“Bên này tôi lau nhà xong rồi, tôi đi trước đây.” Trịnh Na Na nhặt cây lau nhà vừa bị mình ném xuống đất, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Lý Tử Nhiên nhìn hành động của Trịnh Na Na, đã hoàn hồn lại từ khí thế ném cây lau nhà trong cơn tức giận vừa rồi của cô ấy. Cô ta bước lên túm lấy tay cô ấy nói: “Đừng đi mà. Nếu như bây giờ cậu đi thì tụi tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm là hôm nay cậu chưa làm trực nhật mà đã bỏ chạy rồi, đừng quên cậu là cán sự lớp đấy.” Lại ra hiệu cho mấy người Chu Tinh Tinh đi chặn cửa.

“Rốt cuộc các cậu muốn làm gì!” Trịnh Na Na có chút sụp đổ gầm thét.

Chu Tinh Tinh đứng ở cửa ra vào hô một câu: “Tụi tôi muốn làm gì cậu không biết à, bản thân cậu đã làm gì chẳng lẽ còn không biết rõ sao?”

“Tôi làm gì chứ! Bắt đầu từ lúc vừa rồi các cậu vẫn luôn ở đó nói lời kỳ lạ. Tôi làm gì các cậu nói xem nào.”

“Hừ, loại người như cậu còn mặt mũi nói chúng tôi kỳ lạ à! Chuyện cậu đã làm tôi cũng không có mặt mũi nào nói thay cậu đâu. Thường Thường, cậu nói đi, cái đồ làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết này đã làm chuyện tốt gì vậy.” Chu Tinh Tinh mang vẻ mặt xem thường, cố ý nói giọng chói tai.

Tống Thường Thường kinh ngạc tiếp lời: “Không phải cậu cướp bạn trai của người ta sao?”

Vương Hiểu Tinh nói theo: “Có gan cướp bạn trai người khác mà không có gan nhận à!”

Trịnh Na Na tức giận đến mức ngực phập phồng: “Tôi cướp bạn trai cậu hồi nào!”

Vương Hiểu Tinh tức giận nói: “Ai nói là bạn trai tôi, là Lý Soái. Cậu dám nói cậu và Lý Soái không có gì không? Cậu dám nói cậu không quyến rũ Lý Soái không? Cậu dám nói Lý Soái và Tử Nhiên chia tay không có phần của cậu không?”

“Bọn họ chia tay đâu liên quan gì đến tôi? Lý Tử Nhiên, cậu tự nói đi, vì sao các cậu chia tay không phải bản thân cậu biết rõ nhất à?” Trịnh Na Na nhìn về phía Lý Tử Nhiên chặn đường cô ấy ở một bên.

Lý Tử Nhiên không tiếp lời.

Chu Tinh Tinh không hổ là bạn tốt nhất của Lý Tử Nhiên, đóng cửa trước rồi đi tới: “Thế nhưng tôi thấy gần đây hai người thân nhau lắm, nghỉ giữa giờ hai người còn nói chuyện ở hành lang. Trước kia không thấy các cậu có quan hệ tốt như vậy, cậu nói xem sao quan hệ của các cậu lại trở nên tốt như vậy.”

“Tôi nói chuyện với ai, tôi có quan hệ tốt với ai, các cậu quản được à? Sao các cậu không nói với Lý Soái ấy, có bản lĩnh thì bảo cậu ta đừng nói chuyện với tôi.”

Lý Tử Nhiên cười: “Không thừa nhận đúng không? Không thừa nhận cũng không sao, dù sao sau này mọi người đều sẽ biết cậu là ai.”

“Mặc kệ các cậu! Tránh ra! Tôi muốn về nhà.” Trịnh Na Na muốn đẩy Lý Tử Nhiên cản đường để rời đi, lại bị đẩy ngược về, đụng vào góc bàn phía sau.

Có lẽ là đụng vào xương, cộng thêm vừa rồi bị công kích bằng lời nói, trong lòng Trịnh Na Na cực kỳ tủi thân, nước mắt lập tức rơi xuống.

