Thời tiết vào đợt Trung thu năm nay không đẹp cho mấy, mây đen che kín bầu trời, gió thổi lạnh căm căm.

Trung thu Ngự yến, Kỷ Sơ Đào đi đến Trường Tín cung trước.

“Sao trông sắc mặt muội lại xấu thế này?” Kỷ Nguyên dang hai tay để cung tì khoác lễ phục có tay áo rộng lên người, nàng ấy ngồi sau gương đồng quan sát khí sắc của Kỷ Sơ Đào.

Trước đó nàng chưa khỏi cảm lạnh, sau lại mơ một giấc mơ làm người khác thấy đáng sợ như vậy, quả thật Kỷ Sơ Đào trông rất tiều tụy, không có tinh thần.

Nàng giơ tay vỗ vỗ gương mặt trắng nhợt, cố gắng nở nụ cười nhã nhặn: “Chỉ là tình cờ bị cảm lạnh mà thôi, không có gì to tát cả.”

Kỷ Nguyên vuốt phẳng tóc mai, nàng ấy xoay người nhìn Kỷ Sơ Đào: “Ngọc thể của Trưởng Công chúa mắc bệnh thì sao lại là chuyện nhỏ? Nếu hạ nhân không hầu hạ cẩn thận thì muội hãy nhân lúc còn sớm mà đổi mấy kẻ nghe lời đến đi.”

Kỷ Nguyên trước mặt nàng không cần tức giận cũng đầy uy nghiêm, vừa cao quý vừa lạnh lùng, tóc mai được chải gọn gàng, trang phục không một nếp nhăn, đây chính là bộ dáng quen thuộc nhất trong trí nhớ của Kỷ Sơ Đào.

Nàng không thể tin được cảnh đại tỷ ngã vào vũng máu, hôn mê bất tỉnh mà nàng thấy trong mơ, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó là tim nàng lại quặn đau.

“Đại Hoàng tỷ…” Kỷ Sơ Đào bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Nguyên như mỗi khi nàng làm nũng thời còn thơ bé.

Kỷ Nguyên sửng sốt. Người ta hay nói “cao xứ bất thắng hàn*”, nàng ấy đã quen với sự lạnh lẽo và cô độc, nhưng lại đã quên mất cảm giác ấm áp khi nhận được một cái ôm.

*Cao xứ bất thắng hàn: Người quyền cao chức trọng sẽ không tránh được mà phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo.

Biểu cảm trên mặt Kỷ Nguyên buông lỏng, cứng nhắc để im cho muội muội ôm mình, nàng ấy mở miệng vài bận rồi cất giọng lạnh lùng: “Lại có việc muốn nhờ à?”

Kỷ Sơ Đào lắc đầu, ôm nàng ấy chặt hơn, nói khẽ: “Hoàng tỷ, thủ vệ cung thành vô cùng quan trọng, tỷ nhớ phải chú ý.”

Kỷ Nguyên cười: “Sao lại đến lượt muội nhọc lòng chuyện này rồi.”

Cảm giác được muội muội đang lo được lo mất, Kỷ Nguyên nhớ tới lúc trước khi muội muội nhắc đến cảnh trong mơ, nàng ấy trầm ngâm một lát rồi từ tốn nói: “Muội chưa khỏi bệnh thì không cần phải tham gia cung yến, trở về nghỉ ngơi cẩn thận đi.”

Chóp mũi Kỷ Sơ Đào ửng đỏ, nàng gật đầu.

Ngự yến đại diện cho sự uy nghiêm của Thiên gia, bộ dạng hiện tại của nàng đúng là không phù hợp để dự tiệc. Lần này nàng vào cung chỉ là vì sau khi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng thì nàng vẫn luôn hoảng sợ bất an, vậy nên mới vội vã tới xác định sự an nguy của Kỷ Nguyên…

Xưa nay, Kỷ Nguyên đều không tin cảnh trong mơ hay quỷ thần gì cả, nàng ấy chỉ tin tưởng chính bản thân mình. Chuyện lớn liên quan đến sống chết như cung biến thế này, Kỷ Sơ Đào không biết liệu trong Trường Tín cung có mật thám rình mò hay không. Vậy nên nàng phải cẩn thận hơn nữa, không thể giống như lần trước, không đầu không đuôi mà nói thẳng cảnh tượng trong mơ ra ngoài.

