Lúc Giang Xuân đi gọi Chu Ngọc, Chu Ngọc đang khoe khoang với Thành quốc công nói về bản án trước kia mình từng thẩm tra. Giang Xuân cuốn rèm lên, giọng nói chứa ý cười: “Chư vị đại nhân, đến rồi, xuống xe đi thôi.”
“À, được.”
Chu Ngọc gật gật đầu, từ trước đến nay hắn làm việc gọn gàng, Giang Xuân vừa nói, hắn liền ra khỏi xe ngựa.
Sau khi xuống xe, hắn nhìn Tần Thư Hoài nói: “Sao vương gia còn chưa xuống xe?”
“Vương gia nói để ngài đi trước gõ cửa.”
Giờ phút này yến hội đã bắt đầu, cổng phủ đương nhiên là đã đóng lại.
Chu Ngọc nghe xong, mặt cứng ngắc, nhìn xe ngựa của Tần Thư Hoài một chút, kéo Giang Xuân đi sang bên cạnh vài bước: “Giang đại nhân ngươi nói thật với ta, quan hệ giữa Vương gia và Công chúa đến cùng là như thế nào?”
“Điều này rất quan trọng sao?” Giang Xuân nhíu mày, Chu Ngọc vỗ tay một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Quan trọng chứ! Ngươi nghĩ xem, nếu như quan hệ giữa Vương gia và Công chúa tốt, ta gọi cửa báo tên Vương gia là có thể trực tiếp đi vào…”
“Cái này không được.”
Nếu như có thể, còn gọi hắn làm gì?
“Ta hiểu rồi.” Chu Ngọc nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, liền đi tới.
Lúc này mấy vị đại thần khác cũng đều lần lượt xuống xe, thấy Chu Ngọc nhanh chân đi về phía trước, sốt ruột gõ đại môn.
Rất nhanh cổng đã mở ra, người hầu trông thấy Chu Ngọc, thấy hắn mặc hoa bào, khí độ bất phàm, Chu Ngọc cười cười: “Ta là Hình bộ Thượng thư Chu Ngọc, lỡ tay làm mất thiệp mời, tìm một đỗi lâu liền bỏ lỡ thời gian, đây là quan ấn của ta.”
Chu Ngọc nói năng khách khí, người giữ cửa do dự một chút, trước tiên cung kính để người đi vào trong, sau đó nói: “Vậy ngài chờ một lát, ta tra danh sách khách mời một chút.”
Mặt Chu Ngọc cứng đờ, không nghĩ tới Tần Bồng tổ chức yến hội lại có thể tinh tế như vậy, ngay cả chuyện khách khứa làm mất thiệp mời cũng đều nghĩ đến!
Thật…
Thật cẩn thận mà.
Chu Ngọc nhìn người giữ cửa tìm một hồi, người giữ cửa có chút lúng túng nói: “Chuyện đó… Chu đại nhân, ngài là Chu nào, Ngọc nào? Hình như… Trên danh sách không có ai…”
Chu Ngọc không nói được lời nào nữa.
Hắn không nhận được thiệp mời, trên danh sách có hay không hắn còn không biết sao?
Lúc này, hắn chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu.
“Thật ra ta cũng không gạt ngươi.” Vẻ mặt Chu Ngọc lạnh lùng: “Hình bộ phá án, không thể báo cáo, người làm trái gây rối loạn sẽ bị kỷ luật, tránh ra!”
Vừa nghe lời này, người giữ cửa liền kinh ngạc, nhìn lệnh bài Chu Ngọc đang cầm, vội vàng tránh ra.
Chu Ngọc đứng ở cổng, nhìn về phía đám người rồi hất cằm lên: “Đi thôi.”
Tần Thư Hoài vẫn luôn ở trong xe ngựa, trong lòng căng thẳng, nghe thấy Giang Xuân nói: “Vương gia, cổng mở rồi, xuống xe ngựa thôi.”
Tần Thư Hoài đáp một tiếng, căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng đã hạ xuống, bước xuống xe ngựa.
Có thể không có thiệp mời mà vẫn được tham gia yến hội, Tần Thư Hoài vẫn rất vui vẻ, nhưng trên mặt hắn không biểu lộ ra. Sau khi dẫn theo một đám người đi vào, rốt cuộc tán dương Chu Ngọc một tiếng: “Làm không tệ.”
“Là do bình thường Vương gia dạy dỗ tốt.”
Chu Ngọc cười đùa nói: “Ta vẫn là rất biết dựa vào tình hình mà biến hóa.”
Tần Thư Hoài gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu: “Ngươi nói như thế nào?”
“Rất đơn giản.” Chu Ngọc giơ quan ấn của mình lên, cười nói: “Ta nói với hắn, Hình bộ phá án…”
Tần Thư Hoài bỗng dừng bước chân lại, quay đầu, nhíu mày, trong giọng diệu mang theo chút vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta…” Chu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: “Ta nói… Hình bộ phá án.”