Lý Tử Nhiên nhìn thấy Trịnh Na Na khóc thì hơi hoảng hồn, lại cố gắng trả vờ bình tĩnh nói: “Còn khóc nữa! Người không biết còn tưởng tụi tôi làm gì cậu đấy, bình thường không phải cũng giả vờ đáng thương như vậy chứ.”

Chu Tinh Tinh giả làm dáng vẻ người hòa giải: “Các cậu đừng nói nữa, lát nữa người ta sẽ tới trước mặt giáo viên nói chúng ta bắt nạt cậu ấy mất.”

Vương Hiểu Tinh lập tức đáp: “Sợ gì chứ! Giáo viên đâu có biết cậu ta cướp bạn trai người khác, sau khi biết thì không chắc sẽ thế nào đâu!”

Trịnh Na Na cúi đầu rơi lệ, không rên một tiếng muốn vòng qua đám người Lý Tử Nhiên rời đi, nhưng đường vẫn bị chặn lại chặt chẽ. Cô ấy thật sự cần có một người xuất hiện nói chuyện giúp cô ấy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra Trần Khả Ý từ đầu đến cuối không lên tiếng, lập tức nhìn Khả Ý gọi: “Khả Ý.”

Lý Tử Nhiên nhìn Trần Khả Ý, hơi kiêng kỵ, chờ một lúc thấy Trần Khả Ý không đáp lời thì lại thở phào nhẹ nhõm: “Hừ, Khả Ý, là người của tụi tôi.”

Trần Khả Ý vừa rồi vừa lau nhà vừa xem kịch trả lời: “Tớ không phải người phe cậu, cũng không phải phe cậu ấy. Chuyện của các cậu đừng nhắc đến tớ, tớ lau nhà xong rồi, các cậu nhanh lên.”

Sau khi Trần Khả Ý nói xong, có lẽ mục đích hôm nay đã đạt được, có lẽ là có kế hoạch gì khác, mấy người Lý Tử Nhiên cũng không mở miệng nói nữa.

Một mình Trịnh Na Na đứng ngơ ngác tại chỗ, ánh nắng trời chiều đỏ rực xuyên qua kính thủy tinh chiếu lên người cô ấy. Lý Tử Nhiên kéo màn cửa sổ lại, tối sầm.

Tiết đầu tiên của thứ hai là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh lấy tờ đề tiếng Anh ra, viết đáp án sột soạt lên bảng đen, để các bạn học sinh tiến hành đối chiếu trước.

“Mấy đề nào sai mà không hiểu thì nói ra, tiết kiệm thời gian, không có vấn đề gì thì chúng ta cho qua.”

Lý Tử Nhiên liếc nhìn Trịnh Na Na đang vùi đầu xem bài, giơ tay lên hỏi: “Thưa cô, câu số 6 vì sao lại chọn Banana ạ?”

Lúc Trịnh Na Na nghe thấy Lý Tử Nhiên nói đến Banana thì cơ thể không kiềm được run lên.

Giáo viên tiếng Anh gấp đôi tờ đề lại: “Câu số 6, chúng ta xem ý nghĩa của câu. Vì sao ông Bob không có thời gian chơi với các con vào cuối tuần, trong bốn đáp án thì A có nghĩa là nghiêm túc, B có nghĩa là bận rộn… vậy nên chọn Banana, hiểu chưa?”

Mấy người Lý Tử Nhiên và Chu Tinh Tinh lớn tiếng trả lời: “Hiểu rồi ạ, tụi em đã hiểu vì sao chọn Banana rồi.”

Mặc dù cô giáo tiếng Anh cảm thấy biểu cảm của mấy người Lý Tử Nhiên khi nói lời này hơi kỳ lạ, nhưng không có ý truy đến cùng. Cô giáo nhìn bên dưới hỏi: “Câu trắc nghiệm điền vào chỗ trống còn câu hỏi nào khác không? Nếu không có thì chúng ta xem đoạn điền vào chỗ trống.”

Tiết thứ hai là Toán học, giáo viên môn Toán của lớp Trần Khả Ý bình thường còn rất thích làm thêm nhiều hiểu, có lẽ khoảng thời gian đi học lại học được phương pháp dạy tiên tiến gì đó trong thành phố.