Dù thế nào thì việc nàng mơ thấy mọi điều trong tương lai chính là đang thấy được tiên cơ, chỉ cần âm thầm điều tra chứng cứ, nội ứng ngoại hợp với đại tỷ, vậy thì nghịch thiên sửa mệnh cũng không phải là không thể.

Chỉ là, Kỳ Viêm hắn…

Bóng dáng đại tỷ ngã xuống, Kỳ Viêm cầm thanh kiếm dính máu, cảnh tượng cuối cùng trong giấc mơ đó có nghĩa là gì?

Câu Kỳ Viêm chưa nói xong kia là đang muốn nói điều gì với nàng?

Nghĩ đến đau đầu, Kỷ Sơ Đào đỡ tường, mày nhăn chặt.

“Điện hạ, người làm sao vậy?” Phất Linh vội đỡ lấy Kỷ Sơ Đào.

“Tam Hoàng tỷ!” Tiếng Kỷ Chiêu truyền đến, y thấy khí sắc của Kỷ Sơ Đào không tốt thì vội chạy đến quan tâm: “Hoàng tỷ bị bệnh ư?”

Sau đó quay đầu ra lệnh cho tên nội thị theo sau: “Mau đi gọi thái y, đỡ Hoàng tỷ đến Vĩnh Ninh cung nghỉ tạm!”

Kỷ Sơ Đào đợi cơn choáng váng qua đi, nàng hít một hơi thật sâu, xua tay nói: “Không cần, bổn cung không sao hết.”

Kỷ Chiêu nhìn kỹ sắc mặt của Kỷ Sơ Đào, thấy nàng đã khôi phục sức lực thì yên tâm hơn chút, y cười nói: “Tam Hoàng tỷ cũng đang định đi Tử Thần điện dự tiệc à? Ban nãy trẫm thấy Kỳ Tướng quân đã đến đó trước rồi!”

Trước kia nàng chưa từng nhận ra dường như số lần Kỷ Chiêu nhắc đến Kỳ Viêm trước mặt nàng có phần khá nhiều.

“Xem ra, có rất nhiều người quan tâm ta và Kỳ Tướng quân.” Kỷ Sơ Đào cười một tiếng, có lẽ vì đang không khỏe nên giọng nói của nàng càng nhẹ nhàng hơn bình thường, nhẹ nhàng đến mức không hề có chút tính công kích nào: “Năm trước lúc Kỳ Viêm mới vừa được đưa đến phủ của ta, cũng có người không tiếc dùng thủ đoạn đen tối để tác hợp ta với Kỳ Viêm.”

Nụ cười trên mặt Kỷ Chiêu biến mất, y kinh ngạc nói: “Vậy mà lại có chuyện này sao? Hoàng tỷ, kẻ đấy là ai thế?”

“Đã là người chết rồi.” Kỷ Sơ Đào thở dài, nhìn thiếu niên lớn nhanh như thổi, giờ đã cao hơn nàng nửa cái đầu trước mặt: “Thật ra bổn cung vẫn luôn nghĩ mãi mà không ra, một văn nhân như hắn ta hao hết tâm tư tác hợp ta với Kỳ Viêm thì được lợi gì?”

Kỷ Chiêu ngơ ngác giương mắt, đợi đến khi y nhìn kỹ, đôi mắt của Kỷ Sơ Đào vẫn trong veo như cũ, giống như vừa rồi chỉ là một lời cảm thán nàng thuận miệng nói ra mà thôi.

Kỷ Chiêu chần chờ một lúc rồi cẩn thận hỏi: “Tam Hoàng tỷ, có phải trẫm nói sai điều gì làm tỷ đau lòng hay không?”