Trong nháy mắt áp suất quanh đây như đọng lại, mấy người bên cạnh lúc đầu muốn khen ngợi Chu Ngọc, nhưng cảm thấy không khí hiện tại có phần kỳ quái. Tần Thư Hoài nhìn chằm chằm vào Chu Ngọc muốn nói gì đó, thật lâu về sau, rốt cuộc cũng mở lời: “Chu Ngọc, nếu có một ngày ngươi chết đi, ta đoán nhất định là chết vì ngu.”
Nói xong, Tần Thư Hoài quay người đi.
Dù sao… Việc đã đến nước này, bất kể thế nào thì cứ trà trộn mà đi vào… đúng không?
Chu Ngọc bị Tần Thư Hoài mắng thì không hiểu ra sao cả, gãi gãi đầu, có chút không rõ, quay đầu hỏi thăm Giang Xuân: “Ta làm sai ư? Không phải quan hệ giữa bọn họ tốt lắm sao?”
Quan hệ giữa Công chúa và Vương gia không tốt, không có nghĩa là quan hệ giữa Vương gia và Công chúa không tốt.”
Giang Xuân thở dài, lắc đầu, đuổi theo Tần Thư Hoài.
Cũng mặc kệ là đi vào thế nào, một nhóm người Tần Thư Hoài bảy lần ngoặt tám lần rẽ đi về chỗ nhiều người, cuối cùng cũng đến chỗ yến hội.
Lúc này mọi người đang vào giai đoạn làm quen lẫn nhau, mỗi một bàn đều đầy người. Bởi vì mỗi một bàn đều dùng các loại hoa cỏ ngăn cách nên mấy người Tần Thư Hoài đi vào đây cũng không có ai phát hiện.
Mấy người xưa nay cho dù xuất hiện ở đâu đều sẽ được sắp xếp ngồi ở bàn tốt nhất. Lần đầu tiên đến chỗ không có ai để ý tới, cũng là trải nghiệm mới lạ.
Bên trong bàn dựa vào sân khấu đều có người ngồi, một nhóm người chọn lựa một hồi cũng chỉ có thể tìm một cái bàn ở chỗ hẻo lánh nhất ngồi xuống.
Cái bàn này quá vắng vẻ, vắng vẻ đến nỗi không nhìn thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy bọn hắn, dường như không tồn tại.
Cũng may trên bàn vẫn bày rượu thịt trái cây, sau khi Tần Thư Hoài ngồi xuống, vài người khác cũng lục tục ngồi xuống theo, Giang Xuân châm rượu cho mọi người, Thành quốc công ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc hỏi ra vấn đề đã nhẫn nhịn rất lâu: “Suy cho cùng hôm nay vương gia tới đây là có tính toán gì?”
“Không có gì cả.”
Tần Thư Hoài thản nhiên nói: “Chỉ nhân tiện đến xem.”
Đám người: “…”
Bọn hắn luôn cảm thấy Tần Thư Hoài làm việc sẽ không đơn giản như vậy.
Nhưng Tần Thư Hoài nói như vậy, mọi người cũng không nói được gì nữa.
Một đám người cắn hạt dưa mà nói chuyện, không bao lâu sau, một bàn bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.
Những người kia hẳn là đi ra uống chút rượu với bằng hữu, rồi quay trở lại vị trí của mình, vừa ngồi xuống liền nói chuyện.
“Ta nói vị Trấn Quốc trưởng công chúa này chỉ là hữu danh vô thực thôi.”
Một người trong số đó nói: “Ngươi nhìn hôm nay xem, tân khách quan trọng nhất cũng chính là một nhà Vệ gia và Liễu gia, những vương công quý tộc kia, thì không có mấy người tới. Tay nắm thực quyền cũng không nhiều.”
Nghe được lời này, người bên cạnh Tần Thư Hoài đều cúi đầu xuống, cắn hạt dưa.
Ừ, bọn hắn không có thực quyền.
“Có Vệ gia và Liễu gia là đủ rồi,” Một người khác nói: “Một mình Vệ Diễn đã đại diện cho toàn bộ quân phía nam, Liễu Thư Ngạn chiếm hơn phân nửa quân Hoàng Thành, ngươi dám nói trưởng công chúa không có thực quyền?”
“Xùy…”
Ngay từ đầu người nói chuyện đã mang theo vẻ trào phúng: “Lại nói tiếp, dung mạo của công chúa thật sự rất đẹp. Ngươi nói xem Vệ Dương cũng đã chết nhiều năm như vậy, công chúa là một vị quả phụ nhỏ, đến cùng có hay không…”
Nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người nhỏ giọng nở nụ cười, giống như ngầm hiểu lẫn nhau đang nói đến bí mật gì đó.
“Ôi ngươi nói xem, Nhiếp Chính Vương có thể để nàng làm Trấn Quốc trưởng công chúa, có phải giữa hai người có chuyện gì đó không thể cho ai biết hay không?”
“Ngươi nên nói nàng và Liễu thái phó, Liễu thái phó bỏ ra nhiều tâm sức giúp nàng như vậy, biết không, Xuân Yến năm nay, thiệp mời đều là Liễu thái phó giúp nàng phát. Không có quan hệ gì, sao lại giúp đỡ phát thiệp mời chứ?”
