Cố Hoài Du ngây ra một lát, trong lòng rất là kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thấy được gương mặt thật của Tôn thần y, đáng chú ý nhất không phải là vẻ ngoài khác hẳn với độ tuổi của ông, mà là cả đầu tóc bạc và vết sẹo đáng sợ ở cổ ông.

Tống Thời Cẩn không nói gì, con ngươi đen láy của hắn không nhìn được cảm xúc nào cả, nhưng mà bàn tay hắn lại đang siết chặt tay Cố Hoài Du, vẫn có thể tiết lộ được chút cảm xúc của hắn, bởi vì, vết sẹo kia cũng là lần đầu tiên hắn thấy.

Từ sau khi rời khỏi Vinh Xương Vương phủ, đợi đến khi sắc trời hơi tối, hắn liền âm thầm đến Cao phủ một chuyến. Cao Chính Viễn dường như biết hắn nhất định sẽ đến, nên đã đợi sẵn trong thư phòng từ lâu. Từ trong miệng ông, Tống Thời Cẩn biết được khá nhiều chuyện xưa, nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy kì lạ nhất là, lúc hắn chuẩn bị đi, Cao Chính Viễn lại hỏi hắn một câu.

"Hôm đi săn, lão ma ma bên cạnh Cố nha đầu, con có quen không?"

Chuyện Tôn thần y giả trang thành Lâm ma ma đi đến bãi săn hắn có biết, hắn không rõ Cao Chính Viễn năm lần bảy lượt nhắc đến là có ý gì, Tống Thời Cẩn chỉ có yên lặng không trả lời.

Nhưng Cao Chính Viễn chỉ giải thích là, lúc Cố Hoài Du bị tấn công ông nghe thấy giọng nói của Cao Lê. Tuy là đã xa cách nhiều năm, nhưng mà dù gì cũng là đứa con trai do chính tay ông nuôi lớn, ông tuyệt đối không thể nào nghe nhầm được. Chẳng qua, năm đó ông phạm phải lỗi sai tày đình, làm lạc mất Cao Lê. Nếu như Tống Thời Cẩn có quen, thì nhờ hắn giúp ông chuyển lời.

Lúc gần chiều tối, Tống Thời Cẩn mới bước ra khỏi Cao phủ, thật tình cờ hắn bắt gặp Tôn thần y đang lén lút ở một góc. Trong khoảnh khắc ấy từng sự tình cờ, dường như đều có thể giải thích được, năm xưa lúc ông cứu mình, tại sao lại lộ ra biểu cảm quyến luyến và quyết liệt như vậy.

"Cho nên, người thật sự là Cao Lê." Tống Thời Cẩn nhìn ông, thong thả nói.

Tôn thần y rũ mi xuống, thấp giọng nói: "Ta giấu con cũng là có nguyên do cả." Từ sau khi trong bãi săn không cẩn thận để lộ giọng nói thật, ông liền biết, những chuyện này không thể nào giấu được nữa.

Cố Hoài Du nhìn hai người sắc mặt nghiêm trọng, cảm thấy có vài lời không nên để nàng nghe, liền đứng dậy nói: "Trà lạnh rồi, con đi đổi bình mới."

Nhưng Tôn thần y lại phất phất tay: "Để đó đi, không có gì là không thể nghe, ta vốn dĩ cũng muốn tìm một cơ hội nói với hai đứa con."

Cố Hoài Du ngây ra một lát rồi lại ngồi vào chỗ.

"Chuyện còn phải kể từ khi Cao Lê thật sự chết yểu." Khóe môi Tôn thần y nhếch lên thành một nụ cười khổ, giơ tay lên xoa xoa vết sẹo ngay cổ, than thở: "Có lúc trí nhớ quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt. Lúc ta được Thủ phụ đại nhân nhận nuôi, đã năm tuổi rồi, tuy là có người thường hay nói với ta, ta chính là Cao Lê, là con của Cao đại nhân và phu nhân, nhưng mà ta biết, ta không phải.