Kỷ Sơ Đào tin tưởng sự quan tâm của Kỷ Chiêu lúc này không phải giả vờ, nhưng nếu y thật sự có chừng mực thì hà cớ gì sau khi y cầm quyền lại không thể bảo vệ được đại tỷ?

Lòng Kỷ Sơ Đào rối như tơ vò, nàng chưa thấy được toàn cảnh giấc mơ nên không dám buông lời chắc chắn, nàng sợ nói nhiều sẽ dễ sơ hở.

Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào thở khẽ một hơi: “Người bị bệnh nên khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Hoàng thượng đi dự tiệc đi thôi, mọi người đều đang chờ đệ đấy!”

“Tam Hoàng tỷ!” Kỷ Chiêu đứng sau lưng nàng, tay nắm chặt, nhỏ giọng giải thích: “Trẫm… Chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại Hoàng tỷ.”

Có lẽ vậy. Kỷ Sơ Đào nghĩ.

Chỉ là có người không hiểu, không phải chỉ có đích tay cầm dao đâm người khác mới gọi là “làm hại”, mượn đao giết người, đối với thân nhân thủ túc mà nói thì sao lại không phải là một cách “làm hại” khác đâu?

Kỷ Sơ Đào về phủ uống canh gừng để đuổi hơi lạnh, cuối cùng nàng cũng thấy ấm áp, chỉ là người nàng vẫn không có sức lực như cũ, nàng dựa vào nhuyễn tháp trong thư phòng đọc sách.

Hay là thử đi ngủ xem có thể tiếp tục mơ thấy giấc mơ hôm qua hay không?

Kỷ Sơ Đào thấy phải, nàng bèn nằm ngửa người, đắp thảm cẩn thận rồi nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ.

Nhưng càng sốt ruột lại càng không ngủ nổi, Kỷ Sơ Đào nghĩ có lẽ vì thư phòng không thoải mái nên về phòng ngủ nằm. Nàng lăn qua lăn lại một lúc lâu, không những không ngủ được mà còn càng tỉnh táo.

“Đều do Vãn Trúc, sớm không gọi muộn không gọi, lại cứ gọi đúng lúc đấy!” Kỷ Sơ Đào mở mắt, thầm oán không thôi.

Đúng lúc này, Phất Linh tới báo: “Điện hạ, Kỳ Tướng quân tới, ngài ấy đang chờ ngoài cửa.”

Đúng là sợ gì gặp nấy!

Kỷ Sơ Đào căng thẳng, bối rối ngồi dậy, nàng để chân trần đi qua đi lại trên thảm, cuối cùng cắn răng nói: “Cứ nói bổn cung không khoẻ, không gặp khách.”

Phất Linh dừng một chút, đáp: “Vâng.”

Kỷ Sơ Đào thở phào, nằm lại lên giường, nàng chôn mặt trong chăn, tùy ý duỗi chân.

Nàng quan tâm Kỳ Viêm bao nhiêu thì cũng để ý cơn ác mộng tối qua bấy nhiêu. Nhưng nàng còn chưa rõ ràng tất cả nội tình trong mơ, nàng sợ nếu gặp Kỳ Viêm lúc này thì bản thân sẽ không khống chế được cảm xúc.

Nàng đang rầu rĩ suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng vang khẽ khàng quen thuộc truyền đến từ phía cửa sổ.

Kỷ Sơ Đào bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về hướng tiếng động, quả nhiên nhìn thấy Kỳ Viêm quen tay đẩy khung cửa sổ ra rồi trèo vào trong.

Đường đường là phủ Trưởng Công chúa, hắn không chỉ đến đến đi đi tự nhiên như không mà còn không bị Hoắc Khiêm phát hiện.

Kỷ Sơ Đào và Kỳ Viêm bốn mắt nhìn nhau, lòng nàng ảo não vô cùng: Lẽ ra không nên nói bản thân không khỏe, với tính cách của Kỳ Viêm thì sao hắn có thể không tới thăm nom chăm sóc cho được?

