Lục Chi hiểu hơn Hồng Ngọc vài phần, sau khi cảm giác thấy chuyện này không ổn, sắc mặt nghiêm trọng mà nói: "Phía Đường Lê Viện cũng cần phải canh chừng lại, thị vệ trong phủ không thể tin tưởng được, nô tỳ đi gọi thêm mấy người nữa đến."

Cố Hoài Du nhìn con cổ trùng không ngừng chui về một phía trong chén, dường như mà muốn tìm kiếm thứ gì đó, trong lòng kêu lộp bộp một tiếng: "Không được, là ta nhầm rồi! Lục Chi muội tranh thủ thời gian đi tìm Mạc Anh, bảo bọn họ phải thật cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt Tống Thời Cẩn, đừng để cho chàng ra khỏi phủ! Nhanh lên!" Cổ trùng vừa xuất hiện, nàng liền có thể khẳng định kẻ đứng sau tất cả không phải là Trương Nghi Lâm, muốn lấy mạng nàng chẳng qua chỉ là thuận tiện mà thôi, mục đích cuối cùng, e là nhằm vào Tống Thời Cẩn.

Lục Chi cắn cắn răng: "Vậy còn bên này..."

Tôn thần y xoa cây trâm trong tay, lạnh giọng nói: "Không cần lo, nó có thể tự bảo vệ mình, bên này nhiều người ngược lại lại không tốt, chúng ta phải hành động nhanh lên, ta sợ không kịp."

"Nô tỳ lập tức đi ngay." Nhịp tim Lục Chi đập nhanh mấy nhịp, mới nãy nàng đã gửi tin đi, e là lúc này chủ nhân đã ra khỏi phủ rồi!

Tôn thần y lại nói: "Căn phòng này không thể giữ lại nữa rồi, sau khi chúng ta đi thì đốt luôn cả thi thể này đi, nhất định không được đụng đến hắn."

Lục Chi nhận lệnh lui xuống, Cố Hoài Du nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài cửa, ở cửa còn có hai ngọn đèn lồng như một cặp mắt cực lớn, yên lặng mà nhìn tất cả mọi thứ đang xảy ra.

Nghĩ một lát, Cố Hoài Du trầm giọng nói: "Hồng Ngọc, đi ra cửa bên tìm Trần Thanh, chuyển lời cho Đại ca, mang theo vào người đắc lực đến đây bao vây Đường Lê Viện lại, nhớ là không được kinh động đến người khác. Phàm là những người có hành tung kì lạ thì gϊếŧ trước rồi nói sau, nếu như gặp phải tình huống không thể giải quyết được, phóng hỏa đốt cả viện."

Hồng Ngọc tuy là không hiểu, nhưng cũng biết mọi chuyện nghiêm trọng, mở cửa phòng chạy nhanh về phía cửa hông.

Tôn thần y thở một hơi thật dài, nhìn về phía Cố Hoài Du: "Đề phòng lỡ như, viên thuốc mà ta đưa cho con ngày hôm đó, con uống trước đi."

Sau khi mỗi bên chuẩn bị xong mọi thứ, Tôn thần y mới dùng châm khều con cổ trùng kia lên, mở một cái bình ra, để miệng bình lắc lư trước con cổ trùng vài cái, cổ trùng ngửi ngửi rồi chui vào trong bình, bị Tôn thần y nhốt lại bên trong.

Gió lớn thổi khắp nơi, thổi mạnh đến mức khiến cho cây mậu treo cờ tang phát ra tiếng khóc đầy đau buồn, lúc nửa đêm không bóng người, Vương phủ trong bóng lửa lắc lư bị bao trùm lấy bơi một bầu không khí chết chóc quỷ dị.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, ánh sáng vàng cam chiếu sáng phía trước sạp La hán. Trương Nghi Lâm vặn khăn ngồi trên sạp mềm, sắc mặt trắng bệch, cả trái tim dường như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Không thể nào bình tĩnh được nên ả lập tức đứng phắt dậy đi đến cửa phòng, nhìn về phía cửa viện Sấu Ngọc Các ánh đèn u ám. Con thú trên mái nhà dường như biến thành từng cái đầu lâu, giấu trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ để nuốt chửng mọi thứ.

Sau khi tin tức Lâm Tương bị dọa đến mức sảy thai truyền đến, ả liền phân phó Xảo Tuệ tranh thủ thời gian đi chôn thứ kia ngay, bản thân ả thì một mình đi đến Phù Hương Viện. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy Xảo Tuệ quay lại, trong lòng Trương Nghi Lâm có chút lo lắng, không biết là có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không..

