Ngày thứ năm.
Linh Nhi nhất quyết đòi Duy Phong dẫn đi xem phần cuối của loạt phim Twilight. Và không có gì là đáng ngạc nhiên khi Duy Phong cứ đeo mãi cái bộ mặt không tình nguyện đến tận lúc yên vị tại ghế ngồi trong rạp và ôm bịch bắp rang bơ cỡ lớn trong tay. Anh lười biếng ngả đầu xuống ghế, hạ thánh chỉ với Linh Nhi:
- Không được đánh thức anh dậy trước khi hết phim đâu đấy.
- Đây là rạp chiếu phim, đâu phải khách sạn ba sao để anh ngủ trưa _ Linh Nhi bĩu môi.
- Nếu em chọn phim hành động hoặc phim hài thì may ra. Chứ thể loại tình cảm dành cho bạn gái tuổi teen này, anh không có hứng _ Duy Phong đặt gói bắp rang bơ vào lòng Nhi, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
- Không cho anh ngủ _ Linh Nhi giở trò nghịch ngợm kéo mi mắt Duy Phong lên _ Em mất công đặt vé couple đâu phải dễ dàng để anh ngủ thế chứ.
- Ghế đôi trong rạp một là để ngủ, hai là làm vài chuyện mờ ám mà không ảnh hưởng tới tâm trạng xem phim của người khác. Nếu em đặt ghế này với mục đích thứ hai, anh cũng không ngại đâu _ Duy Phong nhún vai.
- Anh trật tự đi ngủ cho em _ Linh Nhi đỏ mắt nắm một vốc bắp rang nhét vào miệng Duy Phong.
Anh nhếch mép cười rồi khoanh tay trước ngực, ngả đầu xuống vai Linh Nhi ngủ một mạch tới khi hết phim.
Lúc tỉnh dậy, Phong cười cười hỏi Nhi:
- Phim hay không?
Cô tức nghẹn họng nên phun bừa một câu:
- Váy cưới và nhẫn của Bella rất đẹp.

Duy Phong nghe xong lại tưởng thật bèn dẫn cô đi thử váy cưới. Anh lạnh lùng đứng giữa cửa hàng, ra lệnh ấy cô nhân viên:
- Chọn cho bạn gái em bộ váy đẹp nhất ở đây. Tốt nhất là vừa khít với cơ thể cô ấy. Bọn em không có thời gian…
Câu nói bỏ lửng của Phong khiến mấy cô gái trong cửa hàng cười rúc rích. Linh Nhi xấu hổ ném cho anh cái nhìn đe doạ. Cô thầm nghĩ: “Không biết tên này định giở trò gì đây. Mình chỉ buột miệng thôi chứ cả tập phim bị dựa dẫm đến đau nhức khắp người, còn đâu tâm trí mà ngắm váy vóc. Bây giờ lại bị mang tiếng có vấn đề nên phải cưới chạy. Âu Dương Duy Phong, anh muốn hại em cũng đâu cần dùng đến cách này chứ!”.
Không chờ Linh Nhi kịp phản ứng hai chị nhân viên đã niềm nở dẫn cô vào phòng thử.
Thực ra được khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi là ước mơ từ nhỏ của Linh Nhi. Cô luôn tưởng tượng rằng lúc đó mình sẽ giống một nàng công chúa tuyệt đẹp bước ra từ cổ tích còn chú rể sẽ là bạch mã hoàng tử nắm tay cô sống hạnh phúc trong lâu đài mãi mãi. Hồi đó cô đâu ngờ rằng, cưỡi bạch mã không nhất thiết là hoàng tử, đó còn có thể là Đường Tăng. Nhưng mặc kệ Duy Phong có là hoàng tử hay Đường Tăng sư phụ đi chăng nữa, hôm nay Nhi vẫn muốn đóng vai cô dâu để chụp ảnh cưới với anh một lần. Có thể đây sẽ là bức ảnh chung cuối cùng của hai người.
Linh Nhi không ngờ chọn váy cưới lại rắc rối như vậy. Cô thử hết chiếc này đến chiếc khác nhưng đều không vừa ý. Chiếc thì màu sắc không đẹp, chiếc thì kiểu dáng chưa phù hợp, chiếc thì cổ điển quá, chiếc lại không đủ tinh tế… Mấy cô bán hàng bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ hoà nhã chuyên nghiệp. Đến khi Linh Nhi mặc xong chiếc váy trắng đuôi cá, có phần cúp ngực và ống tay cách điệu làm bằng ren, thân váy được thêu tay và đính kim sa tỉ mỉ thì mấy cô nhân viên đều trầm trồ khen ngợi:
- Chiếc váy này như được thiết kế riêng cho em vậy. Nó vốn được làm bằng tay nên mất rất nhiều công sức. Nhưng khi mặc trên người em lại càng được tăng thêm giá trị. Phần đuôi lấp lánh chính là điểm nhấn khiến chân cô dâu có cảm giác dài hơn. Lớp ren mỏng phía trên lại mang đến cảm giác sang trọng tinh tế. Mẫu này cửa hàng mới nhập về hôm qua, em là người đầu tiên mặc thử đấy. Nếu không chọn chiếc này thì thật đáng tiếc.
