Sáng ngày hôm sau,Yên Vi ăn sáng cùng với hoàng thượng xong,liền buồn chán không biết có việc gì nên làm.

Cô nằm dài lên cái bàn gỗ,trong đầu hiện lên nhiều ý tưởng điên rồ,muốn thử nhưng lại thôi,nhiều ý tưởng hay bị dập tắt.

Bỗng nhiên,trong đầu xẹt qua một tiếng gì đó.

Gặp gỡ Tấn Ưu Tri đi.

Yên Vi ngay lập tức ngồi dậy,cô hỏi Hàn Thu:
"Hàn Thu,ta muốn gặp Tấn đại nhân.

"
"Tấn đại nhân,nương nương,người muốn gặp Tấn đại nhân nào,và có chuyện gì không ạ?" Hàn Thu vừa lau kệ vừa đáp.

"Ngươi đãng trí quá đi,Tấn đại nhân nào thì thật ra ta cũng chẳng rõ,nhưng mà con gái của ông ta,tên là Tấn Ưu Tri.

"Yên Vi đáp.

"À,nô tì nhớ ra rồi,nương nương,để nô tì nhờ Lệ Chi hỏi A Tranh cho,những cái đó có lẽ A Tranh biết rõ.


"Hàn Thu nói xong,liền nhờ Lệ Chi đi gặp A Tranh,hỏi về gia đình Tấn Ưu Tri.

Lệ Chi đương nhiên hiểu ý chủ tử của mình,cô gật đầu rồi nhanh chóng đi tìm A Tranh.

Chỉ một lát sau,Lệ Chi đi về,thoạt nhìn trông khá vui vẻ,đúng rồi,đi gặp hôn phu của mình mà không vui vẻ sao được,trông cái mặt hạnh phúc chưa kìa.

Yên Vi tặc lưỡi một tiếng,bây giờ trẻ yêu với chả đương.

"Nương nương,nô tì đã hỏi A Tranh rồi,Tấn đại nhân này làm ở kho lương thực,cụ thể hơn là kho lương thực số 5,làm quan chắc cũng được 20 năm rồi,là một dạng người lương thiện.

Nghe nói là vô cùng cưng chiều con gái của mình,cái gì cũng cho cô ta,cho nên Tấn Ưu Tri mới được sủng làm càng như thế, Tấn đại nhân chắc cũng không ngờ mình chiều con gái mình như thế,lại gây ra một tai họa lớn.

"Lệ Chi nói lại những gì nghe được từ A Tranh.

"À hóa ra là như thế,cám ơn ngươi nha.

"Yên Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Nhưng ta vẫn muốn gặp cả cha lẫn con,để cho Tấn Ưu Tri một bài học không nên khinh người,lại cho Tấn đại nhân biết rằng có chiều con gái của mình thì cũng nên có giới hạn, dung túng quá độ,thành ra lại hại.

"Yên Vi giọng nói đầy ẩn ý.


Sau đó,cô liền tìm đến hoàng thượng,nói đại một lý do là nghe tin Tấn đại nhân làm ở khu lương thực số 5 là một vị quan tài giỏi,nên muốn gặp ông ấy nói chuyện một chút,cũng để xem con gái ông ấy như thế nào.

Yên Vi cảm thấy lý do của mình không tồi,dù sao thì cô nghe nói Tấn đại nhân năm đó là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối của cuộc thi hằng năm,là nhân tài kiệt xuất.

Hoàng thượng tuy hơi nghi ngờ,nhưng vẫn đồng ý thông qua,dù sao cũng chỉ là một buổi gặp mặt,chắc chắn không có việc gì lớn.

***
Tấn đại nhân nghe được tin tức liền nhanh chóng nhờ người làm hộ việc giúp mình,chạy về nhà kêu Tấn Ưu Tri.

"A mã à,có việc gì sao,sao người đang làm việc lại về nhà?"
"Có chứ,việc này quan trọng,ta vừa nhận được lời từ hoàng thượng,người nói rằng hoàng hậu nương nương muốn gặp ta,cũng muốn gặp cả con.

"Tấn đại nhân giọng nói tuy trầm ấm,nhưng vẫn nghe ra được là đang rất vui vẻ.

"Hoàng hậu nương nương sao?"Tấn Ưu Tri nghe tới đây cũng cảm thấy phấn khích,ai trong cái đất nước này chả muốn gặp hoàng hậu,nếu được hoàng hậu trọng dụng,con đường tương lai cứ thế mà rộng mở,được người người ngưỡng mộ.

"Chắc là hoàng hậu thấy ta làm việc chăm chỉ, nên muốn gặp ta,không uổng công ta làm việc cật lực mấy chục năm nay.

"Tấn đại nhân cười nói,khuôn mặt hạnh phúc và hãnh diện.

Lúc ông ta nhận được thánh chỉ,mọi người xung quanh ai cũng ghen tị với ông ta.

Tấn đại nhân lương thiện không biết rằng,cô con gái cưng của ông là người đã giúp cho ông cơ hội đó.

! --------END--------!.