“Nếu thật sự như vậy, vậy Vệ Diễn và nàng tình ngay lý gian, hai người một người chưa lập gia đình một người chưa gả… Chậc chậc, nói là thanh đăng cổ phật mười năm, ai biết có phải đã bị tiểu thúc nhà mình tưới nhuần mười năm hay không chứ?”
Người bên cạnh đều đã uống say rồi, bởi vì biết chỗ bên cạnh mình không có ai, bắt đầu không biết giữ mồm giữ miệng.
Tần Thư Hoài lẳng lặng nghe, tất cả mọi người không dám nói lời nào, đã cảm thấy khí áp có chút lạnh.
Tần Thư Hoài uống một ngụm trà, hững hờ nói: “Nhớ rõ.”
Tần Thư Hoài mở miệng, chỗ bên cạnh lập tức im lặng.
Lúc này bọn hắn mới phát hiện, hóa ra một bàn ở bên cạnh này, không biết từ lúc nào lại có người ngồi.
Người ở chỗ bên cạnh mồ hôi chảy ròng ròng ngay lập tức, trên yến tiệc của công chúa lại nói xấu công chúa, bọn hắn có đầu cũng không dám nói!
Chỗ ngồi nơi này đều là chỗ ngồi đặc biệt bố trí cho một số quan lại cấp dưới, mấy người này vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, không đợi Giang Xuân đi lên, một người trong đó đã đi vòng sang trước tiên.
Hắn ta vốn nghĩ thầm, ngồi ở chỗ ngồi này, hẳn là cũng là một số quan lại phẩm cấp không khác mình là mấy, tất cả mọi người đều sống không dễ dàng, dùng tình động tâm dùng lý động não*, có lẽ còn có chút cơ hội cứu vãn.
*Theo raw là 晓之以情动之以理: tra nghĩa thì nó có nghĩa giống như câu 晓之以理, 动之以情: Ý chỉ dùng tình cảm để động tâm người khác, dùng đạo lý để khiến người khác thấu hiểu.
Nhưng hắn ta vừa đi qua, đã nhìn thấy một nhóm người ung dung hoa quý ngồi ở đằng kia.
Cho dù hắn mù cũng nhận ra đây là ai nữa!
Tùy tiện chọn ra một người trong nhóm người này, chỉ cần là người làm quan ở Tuyên Kinh không có ai không quen biết cả!
Hắn quỳ tại chỗ, úp úp mở mở một lúc lâu cũng không phát ra được âm thanh gì, cả người run lẩy bẩy, chỉ liều mạng dập đầu.
Tần Thư Hoài nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Cút.”
“Tiểu nhân cáo từ! Cáo từ!”
Người kia vội vàng chạy ra ngoài, sau đó kéo đồng bạn lên rồi chạy đi.
Trong lúc vũ cơ đang ca múa trên sân khấu nơi xa, động tĩnh bên này thật ra cũng không quấy nhiễu bất kỳ kẻ nào. Giang Xuân đã nhớ kỹ mấy người mới vừa rồi, quay đầu cung kính nói: “Vương gia, những người này xử lý thế nào?”
“Giáng chức giữ lại tiếp tục làm việc, đợi xem biểu hiện sau này.”
Lúc Tần Thư Hoài ở bên này xử lý tiểu nhân, Tần Bồng đang ở phía trên nói chuyện phiếm với Vệ lão thái quân.
Vệ lão thái quân và Tần Bồng cách tấm rèm nhìn Liễu Thư Ngạn, Liễu Thư Ngạn có nhân duyên vô cùng tốt, khắp xung quanh người đều là người, hắn mời rượu người xung quanh khuấy động bầu không khí, làm cho cả yến hội một vẻ vui vẻ hòa thuận.
Vệ lão thái quân nhỏ giọng nhìn Liễu Thư Ngạn nói: “Chính là hắn ư? Thật là tuấn tú! Có thể so được với A Diễn của chúng ta.”
Nghe được lời này của Vệ lão thái quân, Vệ Diễn đang ăn táo nhanh chóng ngẩng đầu: “Đừng lôi con vào chứ, nếu như hắn biết ngài lấy con so sánh với hắn, sợ là sắp tức chết.”
Vệ lão thái quân cười đẩy Vệ Diễn một cái, trong mắt hơi có vẻ xúc động, gật đầu nói: “Rất tốt, lão thân rất hài lòng. Nếu ngươi có tình ý, bảo bắn chọn ngày, tới cửa để đề thân là được.”
“Mẫu thân hài lòng là tốt rồi,” Tần Bồng cười cười: “Chuyện cầu hôn, để quan sát thêm đã. Ngộ nhỡ không thích hợp thì sao?”
“Con đấy.” Vệ lão thái quân lắc đầu: “Cứ suy nghĩ quá nhiều.”
Đang nói chuyện, Liễu Thi Vận đi tới.
Tần Bồng ngẩng đầu nhìn nàng ta, nàng ta đổi quần áo màu xanh trắng thành váy rồi ra gặp lại, cách trang điểm có sửa lại một chút. Không nói ra được là đổi chỗ nào, nhưng làm cho cả người lập tức đẹp hơn rất nhiều.
