?" Tôn thần y ngượng ngùng sờ sờ cằm, chỗ đó đã không còn mang râu giả nữa rồi.

"Không có, chỉ là nhìn người trẻ ra rất nhiều, có chút không quen thôi." Cố Hoài Du cười nói.

Tôn thần y ho một tiếng, chuyển lời: "Ta đã nghe Thời Cẩn nói rồi, đưa tay ra ta xem giúp cho con."

"Người biết chàng đi làm gì không ạ?" Cố Hoài Du duỗi tay ra hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy là đã quên mất chuyện gì, nhưng mà có suy nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được.

Tôn thần y vừa bắt mạch cho nàng vừa ghẹo nàng: "Sao, con nhớ nó rồi?"
Cố Hoài Du thuận miệng liền đáp: "Phải, con nhớ chàng rồi."

"Ta cũng không biết, nó chỉ nói với ta chuyện này rồi vội vàng bỏ đi thôi, hình như nói là phải đi tìm Lâm Tu Ngôn bàn chút chuyện." Nói xong, Tôn thần y liền í một tiếng, sau đó buông tay ra: "Ta muốn lấy một giọt máu của con, con không có vấn đề gì chứ?"

Suy nghĩ của Cố Hoài Du bị ngắt quãng, gật gật đầu sau đó hỏi: "Nghiêm trọng lắm sao?"

Sắc mặt Tôn thần y nghi ngờ khó dò, nói nhanh: "Cũng không hẳn, ta phải kiểm tra kĩ lại rồi mới xác định được."

Nói xong, ông liền lấy một cái hộp lớn cỡ lòng bàn tay và mấy cái bình sứ nhỏ từ trong cái rương mang theo ra, sau khi lấy một giọt máu ở đầu ngón tay của Cố Hoài Du thì liền mang đồ đi vào trong phòng, đợi gần nửa canh giờ sau ông mới chạy ra ngoài với gương mặt phấn khích.
"Đúng là đánh bừa mà trúng, chuyện tốt, ha ha ha..." Cố Hoài Du còn chưa kịp hỏi thì ông đã cười thành tiếng.

"Có chuyện gì tốt?"

Nụ cười khó giấu của Tôn thần y lại rộ lên: "Vốn dĩ ta còn đang sầu không biết xử lý Miêu Tiên Nhi như thế nào, nếu như bà ta chết trước khi con cổ này cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Thời Cẩn thì tụi con cũng có chuyện, nhưng mà lần này Đức Phi hạ độc, lại đánh bừa mà trúng, mang cho chúng ta một phương pháp vô cùng tốt."

Cố Hoài Du ngây ra, trên mặt lóe lên sự vui mừng, trong người lúc nào cũng có hai thứ cực độc, nếu như nói không sợ thì là giả, bây giờ nghe thấy có cách có thẻ giải quyết nhanh chóng thì sao nàng lại không vui cho được chứ.

Lục Chi đứng bên cạnh, hỏi ra vấn đề mà mọi người lo lắng nhất: "Nhưng có gây thương tổn gì cho thân thể của tiểu thư hay không ạ?"
Tôn thần y cười lắc đầu: "Nói với ngươi như thế này đi, không những là không có gây thương tổn gì, hơn nữa trước khi giải cổ, thân thể của Tiểu Ngư Nhi trừ phi là những vết thương bên ngoài có thể uy hiếp tới tính mạng của nó ra, thì bất kể là các loại độc, cổ gì đó đều không cần phải sợ hãi, đơn giản mà nói thì là có chút giống với bách độc bất xâm đó."

Bách độc bất xâm? Chuyện như thế e là chỉ có trong truyền thuyết hay cổ tích thôi, Cố Hoài Du nghe mà có chút ngây người ra, giống như là có miếng bánh lớn rớt từ trên trời xuống, đột nhiên đập trúng đầu nàng vậy.

"Tại sao ạ?" Hồng Ngọc nói.

Tôn thần y thấy Cố Hoài Du cũng nghi ngờ mà nhìn qua, ông thấp giọng giải thích: "Các ngươi cũng biết cổ được nuôi như thế nào đó, hơn trăm con trùng độc cắn nuốt xâu xé lẫn nhau, sau khi nuôi lớn tất cả những vật đút cho nó ăn đều là kịch độc, cho nên bất kì độc tố nào đối với chúng mà nói cũng là dinh dưỡng. Bây giờ trong người con có hai con trùng đang cắn xé nhau, một khi trong máu có thứ gì giúp cho chúng sinh trưởng thì đương nhiên chúng sẽ hấp thu nó rồi."
"Nói vậy là, con trong họa được phúc rồi?" Cố Hoài Du nháy mắt liền hiểu ra, nếu như hấp thu càng nhiều vậy thì có phải là tiêu hao càng nhanh không?

Tôn thần y liên tục gật đầu: "Bây giờ xem ra thì đúng là như thế."