Linh Nhi còn đang ngắm nghía phân vân thì một cô nhân viên đã kéo rèm lên, cười nói:
- Không bằng hỏi ý kiến chồng chưa cưới của em đi. Cậu ấy thay xong lễ phục, ngồi chờ cũng khá lâu rồi.
Tấm rèm nhung đỏ từ từ được vén lên. Chiếc vương miện đính đá lấp lánh khẽ luồn vào mái tóc ngắn. Linh Nhi đứng dưới ánh đèn, vừa xinh đẹp như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích lung linh vừa có nét tinh nghịch đáng yêu, rất hiện đại.
Duy Phong nhất thời ngây ngô ngắm nhìn cô gái trước mặt, những kỉ niệm trong suốt bảy năm qua dần hiện lên trong đầu anh. Một Linh Nhi trầm tính nhút nhát, một Linh Nhi liều mình “đỡ đạn” cho anh, một Linh Nhi đáng yêu hay cười, một Linh Nhi đau khổ dằn vặt, một Linh Nhi mạnh mẽ tự tin, và giờ đây là một Linh Nhi xinh đẹp trong bộ váy cô dâu. Anh biết mình không thể cứu chữa được nữa rồi. Anh đã lún quá sâu vào tình yêu với cô gái này. Mọi lớp tường bảo vệ anh dày công dựng nên đều đã sụp đổ trước sự chân thành, cố gắng và rất mực yêu thương của cô.
Duy Phong đặt quyển tạp chí xuống salon, bẻ nắp lon coca uống dở rồi từ từ tiến về phía phòng thử đồ. Anh cúi xuống nhìn thật sâu vào đôi mắt Nhi, bất ngờ quì xuống chân cô. Dường như mọi vẻ bốc đồng, đùa cợt hằng ngày đều biến mất, nhường chỗ cho tình yêu thương đong đầy trong đôi mắt nâu, giọng nói trầm trầm cất lên:
- Hiện giờ anh chưa đủ điều kiện để mua nhẫn kim cương Tiffany, cũng không có khả năng đưa em sang Mỹ đặt áo cưới Vera Wang, càng không thể trang bị một dàn xe Rolls-Royce Phantom trong ngày cưới… Anh biết mình không phải chàng hoàng tử trong cổ tích mà em ước mơ, anh cũng chẳng là chàng ca sĩ Hàn quốc tóc bạch kim bụng sáu múi. Nhưng trên tất cả, anh chỉ có thể dành cho em một trái tim nguyên vẹn. Dù trước đây đã trải qua những chuyện gì, dù tương lai có biết bao khó khăn thử thách đang chờ đợi chúng ta, hãy luôn nhớ rằng anh chỉ yêu em, duy nhất em mà thôi! Đồng ý lấy anh nhé!
Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống khuôn mặt hạnh phúc của Linh Nhi. Cô không biết nói gì chỉ ra sức gật đầu.

Duy Phong mỉm cười, đứng dậy tròng chiếc nắp lon vào ngón áp út của Linh Nhi trong tiếng vỗ tay ngưỡng mộ của nhân viên bán hàng.
Những ngón tay thuôn dài dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của Nhi, anh nhếch miệng:
- Cảm động không? Cái tình tiết nhẫn “nắp lon” sến súa này không hiểu đã từng xem trong bộ phim nào nữa. Anh cũng có năng khiếu diễn xuất nhỉ. Không thi điện ảnh có phải hơi phí không?
Linh Nhi khựng người hồi lâu. Đột nhiên bật cười gạt tay Duy Phong khỏi khuôn mặt mình.
- Em phối hợp cũng không tồi chứ?
Nói rồi cô rút chiếc nắp lon trên ngón áp út, đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Phong. Cô cười chua xót:
- Hạ màn rồi thì nhẫn cũng nên trả lại cho chủ nhân. Cũng may là anh không mua nhẫn Tiffany. Nếu không, em sẽ không nỡ cởi ra mất.
- Bộ váy này em mặc rất đẹp. Anh mua tặng em nhé?