Tần Bồng không khỏi cảm khái: “Thi Vận trang điểm vào thay đổi thật đẹp mà!”
Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt của Liễu Thi Vận trở nên cứng đờ.
Bất kỳ một nữ nhân nào cố gắng trang điểm để không ai nhìn ra, đều vô cùng khó chịu khi nghe được câu này —— ngươi trang điểm vào thật là đẹp.
Nhưng Liễu Thi Vận rất nhanh đã điều chỉnh lại nét mặt của mình, cười đi tới nói: “Điện hạ, ca múa đã hết, là lúc gọi mọi người tới, lưu thương khúc nước, đánh trống truyền hoa.”
Tần Bồng gật gật đầu, phân phó người bên ngoài: “Đi gọi người đi.”
Chính là vào lúc này, Bạch Chỉ đi tới bên cạnh Tần Bồng, nhỏ giọng nói: “Mới vừa rồi người gác cổng nói, Hình bộ Thị lang Chu Ngọc dẫn theo một số người trà trộn vào, nói là đến phá án.”
“Không cần để ý.” Tần Bồng lãnh đạm nói: “Nhìn chằm chằm là được rồi.”
Bạch Chỉ đáp một tiếng, rồi xuống dưới căn dặn người.
Tần Bồng cười quan sát xung quanh, chỉ chốc lát sau, phần lớn mọi người đều đã ngồi xuống cái ghế khác trên sân khấu.
Phần đông là một số người trẻ tuổi, mọi người mới vừa náo nhiệt một phen, cũng đã hứng thú dâng trào, giờ phút này hơi rượu lên não, từng người cũng đã đều hết câu nệ, đến mức náo nhiệt cực kỳ.
Tần Bồng bảo người cuốn rèm cửa lại, Liễu Thư Ngạn ngồi vào bên cạnh nàng, để một mặt trống trước người, nhìn mọi người nói: “Lần này Liễu mỗ đã không tiếp khách, chỉ là vật làm nền cho mọi người thôi!”
Đám người cười ha hả, trong đó có gọng của nữ tử vô cùng đặc biệt: “Liễu ca ca năm nào cũng dẫn đầu, năm nay lại đến, các công tử khác sợ là không có chỗ đâu.”
Phần cuối cùng của Xuân Yến hàng năm, mỗi người nam nữ chưa lập gia đình thì sẽ nhận được một gốc hoa, nếu như thích ai, thì đặt hoa ở trước bàn người đó.
Những năm qua hàng năm Liễu Thư Ngạn đều là người được tặng nhiều hoa nhất, nếu như hắn cũng tham gia khâu này, e rằng sẽ càng nhiều hơn.
Mới vừa rồi người lên tiếng phần lớn là nam tử, duy nhất nữ tử này, thuận lợi làm người khác chú ý tới. Tần Bồng mỉm cười giương mắt nhìn lại, chính là vị trí ngồi của Khổng Mộng Vân.
Đã đính hôn còn không an phận, Tần Bồng đưa tay vén tóc ra sau tai, cảm thấy mắt nhìn người của mình thực sự quá tốt.
Trước kia bên cạnh Tần Thư Hoài đã có rất nhiều cô nương không có mắt, bây giờ Liễu Thư Ngạn như thế, sợ là càng ong bướm vô số.
Chỉ có điều nàng không ngại, nàng luôn luôn không thèm để ý người mình nhìn trúng bị người khác nhòm ngó.
“Đúng vậy đấy,” Nàng tiếp tục nói: “Thư Ngạn gia nhập, là ức hiếp người, bắt đầu đi.”
Giữa lúc nói chuyện, nàng lấy một chén rượu từ trong mâm của thị nữ xuống, đẩy vào trong nước.
Liễu Thư Ngạn đánh trống, tiếng trống âm vang có lực, khiến người nghe được cảm xúc sục sôi, tất cả mọi người hồi hộp trong lòng, chỉ chăm chú nhìn chén rượu kia dừng lại ở nhà ai.
Không Mộng Vân nhìn chằm chằm chén rượu, một lòng trông cậy nó dừng lại ở trước mặt Tần Bồng.
Tần Bồng xuất thân không được tốt, cũng vẫn chưa từng có danh tác gì, nàng ta chỉ hi vọng rằng có thể làm Tần Bồng xấu mặt.
Nhưng chén rượu lần lượt vòng qua trước mặt Tần Bồng, không dừng lại, rất nhiều người lục tục làm việc, rất nhiều người uống say, Tần Bồng chỉ nhìn.
Uống say rồi, có người đi lên, hiến ca hiến múa, khung cảnh lại náo nhiệt hơn.
Tần Bồng khen hay, bất tri bất giác uống rượu lại uống nhiều hơn mấy chén.
Quay đầu lại, bên cạnh là Liễu Thư Ngạn cúi đầu đánh trống, phát hiện tầm mắt của nàng, Liễu Thư Ngạn ngẩng đầu, dịu dàng cười một tiếng.
Đây là bầu không khí chỉ giữa những người yêu nhau mới có, người chung quanh cũng không mù, đều nhìn ra được.