Quả nhiên, Kỳ Viêm không hề áy náy vì hành động mở cửa sổ trèo vào của bản thân, hắn cau đôi mày kiếm, nói với Kỷ Sơ Đào: “Ta không thấy điện hạ ở yến hội nên đếm xem xem sao.”

Dứt lời, Kỳ Viêm cúi người giữ đầu Kỷ Sơ Đào, không cho nàng cơ hội trốn lùi ra sau, hắn cúi đầu chạm trán mình vào trán nàng như muốn dùng cách này để thử nhiệt độ cơ thể nàng, hắn hỏi: “Nàng ốm rồi à? Khó chịu ở đâu thế?”

Giọng hắn trầm ấm, thuần hậu, hơi thở gấp gáp hiếm thấy.

Kỷ Sơ Đào có thể tưởng tượng ra cảnh hắn không màng mọi thứ chạy ra khỏi yến hội khi nghe thấy tin nàng bị bệnh, bởi vì lo lắng mà chạy vội đến mức thở không ra hơi.

Lòng bàn tay to rộng, ấm nóng của hắn in dấu trên gáy nàng.

Giọng Kỷ Sơ Đào khàn khàn chua xót như đang nghẹn cục bông trong cổ họng, nàng đành cụp mắt né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói: “Bổn cung không có việc gì, chỉ là mệt mỏi nên muốn ngủ một lát, chàng… Chàng đi về trước đi.”

Nàng sợ chuyện trong mơ thật sự xảy ra, sợ Kỳ Viêm trở thành Yến Hành thứ hai, càng sợ Kỳ Viêm thấy nàng hơi kỳ lạ rồi gặng hỏi tới cùng…

“Ta muốn ở cùng nàng.” Kỳ Viêm tỏ rõ sự lo lắng.

Kỷ Sơ Đào kiên trì: “Nếu người hầu tới, nhìn thấy chàng ở đây thì còn ra thể thống gì?”

“Điện hạ giấu ta đi là được.” Kỳ Viêm cười khẽ trêu chọc nàng, hắn đang nhắc đến chuyện Kỷ Sơ Đào giấu hắn sau cây cột ở hành cung suối nước nóng.

Thấy Kỷ Sơ Đào bồn chồn không yên, Kỳ Viêm nhẹ buông nàng ra, hắn lấy một gói giấy dầu ra khỏi lồng ngực: “Ta mang đồ ăn ngon cho điện hạ này.”

Nàng mở ra nhìn, bên trong là bánh trái hồng Hỏa Tinh óng ánh trong suốt, hương thơm nức mũi.

Hắn vẫn nhớ Kỷ Sơ Đào thích quả hồng.

Mũi Kỷ Sơ Đào chua xót, hơi thở đã hơi không ổn định. Nàng như đang đứng trên con thuyền độc mộc, một bên là đại tỷ, một bên là Kỳ Viêm, chỉ cần hơi vô ý là sẽ làm bên còn lại rơi vào vực sâu vô tận.

Kỷ Sơ Đào ăn bánh trái hồng mềm mại ngọt ngào mà trong lòng lại đắng chát.

Chỉ đến khi Kỳ Viêm cau mày, duỗi tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt nàng thì nàng mới bừng tỉnh, hóa ra vị đắng chát đó không phải do quả hồng mà là do nước mắt của chính nàng.

“Không ngon à?” Kỳ Viêm vuốt ve khóe mắt nàng, đau lòng không biết phải làm sao.

Hắn càng dịu dàng dỗ dành, Kỷ Sơ Đào càng không thể cầm lòng mà khóc nấc lên, nàng không nhịn được mà đưa tay lên dụi mắt, nhưng nước mắt có lau thế nào cũng không hết.

“Nàng khó chịu ư?” Kỳ Viêm lại hỏi.

Kỷ Sơ Đào mím môi gật đầu.

“Có ta ở đây.” Kỳ Viêm nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt lung tung của nàng, thuận theo tình thế mà kéo nàng vào trong vòng tay, ôm chặt lấy nàng, dùng nhiệt độ cơ thể và sức lực của bản thân để làm nàng yên lòng.

