Sau khi Tần Bồng dọn về Vệ gia, ban đêm Tần Thư Hoài nằm ở trên giường, trằn trọc.

Giang Xuân đứng ở ngoài cửa, nghe động tĩnh của người bên trong, rốt cuộc cũng có chút không nhịn được: “Vương gia, nếu không chúng ta đến Vệ phủ đi, ta sẽ cạy cửa cho ngài?”

“Không cần.”

Tần Thư Hoài thở dài: “Ngày mai là thấy rồi.”

Nói là ngày mai, nhưng mà Tần Thư Hoài lại cảm thấy đêm nay đặc biệt dài, hắn ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh ba lần, rốt cuộc cũng tới giờ Dần. Tần Thư Hoài thức dậy rất sớm, sau khi rửa mặt chải đầu xong, lập chạy đến cửa Vệ phủ chờ.

Tần Bồng vừa đi ra đã nhìn thấy xe ngựa của Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài ngồi ở trong xe ngựa, đã sớm nghe thấy tiếng cửa Vệ phủ mở ra, lại làm giá, không nhô đầu ra.

Triệu Nhất biết Tần Thư Hoài nghẹn đến mức vất vả, thở dài, làm bộ làm tịch nói: “Vương gia, công chúa ra rồi.”

“Ừm.”

Tần Thư Hoài đáp lại, từ bên trong cuốn màn xe lên, giương mắt nhìn về phía Tần Bồng.

Trong chốc lát Tần Bồng không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với cái người làm bộ bản thân mới biết được nàng đi ra ngoài này. Với thính lực của Tần Thư Hoài, nói hắn không nghe thấy tiếng mở cửa tuyệt đối là không có khả năng.

Nhưng mà Tần Bồng cũng không vạch trần tâm tư nhỏ này của Tần Thư Hoài, ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Vương gia tới thật sớm.”

“Ừm, lên xe đi.”

Tần Thư Hoài buông mành, rụt đầu lại. Tần Bồng cảm giác có chút không thể hiểu được, nhưng mà nghĩ nghĩ, vẫn lên xe ngựa của Tần Thư Hoài.

Sau khi lên xe, Tần Thư Hoài vẫn luôn không nói chuyện, Tần Bồng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Tần Thư Hoài kìm nén, cuối cùng cũng nói: “Đêm qua ngủ ngon không?”

Tần Bồng chậm rãi mở mắt ra, dùng giọng mũi lên tiếng, khàn khàn nói: “Xem sổ con đến có chút trễ.”

Giọng nói của nàng mang theo sự lười biếng lúc mới vừa tỉnh ngủ, phảng phất như cát sỏi xẹt qua tơ lụa, móc đến tâm người ta ngứa ngứa.

Khi còn trẻ nàng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, năm đó, thời điểm vẫn còn là Triệu Bồng, mắt của nàng là mắt hạnh, thích dùng bút vẽ ra một đường cong ở đuôi mắt, hiện giờ diện mạo trời sinh của Tần Bồng chính là đuôi mắt hơi nhọn, liếc mắt nhìn qua đã câu tim người khác đi.

Hắn cứng đờ dời tầm mắt, trong chốc lát vừa rồi muốn nói gì đều đã quên, trong đầu chỉ toàn là những chuyện hoang đường hắn đã làm cùng nàng thời niên thiếu.

Con người chính là như thế, trước khi thành thân còn không hiểu cô nương này tốt thế nào, cũng chính là lúc có phản ứng thì hoảng loạn vô thố, xụ mặt quát mắng nàng, như thể là như vậy thì có thể làm bản thân mình bình tĩnh lại.

Sau khi thành thân, hiểu rõ mùi vị đó liền trầm mê trong đó, muốn ngừng mà không được. Hiện giờ bảy năm sau gặp lại, luôn có vài phần nóng nảy như vậy.

Cũng may mấy năm nay hắn luôn có thể nhẫn nhịn, sợ làm người này kinh ngạc, vẫn luôn theo khuôn phép cũ, từng bước một đến gần nàng, làm nàng quen thuộc, để nàng tiếp thu.