Chu Ngọc cắn hạt dưa, nhìn phía trên nói: “Sao ta cảm giác bầu không khí giữa Liễu Thư Ngạn và trưởng công chúa không đúng? Các ngươi nói xem có phải hắn vẫn còn có ý định với công chúa?”
“Ta cảm thấy là.”
Thành quốc công gật gật đầu: “Lần Xuân Yến này, Liễu Thư Ngạn cố gắng như vậy, tất có nguyên nhân. Vương gia, Thành quốc công xoay mặt mạnh một cái: “Ngài cảm thấy thế nào?”
Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn buồn bực uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói: “Sẽ không.”
“Cái gì sẽ không?” Chu Ngọc có chút hiếu kỳ: “Ngài đang nói Liễu Thư Ngạn sẽ không còn có ý với công chúa sao?”
“Ừ.”
Tần Thư Hoài đáp một tiếng, Chu Ngọc càng hiếu kỳ hơn: “Có phải ngài có tin tức nội bộ gì không?”
Tần Thư Hoài liếc xéo Chu Ngọc một chút, hết sức chắc chắn nói: “Ta nói sẽ không là sẽ không.”
Chu Ngọc còn muốn hỏi, bị Giang Xuân kéo một cái, Chu Ngọc đã cảm thấy, bầu không khí này có chút vi diệu.
Mọi người vui đùa một hồi, bầu không khí liền náo nhiệt hơn, mọi người ồn ào bảo Liễu Thư Ngạn lên sân khấu biểu diễn thổi sáo, Liễu Thư Ngạn cười lớn nhảy lên sân khấu, nói với mọi người: “Được được được, ta lại vì mọi người thổi lên một khúc!”
“Ta đệm nhạc cho Liễu ca ca!”
Tiếng của Khổng Mộng Vân xuất hiện, người bên cạnh giật nhẹ áo của Khổng Mộng Vân, nhỏ giọng nói: “Ngươi đã đính hôn rồi, đừng làm rõ ràng như vậy.”
“Ta chính là muốn làm cho hắn nhìn đấy.”
Khổng Mộng Vân hừ lạnh lên tiếng, nói với bạn tốt: “Ta còn ước gì hắn từ hôn.”
Nói xong, Khổng Mộng Vân liền nhận lấy đàn từ bên cạnh đưa đến, đứng lên nói: “Trước kia luôn là ta phối âm cho Liễu ca ca, hôm nay cũng như thế đi.”
Lúc nói chuyện, trong ánh mắt khi Khổng Mộng Vân nhìn Liễu Thư Ngạn tràn đầy chờ đợi.
Đây là một lần cuối cùng nàng ta đệm nhạc cho hắn.
Mặc dù nàng ta giương nanh múa vuốt kêu gào mình muốn hủy hôn, nhưng ai cũng biết, cuộc hôn nhân này của nàng ta, không phải muốn hủy là có thể hủy.
Nàng tha thiết nhìn Liễu Thư Ngạn, nhất thời Liễu Thư Ngạn có chút xấu hổ.
Hắn đi lên vốn là muốn thể hiện cho Tần Bồng nhìn, lại không nghĩ rằng Khổng Mộng Vân đã đính hôn, vẫn không bớt lo lại chút nào.
Trước đây hàng năm nàng ta đều phải vội vàng theo đuổi đệm nhạc cho hắn, trước mặt mọi người từ chối nàng ta thì khiến nàng ta mất mặt quá, Liễu gia và Khổng gia có quan hệ tốt, Liễu Thư Ngạn cung không làm ra chuyện gì được với một nữ tử này, vì vậy chỉ có thể không lên sân khấu nhiều năm như thế.
Bây giờ nghĩ rằng nàng ta đã đính hôn, nên thu liễm chút ít, lại không nghĩ rằng vẫn là như thế.
Liễu Thư Ngạn có chút xấu hổ, đang lúc muốn nói chuyện, lại nghe thấy Tần Bồng nói: “Thứ mọi người muốn nghe là tiếng sáo, không phải đàn sáo hợp tấu, vậy để Liễu thái phó độc tấu một khúc, ta cùng cô nương hợp tấu đi.”
Nghe được lời này, sắc mặt Khổng Mộng Vân thay đổi, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Tần Bồng, Tần Bồng cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt duy trì ý tứ, lại không khước từ tí nào.
Khổng Mộng Vân đối đầu với ánh mắt như thế, trong nháy mắt có ý chí chiến đấu.
“Được.” Khổng Mộng Vân cười lạnh thành tiếng nói: “Đến lúc đó hi vọng công chúa có thể không cô phụ tiếng đàn của ta mới đúng.”
“Không dám không dám,” Tần Bồng dùng tay chống đầu, giọng nói hàm chứa ý cười nói: “Khổng tiểu thư sẽ không thất vọng.”
Hai nữ nhân đọ sức, người bên ngoài cũng nhìn ra được.
Nhóm người Chu Ngọc xem đến say sưa ngon lành, cảm thấy từ lúc thành hôn đến nay không thể nào đến tham gia Xuân Yến, thật sự là một sai lầm.
Mà Tần Thư Hoài vẫn không nói chuyện, chỉ giả vờ rồi uống một chén rượu vào trong bụng.