Trước khi bắt đầu vào học, giáo viên Toán đầu tiên là mở đoạn nhạc cảm xúc mãnh liệt tuôn trào, sau đó mới đi vào chủ đề tiết Toán hôm nay: “Hôm nay lớp chúng ta chơi chút trò chơi thú vị đi, chúng ta chia làm bốn nhóm, cứ chia theo chỗ ngồi. Trên powerpoint thầy đã chuẩn bị 15 câu, chúng ta giành quyền trả lời. Trả lời đúng thì cộng 2 điểm, trả lời sai trừ 1 điểm, hai nhóm có điểm cao nhất sẽ có thưởng!”

“Câu đầu tiên, rất đơn giản, chúng ta luyện tay trước một chút.”

Câu đầu tiên là rút gọn vế, chỉ cần tiến hành giải biểu thức trên dưới là có thể có được đáp án. Nhóm thứ nhất lập tức có người giơ tay: “Đáp án là B.”

Bạn học giơ tay trả lời hơi vội vàng, chưa nói rõ đáp án, trong lớp lại khá ồn, giáo viên Toán hỏi lại: “Là B hay là D.”

Nhóm ở bên cạnh nghe xong thì quấy rối: “Thưa thầy, cậu ấy nói là D, Dog.”

“Đúng đúng đúng, nhóm thứ nhất vừa rồi trả lời là D.”

Các bạn của nhóm một không cam lòng yếu thế, cũng lớn tiếng đáp lại: “Thưa thầy, cậu ấy nói là B, là Banana.”

Bạn học trả lời câu hỏi cũng kịp phản ứng, lập tức tiếp lời: “Đúng, đáp án là Banana.”

“Chúng mừng em, trả lời đúng rồi, nhóm thứ nhất cộng 2 điểm.”

“Chậc ~”

“Câu tiếp theo…”

Mức độ khó của câu dần tăng lên, đoạn sau của trận thi đấu này biến thành trò chơi thi đấu giữa các học sinh có thành tích tốt của các nhóm. Ban đầu đa số học sinh vẫn vùi đầu tính toán đáp án, sau đó khi phát hiện ra mình còn chưa có mạch suy nghĩ, hoặc là vừa tính được một nửa thì đã có người giơ tay trả lời, đồng thời trả lời chính xác, bọn họ theo một cách tự nhiên đã biến thành thành viên của đội cổ động.

“Trần Khả Ý, nhanh lên!”

“Tôn Tiêu Tiêu, cậu tính ra được đáp án chưa?”

Bầu không khí trong phòng học vẫn rất quyết liệt, mọi người đều tham gia vào trò chơi này, chỉ là cách thức tham gia hơi khác biệt.

Cuối cùng nhóm của Trần Khả Ý được hạng nhất.

Ngày hôm nay cực kỳ gian nan đối với Trịnh Na Na. Mỗi khi đám người Lý Tử Nhiên lớn tiếng hô Banana trong giờ học, cô ấy không thể không nghi ngờ bọn họ có ý riêng. Mà khi những bạc khác phụ họa, hoặc chỉ đơn giản là nói ra đáp án, cô ấy cũng không tự chủ được mà nghĩ có phải đám người này cũng đang ám chỉ điều gì hay không. Mấy người này có phải cùng một bọn với Lý Tử Nhiên hay không, có phải bọn họ cũng biết ý tứ thay thế của Banana hay không.

Cô ấy có thể hô Boy khi cả đám hô Banana, nhưng giọng nói của một mình cô quá nhỏ, trực tiếp bị nhấn chìm. Rõ ràng khi đáp án là A, là C thì đều không nghe thấy tiếng của đám Lý Tử Nhiên, nhưng đến khi đáp án là B, bọn họ giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, cực kỳ hưng phấn.

Cô ấy không chịu nổi, nhưng cô ấy lại không biết có thể giãi bày với ai, người nào có thể giúp đỡ cô ấy.

Giống như đám Lý Tử Nhiên nói, cô ấy không thể nói với giáo viên được. Nếu như nói với giáo viên, giáo viên sẽ hỏi cô vì sao lại cảm thấy chữ Banana là do đám Lý Tử Nhiên đang mắng cô ấy. Nếu nói dối giáo viên, bịa lý do nói Banana rất giống tên Nana của cô ấy, cô ấy nghe thấy khó chịu, có lẽ giáo viên sẽ chỉ cảm thấy cô già mồm chuyện bé xé ra to.

