“Mong Tam Công chúa hãy nể tình cảm tỷ đệ ruột thịt mà cứu bệ hạ!” Đại cung nữ khấu đầu xuống sàn nhà, nói.

Trước kia Kỷ Sơ Đào đã có linh cảm mơ hồ, song khi nghe thấy chữ “cứu” nặng nề này, nàng vẫn hết sức kinh ngạc, thật lâu sau mới hoàn hồn, bèn đưa mắt nhìn Phất Linh đang đứng hầu hạ bên cạnh.

Phất Linh hiểu ý, bèn kêu nội thị đứng gác trước cửa lui ra ngoài, sau đó khép cửa lại.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Kỷ Sơ Đào ngồi ngay ngắn trên ghế, nhíu mày nhìn về phía cung nữ chưởng sự đã hầu hạ bên cạnh Kỷ Chiêu thật lâu này, nghiêm mặt nói: “Chẳng phải long thể của Hoàng thượng bị bệnh nên đang tĩnh dưỡng ở Thừa Minh điện sao?”

Chưa bàn đến chuyện sự an nguy của thiên tử đều có cấm quân trông chừng, rốt cuộc là chuyện gì mà phải đến đây van xin nàng?

Dường như nhận thấy sự thắc mắc của Kỷ Sơ Đào, cung nữ kia không khỏi lộ vẻ đau buồn: “Tam điện hạ đến biên cương phương bắc hai tháng, không biết Kinh đô đã xảy ra biến cố.

“Biến cố gì?”

“Bệ hạ bị ốm là giả, bị Đại Công chúa giam cầm là thật!”

Dứt lời, đại cung nữ lại khấu đầu, trán đập xuống sàn nhà phát ra tiếng “bốp” vang dội, cắn răng nói: “Nay quần thần đều bị che giấu, không biết rằng thiên tử đã trở thành tù nhân bị nhốt trong lồng son. Bàn về năng lực hoặc tình cảm thân thiết với bệ hạ, nay chỉ mình Tam điện hạ mới có thể giúp bệ hạ thoát khỏi khốn cảnh! Nếu tiên đế còn sống, e rằng sẽ không muốn thấy Hoàng tử Đế nữ tàn sát lẫn nhau!”

Đùng!!!

Tiếng sấm như chiến xa nghiền qua bầu trời, ầm ầm kéo đến. Sắc trời bất chợt thay đổi, gió mạnh thổi cánh hoa đào rơi vương vãi khắp nơi.

Mấy ngày mưa to liên tiếp khiến hoa đào trong vườn đều úa tàn, chỉ còn lại cành lá xanh mướt sum suê, được mưa gió gột rửa trở nên sạch sẽ um tùm.

Kỷ Sơ Đào cảm thấy hơi tiếc nuối. Nàng vốn nghĩ rằng mình còn có thể bắt được cái đuôi của mùa xuân, cùng ngắm hoa uống rượu với Kỳ Viêm. Song sắc trời Kinh đô đã thay đổi, hoa vẫn chưa được ngắm, trong lòng còn chất chứa tâm sự tiến thoái lưỡng nan.

Kể từ khi có ký ức đến nay, Kỷ Chiêu vẫn luôn là chiếc đuôi nhỏ chạy theo nàng. Nàng tận mắt chứng kiến Hoàng đế đăng cơ từ hồi mới bảy tuổi, đến nay đã chín năm trôi qua, nếu nói không có tình cảm thì chắc chắn là nói dối.

Nhưng nàng cũng tận mắt chứng kiến đại tỷ Kỷ Nguyên đã xoay chuyển tình thế, dốc hết tâm huyết giữ cân bằng triều chính như thế nào.

Không một ai biết rõ hơn Kỷ Sơ Đào, đại tỷ đã hy sinh biết bao nhiêu cho Kỷ Chiêu và Đại Ân này. Nếu không phải thuận theo giấc mơ của nàng điều tra được chân tướng khó có thể tiếp thụ nào đó, đại tỷ nhất định sẽ không cách lòng với đệ đệ ruột thịt đến tận nước này…

Còn chưa nghĩ ra kế sách vẹn cả đôi đường thì nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt dồn dập đến gần, sau đó Vãn Trúc xuất hiện, bẩm báo: “Bẩm điện hạ, Đại điện hạ sai người báo tin gấp! Mời người vào cung một chuyến!”