Không có chuyện gì.
Hắn tự nói với mình.
Chẳng qua là làm lại từ đầu. Không có chuyện gì. Hắn lặp đi lặp lại tự khuyên bảo.
Triệu Bồng đã yêu hắn một lần, nhất định có thể yêu lần thứ hai.
Nhất định là vì lúc nàng trùng sinh quá cô đơn, quá sợ hãi, cho nên mới coi Vệ Dương là ánh nến trong sinh mạng mình.
Là do hắn không chăm sóc tốt cho nàng.
Hắn không bảo vệ nàng cho tốt, không vào lúc nàng sống lại kịp thời tìm được nàng, đều là lỗi của hắn.
Hắn uống vào một chén rồi lại tiếp một chén.
Bên tai truyền đến tiếng sáo.
Là « Tương tư »
Đây là một bài tình ca rất ôn nhu, thuở thiếu thời, Tần Bồng đã từng thổi cho hắn nghe.
Khi đó nàng ngồi trên ngọn cây, mặc váy màu đỏ, thổi vừa ôn nhu vừa vui vẻ.
Trong đầu Tần Thư Hoài tất cả đều là dáng vẻ năm đó của Tần Bồng, luôn cảm thấy dường như mình vẫn đang thời niên thiếu, hơi ngửa đầu, là có thể trông thấy cô nương kia ngồi trên tàng cây, cười thổi sáo cho hắn nghe. Thổi xong một khúc, nàng sẽ gọi hắn: “Tần Thư Hoài, ngươi lên đây đi, đi lên ta cho ngươi ôm.”
Thời niên thiếu hắn nghe được loại lời nói này luôn cảm thấy trong lòng vừa thẹn vừa giận, sẽ muốn lớn tiếng quát nàng: “Một nữ tử như ngươi, sao có thể nói như vậy?”
Bây giờ nghĩ lại, thật là hồn nhiên ngây thơ.
Hiện tại hắn muốn có một câu nói như vậy, lại phát hiện không được nữa, nhưng lại không quên được.
Tiếng sáo đã qua, Tần Thư Hoài nghe được phía trên có chút ồn ào.
Hắn ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy, là Khổng Mộng Vân ôm đàn đi lên, Tần Bồng để người mang trống đi lên.
Khổng Mộng Vân nhìn Tần Bồng mang trống đi tới, trong mắt mang theo chút khinh thường.
“Công chúa dùng trống?”
“Ừm.”
“Sợ là quê mùa quá đấy?”
“Nhạc cũng có phân cao thấp sang hèn sao?” Tần Bồng nhíu mày: “Khổng cô nương là sợ rơi vào chỗ dung tục.”
“Đúng vậy đấy.” Có người uống say rồi, nghe vậy lớn tiếng đáp lời: “Nhạc hay chính là nhạc hay, bất kể hắn tấu cái gì!”
Nghe lời này, mặt Khổng Mộng Vân biến sắc, để đàn xuống bàn dài, Tần Bồng tốt tính lên tiếng nói: “Khổng cô nương định gảy bài gì?”
“Mời ngài cứ tự nhiên.”
Khổng Mộng Vân khẽ nhếch cái cằm, hết sức kiêu ngạo: “Ta bắt kịp là được.”
Khổng Mộng Vân có vốn liếng để kiêu ngạo như vậy, có thể làm phối âm cho Liễu Thư Ngạn, cũng là bởi vì ở trong Tuyên Kinh, luận về cầm nghệ không có ai sánh kịp.
Tần Bồng cũng không chối từ, thật ra nàng không quá am hiểu những thứ này, nhưng nàng luôn luôn thản nhiên.
Nhạc cụ có thể gảy là được, chữ có thể viết là được.
Tâm cảnh và phần phong thái kia mới là quan trọng.
Nàng vừa lên đến nơi, nhấc tay áo trùng trùng điệp điệp đánh trống, tiếng trống chấn động vang lên, rung động khiến cảm xúc người ta dâng trào.
Là « Phá trận khúc » hiếm thấy của Tề Quốc.
Bài nhạc này giống như đang diễn tấu trên chiến trường, vô cùng có khí thế, làn điệu vừa mở đầu đã cao trào, tất cả mọi người đã bị hấp dẫn, Khổng Mộng Vân bắt đầu gảy dây đàn, chợt đuổi theo.
Tần Thư Hoài ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô nương trên sân khấu.
Nàng mặc váy dài áo đỏ, trong đám người như là ngọn lửa rực cháy, trong tay cầm dùi trống, mạnh mẽ đánh xuống, lại nhanh nhẹn nhấc lên.
Tiếng trống mở màn đã vô cùng có khí thế, sau đó dần dần tăng tốc, đám người giống như thấy chiến mã phi nhanh lao nhanh mà đến, các chiến sĩ hào hùng nhiệt huyết.
Làn điệu thay đổi, tiếng trống bắt đầu trở nên dồn dập hơn, tựa như là chém giết trên chiến trường, tư thế hào hùng. Tiếng lòng của tất cả mọi người thắt theo.