Một tờ giấy tiền vàng bị gió thổi vòng tròn bay đến trước cửa, cả người Trương Nghi Lâm căng chặt, nghĩ đến tất cả những gì quỷ dị xảy ra sau đó ở Phù Hương Viện liền vội vàng thu chân về trong phòng, sau khi nhìn thấy trên vị trí mình ngồi khi nãy có thêm bóng người thì bị dọa đến mức xem bật khóc.

"Xảo Tuệ!" Đợi sau khi nhìn rõ y phục người đó mặc, Trương Nghi Lâm nghiêm giọng trách mắng: "Ngươi dọa chết ta rồi, về lúc nào vậy?"

Xảo Tuệ vẫn luôn cúi đầu, cả gương mặt bị giấu trong bóng tối, không có đáp lại, thậm chí còn không thèm phản ứng lại dù chỉ là một chút.

Trương Nghi Lâm thở hồng hộc nặng nề, duỗi tay ra đẩy nàng: "Ngươi điếc hả? Ta đang nói chuyện với ngươi đó!"

Vừa mới nói xong, cả người Xảo Tuệ đã ngã thẳng xuống đất, bịch một tiếng nằm sóng soài trên mặt đất, người đã không còn thở nữa. Trương Nghi Lâm nhấc chân đá mấy cái, đột nhiên thấy bên má trên mặt nàng giống như là có con sâu đang bò, sau đó thất khiếu* liền chảy ra máu đen.

Trương Nghi Lâm bị dọa cho ngồi bệt xuống đất, nhấc chân liên tục lùi về sau mấy bước liền, sợ hãi hét lên thành tiếng, đồng thời còn vội vàng nhấc tay che lấy miệng.

Có một người bí ẩn chầm chậm bước ra từ trong góc, cả người lấy một tấm vải đen trùm lại, nhìn Trương Nghi Lâm trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng sau đó ngồi xuống sạp.

"Là ngươi làm!" Ánh mắt giận dữ của Trương Nghi Lâm nhìn lên: "Ngươi làm gì nàng rồi?"

Người bí ẩn duỗi bàn tay gầy gộc với móng tay đen thui gõ mấy mấy tiếng cộc cộc rất có nhịp điệu trên bàn thấp, cái miệng ngậm chặt của Xảo Tuệ liền mở ra, bên trong có hai con trùng tựa như hai con giun đất bò ra, nhanh chóng bò lên tay mu bàn tay người đó.

Cười khặc khặc hai tiếng, sau đó người đó nói: "Đương nhiên là cho bảo bối của ta ăn rồi." Giọng nói này khó mà phân biệt được nam nữ, tựa như là bị mắc đờm trong cổ họng vậy, nghe vào khiến người khác cực kì khó chịu, càng ghê tởm hơn là, bảo bối trong miệng bà ta, có lẽ chính là hai con trùng kia.

Trương Nghi Lâm có chút sợ, gồng mình lên nói: "Tại sao? Nàng là nha hoàn của ta, sao ngươi lại phải gϊếŧ nàng!"

Người thần bí kia mở miệng nuốt hai con trùng xuống, nhâm nhi một lát rồi mới thong thả nói: "Bảo bối của ta đói, nàng ta có thể hiến tế cơ thể, cũng là vận may của nàng ta. Chỉ đáng tiếc, máu của nàng ta không đủ, bảo bối của ta vẫn chưa no."

Bên tai Trương Nghi Lâm nhói lên, ngón tay giấu trong ống tay áo siết chặt gấu tay áo, vẫn nhịn không được mà nghiêng đầu đi không nhìn người đó nữa: "Ta đã làm theo lời ngươi nói rồi, khi nào thì ngươi sẽ thực hiện lời hứa?" Ả không dám chọc vào người này, nên chỉ có thể bỏ mặc Xảo Tuệ.

Đầu ngón tay người thần bí kia khẽ khựng lại, kéo ra một tiếng cạch cạch trên bàn, sau đó nói: "Đương nhiên là phải thực hiện rồi."

Trương Nghi Lâm vừa thở hắt ra một hơi, vừa nhếch khóe môi lên, thì trước mắt liền có bóng đen lướt qua, cổ thanh mảnh đã nằm trong tay người thần bí kia.