Hắn cảm thấy mình vô cùng có kiên nhẫn, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy, kiên nhẫn này cũng không chịu đựng nổi bao lâu.

Hắn nhìn phía bên ngoài mành, yên lặng nhớ lại nội dung các sổ con, Tần Bồng nhìn thân mình hắn cứng đờ, có chút kỳ quái nói: “Đêm qua ngươi ngủ rất sớm sao? Sao lại có tinh thần tốt như vậy?”

“Ta vốn luôn ngủ ít.” Tần Thư Hoài chậm rãi bình phục lại, cũng không dám nhìn Tần Bồng nữa. Nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: “Nàng cũng đừng ngủ nữa, tỉnh táo lại đi.”

Biếng nhác thượng triều như vậy, lấy dung mạo xinh đẹp của nàng, chỉ sợ những người khác cũng là sắc niệm khó tiêu.

Tần Bồng chống cằm nhìn hắn, ngáp ngáp nói: “Nhưng ta buồn ngủ mà.”

“Ta trò chuyện với nàng thì sẽ không buồn ngủ nữa.”

“Vậy ngươi nói đi.”

Tần Thư Hoài: “…”

Hắn cũng không biết mình muốn nói gì, suy nghĩ, sau đó nói về chiến sự phía nam với nàng.

“Vệ Diễn đã báo cho ta tình hình vài trận đánh của bọn họ, ta cảm thấy việc này sợ là có Bắc Yến quấy phá trong đó.”

Nghe thấy Bắc Yến, Tần Bồng ngẩng đầu. Nàng nhíu nhíu mày, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.

Nàng là người sinh ra và lớn lên ở Bắc Yến, hiện giờ lại là trưởng công chúa Tề Quốc. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên bố trí thế nào với vị trí của mình, chỉ có thể nói: “Nếu là như thế, ngươi không cần nói với ta.”

Tần Thư Hoài nghe vậy thì nhíu nhíu mày: “Ở trong lòng nàng, Bắc Yến vẫn là đất nước của nàng sao?”

“Nàng ở Bắc Yến đến năm hai mươi tuổi, Tề Quốc không phải là nước mẹ đẻ của nàng sao?”

Tần Bồng cảm thấy có chút buồn cười, nàng vén tóc lên, thở dài nói: “Hiện giờ ta không trở về thân phận trưởng công chúa được, nhưng ta cũng không nghĩ đến việc giúp đỡ Tề Quốc đối phó họ. Ngươi đừng nói với ta.”

Tần Thư Hoài không nói gì, hồi lâu sau, hắn rốt cuộc nói: “Vậy nàng muốn gặp Triệu Ngọc sao?”

Tần Bồng hơi sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Trong vẻ mặt đó tràn đầy nhớ nhung, lòng Tần Thư Hoài không khỏi thắt lại.

Hắn đã sớm biết, Triệu Ngọc khác biệt. Từ trước đến bây giờ, Triệu Ngọc đều là người quan trọng nhất trong lòng Tần Bồng.

Có đôi khi hắn nghĩ, nếu không phải bởi vì Triệu Ngọc là đệ đệ ruột của nàng, nếu không phải bởi vì Triệu Ngọc nhỏ hơn nàng ba tuổi và vẫn là một hài tử…

Làm sao hắn còn có thể dung túng một người như vậy bên người Tần Bồng?

Vốn dĩ cho rằng nhiều năm xa quê hương như vậy, tâm tư của Tần Bồng đối với Triệu Ngọc sẽ nhạt hơn một chút, nhưng mà hiện giờ chỉ với một biểu cảm, Tần Thư Hoài đã hiểu rõ, Triệu Ngọc vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng Tần Bồng.

“Nếu có cơ hội, ta cũng muốn nhìn hắn một chút.”

Giọng nói của Tần Bồng ôn hòa.

Tần Thư Hoài nâng chung trà lên uống một ngụm, không nói chuyện nữa. Tinh thần Tần Bồng đã tỉnh táo lại, lục tục hỏi thăm hắn về Triệu Ngọc trong những năm gần đây.

