"Bốp bốp bốp." Tống Thường Thường giãy giụa trốn khỏi những cái tát của mẹ Tống, vừa đưa tay lên cản lại mấy quyển sách bay tới vừa không ngừng van xin: "Mẹ ơi, mẹ, con biết lỗi của con rồi."
"Bây giờ con mới thấy con sai hả? Con nói thử xem? Mẹ chưa từng nghĩ con lại có thể làm ra chuyện này đấy." Mẹ Tống vừa dứt lời thì giận dữ ném hết sách xuống đất, tiếng động phát ra đinh tai nhức óc.
Mẹ Tống đứng đó một tay xoa eo, một tay nắm chặt "tiền ăn trộm" vừa lấy được từ chỗ của Tống Thường Thường, hơi thở dồn dập, nhất thời không biết phải nói gì.
Tống Thường Thường đứng ở một bên cũng không dám nói gì mà chỉ len lén nhìn về phía mẹ Tống.
Qua một lúc, cơn giận của mẹ Tống có phần dịu bớt lại, bà cúi đầu vuốt phẳng mấy tờ tiền giấy trong tay rồi nói: "Chỗ tiền này mẹ lấy hết. Nếu để mẹ phát hiện có lần nữa mẹ sẽ đánh con chết." Nói xong, bà giơ tay lên dọa đánh cô.
Đợi mẹ Tống ra khỏi phòng, Tống Thường Thường nhặt lại sách vở bị ném xuống đất lên rồi lẳng lặng nhét trở lại cặp. Vừa rồi trong lúc bị tra hỏi, đánh đập trên mặt cô nước mắt, nước mũi giàn giụa, thế nhưng lúc này trong lòng cô lại thấy trống rỗng. Cô muốn khống chế bản thân không được rơi lệ, thế nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống không ngừng.
Hiện giờ nghĩ lại cô cũng không biết mình đã bước tới hiện tại bằng cách nào. Tuy rằng vừa rồi bị đánh bầm dập tới mức không thể không thừa nhận mình đã làm sai, nhưng chủ yếu là do cô thấy bản thân quá kém cỏi, chỉ còn đúng một tuần cuối cùng thế mà lại để sự việc bại lộ. Cô không rõ là dây thần kinh xấu hổ của mình có phải là đã bị đứt rồi hay không nữa.
Hai ngày sau khi chuyện bị vỡ lở, Tống Thường Thường vẫn chưa bình tĩnh lại được, vẫn còn mặt ủ mày chau ngồi ngẩn ngơ. Vào lớp học giáo viên giảng cái gì cô cũng không hiểu, lúc ra chơi bạn bè xung quanh nói chuyện gì cô cũng không nghe thấy.
Khoảng thời gian này Tống Thường Thường vẫn luôn đều đặn chủ động đem tiền đến cho Lý Tử Nhiên vào giờ tan học buổi trưa. Thế mà hôm nay Lý Tử Nhiên đợi mãi đến tận giờ tan học buổi chiều cũng không thấy Tống Thường Thường đến tìm cô ta, hôm nay cô ta còn đang thiếu tiền đi tiệm net đấy.
Từ khi Tống Thường Thường mỗi ngày đều cống nạp cho cô ta 10 tệ, dạo gần đây cô ta khấm khá lên trông thấy. Trừ đi số tiền phải trả để lướt web, phần còn lại cô ta có thể mua thêm một ít đồ ăn vặt, hoàn toàn không có chút áp lực kinh tế nào.
Sau khi tan học Lý Tử Nhiên chặn Tống Thường Thường ở chỗ ngồi để đòi tiền: "Này, Thường Thường à, hôm nay cậu quên gì rồi phải không?"
Tống Thường Thường ngẩng đầu lên nhìn Lý Tử Nhiên, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, mặt mày buồn bã nói với cô ta: "Tớ không có tiền."
Lý Tử Nhiên nghe cô nói xong, nhìn trái nhìn phải rồi ngồi xuống nói nhỏ với cô: "Lý Soái có đến gặp tớ. Anh ấy nói nếu ngày mai cậu không đưa tiền thì anh ấy sẽ dán lá thư lên bảng thông báo đó."