"Ngươi...làm gì!"

Người đó chầm chậm lại gần ả, để lộ ra đôi hàm răng đen sì, "Đương nhiên là thực hiện lời hứa rồi." Trong lúc nói chuyện có một mùi thối rữa xộc thẳng lên óc khiến cho Trương Nghi Lâm chỉ muốn nôn.

Bàn tay của người đó chầm chậm chuyển động lên trên theo cái cổ của ả, móng tay dài màu đen cào rách làn da cổ rồi dừng lại ở bên má, máu tươi dần thấm ra từng chút một, người thần bí ngửi ngửi, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng.

Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Trương Nghi Lâm, chầm chậm mở cái miệng đầy mùi thối rữa ra, sau khi cổ họng chuyển động lên xuống vài cái thì có một con trùng lúc nhúc chuyển động thân mình mập mạp của mình bò từ trong cổ họng ra ngoài.

Mồ hôi lạnh của Trương Nghi Lâm chảy xuống ồ ạt, muốn trốn thoát nhưng lại không thể nhúc nhích một chút nào, trợn mắt nhìn con trùng kia lộ ra cả người rồi chuẩn bị chui vào trong miệng ả.

Ngay lúc này, ả hối hận rồi! Nhưng mà đến cả cơ hội cầu cứu ả cũng chẳng có nữa là!

Đột nhiên, một ngọn gió lạnh thổi vào trong phòng, trước mắt Trương Nghi Lâm sáng lên, cả người con trùng bị một cây trâm vàng đâm xuyên qua.

Sau khi Tôn thần y phóng cây kim ra, ông vẫn còn đang thở hồng hộc, ông nín thở lâu như thế chính là vì đợi con trùng này chui ra ngoài. Chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở, nếu như không thể một phát trúng ngay thì người gặp nguy hiểm chính là ông và những người ở ngoài cửa đây!

Trên cây kim có bôi thuốc, thân con trùng sau khi bị thương thì lập tức quay về trong miệng người bí ẩn kia, bò lúc nhúc trong bụng bà ta.

Bàn tay bắt lấy hai má của Trương Nghi Lâm thả lỏng ra, ả lập tức chạy ra phía cửa, lúc nhìn thấy Cố Hoài Du, lần đầu tiên trong đời ả cảm nhận được sự đáng yêu của Cố Hoài Du, tìm được sự sống trong cái chết chính là như thế.

Cho dù là Cố Hoài Du đã sai người bắt ả lại, ả vẫn cảm thấy, ít nhất là chết trong tay nàng cũng tốt hơn nhiều so với việc nuốt con trùng gớm ghiếc kia rồi bị nó cắn xé đến chết.

Người thần bí kia bắt đầu tru tréo, tấm vải đen trùm đầu rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt khô quắt như cây khô, chính là bà già chữa trị độc là cho Đức Phi.

Lúc Lâm Tu Ngôn nhìn thấy con trùng thì rõ ràng ngây ra một lát, sau đó lập tức nói: "Bắt lấy bà ta!" Sau khi Cố Hoài Du cho người mời hắn dẫn người đến, hắn không thể yên tâm được nên một bên thì sắp người canh chừng Đường Lê Viện, một bên thì dẫn theo một toán người khác theo đến đây.

Vừa nói xong, thì có vài bóng người hành tung bí mật lóe lên sau lưng hắn, lúc chuẩn bị xông vào trong phòng thì bị Tôn thần y ngăn lại: "Đợi một chút, bây giờ đang là lúc cổ trùng nóng nảy nhất, các ngươi xông vào chỉ có con đường chết."

Trong phòng chỉ còn lại bà già đó và thi thể của Xảo Tuệ, bụng của bà già kia không ngừng chuyển động, đau đến mức mồ hôi đầm đìa, đôi mát đỏ kè nhưng lại nhìn chằm chằm Tôn thần y, bà ta vừa lăn lộn vừa cắn răng nói: "Quả nhiên...là ngươi!"

Tôn thần y không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Năm xưa, ông xém chút là có thể báo thù thay cho Cao Nhã rồi, nếu như không phải bà già này bẫy ông, ông cũng không đến nỗi phải sống chui sống nhủi như hôm nay!

Bà già kia đột nhiên đau đến mức kêu thành tiếng, bụng bị con cổ trùng cắn rách một mảng lớn, nó bị thương nên chỉ có thể dùng thịt người để chữa thương, bà ta biết, hôm nay nếu như không tìm một kẻ chết thay thì người chết chính là bà ta.