Những lời Tần Thư Hoài nói không khác biệt lắm với những thứ nàng biết mấy năm nay, Tần Bồng vừa bên nghe vừa cảm khái: “Quả nhiên là A Ngọc của ta.”

“Từ khi còn nhỏ hắn đã rất thông minh rồi.”

“Nhiều quý nữ cầu thân như vậy sao? Hắn bây giờ chắc là lớn lên cực đẹp, đúng vậy, từ khi còn nhỏ hắn đã có vẻ ngoài xuất chúng rồi.”

“Khi còn nhỏ hắn thích ta nhất, trước kia mùa đông lạnh lẽo, lãnh cung không có than có lửa, hắn co ro ở cùng ta, lại còn hỏi ta có lạnh hay không. Nếu ta lạnh, hắn có thể cởi y phục của hắn ra cho ta. Y phục của hắn mặc ít như vậy.” Tần Bồng khoa tay múa chân: “Cũng không sợ lạnh chết bản thân.”

“Ta khi đó nghĩ.” Trong mắt Tần Bồng có hoài niệm: “Trên đời này sẽ không có người đối với ta tốt như vậy nữa.”

“Ta có thể.”

Tần Thư Hoài quyết đoán mở miệng, Tần Bồng ngẩn người, sau đó có chút cuống quít quay đầu đi: “Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, hiện tại đều trưởng thành, làm sao còn để ý này đó?”

Mắt thấy sắp tới gần cung thành, Tần Thư Hoài nhẹ nhàng tới gần nàng.

Tần Bồng cảm giác hắn tới gần, tim không khỏi đập nhanh vài phần, độ ấm của hắn bao phủ nàng, nàng sợ tới mức rụt người.

Động tác Tần Thư Hoài ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn và quay đầu nhìn người phía sau xe, nhịn trong chốc lát, cuối cùng cũng thở dài.

“Bồng Bồng, tâm tư của ta, nàng biết rõ.”

“Nàng không đẩy ra ta, ta hiểu rõ là nàng ngầm đồng ý cho ta tới gần.”

Tần Bồng không nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm vách xe ngựa đang lắc lư, Tần Thư Hoài ngồi xổm xuống, nắm lấy tay nàng.

“Tối hôm qua ta ngủ không ngon giấc.”

“Ta nhớ nàng.”

Dường như giọng nói của hắn mang theo đường, mang theo mật: “Rất nhớ.”

Mặt Tần Bồng chợt đỏ bừng, nàng hơi hơi hé miệng, nói lắp: “Ngươi… Sao bây giờ ngươi lại miệng lưỡi trơn tru như vậy.”

Tần Thư Hoài cụp mắt xuống, hắn nhìn đôi tay mảnh khảnh của nàng, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối.

“Sau khi đi, ta cảm thấy có rất nhiều tiếc nuối.”

“Ta vẫn luôn suy nghĩ, thời điểm nàng còn sống, vì sao ta lại không nói thích nàng nhiều hơn mấy lời, không nói tâm tư của mình cho nàng nhiều hơn vài lần, chỉ muốn vụng trộm cất giấu, để nàng đi đoán. Vẫn luôn cự tuyệt nàng, để nàng truy đuổi, sau đó chứng minh là nàng thích ta.”

Nói rồi, hắn ngẩng đầu, mặt mày phảng phất mang theo ánh sáng: “Ta rất hối hận.”

“Ta nên đối xử với nàng tốt một chút, ta nên trong lòng có bao nhiêu thích nàng thì sẽ đối xử với nàng tốt bấy nhiêu.”

Tần Bồng ngơ ngác nhìn hắn.

Xe ngựa dừng lại, hắn ngồi xổm xuống nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.

Tần Bồng cảm thấy giống như là mình đạp lên trên đám mây, cả người đều bay bỗng. Hốt hoảng bị hắn lôi kéo thượng triều, lúc này mới hoàn hồn.

Nàng cảm thấy trong lòng mình giống như là cánh đồng bị tuyết đóng băng, chợt bị người ta chạm vào, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại có chút mong đợi.