Liễu Thư Ngạn và Vệ Diễn chạm vào miệng chén rượu, nghe được tiếng trống và tiếng đàn kia, trong nháy mắt, cảm thấy giống như là trở về trên chiến trường năm đó.
Cảm giác một đường sinh tử kia được khắc họa đến mức vô cùng tinh tế, thanh đao kia nhuốm màu máu, cảm giác đại sát tứ phương hào hùng được thổi phồng lên khiến người nghe lâp tức nhiệt huyết sôi trào.
Tiếng đàn của Khổng Mộng Vân bắt đầu có phần theo không kịp, nàng ta lại tiếp tục nỗ lực để bắt kịp.
Mà Tần Bồng cũng đã đắm chìm trong tiếng trống của mình, hoàn toàn không để ý tới Khổng Mộng Vân.
Nàng đột nhiên phát hiện, mình nhớ nhà rồi.
Nghĩ đến trời của Bắc Yến, mây của Bắc Yến, cát vàng mênh mông của Bắc Yến, khí thế hào hùng của Bắc Yến.
Nàng đã từng trông về chiến trường Bắc Yên nơi xa, đã từng chạy băng băng trên thảo nguyên mênh mông vô bờ của Bắc Yến.
Đó là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với Tề Quốc tinh xảo này.
Hồn phách của nàng ở trong tiếng đàn tìm đến Bắc Yến, mà Tần Thư Hoài lại cảm thấy, hắn đã thấy được một đốm lửa.
Hắn vươn tay ra, muốn đi bắt lấy ngọn lửa này.
Hắn thấy được tay áo rộng dài của nàng giơ lên rồi rơi xuống, nhìn nàng như hồ điệp vỗ cánh, xinh đẹp động lòng người.
Hắn cảm thấy toàn thế giới đều yên tĩnh, chỉ có người kia đứng ở nơi đó, cướp đi tất cả ánh mắt của hắn.
Một khúc kết thúc, Tần Bồng từ từ mở to mắt, mà xung quanh đều yên tĩnh không hề có một tiếng động nào.
Khổng Mộng Vân ngồi ở trước bàn dài để đàn, có chút thở dốc, ngón tay bởi vì dùng quá sức dẫn đến đau đớn, có phần co quắp.
Liễu Thư Ngạn dẫn đầu vỗ tay trước, hắn nhìn Tần Bồng, giống như bởi vì nàng mừng rỡ bởi vì nàng kiêu ngạo. Tần Bồng đột nhiên cảm thấy có phần không thú vị, nàng quay đầu trông thấy Khổng Mộng Vân ngồi ở phía trước bàn dài để đàn, không khỏi có chút buồn cười.
Nàng đột nhiên cảm thấy mình cũng thật là vô vị, so đo với một tiểu cô nương làm gì chứ?
Cô nương có thể ngốc như vậy, nhất định là bởi vì có rất nhiều người bảo vệ nàng. Đối với kiểu cô nương ngốc như này, nàng cần gì phải đi tranh chấp chứ?
Nàng cười cười, đưa một chiếc khăn qua chỗ Khổng Mộng Vân, ôn như nói: “Đau à?”
Khổng Mộng Vân nhìn ánh mắt của Tần Bồng, mấp máy môi, liền đẩy nàng ra, đứng lên nói: “”Không cần ngươi giả bộ tốt bụng!”
Tần Bồng cười khổ không được, giơ tay lên nói: “Được được được, ta giả bộ tốt bụng.”
Khổng Mộng Vân nhất thời không thể nói được là cảm giác gì, nàng quay đầu nhìn Liễu Thư Ngạn, liền cảm thấy trong lòng như bị kim đâm.
Tần Bồng đi về phía Liễu Thư Ngạn, cũng không nhìn hắn cái nào, người bên cạnh đi lên thu trống, Khổng Mộng Vân đột nhiên ý thức được, dù là nữ nhân này xuất thân đê tiện, dù là nữ nhân này từng khiến cho nàng ta nhìn cũng chẳng muốn nhìn một cái, thế nhưng quả thực nàng ta lại từng bước từng bước một, gặt hái được thứ mà nàng ta đã từng khao khát có được nhưng lại không có.
Khổng Mộng Vân không nhịn được lên tiếng: “Trưởng công chúa điện hạ!”
Tần Bồng quay đầu lại, có phần khó hiểu: “Hả?”
Khổng Mộng Vân lời ra khỏi miệng, cũng không có ý định thu hồi, liền nói: “Hôm nay Mộng Vân có một món lễ vật tặng cho điện hạ, mong rằng điện hạ vui vẻ nhận cho.”
Tần Bồng nhíu mày, trực giác cảm thấy không đúng.
Lúc này, trong đám người có chút rối loạn, Tần Bồng quay đầu đi, đã nhìn thấy một người nam nhân bị đè lên.
Nam nhân kia dáng dấp mi thanh mục tú, có chút dáng vẻ thư sinh, hai đầu lông mày mang theo yêu khi mà nam tử ít có.