Kỷ Sơ Đào thoát khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu, đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài.

Giờ này đại tỷ đang lâm triều mới đúng, sao lại gọi mình vào cung lúc này?

Nhớ lại lời nói của đại cung nữ liều mạng rời cung cầu cứu kia, Kỷ Sơ Đào hơi căng thẳng, vội hỏi: “Có nói là vì chuyện gì không?”

“Nô tỳ cũng hỏi nhưng người trong cung quá cẩn thận, kiên quyết không nói!”

Vãn Trúc gọi một nhóm tiểu cung tỳ đến đây, nhanh nhẹn chuẩn bị lễ phục và trang sức vào cung: “Nô tỳ nghe nói là người cứ đi thẳng đến Hàm Nguyên điện luôn, Thu nữ sử và các nội thị đã chờ bên ngoài.”

Hàm Nguyên điện là nơi trọng yếu để các đại thần lâm triều, gọi nàng đến nơi đó chắc chắn là đại sự.

Kỷ Sơ Đào thay xiêm y chải đầu, ăn mặc chỉnh tề đoan trang rồi mới rời khỏi cổng phủ dưới sự vây quanh của các cung tỳ.

Sắc trời mờ mịt, nước nhỏ giọt từ mái hiên, phản chiếu bóng mây trên trời. Trước bậc thềm, người hầu và liễn xa được phái ra từ trong cung quả nhiên đã đứng chờ sẵn ở đó.

Suốt chặng đường không phát ra một tiếng động, liễn xa dừng lại trước Thừa Thiên môn.

Thu nữ sử đích thân vén rèm cửa lên, cung kính nói: “Mời Tam điện hạ xuống xe, theo nô tỳ đến thiên điện thay xiêm y huân hương.”

Lúc ra ngoài, Kỷ Sơ Đào đã ăn mặc chỉnh tề, tự nhận thấy mình không có điểm nào thất nghi, bèn hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải long trọng rườm rà đến thế?”

“Điện hạ cứ đến nơi rồi sẽ biết.” Thu nữ sử vẫn trả lời với vẻ mặt không cảm xúc, thật sự nhàm chán.

Kỷ Sơ Đào nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy bất an.

Thay xiêm y huân hương xong, một đại thái giám cười tươi roi rói xuất hiện, dẫn Kỷ Sơ Đào đến chính diện của Hàm Nguyên điện.

“Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa điện hạ giá đáo…”

Theo tiếng truyền triệu vang lên, Kỷ Sơ Đào bước chân vào cửa Hàm Nguyên điện.

Nghe tiếng, văn võ bá quan tự động tách ra hai bên, khom lưng nghênh đón nàng vào cung điện. Đi xuyên qua các văn võ bá quan tựa như xuyên qua những ngọn núi cao nguy nga của Đại Ân, mà người đứng cuối cùng trong số bách quan, Kỷ Sơ Đào thấy Kỳ Viêm mặc một thân quan bào anh tuấn.

Trái tim của Kỷ Sơ Đào bỗng đập thật mạnh, nghĩ vẩn vơ: Chẳng lẽ không phải Kỷ Chiêu, mà là Kỳ Viêm xảy ra chuyện?

Triều đình trang nghiêm, Kỷ Sơ Đào bất an nhìn Kỳ Viêm, lại gặp phải một đôi mắt sâu thẳm bí ẩn.

Dường như lúc nào hắn cũng bình tĩnh và mạnh mẽ như thế, chỉ khi nào nhìn về phía nàng, đôi mắt nặng nề ấy mới tỏa ra chút ánh sáng.

“Gieo quẻ.” Giọng Kỷ Nguyên truyền đến từ trên cao.

