Hà Nội oằn mình trong cái nắng nóng mùa hạ.
Sắc bằng lăng đã âm thầm nhuộm tím cả khoảng trời tự khi nào. Hoa phượng đỏ khóc dài nơi cuối sân và lá me bay đang thay lời chào tạm biệt cho những cô cậu học trò.
Mùa chia tay đến rồi!
Linh Nhi chăm chú ngắm nhìn những hạt bụi tinh nghịch đang được gió thổi tung và nắng dát lên một màu vàng kì diệu giữa sân trường.
Rầm!
Duy Phong đạp tung cánh cửa lớp. Cơn gió mùa hạ oi nồng ùa vào căn phòng xen lẫn từng đợt không khí mát lạnh thổi ra từ chiếc điều hòa nhiệt độ.
Những hạt phân tử nước hoa Gucci Pour Homme II nhanh chóng khuyếch tán trong không khí. Hương gỗ thanh nhã, tự do có chút nhẹ nhàng dường như không thích hợp với vẻ hoang dã, bất cần nhưng vô cùng thu hút gợi cảm của Duy Phong. Đã lâu rồi Nhi không còn thấy anh dùng loại nước hoa BVLGARY BLACK đặc biệt nữa.
Anh đang cố gắng làm những điều ngược lại với sở thích của cô.
“Kétttt”. Tiếng kim loại bị rê dưới sàn gạch phát ra tiếng kêu nhức tai. Duy Phong gục mặt xuống bàn ngủ.
Linh Nhi buồn chán bước ra sân hít thở không khí. Ánh nắng chói chang trải dài khắp sân trường. Cảm giác ngột ngạt xâm chiếm nơi lồng ngực. Quần áo dấp dính mồ hôi bám chặt lấy cơ thể cô.
Thả mình xuống chiếc ghế đá cũng bắt đầu bị mặt trời thiêu đốt. Cô mệt mỏi suy nghĩ xem liệu mình đã sai ở đâu.
Khi quay lại trường học Linh Nhi đã tìm mọi cách để xin cô Tuệ Trân cho phép mình chuyển chỗ ngồi cạnh Duy Phong. Cô nghĩ chỉ cần ngồi gần anh, chắc chắn sẽ có cơ hội bắt đầu lại. Mặc kệ Duy Phong không chấp nhận nhưng cô vẫn muốn thử dốc sức khiến anh hồi tâm chuyển ý một lần. Vì cô yêu anh. Không quan tâm trước đây giữa gia đình họ tồn tại mối thâm thù ra sao, cũng không cần để ý anh đã dùng phương cách ngu ngốc, bế tắc nhất để trả thù. Chỉ cần Duy Phong còn yêu mình, cô sẽ bỏ qua tất cả để tiếp tục ở bên anh như chưa từng xảy ra bất kì mâu thuẫn nào. Nhưng cô đã không hề tính đến việc hoàn toàn bị Duy Phong cự tuyệt.
Anh trở nên đáng ghét khó ưa. Anh hành động như một playboy thiếu suy nghĩ, cố gắng thể hiện hết những mặt xấu của bản thân, anh thậm chí bôi nhọ nhân cách và danh dự chính mình trước mặt cô.
Duy Phong thường xuyên trốn học, cúp tiết. Số buổi học Nhi và anh được ngồi cạnh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và bất cứ khi nào anh bước vào lớp thì mùi rượu bia nhức nhối quện lẫn mùi thuốc lá đều khiến Linh Nhi phát ói. Cô chán nản với việc đối mặt cùng những viết soi môi đủ màu và những sợi tóc dài ngắn vương trên áo anh. Cô ngán ngẩm những mùi nước hoa nồng nồng, ngọt lợ dai dẳng bám vào cơ thể anh. Cô hậm hực những sau những cuộc tranh luận cãi vã không đầu cuối mà luôn phải cầm chắc phần thua về mình. Cô căm ghét cái cách anh đong đưa với tất cả bọn con gái trong trường rồi dùng chính giọng điệu đó để nói chuyện với mình.