Tần Bồng nhíu mày, luôn cảm thấy người này có mấy phần quen thuộc. Khổng Mộng Vân bảo người để người này ở trước mặt Tần Bồng, cười nói: “Nghe nói năm đó lúc công chúa tu phật ở Hộ Quốc tự, từng bị kẻ tặc tử này quấy rối, Mộng Vân liền bắt người này lại, để công chúa xử trí!”
Nghe lời này, sắc mặt Tần Bồng lập tức lạnh tanh.
Người này Tần Bồng biết, là một con hát, trước kia nguyên thân thích nghe hí kịch, nhưng lên Hộ Quốc tự cũng đã không nghe nữa. Con hát này □□ sinh, mỗi tháng cần nên núi lễ phật mấy ngày, thỉnh thoảng hát hai đoạn cho Tần Bồng nghe, ngoài ra, cũng sẽ không có gì để gặp nhau.
Khổng Mộng Vân mang người này đến, nói là giúp nàng, thực ra là đang nhắc nhở mọi người, năm đó nàng ở trên Hộ Quốc tự không đứng đắn. Năm đó dẫu gì, cũng là con dâu Vệ gia, là công chúa của triều đình, bị một con hát làm nhục, nếu không phải tự nguyện, sao không báo?”
Lời Khổng Mộng Vân nói khiến đám người biến sắc, tất cả mọi người không nói một lời, mà Khổng Mộng Vân nhìn Tần Bồng, cười ngữ điệu chầm chậm nói: “Công chúa cảm thấy, Mộng Vân làm việc ra sao?”
Không người nào dám nói chuyện, Tần Thư Hoài trầm tĩnh nhìn Khổng Mộng Vân, kêu Giang Xuân tới, nhỏ giọng nói: “Để Lỗ thượng thư đi.”
Giang Xuân đi ngay lập tức.
Tần Bồng cúi đầu liếc mắt nhìn người đang quỳ kia.
Một con hát mà thôi, đối với quý tộc mà nói, mạng chỉ như sâu kiến.
Khổng Mộng Vân biết hắn và Tần Bồng đã từng qua lại, lúc này mới liên lụy đến hắn, hôm nay nàng làm nhục Khổng Mộng Vân, nếu nàng mặc kệ, sợ là ra cửa, con hát này sẽ không còn mạng nữa.
Tần Bồng tức giận.
Cuộc đời nàng hận nhất, chính là những người cầm những cấp bậc lễ nghĩa của nữ tử đến trói buộc nàng.
Nàng lạnh lùng nhìn Khổng Mộng Vân, chậm rãi cười lên.
Tròng lòng Khổng Mộng Vân hơi hồi hộp một chút, liền nghe thấy Tần Bồng nói: “Bản cung cảm thấy, Khổng cô nương làm việc cực kì không ổn.”
“Giúp công chúa bắt người ức hiếp công chúa, ngược lại thành lỗi của ta rồi?”
“Ai nói cho ngươi hắn ức hiếp ta sao?”
Nghe thấy lời này, Khổng Mộng Vân ngẩn người, Tần Bồng nhếch miệng: “Bản cung thích nghe hắn hí kịch, tìm con hát nghe hí, cũng không được nghe sao hả?”
“Công chúa chỉ nghe hí?” Khổng Mộng Vân cười lạnh thành tiếng, trong mắt đều là trào phúng, Tần Bồng đi đến trước mặt Xuân Sinh, cúi đầu nhìn hắn.
Cẩn thận nhìn, thật ra Xuân Sinh trông vô cùng đẹp. Âm dương chiếu cố, là một trong số ít nam nhân có thể dung hợp thanh nhã và yêu mị vào một chỗ.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Bồng, trong mắt tất cả đều là vẻ cầu xin. Giọng nói Tần Bồng mềm đi, ôn hòa nói: “Đừng sợ.”
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Mộng Vân, cười tủm tỉm nói: “Khổng cô nương lại cho ta một lời nhắc nhở, hoàn toàn chính xác, có thể ta không chỉ nghe hí. Người này dáng dấp vô cùng tốt, Bạch Chỉ!”
“Điện hạ.”
Bạch Chỉ đi từ phía sau xuống, Tần Bồng chỉ người, cười nói: “Nhận người vào, cho vào hậu viện, làm trai lơ đi.”
Bạch Chỉ không kiêu ngạo không siểm nịnh, thờ ơ nói: “Vâng.”
Câu trả lời này, khiến đám người xôn xao, nhưng cũng không dám nói gì, Khổng Mộng Vân hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng này của Tần Bồng, Tần Bồng khoanh hai tay trước ngực, lại cười nói: “Khổng cô nương, biết công chúa và những nữ quận chúa thế gia này như các ngươi khác nhau ở chỗ nào không?”
“Chỗ khác nhau chính là —— ta thích ai, không cần lén lén lút lút che che giấu giấu như vậy. Cũng chỉ là chuyện nhận một tên trai lơ, có cần phức tạp như vậy không?”
“Khổng cô nương, ta hi vọng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi cảm thấy ta thế nào.”
Tần Bồng hơi ngửa đầu: “Bản cung cũng là Trấn Quốc trưởng công chúa của Tề Quốc, là trưởng công chúa duy nhất của Tề Quốc đến nay.”