Nàng giống như là tù nhân bị nhốt ở trong dòng sông băng, ánh sáng ấm áp chiếu xuống khe hở, làm nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ là có thể.

Nàng quá rõ ràng nút thắt của mình và Tần Thư Hoài ở chỗ nào.

Nàng không tin tưởng hắn.

Thời điểm còn niên thiếu vẫn luôn là nàng theo đuổi, cưỡng cầu người này. Nàng nói thích hắn bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ sẽ nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừm, đã biết.”

Có đôi khi nàng sẽ nghĩ, nếu không có một lần ngoài ý muốn kia, Tần Thư Hoài thật sự sẽ cưới một công chúa Bắc Yến là nàng sao?

Nếu hắn không phải là con tin, mà là Hoàng Thái Tử Tề Quốc cao cao tại thượng, thật sự sẽ nguyện ý cưới nàng, coi nàng như chính thê, hứa hẹn với nàng một đời một kiếp chỉ một đôi sao?

Không, một đời một kiếp một đôi, hứa hẹn như vậy, thật ra cũng là do nàng tự mình ép hắn nói ra. Hắn chưa bao giờ chủ động nói.

Nàng vốn dĩ cho rằng cả đời này Tần Thư Hoài cũng chỉ như thế, nàng vẫn luôn đoán, vẫn luôn theo đuổi, vẫn luôn hoài nghi, vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng mà người này lại dường như bất chợt thay đổi, làm nàng không nhịn được mà nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày, nàng có thể trở lại năm mười ba tuổi lúc trước, có thể toàn tâm toàn ý tin cậy một người.

Thời điểm hạ triều, Tần Thư Hoài chờ nàng. Nàng ở phía sau bức rèm che đi ra, thấy người thanh niên mặc triều phục đang đứng dưới ánh sáng kia.

Tim nàng đập có chút nhanh, đi theo Tần Thư Hoài ra ngoài, chờ đến khi đi ra đại điện, Tần Thư Hoài không chút tiếng động đến gần nàng, một tay cầm hốt bản*, một tay ở dưới tay áo rộng giữ chặt tay nàng.

*Nó là công cụ được các quan lại Trung Quốc thời xưa sử dụng để vào cung và diện kiến nhà vua.

Tần Bồng cảm giác tiếng tim đập của mình hẳn là rất mạnh, có lẽ hắn có thể nghe thấy. Nàng làm bộ nhìn phong cảnh bên cạnh, không nói một lời. Tần Thư Hoài nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì cả.

Đi theo phía sau hai người là Giang Xuân và Triệu Nhất vừa đến, có chút xấu hổ.

Hai người nắm tay như vậy bước lên xe ngựa, sau đó từng người tách ra, nhìn sổ con của mình, câu được câu không trò chuyện việc hôm nay, chờ tới Vệ phủ, Tần Bồng xuống xe ngựa, mới vừa đi xuống không bao lâu, Tần Bồng đã nghe thấy trong xe ngựa truyền đến tiếng nói: “Chờ đã.”

Tần Bồng quay đầu lại, Tần Thư Hoài cuốn màn xe lên, bước ra: “Ta ở cùng nàng, có được không?”

Lần này hắn không tìm cớ, trực tiếp hỏi có thể ở cùng nàng không.

Tần Bồng vốn định cự tuyệt, đang chuẩn bị há miệng thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của một thiếu niên: “Cùng đi!”

Tần Bồng quay đầu lại, nhìn thấy là Vệ Đức, một trong năm tiểu công tử lớn nhất Vệ phủ. Hắn dựa vào cạnh cửa, nháy mắt.

Hắn kêu xong, sau lưng hắn xuất hiện bốn cái đầu của bốn thiếu niên, cùng kêu lên: “Cùng đi!”

Tần Thư Hoài bị mấy tiểu hài tử này làm cho bối rối, Tần Bồng xắn tay áo lên vọt vào: “Các ngươi đang tạo phản đúng không?! Xem ta hôm nay có thay phu tử* đánh chết các ngươi hay không!”