Trong mắt cô anh trở nên tục tĩu, nhả nhớt và tầm thường như bất kì cậu ấm nào khác. Cuối cùng Duy Phong đã đẩy sức chịu đựng của Linh Nhi lên tới đỉnh điểm và buộc cô phải từ bỏ tình cảm bấy lâu.
Cô còn nhớ hôm đó là sinh nhật của Nhật Trung.
Cả lớp vui vẻ kéo nhau đến quán karaoke.
Linh Nhi vốn không ưa những nơi ồn ào náo nhiệt nên cả buổi chỉ thu mình ngồi yên một góc, tách biệt với những kẻ đang hét gào ầm mĩ bên chiếc micro. Thực ra cô cũng đã thử tìm cách nói chuyện với Mỹ Mỹ và Như Mai nhưng lại chịu không nổi sự nhàm chán cùng những suy nghĩ đơn thuần trong câu chuyện của họ nên đành lặng lẽ tránh qua chỗ khác.
Nhi dùng bàn tay gầy xoa xoa hai bên má vì ban nãy phải liên tục giả vờ cười cười hưởng ứng câu chuyện của hai cô nàng trẻ con kia. Đang suy nghĩ nên lấy lí do gì để trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật hoàn toàn không phù hợp với mình thì bỗng nhiên Quang Bách xông tới chét đầy bánh kem lên mặt cô:
- Ê! Làm gì mà thu lu một góc nãy giờ vậy. Hoà mình vào cuộc vui đi chứ! _ giọng nói mang theo hơi rượu của cậu bạn làm Linh Nhi bật cười.
Đúng là cậu ta say thật rồi! Bình thường đám con trai hễ thấy mặt cô ở đâu là nhanh chóng kéo nhau lảng sang chỗ khác vì sợ những phiền phức không đáng có với Duy Phong. Vậy mà hôm nay lại có người dám cả gan trêu đùa cô. Cảm giác này đã lâu lắm rồi mới có được.
Linh Nhi nhanh tay với đến chiếc bánh gatô nham nhở trên bàn rồi đuổi theo Quang Bách khắp phòng. Rút cuộc không hiểu cậu ta nghĩ gì lại chui vào giữa chỗ ngồi của Duy Phong và Nhật Trung.

Cả phòng hát chỉ có ánh sáng nhập nhoè phát ra từ chiếc TV. Nhi vốn bị cận thị còn không mang theo kính nên đã thản nhiên xông tới bôi hết chỗ kem dính trên tay lên mặt Quang Bách. Cậu ta ngồi bên trong nên lúc đó Nhi đã không chú ý vô tình rướn qua người Duy Phong.
“Thịch thịch”. Trái tim không biết nghe lời của anh vang lên từng nhịp mạnh mẽ. Cánh tay Duy Phong vô thức nắm lấy bàn tay Linh Nhi:
- Ngồi xuống nói chuyện với anh!
- Bỏ ra _ Nhi bất ngờ kêu lên rồi vùng vằng muốn thoát ra.
- Dịch vào cho Nhi ngồi _ Duy Phong vẫn nắm chặt tay cô, quay sang nói với Quang Bách.
- Hì hì. Phong đã nói thế thì ngồi cùng một lát đi, Nhi _ Quang Bách không hiểu gì nhưng cũng hùa theo.
Linh Nhi im lặng hít một hơi rồi mỉm cười ngồi xuống cạnh Duy Phong:
- Có chuyện gì?
- Ăn bánh đi _ Duy Phong đẩy đĩa bánh kem đến trước mặt cô.
- Không ăn.
- Uống nước nhé?
Cô nheo mắt nhìn anh nghi hoặc. Duy Phong nhếch mép đặt tay lên vai, kéo Nhi lại gần:
- Làm người yêu anh nhé!
- Tại sao? _ Linh Nhi đờ mặt một lúc lâu rồi hỏi lại.