"Cậu ta muốn dán thì dán đi!" Tống Thường Thường hôm qua vừa ăn một trận đòn nên hôm nay tâm tàn ý lạnh, thầm nghĩ vò đã sứt rồi còn sợ gì mẻ.
Lý Tử Nhiên cũng không nghĩ tới Tống Thường Thường lại phản ứng mạnh như vậy. Tất cả những bạn học trong lớp còn chưa ra về đều bị giọng nói cao vút của Tống Thường Thường thu hút. Lý Tử Nhiên bèn nhìn về phía bọn họ giải thích qua loa: "Không sao đâu, không sao, cậu ấy chỉ giận dỗi chút thôi."
Các bạn học khác cũng không hỏi lại nữa, Lý Tử Nhiên thúc giục Tống Thường Thường thu dọn sách vở, định bụng trên đường về sẽ nói chuyện lại với Tống Thường Thường. Cô ta vừa mới hưởng thụ cuộc sống "giàu sang phú quý" chưa được một tháng, không thể nào lại bị chặt đứt như thế được.
Đợi cho tới khi cả hai đã ra khỏi lớp học, Lý Tử Nhiên lại tiếp tục nhỏ giọng nhắc lại chủ đề ban nãy: "Cậu nói thử xem, nếu như Ôn Huyền thật sự nhìn thấy cũng không có vấn đề gì sao?"
Nhắc tới Ôn Huyền dường như khiến Tống Thường Thường sụp đổ. Rõ ràng là Ôn Huyền giả trong thư vừa lương thiện vừa thông minh, lại dịu dàng đến thế, trong lúc cô gặp khó khăn còn viết thư khuyên giải cô. Tại sao Ôn Huyền giả trong thực tế lại tàn độc đến vậy, bắt tay với Lý Soái để hãm hại cô. Cho tới tận lúc này cô vẫn không thể tưởng tượng được Lý Tử Nhiên lại làm ra chuyện này.
Đã đến nước này, Tống Thường Thường không thể nào suy nghĩ kỹ càng được nữa. Cô sợ hãi như thế là vì sợ lá thư tỏ tình đó cùng với những lá thư trước đó nữa bị phanh phui trước mặt Ôn Huyền hay là do lòng tự trọng thấp kém của cô đã bị quấy nhiễu?
Tống Thường Thường chỉ đành thỏa hiệp: "Để tôi nghĩ cách khác, cậu nói với Lý Soái chờ thêm đi." Cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối diện với những chuyện sẽ xảy ra sau khi bức thư tỏ tình đó bị công khai.
Cứ như vậy Tống Thường Thường nằm trên giường ngủ nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng nghĩ cách để kiếm tiền, nước mắt của cô không kiềm chế nổi chảy xuôi theo mái tóc.
Tối qua không biết cô đã ngủ từ lúc nào mà sáng sớm thức dậy hai mắt sưng vù, vừa rửa mặt xong đã cảm thấy bụng đói cồn cào. Trên người cô một xu dính túi cũng không có, sáng hôm qua sợ mẹ Tống vẫn còn giận nên cô không dám xin tiền. Hôm nay thật sự cô đã rất đói, hơn nữa nếu như hôm nay không có tiền Lý Soái nhất định sẽ không buông tha cho cô, dẫu cô có chết thì cũng phải làm một con ma no mới được.
Mẹ Tống buổi tối đi ngủ không khóa cửa phòng, chỉ cần vặn nhẹ tay nắm cửa là có thể mở cửa ra. Đêm trước mẹ Tống đánh bài đến khuya lắc khuya lơ, sáng hôm sau ngủ đến hơn tám giờ sáng mới thức dậy. Tống Thường Thường vốn dĩ định gọi mẹ Tống dậy để xin tiền ăn sáng nhưng thoáng nhìn thấy ví tiền đặt trên tủ đầu giường, còn mẹ Tống thì đang quay lưng về phía cô nằm ngủ.
Tống Thường Thường bị ma xui quỷ khiến nhớ lại lần trước cô đã lấy hai mươi đồng trong ví tiền, lần đó mẹ cô không phát hiện. Cô nghĩ có lẽ lần này lấy mười đồng hay hai mươi đồng chắc là cũng không bị phát hiện đâu.