Thái sử lệnh lập tức khom lưng, dâng lên những thứ như mai rùa, tiền đồng, có khắc ngày sinh tháng đẻ của Kỷ Sơ Đào và Kỳ Viêm, bắt đầu gieo quẻ ngay trước mặt triều đình.

Kỷ Sơ Đào thầm nghĩ: Hôm nay không phải là ngày cúng tế lớn, vì sao lại gieo quẻ bằng mai rùa ngay trên triều đình?

Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Viêm cúi đầu đứng bên cạnh Kỷ Sơ Đào, nhẹ nhàng nghiêng đầu, mấp máy môi nói với nàng đang thấp thỏm vô cùng.

Kỷ Sơ Đào có thể đọc được, hắn đang nói: “Đừng sợ.”

Nàng không khỏi mỉm cười, trong lòng ấm áp.

Vẻ mặt của họ không thể thoát khỏi ánh mắt của Kỷ Nguyên.

Sau một đoạn thời gian yên tĩnh, tư thế ngồi của Kỷ Nguyên vẫn không thay đổi, dường như đã dự đoán được ngay từ đầu, chậm rãi hỏi: “Thế nào?”

“Đầu mai rùa chĩa về phía chi sinh, danh thành lợi tựu, là quẻ đại cát!” Thái sử lệnh run rẩy giơ mai rùa lên đỉnh đầu, cất giọng hùng hồn: “Mai rùa bói ra tinh tượng, đều chỉ rõ sao Tướng Quân và sao Đế Nữ là nhân duyên hai kiếp, nếu kết thành phu thê, chắc chắn sẽ là phước đức trăm năm của Đại Ân!”

Nghe thấy lời này, cho dù Kỷ Sơ Đào trì độn đến mấy cũng đoán được ý đồ của vở kịch này, trái tim nàng thoáng chốc nhảy lên tận cổ họng, đập thình thịch như trống trận.

Nàng lập tức nhìn về phía Kỳ Viêm, thấy được ý cười sâu thẳm ẩn giấu trong đôi mắt của đối phương.

Ngay sau đó, có triều thần bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: “Suốt một năm qua, Kỳ Tướng quân đã tự chứng minh lòng trung thành của mình, công huân xuất chúng, thần và chư vị đều chứng kiến rõ ràng. Thần cả gan mong Đại điện hạ hãy tứ hôn cho đôi trai tài gái sắc này!”

“Mong Đại điện hạ hãy tứ hôn!” Những người theo phe Kỷ Nguyên cũng tán thành.

Kỷ Nguyên nở nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ vừa uy nghiêm vừa đoan trang, nói: “Kỳ ái khanh, khanh có bằng lòng thuận theo thiên mệnh, cưới muội muội của bổn cung làm thê tử, lấy binh lính dưới trướng, quyền lực trong tay, bảo vệ muội ấy, bảo vệ giang sơn Đại Ân suốt đời không?”

Kỳ Viêm dời mắt từ gương mặt đỏ ửng vì vui sướng của Kỷ Sơ Đào, che giấu vẻ mặt của mình, vén vạt áo quỳ một chân xuống đất, chắp tay vái lạy: “Nếu ngày nào được cưới Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa làm thê tử thì ngày ấy thần vẫn sẽ trung thành không thay đổi.”

Kỷ Nguyên cười lạnh: Tiểu tử này cũng mặt dày thật sự, hồi trước người tuyên bố không cưới Vĩnh Ninh là hắn, bây giờ người bằng lòng cúi đầu vì Vĩnh Ninh cũng là hắn…

Thôi vậy, đều là vận mệnh đã sắp đặt rồi.

“Đã vậy thì bổn cung bèn làm chủ, thuận theo thiên mệnh tứ hôn cho Kỳ Tướng quân và Vĩnh Ninh, từ đó bảo vệ Đại Ân thái bình trăm năm!” Kỷ Nguyên chậm rãi nhìn lướt qua triều thần trong cung điện, cuối cùng dừng lại ở chỗ người đứng đầu các triều thần, lạnh nhạt hỏi: “Tả tướng, khanh thấy thế nào?”