*Giáo viên thời xưa

Nói rồi Tần Bồng liền vọt đi vào, mấy tiểu hài tử lập tức giải tán, Tần Thư Hoài phản ứng lại, đè nén ý cười, đưa Triệu Nhất và Giang Xuân đi theo vào, sau khi đi theo không đến vài bước, Tần Bồng đã trở lại.

Tần Thư Hoài nhìn Tần Bồngn thở hổn hển, cười nói: “Người đâu rồi?”

“Chạy trốn quá nhanh, không đuổi theo kịp.”

Tần Bồng giơ tay quạt quạt cho mình, Tần Thư Hoài lấy một khăn cho nàng: “Đây là vài vị tiểu thiếu gia của Vệ gia kia?”

Vệ gia ngoài Vệ Diễn ra còn lại đều chết trận. Chỉ để lại một người mười bốn tuổi là Vệ Diễn, mang theo năm hài tử. Lúc ấy lớn nhất một đứa còn chưa tròn bốn tuổi, đó là Vệ Đức.

Năm tiểu công tử này, ở Tuyên Kinh ai cũng phải cho vài phần mặt mũi, nên nuôi đến vô cùng ương ngạnh, hơn nữa Vệ gia cũng không quá coi trọng việc đọc sách, nghịch ngợm đến mức khó quản.

Tần Bồng nghĩ đến những hài tử đó là đau đầu.

Nàng quở trách năm hài tử này với Tần Thư Hoài, trò chuyện một hồi đã tới đại sảnh. Tần Thư Hoài vừa mới bước vào đã nhìn thấy Vệ lão thái quân đang ngồi ở phía trên. Tần Thư Hoài hơi sửng sốt, Vệ lão thái quân tha thiết đi lên.

“Nhiếp Chính Vương đại giá quang lâm, Vệ gia bồng tất sinh huy*, nào nào tới đây ngồi.”

*Sự hiện diện của bạn mang lại ánh sáng cho ngôi nhà khiêm tốn của tôi

Nói rồi, Vệ lão thái quân tiếp đón Tần Thư Hoài ngồi vào vị trí đối diện mình. Tần Thư Hoài cung kính hành lễ, lúc này mới ngồi xuống, cẩn thận liếc mắt nhìn Tần Bồng một cái, thấy vẻ mặt Tần Bồng cũng là mờ mịt, liền cung kính nói: “Đã lâu không gặp lão thái quân, lão thái quân vẫn mạnh khỏe chứ?”

“Khỏe khỏe khỏe.” Vệ lão thái quân gật đầu, thở dài: “Vương gia vốn đã rất anh tuấn, bây giờ càng thêm đẹp, còn đẹp hơn Vệ Diễn vài phần.”

Tần Thư Hoài: “…”

Điều này làm lão thái thái không thể nói tiếp.

“À, ngươi đừng quan tâm ta nói gì. Ngươi đến đón Bồng nhi trở về vương phủ đúng không? Ngươi vừa đến cửa ta đã nghe quản gia nói, đồ vật ta đều thu thập xong hết rồi.”

Nói rồi, Vệ lão thái quân chỉ chỉ vào hành lý bên cạnh, vui mừng nói: “Mau đón nó đi đi, đối xử với nó thật tốt, qua vài ngày nữa ta sẽ tới thăm hai ngươi. Chờ thời cơ chín muồi, ngươi tới cửa cầu thân, chuyện này ta làm chủ, các ngươi có thể thành thân!”

Tần Bồng: “...”

Người này sốt ruột muốn nàng đi đến chừng nào.

Thấy được Tần Bồng không vui, Tần Thư Hoài nhíu mày sốt ruột giải thích: “Lão thái quân, ta…”

“Ta rất yên tâm” Vệ lão thái quân nắm tay Tần Thư Hoài, vẻ mặt đầy tín nhiệm nói: “Vương gia, ta tin tưởng thái độ làm người của ngài, ta biết chỉ có Bồng Bồng bỏ rơi ngài, ngài tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với Tần Bồng.”

“Không phải, Bồng Bồng và ta..”