Cô nhẹ nhàng mở khóa kéo của ví tiền ra. Nghe thấy tiếng dây kéo ma sát vô cùng rõ ràng khiến tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cẩn thận rút từ trong ví tiền ra hai mươi đồng, âm thanh của những tờ tiền cọ xát vào nhau hơi chói tai khiến cô bất giác nghĩ tới cảnh tượng mẹ Tống đang nhìn mình chằm chằm. Cô vội quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ Tống vẫn đang đưa lưng về phía mình nằm ngủ. Tống Thường Thường không một tiếng động kéo khóa túi tiền lại rồi rón rén mở cửa phòng.
Sau khi khép cửa phòng lại, Tống Thường Thường dựa lưng vào vách tường. Cảm nhận được cái lạnh lẽo như băng của gạch men sứ xuyên qua da thịt, nội tâm của cô mới từ từ bình tĩnh lại.
Lần đầu tiên thành công đã làm Tống Thường Thường lớn gan hơn muốn đi thử lần thứ hai, thế mà vẫn trót lọt được tận bốn năm lần nữa. Dần dần Tống Thường Thường đã tập thành thói quen mỗi sáng sẽ thực hiện quy trình trộm tiền, quen thuộc đến mức tay không nhát, chân không loạn.
Về sau đã thành thói quen, mỗi buổi sáng Tống Thường Thường đi trộm tiền không hề có cảm giác tim đập tay run nữa. Cô có thể thành thạo mà lấy tiền trong ví, cho dù thi thoảng trong không gian yên tĩnh sẽ nghe thấy âm thanh bị phóng đại nhưng cô vẫn không có cảm giác bối rối. Qua một vài lần như vậy đã chứng minh được tiếng động cho dù có lớn nhưng cơ bản là không đánh thức được mẹ Tống.
"Mày đang làm gì đó?"
Trong căn phòng yên ắng đột ngột vang lên một câu chất vấn khiến Tống Thường Thường sợ tới mức chôn chân tại chỗ. Cô chầm chậm quay đầu về phía giường ngủ thì thấy mẹ Tống đang hung hăng trừng mắt nhìn mình.
"Mày đang làm gì?" Vừa giận dữ gầm lên, mẹ Tống bật dậy làm cái ly trên giường cũng nảy lên. Bà bước xuống giường, nhìn ngó khắp xung quanh định tiện tay vơ vội món đồ nào đó. Vừa vặn nhìn thấy trên cửa tủ quần áo có một cái móc áo, bà lập tức đi chân trần qua đó cầm nó lên.
"Tao hỏi mày vừa mới làm cái gì?" Dứt lời, bà cầm móc áo quật mạnh xuống chăn, một chuỗi âm thanh chói tai vang lên, trên mặt chăn còn hằn sâu dấu vết của móc áo.
Tống Thường Thường đứng chôn chân tại chỗ, bất giác cào cào lớp da chết trên mấy đầu ngón tay. Một luồng khí nóng vọt lên hai gò má khiến cô xấu hổ không thốt nên lời.
Mẹ Tống nhìn dáng vẻ chết trân của Tống Thường Thường thì nổi trận lôi đình, tay cầm móc áo quất mạnh lên cánh tay của Tống Thường Thường ba cái: "Không nói đúng không. Tao thấy mày cái tốt thì không học, dạo này mày làm cái gì, đi chung với ai, có phải là bọn đó dạy hư mày không? Lần trước thì lừa tiền trong nhà, lần này đã học được thói trộm tiền rồi, mày trộm tiền bao lâu rồi hả? Tao thấy mày không cần phải đi học nữa đâu, để tao gọi điện cho trường."
Tống Thường Thường vừa nghe mẹ nói muốn gọi điện cho trường học thì ngay lập tức chụp lấy điện thoại trên tủ đầu giường giấu ra sau lưng, cô nhìn mẹ Tống rồi nói: "Mẹ, mẹ ơi! Con thật sự không dám nữa đâu, là con bị ma xui quỷ khiến mới làm vậy. Con xin mẹ, xin mẹ đừng gọi điện cho nhà trường mà."
Hành động này của Tống Thường Thường chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho lửa giận của mẹ Tống càng bốc lên ngùn ngụt. Cơn nóng giận càng dâng cao, bà lại quật móc áo vào người Tống Thường Thường: "Lá gan của mày sao lại lớn thế nhỉ? Mày nói xem rốt cuộc ở trường mày đã học được cái gì? Bây giờ còn học người ta ăn trộm tiền. Mày không nói tao sẽ gọi điện cho trường để hỏi, đưa điện thoại cho tao."