- Anh thích em.
- Em…không có lí do để tin anh _ cô quay mặt đi tránh ánh mắt sâu cuốn hút của Phong.
- Thế bây giờ anh phải làm thế nào? Chứng minh luôn nhé! _ Duy Phong cười cợt
- Ừ _ Linh Nhi bỗng quay lại lãnh đạm nhìn anh.
Anh nghiêng đầu tiến lại gần khuôn mặt thách thức của cô. Một chút nữa. Đôi môi gợi cảm của anh chỉ cách cô một chút nữa thôi.
Duy Phong dừng lại, đôi mắt nâu của anh xoáy sâu vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn cô. Mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá ám ảnh từ từ phả lên mặt cô. Nhi chun mũi lùi về phía sau.
Duy Phong như bừng tỉnh cười ngặt nghẽo:
- Để lần khác!

Linh Nhi lách người khỏi vòng tay Duy Phong, cười nhạt.
- …
- Sao em không hát?
- Không thích. Mà anh không ngừng hút thuốc được một lúc à? _ cô đưa tay bịt mũi.
- Em sang bên kia ngồi đi. Anh hút nốt đã _ Duy Phong hất mặt về phía bọn con gái đang túm tụm chuyện trò.
Cô thở dài bước tới chiếc ghế đối diện.
Ánh sáng mờ ảo. Khói thuốc váng vất. Tiếng hát. Tiếng cười nói ầm ĩ. Mọi thứ xung quanh như đang xoay vòng vòng đến chóng mặt.
Linh Nhi có cảm giác như mình đang bị hút vào một hố đen vô hình. Càng ngày càng tách biệt với thế giới vui vẻ của mọi người.
- Hey! Sexy girl! _ giọng nói say xỉn của Thành Nam bỗng kéo cô trở về thực tại
- Không đùa. Tránh ra đi _ Linh Nhi nhìn cậu bạn với ánh mắt dè chừng như sợ một căn bệnh truyền nhiễm nào đó vậy.
- Cứng nhỉ. Cơ mà anh lại thích những em cá tính mạnh, vậy đó _ vừa nói cậu ta vừa nhìm chằm chằm vào khuôn ngực chớm nở sau chiếc áo trễ cổ của Nhi _ Nói chung là ngon! Hê hê.
Bàn tay nhỏ nhắn run run cầm cốc bia còn đầy nguyên của ai đấy lỡ để quên trên bàn hắt mạnh vào mặt Thành Nam. Cậu ta bất ngờ tóm lấy tay Nhi. Siết chặt rồi gầm lên:
- Con điên! Làm gì thế hả!
Chiếc cốc thủy tinh trên tay Nhi rơi xuống sàn đá. Vỡ vụn.
Duy Phong tức giận nhảy qua bàn. Tiến lại bóp cổ Thành Nam:
- Bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của mày khỏi người Linh Nhi! Ngay lập tức! _ giọng nói trầm thấp nhưng toát ra sự đe dọa đáng sợ.
- Anh Phong…em chỉ đùa thôi mà… _ Thành Nam gấp gáp buông tay Nhi.
- Tao ày quyền trêu đùa cô ấy chưa _ bàn tay Duy Phong vô thức bóp chặt cổ Thành Nam hơn.
Khuôn mặt vốn đỏ gay vì bia rượu của cậu ta càng sẫm lại hơn vì nghẹt thở. Cái miệng ban nãy còn nhả nhớt đùa cợt giờ chỉ biết cố gắng há ra đón lấy chút không khí.
Linh Nhi kéo tay áo Duy Phong sợ hãi:

- Bỏ qua đi anh! Nó say mà.
Những đứa khác dù muốn xin tha cho Thành Nam nhưng lại sợ Duy Phong giận lây, đành đứng ngoài giương mắt nhìn. Bây giờ thấy Nhi lên tiếng cũng lắp bắp:
- Đúng đó, anh Phong. Không nên vì cái thằng say xỉn thiếu suy nghĩ mà làm hỏng cuộc vui.