Khuôn mặt Chử Hành đẹp như ngọc, chậm rãi bước ra khỏi hàng, chắp tay lạnh nhạt nói: “Thần chúc mừng Đại điện hạ! Chúc mừng Tam điện hạ và Kỳ Tướng quân!”

Tả tướng Chử Hành đều đã lên tiếng, các thần tử khác đều không có dị nghị gì, lần lượt bước ra khỏi hàng đồng thanh kêu lên: “Chúc mừng Đại điện hạ! Chúc mừng Tam điện hạ, Kỳ Tướng quân!”

Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, cảm xúc của Kỷ Sơ Đào thay đổi liên tục, từ lo âu đến tràn ngập hy vọng.

Sau khi tan triều, Kỷ Nguyên giữ Kỷ Sơ Đào lại một mình.

Trong thiên điện, Kỷ Nguyên ngồi thẳng lưng trên ghế, ung dung nói: “Chắc chắn muội rất tò mò, vì sao bổn cung không thu hồi quân quyền của Kỳ Viêm, mà lại thuận lợi thúc đẩy hôn sự của muội và Kỳ Viêm đúng không?”

Kỷ Sơ Đào cũng đoán được đôi chút.

Có lẽ là vì khắp Kim Loan điện lạnh lẽo này, không còn ai đáng giá để nàng ấy dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nữa.

Kỷ Nguyên nâng tay ngăn cản nàng lên tiếng.

“Đừng trách Hoàng tỷ ngày thường nghiêm khắc với muội, cả ngày không phải chèn ép người này thì cũng nghi ngờ người nọ.” Nghĩ đến chuyện gì đó, Kỷ Nguyên cười nhạo: “Nực cười ta thường xuyên cảnh cáo muội đừng đối xử dốc hết tim gan với người khác, ai ngờ lại… Chính bổn cung mới là người gặp nạn, bị ngã một vố!”

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kỷ Nguyên lại khôi phục sự bình tĩnh, đưa mắt nhìn muội muội vừa dịu dàng vừa sáng tỏ, ôn tồn nói: “Đi thôi, hắn đang chờ muội đấy.”

Lúc rời cung, Kỷ Sơ Đào vẫn hốt hoảng, dường như vẫn còn đang ở trên mây.

Trên con đường hẹp dài trong cung không một bóng người. Kỷ Sơ Đào đuổi người hầu ra chỗ khác để mình đi dạo một mình, mãi đến khi thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đã đứng chờ ở cách đó không xa từ lâu.

Kỷ Sơ Đào dừng lại trong chốc lát rồi chợt nhấc váy chạy về phía Kỳ Viêm, nhào vào lòng hắn.

Kỳ Viêm giang rộng hai tay, đỡ nàng một cách chính xác.

Tơ lụa và sợi tóc tung bay trong làn gió ẩm ướt rồi lại rơi xuống, nàng ngửi thấy mùi hương khô mát trên người Kỳ Viêm.

“Chúng ta… Đính hôn rồi à?” Kỷ Sơ Đào ôm cổ Kỳ Viêm, khiến thân thể cao lớn của hắn hơi khom lưng xuống, nhìn đôi mắt đen nhánh sáng ngời của hắn, khó tin hỏi lại lần nữa.

“Ừ.” Kỳ Viêm thuận theo cúi đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhếch môi ngang tàng nói: “Thân thể của thần đã giao điện hạ, cũng nên đòi một danh phận chính thức.”

Kỷ Sơ Đào hoàn toàn chịu thua trước thái độ lưu manh của hắn.

Nàng cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng đa phần là sự ngọt ngào vì được thỏa mãn tâm nguyện. Cảm giác yên tâm này là điều mà bất cứ thứ gì cũng không thể cho nàng.

Nhớ lại cảm giác lo âu sợ bóng sợ gió trên đường vào cung, Kỷ Sơ Đào tức giận: “Chàng và đại tỷ đều lừa ta, khiến ta cứ thấp thỏm bất an suốt chặng đường, còn tưởng là đã xảy ra chuyện lớn gì!”