Tống Thường Thường lại càng ra sức giấu điện thoại đi: "Thật sự không có mà mẹ."
"Không nói đúng không? Tao sẽ tới trường gặp giáo viên của mày." Mẹ Tống nói xong thì quăng móc áo xuống, bước về phía tủ quần áo chuẩn bị một bộ đồ để ra ngoài.
Tống Thường Thường sống chết ôm chặt lấy chân mẹ Tống, vừa nức nở vừa nói: "Mẹ ơi, mẹ, con không dám nữa, con thật sự không dám nữa. Mẹ đừng tới trường, đừng tới trường mà mẹ."
Mẹ Tống nhìn con gái cố sống cố chết ôm chặt lấy chân mình hỏi: "Tống Thường Thường, con nói thật cho mẹ biết, là ai dạy con làm chuyện này?"
"Không có ai, thật sự không có ai hết. Sau này con không dám làm vậy nữa, thật sự không có ai dạy con hết." Tống Tường Thường khóc đến mặt toàn là nước mắt, gần như sắp không thở nổi.
Mẹ Tống vung chân khỏi Tống Thường Thường, bà ngồi xuống giường rồi chỉ tay về phía cửa phòng: "Đi ra rửa mặt rồi nói rõ tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe."
Thấy Tống Thường Thường định mở khóa cửa đi rửa mặt, mẹ Tống lạnh lùng nói một câu: "Trả điện thoại cho mẹ." Nhìn dáng vẻ bồn chồn không muốn trả lại của Tống Thường Thường mẹ Tống giận dữ nói tiếp: "Mẹ không gọi cho nhà trường đâu. Con không biết xấu hổ nhưng mẹ vẫn cần mặt mũi, ăn trộm tiền là chuyện vẻ vang lắm hay sao hả?"
Buổi sáng hôm đó Tống Thường Thường xin nghỉ hai tiết, đợi cho tới hết tiết thể dục buổi sáng mới tới trường. Thế nhưng đến cuối cùng cô vẫn không nói cho mẹ Tống biết lý do thật sự cô trộm tiền là để làm gì, chỉ nói với bà là để lên mạng.
Sau giờ tan học buổi trưa, Lý Tử Nhiên lại đi tìm Tống Thường Thường: "Thường Thường à, cậu làm sao thế? Sao hôm nay lại vắng hai tiết đầu vậy?"
"Trong nhà có chút chuyện."
"Thế à, vậy tiền của cậu hôm nay đâu?"
"Tôi không có tiền. Cậu đi nói với Lý Soái, nếu như cậu ta không trả lại thư cho tôi thì tôi sẽ đem chuyện cậu ta tống tiền tôi nói cho giáo viên biết. Có chết thì cùng chết, dù sao thì tôi cũng chỉ mất mặt mà thôi, còn cậu ta chắc chắn sẽ bị đuổi học."
Lý Tử Nhiên không ngờ tới Tống Thường Thường sẽ nói ra những lời này. Trong mắt cô ta, Tống Thường Thường là một người dễ bị bắt nạt, không có chủ kiến lại còn cực kỳ nhát gan. Không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cô ấy muốn cá chết lưới rách với Lý Soái.
Lý Tử Nhiên tất nhiên không thể để Tống Thường Thường báo chuyện này lại với giáo viên. Dù sao thì người viết thư là cô ta, người đi tống tiền người khác cũng là cô ta. Nếu như chuyện này thật sự để giáo viên biết được thì khi đó Lý Soái nhất định sẽ kể hết toàn bộ sự thật ra.
Trước hết Lý Tử Nhiên ra vẻ cáu kỉnh một chút, cô ta nói: "Tớ có lòng tốt giúp cậu, cậu giận dữ với tớ làm gì chứ!" Sau đó cô ta lại vội vàng đổi giọng an ủi Tống Thường Thường: "Cậu đừng nóng, tớ sẽ nói chuyện với Lý Soái. Chuyện này mà tới tai giáo viên đối với hai cậu cũng không tốt mà."