Ta vẫn nhớ rõ, phụ thân ruột thịt của ta là kẻ đam mê đánh cược, bình thường trừ khi về nhà lấy ngân lượng, ta rất ít khi gặp được ông ta. Sau khi trộm sạch hết đồ trong nhà, ông ta còn dính phái tật xấu say rượu là đánh người, mỗi một lần uống đến say bét nhè liền bắt đầu đập đồ đánh người. Mẫu thân ta không chịu nổi căn nhà chỉ có bốn bức tường cùng với những trận đánh đập thường xuyên của ông ta, nên không thèm thu dọn cả hành lí, bỏ ta lại mà đi đến nơi nào đó.

Không có mẫu thân, ông ta liền trút hết cơn giận lên người ta, đánh đập trở thành bữa cơm thường ngày, lúc đó ta còn nhỏ, không có sức phản kháng lại, mấy lần liền bị đánh suýt chết... Sau đó, ông ta bởi vì uống quá nhiều rượu, bị chết đuối ở con sông sau nhà."

Bóng đêm yên tĩnh lại, trong căn phòng yên ắng, Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du không nhúc nhích, chỉ yên lặng mà ngồi nghe.

"Cũng chính là năm đó, ta gặp được sư phụ ta và Cao đại nhân. Sư phụ thấy ta đáng thương và có tài năng, liền bắt đầu dạy ta y thuật, Cao đại nhân thì đem về ta về phủ, đặt tên cho ta là Cao Lê. Lúc đó nương ta... Cao phu nhân đã bệnh rồi, lúc bà nhìn thấy ta thì ôm ta khóc rất lâu. Sau này ta mới biết, là bởi vì ta nhìn giống Cao Lê quá mà thôi, nhưng tất cả mọi người trong Cao gia đều đối xử với ta rất tốt, cho ta sự yêu thương mà xưa nay ta chưa từng nhận được, cho nên ta rất trân trọng, rất sợ mất đi tình thân vốn dĩ không thuộc về ta này.

Ta biến mình thành Cao Lê, thay đổi tuổi tác, vừa học dáng vẻ mà đứa trẻ ba tuổi nên có, cố gắng làm cho bà vui, vừa cố hết sức học y thuật vì muốn cứu bà.

Nhưng mà bà vẫn qua đời, để lại Cao đại nhân và hai huynh muội bọn ta. Lúc đó Cao Nhã mới ba tuổi, Cao đại nhân công vụ bận rộn, trong nhà trừ người làm ra, thì chỉ có mình ta bầu bạn với muội ấy. Những ngày tháng bình yên cứ thế mà trôi qua bốn năm, Cao đại nhân ngồi lên vị trí Thủ phụ, Tiên hoàng càng ngày càng trọng dụng ông, thậm chí còn không để ý đến thân thế của ta mà phá lệ chọn ta làm bạn đọc cho Thái tử."

Tôn thần y nhắm nhắm mắt, lúc nhắc đến Cao Nhã, trong thoáng chốc ánh mắt của ông như sống lại, sau đó lại chợt ảm đạm xuống, cả người dường như bị một bóng tối bao trùm, một hồi lâu sau mới tiếp tục nói.

"Bởi vì mối quan hệ này, Thái tử bắt đầu thường xuyên đến phủ thăm ta, cũng vì thế mà quen biết Cao Nhã. Tính cách của muội ấy rất hoạt bát, đặc biệt là đôi mắt, lúc cười lên giống như là có thể làm tan chảy trái tim của người đối diện vậy. Cứ tự nhiên như thế, mà trong mấy năm sau đó, Thái tử cũng thích muội ấy, cho nên nói muốn cưới muội ấy."

Nói đến đây, Tôn thần y im lặng hồi lâu, lâu đến mức gần như muốn hóa thạch, ông mới tiếp tục nói: "Nhưng mà, Cao Nhã từ chối. Đó là lần đầu tiên ta thấy được sự u ám trên gương mặt Thái tử, sau khi hắn phất áo bỏ đi, Cao Nhã nói với ta, muội ấy vẫn luôn biết là ta không phải là ca ca ruột của muội ấy, bầu bạn bên nhau nhiều năm, trong lòng muội ấy đã không thể đặt ai vào trong lòng nữa từ lâu rồi."