Nếu nói thật, vậy thì cô phải nói với giáo viên về chuyện xảy ra hôm thứ sáu, khi ấy toàn là đám người Lý Tử Nhiên, bọn họ sẽ không thừa nhận, chỉ có Trần Khả Ý có thể giúp đỡ làm chứng, nhưng rõ ràng Trần Khả Ý không muốn tham gia vào chuyện này. Nếu như nói với giáo viên, cô ấy có khả năng sẽ đắc tội với Trần Khả Ý.

Nói đến chuyện hôm thứ sáu, giáo viên sẽ tiếp tục hỏi cô, nguyên nhân của việc hôm thứ sáu là gì? Nếu như nói cho giáo viên biết là đám người Lý Tử Nhiên cho rằng cô ấy cướp bạn trai của Lý Tử Nhiên, nói đến chuyện này có thể cậu ta sẽ hết đường chối cãi.

Trong mắt giáo viên, Lý Soái tuyệt đối không phải là một học sinh tốt, dù cho cậu ta phủ nhận, nhưng chuyện này ầm ĩ đến trước mặt giáo viên, Lý Tử Nhiên sẽ bị mời phụ huynh. Lý Soái sẽ bị mời phụ huynh, cô ấy có khả năng cũng sẽ bị mời phụ huynh. Sau khi đám người Lý Tử Nhiên bị phạt thì có khi nào lại nhằm vào cô ấy nặng hơn không? Bây giờ vẫn là ngôn từ, lời nói, bởi vì bị mời phụ huynh mà có khi nào Lý Soái sẽ tham gia vào hay không, sau đó có khi nào biến thành hành vi bạo lực nghiêm trọng hơn không.

Nếu như phát triển sau này là như thế thì cô ấy không chỉ cần đối mặt với đám người Lý Tử Nhiên mà số người nhằm vào cô ấy sẽ nhiều hơn.

Trong lòng Trịnh Na Na vẫn là một học sinh cấp 2, cô ấy không nghĩ ra được phương án giải quyết tốt. Cô ấy xem như chuyện đương nhiên mà cho rằng giáo viên sẽ không hiểu, thật ra cũng là Trịnh Na Na không tin tưởng giáo viên.

Không thể nói giáo viên, cũng không thể nói với bố mẹ.

Dựa theo sự hiểu biết của Trịnh Na Na về bố mẹ, sau khi bố mẹ cô ấy biết thì nhất định sẽ làm ầm ĩ đến trường học.

Hình như chỉ có thể nói với bạn bè về chuyện này, cho dù giải tỏa chút buồn bực trong lòng cũng được. Nhưng mọi người hình như đều không cho rằng Banana là tên gọi không tốt gì.

Ngày hôm sau lại là tiết tiếng Anh vào tiết một, hiện tại tiếng Anh mà môn Trịnh Na Na sợ nhất, nhất là giảng giải đề thi. Giáo viên tiếng Anh bảo mọi người luyện nói với nhau.

“Any volunteers.” (Có ai xung phong không)

Bên dưới vẫn không có ai giơ tay, giáo viên tiếng Anh không vui, trầm giọng nói: “Không ai giơ tay thì cô sẽ trực tiếp gọi tên.” Vẫn không có ai giơ tay, đa số người đều né tránh ánh mắt của giáo viên, sợ mình bị gọi: “Trịnh Na Na, em nói. Người còn lại…”

Lúc này Lý Tử Nhiên giơ cao tay phải lên nói: “Thưa cô, em ạ.”

“Ok, please come to the front.” (Mời em lên phía trước) Thành tích môn khác của Lý Tử Nhiên bình thường, nhưng môn tiếng Anh thì không tệ. Bình thường trong giờ tiếng Anh biểu hiện của cô ta cũng khá là tích cực, giáo viên tiếng Anh không suy nghĩ gì về việc cô ta giơ tay.