Tống Thường Thường cúi gục đầu, ôm mặt nói: "Tớ xin lỗi, tớ cũng không muốn như vậy đâu, tớ thật sự không còn cách nào nữa."
Đến buổi chiều, Lý Tử Nhiên kéo Tống Thường Thường tới cầu thang, cô ta nói: "Lý Soái nói sau này không cần đưa tiền nữa, nhưng mà lá thư kia phải chờ tới sau khi anh ấy tốt nghiệp mới trả cho cậu được. Anh ấy nói nếu bây giờ đưa thư cho cậu lỡ đâu cậu lại chạy đi nói với giáo viên thì anh ấy phải làm sao đây?"
Tống Thường Thường hơi nghi ngờ hỏi lại: "Từ giờ cậu ta sẽ không dùng lá thư này để uy hiếp tớ nữa sao?"
Lý Tử Nhiên gật đầu chắc nịch: "Anh ấy đã nói sẽ không làm nữa, xem như chưa từng có chuyện này."
Hai ngày sau, buổi tối Tống Thường Thường từ nhà vệ sinh đi ra thì nghe trong phòng mẹ Tống có tiếng nói chuyện nên cô bước tới nghe thử. Hóa ra là mẹ Tống đang nói chuyện điện thoại với bố Tống. Điện thoại của mẹ Tống kết nối với điện thoại cố định trong nhà cho nên âm thanh không tính là nhỏ. Tống Thường Thường chỉ cần dựa vào cửa phòng là đã có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện này.
Tống Thường Thường nghe mẹ Tống nói: "Ông nói xem, con bé sao lại học thói xấu vậy chứ?"
"Trẻ con thiếu tiền, thấy người khác có tiền thì nảy lòng tham nên mới có mấy ý nghĩ không nên như vậy."
"Đúng là con nít ranh, có nhiều tiền để làm gì hả? Bây giờ thiếu ăn thiếu uống lắm hay sao? Ngày xưa lúc bằng tuổi nó, chúng ta đã phụ giúp việc trong nhà, còn nó bây giờ có phải làm gì đâu."
"Không phải bà suốt ngày ra ngoài đánh bài hay sao? Bà nhìn nó đi, nó có thể làm được à?"
Mẹ Tống vừa nghe thấy thì hét toáng lên: "Chuyện này sao lại tại tôi chứ, lúc nhỏ không phải anh trai nó cũng như vậy à? Tại sao anh nó lại không hư hỏng như nó?"
Bố Tống ở đầu bên kia nói một câu: "Anh nó lúc trước là do mẹ tôi nuôi, nếu bà thấy không ổn thì để mẹ giúp bà một tay."
"Bỏ đi, lần trước đã bị mắng, tôi nào dám nữa đâu. Con trai gọi cho tôi đây này, cúp máy, cúp máy đi. Thời gian này tôi sẽ để mắt tới con bé, thật đúng là chẳng làm người ta bớt lo chút nào mà." Tống Thường Thường có thể tưởng tượng được ánh mắt khinh thường của mẹ Tống lúc nói câu này.
Từ nhỏ Tống Thường Thường đã biết anh trai xuất sắc hơn mình rất nhiều, bất kể là vị khách nào tới nhà cũng đều nhắc tới anh trai. Nhưng mà hai người cách nhau đến tám tuổi, lúc cô còn học tiểu học thì anh ấy đã học trung học trên thị trấn, sau khi anh đi tỉnh khác học đại học thì càng chẳng gặp nhau được mấy lần.
Hơn nữa quan hệ giữa mẹ cô và bà nội từ nhỏ đã không tốt, bà nội thương anh trai cô rất nhiều mà chính cô cũng không gần gũi mấy với ông bà nội.
Sau chuyện đó Tống Thường Thường ở trường nhìn thấy Lý Soái sẽ tìm đường vòng mà đi, cố hết sức mà tránh đụng mặt Lý Soái. Cho tới cuối tháng năm, cô nghe nói Ôn Huyền đã thuận lợi vượt qua kỳ thi xét tuyển. Trên bảng thông báo ngoài dán những bức ảnh của các học sinh ưu tú còn có những câu nói nổi tiếng của những danh nhân, bên cạnh tấm hình của Ôn Huyền viết: "Tuổi trẻ một khi đã trôi qua, vĩnh viễn không thể níu kéo."