Kỳ Viêm cười nói: “Chuyện cưới hỏi, chẳng lẽ không phải là chuyện lớn?”

Hắn nở nụ cười trông rất đẹp mắt, anh tuấn như băng tuyết tan rã, Kỷ Sơ Đào không cãi lại được, bèn buông tay ra, mím môi cười hỏi: “Biểu hiện đại cát lúc bói bằng mai rùa, cũng là do chàng âm thầm làm à?”

Kỳ Viêm dừng lại trong chốc lát, sau đó nói khoác mà không biết ngượng: “Không phải, trời định.”

“Nói thật, chắc chắn là chàng nhúng tay vào!” Kỷ Sơ Đào khẽ hừ một tiếng.

Kỳ Viêm không trả lời.

Đúng là hắn có động tay động chân, âm thầm chuẩn bị một mai rùa giống y hệt, thầm nghĩ lỡ như gieo quẻ ra đại hung thì hắn sẽ kêu lão già Thái sử lệnh kia âm thầm đổi thành mai rùa đại cát dự bị…

Tiếc rằng cuối cùng không cần dùng đến mai rùa dự bị, quẻ gieo ra đại cát, nhân duyên trời định.

Nghĩ vậy, bước chân của thiếu nữ bên cạnh bỗng chậm lại.

“Nàng sao vậy?” Giọng nói trầm ấm của Kỳ Viêm khiến người ta vô cùng yên tâm.

Kỷ Sơ Đào lắc đầu: “Hình như lúc nào bổn cung cũng do dự không quyết đoán, cứ nhớ lại quá khứ, không thể sát phạt quả quyết được như đại tỷ.”

Kỳ Viêm nhíu mày.

Một lát sau, Kỷ Sơ Đào bị kéo vào một góc hoang vắng.

Kỳ Viêm chống một tay lên tường, ghé lại gần nàng, cả người bao phủ trên người nàng, nghiêm túc nói: “Điện hạ chính là điện hạ, không cần trở thành bất cứ ai.”

“Ta biết.” Nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, Kỷ Sơ Đào suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, hạ quyết tâm: “Chỉ có điều Đại Hoàng tỷ đã dọn dẹp chướng ngại cho hôn sự của ta, bây giờ ta cũng nên đưa ra một sự lựa chọn vì tỷ ấy.”



Đêm khuya, tiếng mưa rơi ào ào.

Mượn bóng đêm che giấu, hai bóng người đội mũ trùm đầu âm thầm lẻn vào Thừa Minh điện.

Ánh đèn trong cung điện u ám, Hoàng đế thiếu niên mặc thường phục, tóc xõa tung, đi chân trần đứng bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, bên cạnh chỉ có một chiếc đèn chứ không có ai hầu hạ.

“Bệ hạ, người xem ai đến kìa?” Đại cung nữ cởi áo choàng ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe nhìn thiên tử đứng bên cửa sổ, quỳ xuống nói.

Kỷ Chiêu chậm chạp quay đầu, đưa mắt nhìn nữ tử mặc áo choàng lông quạ đen im lặng đứng đó.

Nữ tử vươn một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, cẩn thận tháo mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt diễm lệ dịu dàng, khẽ kêu: “A Chiêu.”

“Tam Hoàng tỷ…”

Thân thể Kỷ Chiêu hơi lảo đảo, sau đó đôi mắt đỏ hoe, phản ứng tựa như người rối gỗ bị bỏ xó lâu năm không được sửa chữa.

Y muốn mỉm cười nhưng khẽ mấp máy đôi môi, cuối cùng nhếch lên một độ cong còn xấu hơn cả khóc, giọng nói khàn khàn: “Tam Hoàng tỷ, tỷ cứu trẫm với!”

Kỷ Sơ Đào im lặng nhìn y, ánh mắt lập lòe, lại không mỉm cười nghênh đón y như mọi khi.

Khoảng cách không xa không gần ấy khiến ánh mắt mừng như điên của Kỷ Chiêu dần dần biến mất, bắt đầu trở nên bối rối.