- Không cần đâu. Em sẽ chờ hoàng tử đích thực có thể đặt riêng ình một chiếc váy Vera Wang. Chiếc váy này cơ bản không hợp với em.
Linh Nhi quay mặt đi, thì thầm: “Em không cần hoàng tử, cũng không thích Rolls-Royce Phantom, không cần nhẫn cưới hiệu Tiffany, càng không hi vọng được khoác lên mình chiếc váy Vera Wang xa sỉ. Em chỉ cần có anh, là đủ”.
Buổi tối Linh Nhi lăn lộn trên giường một hồi không ngủ được, bèn tiện tay lấy điện thoại gọi cho Phong.
Anh vừa hút thuốc nên giọng nói có chút khàn khàn:
- Chuyện gì ?

- Em không ngủ được. Anh hát cho em nghe đi.
- Em không biết bật mấy bài nhạc không lời lên à? Đêm hôm lại dở chứng dựng người khác dậy bắt hát hò.
- Năm lớp bảy anh từng hứa sẽ hát cho em nghe bất cứ bài gì. Lúc đó, em nhất thời chưa nghĩ ra nên đã bảo khi nào muốn nghe hát sẽ nói với anh mà. Chớp mắt đã sáu năm trôi qua. Bây giờ em thực sự muốn nghe anh hát…
- Anh chỉ tuỳ tiện nói vậy mà em nhớ đến tận hôm nay sao?
- Những chuyện liên quan đến anh, dù là nhỏ nhất, em vĩnh viễn nhớ rõ. Đừng nói là sáu năm, chỉ sợ mười sáu, hai sáu năm thậm chí là sáu mươi năm sau em cũng không cách nào quên đi.
- Được. Em muốn nghe bài gì?
- Bài gì mà có câu “trong đôi mắt anh em là tất cả” ý.
- Anh…ừm…bài đấy anh không thuộc lời.
- Bảy năm trước, anh cũng từng nói câu này.
- Nhưng lúc đó em vẫn bắt anh hát bằng được làm anh đành xuyên tạc lung tung, hát lên tất cả những thứ có thể xuất hiện trong đầu _ Duy Phong nhếch môi cười.
- Tuy tài đạo nhạc của anh không được gọi là xuất chúng, nhưng chất giọng và khả năng phiêu theo những câu hát ngây ngô đó thực sự làm rung động tâm hồn người nghe _ Linh Nhi cảm thán.
- Cảm ơn vì em đã đánh giá cao _ Duy Phong bật cười _ Chờ chút anh lên google tìm lời bài hát để khỏi mang tiếng đạo nhạc.
- Không cần đâu. Em lại thích nghe anh phiêu hơn. Hi hi.
Tối đó, Duy Phong đã hát rất nhiều bài, hát đến khản cả giọng. Mà hầu hết “mini show” của anh toàn xuất hiện những bài sến súa từ thời ông bà để lại. Hết da diết với “Như đã dấu yêu” bằng biện pháp lặp từ liên tiếp “Trong đôi mắt anh, em là tất cả. Trong đôi mắt em, anh là tất cả. Trong đôi mắt nhau, ta là tất cả. Là niềm vui, là khung trời mộng ước dấu yêu…” lại đến tình cảm dạt dào “Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ ôm bom oánh sập lâu đài…” trong “Lâu đài tình ái”. Bài hát của người ta tình cảm sâu lắng vậy mà qua tay Duy Phong lại thành nhạc chế khiến Linh Nhi cười ngặt nghẽo không ngớt.
Duy Phong còn hát thêm mấy bài nữa nhưng mi mắt Nhi đã trĩu nặng từ lúc nào. Cô chỉ nhớ bài cuối cùng loáng thoáng nghe được là “Để mãi có nhau”. Hình như Duy Phong đã tự đệm dương cầm rồi hát. Chất giọng trầm khàn thấm thật sâu, ngấm thật lâu vào trái tim rớm máu của Nhi. Đôi chỗ từng con chữ bay bổng được nhả ra một cách chuyên nghiệp bằng giọng giả thanh, luyến láy vô cùng tinh tế ru cô vào giấc ngủ yên lành, không mộng mị.
“Này người yêu hỡi có thấy

Một mùa đông sang
Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về
Buốt giá nỗi nhớ của anh khi nhớ
Bên vòng tay em ấm tan đêm đông ướt lạnh
Mưa gió
Và mắt môi hồng em trao ngất ngây
Ôi tình yêu đầu!
Này lá đừng mãi rơi trên đường anh
Này gió đừng quấn trái tim hao gầy
Để anh được mãi yêu em suốt đời
Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối
Người hỡi dù em có bao đổi thay
Anh vẫn nhớ em bao ngày em về
Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề
Để mãi có nhau…”