Cả người Tống Thời Cẩn run lên, không biết là đang nghĩ gì, thấp giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tôn thần y không trả lời, mà chỉ thở dài một tiếng, chầm chậm nói: "Hai con biết không? Có những tình cảm, là không nên tồn tại trên thế gian này. Ta là ca ca của muội ấy một ngày, thì cả đời này chỉ có thể là ca ca của muội ấy, không thể thay đổi."

Cố Hoài Du nhìn đôi mắt như một hồ nước chết lặng của Tôn thần y, có chút dao động, nàng dường như có thể cảm nhận được, đối với Cao Nhã, Tôn thần y vẫn có một tình cảm khác.

"Cho nên, ta nói, ta chỉ coi muội ấy là muội muội, không có bất kì tình cảm gì khác." Nói xong, ông lại chầm chậm chạm vào vết sẹo trên cổ, nơi đó không những vẫn còn cảm nhận được nỗi đau xé da cắt thịt, mà còn cứa vào tim ông khiến nó vỡ thành mảnh nhỏ. Giọng nói của ông dần dần trầm xuống từng chút: "Sau hôm đó, Thái tử càng ngày càng siêng đến Cao phủ hơn, cho dù Cao Nhã đã cố gắng tránh né, nhưng mà vẫn khó tránh lúc đụng phải, đến cả Cao đại nhân cũng có thể nhận ra được sự bất bình thường giữa ba người bọn ta.

Lúc đó thân thể Tiên hoàng đã không còn khỏe mấy rồi, sau khi nghe tin Thái tử vào cung, Cao Nhã tìm đến ta, bảo ta mang muội ấy đi, muội ấy không để ý đến ánh mắt của người đời, không để ý đến chuyện ngủ màn trời chiếu đất hay là ăn uống đạm bạc, nhưng mà, ta không thể có lỗi với Cao gia, không thể làm ra chuyện bất trung bất hiếu như vậy được."

Nghĩ đến những lời của Cao Chính Viễn, Cố Hoài Du hỏi: "Cho nên, người rời đi một mình?"

Tôn thần y lắc lắc đầu: "Cao Nhã nói rõ chuyện này với Cao đại nhân, muội ấy liền bị nhốt lại ngay hôm đó. Muội ấy bắt đầu tuyệt thực, tự sát, lấy tính mạng ra uy hiếp, lúc đó, ta đã bắt đầu hối hận rồi. Ta muốn mang muội ấy đi, nhưng mà lúc đi thì lại chần chừ, Cao Nhã từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh cơm no áo ấm, cả đời này nên sống một cách cao quý, hưởng hết sự thương yêu, đi theo ta, thì làm gì có cuộc sống tốt chứ.

Đúng lúc đó, Cao đại nhân đến tìm ta. Ông bảo ta đến từ đâu thì về nơi đó đi, hoặc là, lúc nhận nuôi ta năm xưa đã là một sai lầm của ông rồi, ta hủy đi Cao Nhã, hủy đi tất cả mọi thứ của Cao phủ. Ông nói, con trai của ông đã chết yểu từ lúc ba tuổi rồi, nếu như ta đã chẳng phải con trai ông, đến nay duyên số cũng đã tận thì nên rời đi thôi.

Nhưng mà ta không tin, sống với nhau nhiều năm, ông đối xử với ta như thế nào, trong lòng ta hiểu rõ, nhưng mà đêm hôm đó ta liền bị hành thích, sau khi đánh nhau trầy da tróc vảy thì con dao kia cứa vào cổ họng ta, nhưng lại chẳng lấy mạng ta, chỉ là, vết sẹo này cũng đã để lại trên người ta, cũng cắt đứt đi tình phụ tử giữa ta và ông ấy."

Tống Thời Cẩn im lặng hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng: "Ông ấy nhờ con nói một câu với người."