Duy Phong lừ mắt một lượt. Tất cả đều im bặt không dám ho he gì nữa. Chỉ riêng Linh Nhi vẫn nài nỉ:
- Anh còn tiếp tục nó sẽ chết đấy. Nghe em, bỏ tay ra đi anh _ cô nhẹ nhàng kéo bàn tay anh đang thít chặt cổ Thành Nam.
- Bách! _ Duy Phong buông một tiếng ngắn gọn.
Quang Bách lập tức hiểu ý, ra hiệu cho bọn đàn em lôi Thành Nam ra ngoài “xử kín”.
Duy Phong nắm tay Nhi về chỗ ngồi cũ. Như nhớ ra điều gì đó, anh sốt sắng hỏi:
- Em có sao không? Có bị thủy tinh đâm vào người không? _ vừa nói vừa cúi nhìn bàn chân bé nhỏ của cô.
- Anh lo cho em? _ Linh Nhi trả lời nhàn nhạt.
- Em không để anh yên tâm một phút nào cả, Nhi à _ vòng tay vững chãi ôm chặt cô vào lòng.
- Em là gì mà được nhiều đến thế? _ Linh Nhi cười cười châm chọc.
Phong giật mình đẩy Linh Nhi ra, thì thầm lần nữa:
- Làm người yêu anh nhé!
Đôi mắt to tròn hấp háy nhìn anh. Khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ. Trái tim nhảy nhót điên cuồng nơi lồng ngực. Linh Nhi cố hết sức chống lại một phần nhút nhát trong cô đang muốn bỏ chạy như mọi lần Duy Phong thể hiện tình cảm. Cô hét lên với chính mình; “Anh nói dối! Anh chỉ đang chơi đùa với mày thôi, Nhi ạ. Phải tỉnh táo! Không được mắc bẫy. Nếu mày lơ đễnh yếu lòng thì sớm muộn cũng sẽ lại bị vứt bỏ như một món đồ chơi rẻ tiền thôi”.
Duy Phong gục đầu xuống bờ vai mềm mại, kiềm chế ham muốn hôn lên bờ môi cong đang mím chặt nghĩ ngợi của Nhi. Mùi hương nam tính từ cơ thể anh khiến cô hoàn toàn rung động. Không biết vì lí do gì mà hôm đó Duy Phong đã không dùng nước hoa. Cả người anh chỉ tràn ngập hương sữa tắm man mát, dễ chịu.
Hơi thở Linh Nhi trở nên dồn dập khó khăn. Cô muốn cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt nâu quyến rũ của anh, cô muốn vuốt ve hàng lông mi dày nhưng không thể uốn cong của anh. Người ta nói những ai sở hữu hàng lông mi ấy thường có đôi mắt buồn mang nặng tâm sự. Cô muốn đặt tay lên sóng mũi thẳng tắp kiêu ngạo và bờ môi hững hờ luôn nhếch lên như thách thức của anh. Linh Nhi khép mắt trấn tĩnh lại.
Cô dùng bàn tay gầy gắng sức nâng đầu anh lên rồi khẽ cười:
- Đừng làm thế! Em không thích!
- Sao?
- Em không thích làm người yêu của anh. Hì hì.
- Bỏ ra nào. Nhìn thế này như mẹ con ý.
Duy Phong nắm chặt tay cố gắng không cốc lên đầu mỗi khi Nhi cười ngốc nghếch theo thói quen ngày xưa. Và ngoan cố không chịu nhấc đầu khỏi đôi bàn tay cô yếu ớt.
- Dậy đi anh! Muộn rồi. Em phải về kẻo bố mắng _ Linh Nhi giơ giơ chiếc điện thoại trước mặt Duy Phong cho anh xem giờ.
- Về gì. Sớm mà. Gọi điện xin bố đi.
- Không được đâu. Bố em khó tính lắm!

Phong ngồi thẳng dậy rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại từ tay cô:
- Để anh gọi xin bố cho vậy nhé.