Nhưng mà, tên khốn kiếp Cao Lê đang đứng canh ở cửa, bà ta không dám hành động tùy tiện, bao nhiêu năm qua, bà ta không biết trong tay ông lại có thêm biết bao nhiêu cách đối phó với bà ta nữa rồi.

Vốn dĩ có một Trương Nghi Lâm, nhưng mà tất cả bị người khác phá hoại, bà ta nhìn cánh tay đột nhiên bị đen một nửa, chỉ đành vùi đầu bò đến người Xảo Tuệ, bắt đầu cắn nuốt máu thịt của nàng.

Tiếng cắn nuốt xé rách như dã thú, nhìn vào khiến da đầu người khác tê rần.

Tôn thần y lấy một cái bình trong ngực ra với gương mặt không biểu cảm, mở chốt bình ra, một hương thơm kì lạ bay ra, bà già kia đột nhiên quay đầu lại, trong miệng vẫn còn dính chút máu thịt, "Ngươi mà lại có thể tìm thấy cái đó sao!" Bà ta khàn giọng hét: "Cho ta, nhanh đưa cho ta!"

Tôn thần y đổ cái bình xuống đất, con huyết trùng vừa mới bắt được khi nãy rớt ra, chỉ là màu sắc của nó đã biến thành màu trắng sữa, cả người phát ra ánh sáng lấp lánh.

Bà già trừng mắt nhìn, đột nhiên bóp lấy cổ của chính mình, ngậm chặt hai bờ môi lại giống như là chuẩn bị nuốt thứ gì xuống vậy, cuối cùng thì cả người đột nhiên run lên, con trùng thịt đào một cái lỗ bên má bà ta rồi chui ra, rơi xuống dưới đất.

Con cổ trùng màu trắng đã không còn nghe hiểu tiếng triều hồi của cổ mẹ nữa, sau khi ngửi thấy mùi thơm trên người con cổ trùng thì trùng thịt lắc lư thân hình mập mạp của mình, bò về phía con cổ trùng.

Bà già bịt mặt lại, ngồi bệt xuống đất, "Cao Lê, món nợ này, Miêu Tiên Nhi ra sẽ nhớ lấy!" Nói xong, thì ống tay áo rộng liền vung lên, mấy con trùng ở bên trong rơi ra ngoài, bò về phía cửa.

"Lấy lửa đốt!" Cố Hoài Du cao giọng nói.

Cũng may, Tôn thần y bảo nàng mang theo dầu cây trẩu, Lâm Tu Ngôn nhận lấy sau đó lập tức hắt ra ít nhất cũng tới được bậc cửa, rồi nhanh chóng lấy ngọn đèn lồng trên hành lang, châm cháy tấm thảm ở ngay dưới bạc cửa.

Khoảnh khắc cả người con trùng bốc cháy, cổ mẹ tạm thời từ bỏ không bò về phía con cổ trùng kia nữa.

"Ngươi sống được đi rồi hẵng nói!"

Dưới ánh nhìn quỷ dị của bà già kia, Tôn thần y lấy ra một cây tiêu ngắn ở ngay cổ, không có ai nghe thấy tiếng gì cả nhưng mà cổ trùng lại đột nhiên nóng nảy hơn, bắn về phía con cổ mẹ rồi sau đó chui vào trong.

Thân hình con trùng mập mạp nhanh chóng khô quắt lại với tốc độ nhanh chóng, sau khi giãy giụa vài cái, thì không còn nhúc nhích nữa.

Trong miệng bà già phun ra một ngụm máu đen, Tôn thần y lúc này mới nói: "Được rồi, vào bắt người đi!"

Thu con trùng vào lại trong bình, nhìn người mà Lâm Tu Ngôn mang đến trói chặt Miêu Tiên Nhi lại, sau đó Tôn thần y mới lau mồ hôi trên cổ, yếu ớt ngồi lên sạp.

"Dẫn ả xuống luôn đi!" Cố Hoài Du chỉ chỉ Trương Nghi Lâm.

Bây giờ không biết tình hình bên Tống Thời Cẩn như thế nào, Cố Hoài Du vẫn tạm thời không có thời gian rảnh rỗi để xử lý ả.

Bình phục được một hồi lâu, Tôn thần y mới chầm chậm nói: "Là Đức Phi!"

|