Trịnh Na Na cảm thấy việc Lý Tử Nhiên giơ tay sau khi giáo viên gọi tên cô ấy không hề đơn giản, cô ấy không tình nguyện đi lên bục giảng.

“So first of all, tell us a bit about yourselves.” (Đầu tiên hãy cho mọi người biết về các em đi)

Lý Tử Nhiên mở miệng trước: “My name is Alice. I’m a girl in 14 years old. I like singing and…” (Mình tên là Alice, mình là cô gái tuổi 14. Mình thích ca hát và…)

“My name is…” Lúc này Trịnh Na Na chỉ nghĩ đến một cái tên khác, nhưng đầu cô ấy trống rỗng, cũng không nhớ nổi tên của bất cứ ai bình thường xuất hiện trong bài khóa, ngập ngừng nửa ngày không nói nên lời.

“Don’t be shy.” (Đừng ngại)

Lúc này Lý Tử Nhiên thấy Trịnh Na Na tạm dừng hồi lâu cũng không nói ra được nội dung cô ta muốn Trịnh Na Na nói, bổ sung: “Thưa cô, Na Na căng thẳng quá đó. Trước đó cậu ấy nói tên tiếng Anh của cậu ấy là Banana, bởi vì cậu ấy tên là Na Na, hơn nữa rất thích chuối, cho nên tên tiếng Anh là Banana.”

Các bạn trong lớp nghe xong thì cười vang, giáo viên tiếng Anh cũng hơi buồn cười. Cô giáo cảm thấy đây chỉ là trò đùa nhỏ giữa các học sinh, hoặc là Trịnh Na Na thật sự có suy nghĩ đặt tên là Banana. Thấy trong lớp hò hét ầm ĩ, giáo viên tiếng Anh gõ bảng đen: “Quiet, please.” (Im lặng)

Trịnh Na Na hiểu rõ Lý Tử Nhiên muốn làm gì, cô ấy hít một hơi thật sâu bắt đầu tự giới thiệu: “My name is Nana. I’m 14 years old. I like…” (Mình tên là Nana. Mình 14 tuổi. Mình thích…

Chờ Trịnh Na Na tự giới thiệu xong, hai người lại bắt đầu đối thoại, Lý Tử Nhiên đặt câu hỏi, Trịnh Na Na trả lời.

“Hi, Banana, how do you study for a test?” (Chào, Banana, cậu học bài để kiểm tra như thế nào?)

Trịnh Na Na nghe thấy Lý Tử Nhiên cố ý đọc tên mình thành Banana, lại nghĩ tới lời miêu tả Banana của mấy người đó hôm thứ sáu, cô ấy muốn lên tiếng uốn nắn.

Giáo viên tiếng Anh thấy Trịnh Na Na lại im lặng thì vội nhắc nhở: “It’s your turn, Nana.” (Đến lượt em đó Nana.)

“I study…” Mặc dù hơi ngập ngừng, nhưng Trịnh Na Na đã hoàn thành lần luyện nói này một cách thuận lợi.

“Good, take your seat, please.” (Tốt, về chỗ ngồi đi)

Khi đi về chỗ ngồi, Lý Tử Nhiên áy náy nói: “Na Na, ngại quá. Tôi đọc tên cậu thành Banana, cậu sẽ không tức giận chứ.”

Trịnh Na Na không để ý, dứt khoát ngồi xuống.

Sau chuyện này, Lý Tử Nhiên thường xuyên chủ động chào hỏi Trịnh Na Na, nội dung chào hỏi không có gì ngoài mấy kiểu: “Banana, chào buổi sáng!”

“Banana, chào buổi trưa!”

“Banana, tan học rồi mai gặp nha!”

Cô ta như bắt đầu nóng lòng đóng vai nhân vật bạn tốt của Trịnh Na Na, nụ cười khi chào hỏi giống như xuất phát từ đáy lòng vậy.

Một ngày nọ có người hỏi: “Lý Tử Nhiên, từ khi nào mà cậu và Trịnh Na Na lại thân như vậy?”

“Tụi tớ vẫn luôn là bạn tốt mà, cậu nói xem đúng không, Banana.” Nói xong Lý Tử Nhiên vẫn mang dáng vẻ tươi cười thân thiết nhìn Trịnh Na Na.