- Anh dám!
- Để tên danh bạ là gì? Đây rồi. Papa hả _ Duy Phong thản nhiên chỉ chỉ vào màn hình hỏi Nhi.
- Ơ! Gọi thật à?
- Anh không biết nói đùa _ Duy Phong nhún vai ra chiều nghiêm túc lắm.
- Thôi thôi. Cho em xin! Em phải về thật mà _ Linh Nhi nắm chặt bàn tay đang cầm điện thoại của Duy Phong ra sức lắc đầu.
- Muốn về cũng được.
Nghe vậy Linh Nhi nhanh nhẹn đứng lên tạm biệt mọi người. Cô đang định bước qua người Duy Phong thì đột nhiên bị anh kéo xuống. Mất đà. Cả thân hình bỗng đổ ập vào lòng anh.
- Nhưng phải hôn tạm biệt anh trước đã _ Duy Phong lúc này mới ra điều kiện.
- Tại sao? _ Nhi khẽ run vì biết lần này anh sẽ làm thật.
- Chẳng tại sao gì hết _ Duy Phong nở nụ cười nửa miệng cố hữu.
Linh Nhi theo phản xạ né sang một bên. Nào ngờ bị trượt khỏi vòng tay Duy Phong ngã xuống đất. Cô sợ hãi nhìn xuống mới biết sàn nhà đã vốn bị coca và rượu bia làm ướt tung toé. Cô vội vàng nắm lấy cánh tay Duy Phong.
- Không nghe lời anh là thế mà _ Phong đắc ý cười rồi nhẹ nhàng
luồn tay qua eo kéo Linh Nhi nép sát vào mình.
Khuôn mặt nam tính của anh ghé sát vào Linh Nhi. Vài sợi tóc cọ cọ vào má khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Một nụ hôn thật sâu. Anh bắt đầu chầm chậm như để thử phản ứng cho cô khỏi quá bất ngờ rồi nồng nhiệt tách làn môi ngọt lịm mùi dâu tây của cô ra. Lưỡi anh nóng bỏng tham lam độc chiếm khắp miệng cô. Nhi rụt rè đáp lại. Dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình cuốn lấy hơi thở gấp gáp của anh. Đột nhiên Duy Phong dừng lại. Đôi môi nhàn nhạt mang hơi rượu cùng mùi thuốc lá bạc hà của anh rời khỏi cô không chút luyến tiếc.
Linh Nhi đờ người như không thể bắt kịp Phong. Đôi mắt lonh lanh khó hiểu nhìn anh. Duy Phong nhếch môi cười. Cánh tay rắn chắc nâng cô dậy, bình thản rút chiếc ví da từ trong túi quần đưa cho cô một tờ tiền:
- Đi taxi về.
Cô cắn chặt răng kìm nén tiếng khóc chực dâng trào trong lồng ngực. Giật lấy tờ tiền mệnh giá 500 nghìn từ tay anh thả vào bát đựng nến trên bàn:
- Nghe nói khi xưa có công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu chè cho người tình. Bây giờ có Trần Linh Nhi lấy tiền của trai thắp cho nến bừng sáng _ cô nháy mắt cười ngọt ngào với Duy Phong.
Ngoài trời, vài cơn gió mát lạnh cuối ngày đang cố gắng xoa dịu cơn bực tức trong lòng Linh Nhi. Cô ngước mắt nhìn những ánh sao sáng, khẽ thì thầm:
- Em mệt mỏi quá! Chẳng lẽ cả đời này em cứ phải ấm ức chạy theo anh như vậy sao, Âu Dương Duy Phong?
Cuối cùng thì cô cũng chợt hiểu rằng một bàn tay chẳng thể tạo nên tiếng vỗ. Nửa tình yêu cũng không cách gì mang lại đoạn kết cổ tích cho hai người.
[1] Loại tiền giấy cũ, dễ cháy, không phải tiền polime bây giờ.