“Nàng biết sở trường của ta là gì không?” Hắn hỏi.

Đề tài đột ngột thay đổi làm Kỷ Sơ Đào không phản ứng kịp.

“Đánh nhau, ta chưa từng biết thua là gì.” Kỳ Viêm tự nói ra đáp án, hắn nghiêm túc nhìn nàng, nói: “Ai làm điện hạ khó chịu? Để thần đi đánh hắn ta.”

Hắn nghiêm túc làm Kỷ Sơ Đào muốn buồn rầu cũng không được nữa, nàng nhịn không nổi mà phì cười.

Nàng nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của Kỳ Viêm, rất muốn không màng tất cả mà kể thẳng hết mọi chuyện trong mơ, hỏi hắn biến mất trong thời gian gần đây là đang bận làm gì?

“Chuyện nguy hiểm” trong lời Yến Hành là gì?

Mà lợi thế để hắn cưới nàng có phải thật sự được thiết lập trên cơ sở làm hại đại tỷ giống như trong mơ hay không?

Nhưng nàng không dám.

Nếu chỉ liên quan đến an nguy của mình Kỷ Sơ Đào thì nàng sẵn lòng tin tưởng Kỳ Viêm, đánh cược thử một lần. Nhưng tiền đặt cược trong giấc mơ quá lớn, nàng không thể lấy mạng sống của các tỷ tỷ ra để mạo hiểm…

Kỷ Sơ Đào ngước đôi mi ướt nhẹp lên nhìn Kỳ Viêm, chóp mũi nàng đỏ hồng, nàng nghiêm túc hỏi: “Kỳ Viêm, trừ bỏ quá khứ của Yến Hành ra thì chàng có còn gạt ta chuyện gì nữa hay không?”

Kỳ Viêm nhíu mày, cảm giác kỳ quặc lóe qua lòng hắn, hắn hỏi ngược lại: “Sao điện hạ lại hỏi vậy?”

Kỷ Sơ Đào nói: “Cứ coi như bổn cung tùy hứng hỏi một câu, ta muốn biết đáp án.”



Có lẽ do càng nóng vội càng không thành công, hơn mười ngày trôi qua, Kỷ Sơ Đào vẫn không nằm mơ thấy mấy giấc mơ đó nữa.

Giờ đang là tháng chín, cách trận cung biến xảy ra vào mùa đông năm nào đó càng gần hơn.

Mấy ngày sau là sinh nhật mười bảy tuổi của Kỷ Sơ Đào, Kỷ Nguyên triệu nàng vào cung bàn chuyện về tiệc sinh nhật.

Trước khi liễn xa tiến vào cửa cung thì phải kiểm tra thân phận, hình như Vũ Lâm vệ thủ thành hôm nay là một vị tướng lĩnh mới, hắn ta không nhận ra liễn xa của Kỷ Sơ Đào nên ôm quyền nói: “Thỉnh xuất trình yêu bài tiến cung để ti chức có thể kiểm tra đối chiếu thân phận.”

Kỷ Sơ Đào thấy giọng nói ồm ồm này có hơi quen thuộc, cô đẩy tấm mành sa ra nhìn, sau đó khó thở như rơi vào hố băng.

Tên Tả lang tướng Vũ Lâm quân đó cao to, khuôn mặt đen gầy, trên xương gò má có một vết sẹo màu trắng nhạt, nhìn trông rất hung ác, không khác gì tên phản tặc cười dữ tợn nàng thấy trong mơ!

Đúng là oan gia ngõ hẹp, nội ứng mà Kỷ Sơ Đào sai đi điều tra còn chưa có kết quả thì hắn ta đã tự mình đưa tới cửa!

Kỷ Sơ Đào khống chế cảm xúc, đợi đến khi vào cung bèn nhỏ giọng ra lệnh cho Phất Linh: “Ngươi đi tra tướng lĩnh Vũ Lâm quân có vết sẹo trên mặt vừa gặp lúc nãy, bổn cung muốn có tất cả tin tức về hắn ta.”