Nhưng mà Tôn thần y lại lắc lắc đầu, tiếp tục nói: "Sau này, ta bị sư phụ ta mang đi. Sau khi vết thương khỏi hẳn, Cao Nhã đã gả cho Thái tử. Ta không yên tâm được, nên bắt đầu giả trang, ngày ngày giống như là con chuột không dám gặp người khác, trốn trong một góc mà nhìn. Thái tử trở thành Hoàng đế, Cao Nhã thành Hoàng hậu, sau khi được như ý nguyện, hắn rất yêu thương muội ấy, không lâu sau thì sinh ra con... Muội ấy cũng dần dần có sinh khí, cả người như sống lại, lúc đó ta mới yên tâm rời đi."

Chuyện kể đến đây, dường như tất cả mọi thứ đều là thuận theo tự nhiên, nhưng mà nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hoàng hậu, Cố Hoài Du vẫn cảm thấy có chút kì lạ.

"Chỉ là ta không ngờ, tất cả những gì mà ta thấy không nhất định sẽ là thât. Nếu như mọi chuyện có thể làm lại từ đầu... Đáng tiếc, không có nếu như, có vài chuyện, sai một ly, đi một dặm." Tôn thần y cắn cắn răng, tiếp tục nói: "Sau khi ta nghe nói muội ấy bị bệnh nặng, liền vội chạy từ trong Dược Vương Cốc ra, vì sợ giữa đường nghỉ ngơi sẽ làm lở dỡ, nên ta không dám ngơi nghỉ, lúc nửa đêm đi đến Loạn Táng Cương bên ngoài thành thì có tiếng động vang lên từ giữa đám tử thi, ta nấp vào một góc, nhìn thấy mấy người đang lật tìm trong đống thi thể. Đợi cho đến khi bọn họ tìm được người thì ta mới phát hiện đó là người mà ta quen biết, là nha hoàn mà Cao Nhã mang từ Cao gia vào trong cung, một bàn tay của nàng ta bị chặt đứt, một tay còn lại vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng, tính toán tuổi tác, ta liền đoán đó là con nên ta hành động ngay.

Cứ như thế, ta mới phát hiện ra, những người này không đơn giản chỉ là hộ vệ thông thường, võ công của chúng không lỗ mãng như vậy, lại có chút giống như là được tôi luyện nhiều năm trên chiến trường, ra tay tàn nhẫn không chừa đường lui, đơn giản nhưng lại chí mạng. Nếu như không phải trên người ta mang theo phấn độc, có lẽ người bị gϊếŧ sẽ là ta. Sau khi giải quyết mấy người đó, ta liền phát hiện thứ này trên người chúng."

Nói xong, ông liền lấy cây trâm gỗ trên đầu xuống, sau khi lấy một mảnh vải đã có chút mai một theo thời gian bên trong ruột rỗng của cây trâm ra,ông đưa mảnh vải đó đến trước mặt Tống Thời Cẩn: "Ta nghĩ, có lẽ là con biết thứ này."

Dùng chỉ vàng thêu hình kì lân đạp lửa trên nền áo màu đen, hình thêu cực kì giống với phục trang thường ngày của Long Lân Vệ.

Tôn thần y nhìn Tống Thời Cẩn sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói: "Ta không biết có ai nhìn chằm chằm trong bóng tối hay không, chỉ đành suốt đêm mà mang con đi, sau khi hóa trang thành ăn mày, liền giấu mình trong miếu nát, sau khi con tỉnh lại, thì con lại chẳng nhớ gì nữa."

"Cho nên, ngay từ đầu người đã nhận ra con?" Tống Thời Cẩn siết chặt cái khăn, giọng điệu bình tĩnh mà nói.

Tôn thần y mím môi, gật đầu: "Ta còn chưa sắp xếp ổn thỏa cho con thì trong cung liền truyền ra tin đồn Hoàng hậu hoăng. Ta muốn đi điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàng hậu, nhưng mà lại không thể không lo cho con."

"Cho nên, người tính dạy con kiếm ăn xong thì sẽ một mình xông vào Hoàng cung?"

Tôn thần y nhất thời ngây ra, "Sao con biết được?"

|