Phất Linh không nhiều lời, nàng ấy hành lễ rồi lặng lẽ lui xuống sắp xếp.

Phất Linh hành động rất nhanh, không quá ba ngày đã tra được tám, chín phần mười quá khứ và quan hệ người thân bạn bè của tên phản tặc kia.

Lúc đọc bức thư mật trong tay, lông mày Kỷ Sơ Đào nhíu chặt, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Tên phản tướng đó tên là Diêu Tín, người Nhữ Dương, từng nhậm chức tham tướng U Châu, có quan hệ cá nhân với Lang Gia Vương.

Điều nằm ngoài dự đoán của nàng chính là hắn ta là Tả lang tướng Vũ Lâm quân do Kỳ Viêm tiến cử, vài ngày trước đó mới được điều về canh gác cung thành, thảo nào trước đấy nội ứng của Kỷ Sơ Đào không tra được tin tức.

Người Kỳ Viêm tiến cử… Là người của Lang Gia Vương?

Kỷ Sơ Đào bỗng nhớ tới mấy ngày trước đây, nàng hỏi Kỳ Viêm rằng liệu hắn có giấu nàng chuyện gì hay không.

Khi đó, Kỳ Viêm nhìn vào mắt nàng, giọng trầm thấp: “Không có.”

Hắn nói dối ư?

Hay là Kỳ Viêm có quan hệ cá nhân với Lang Gia Vương, bọn họ cùng nhau bàn mưu…

“Không đúng!” Kỷ Sơ Đào nhanh chóng phủ nhận phỏng đoán này của mình.

Trong giấc mơ, Diêu Tín bị Kỳ Viêm chém rơi xuống ngựa, tất cả phản tặc bức vua thoái vị và cả người của Trường Tín cung đều bị quét sạch, thế cục trong triều thay đổi chỉ sau một đêm.

Nếu Kỳ Viêm cũng có lòng làm phản, vậy sao hắn lại giết tên phản tặc Diêu Tín do chính hắn tiến cử?

Ban đêm, cạnh bể tắm nước nóng.

Kỷ Sơ Đào mặc xiêm y mỏng manh, chân trần đứng trên nền gạch lạnh băng, nàng không bước vào bể tắm đã được pha nước nóng sẵn để ngâm mình mà nhìn chậu nước lạnh trước mặt.

Dựa vào kinh nghiệm lần Bắc Yến hành thích lúc trước, nàng biết dự báo trong mơ có thể thay đổi bằng sức người.

Kỷ Sơ Đào nghĩ, bảo đại tỷ xử lý Diêu Tín là việc nhỏ, chỉ là nếu đại tỷ hỏi lý do, truy tìm nguồn gốc mọi chuyện thì nhất định sẽ liên lụy đến người tiến cử là Kỳ Viêm…

“Nếu Kỳ Viêm không giết Diêu Tín trong trận cung biến, tất nhiên không có cơ hội lập công tự chứng minh trong sạch. Nhưng nếu cứ để cung biến phát sinh thì đại tỷ sẽ gặp nguy hiểm.” Kỷ Sơ Đào lẩm bẩm.

Hiện giờ giấc mơ thiếu hụt một vòng mấu chốt, rất nhiều vấn đề trở thành nút thắt không thể gỡ.

Lần trước mơ thấy cung biến là lúc nàng cảm lạnh phát sốt. 

Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào hít một hơi thật sâu, nàng nhắm mắt lại, bưng chậu nước lạnh trước mặt lên đổ thẳng xuống người.

Rào một tiếng, đầu tiên là hơi lạnh thấm vào tận xương, sau đó máu nàng như đang chảy ngược, đến hơi thở cũng như đông đá, nàng rùng mình, dậm chân ôm tay ho khù khụ.

Nghe thấy tiếng động trong phòng, Vãn Trúc và Phất Linh vội vàng đem quần áo vào, thấy người Kỷ Sơ Đào ướt đẫm, hơi lạnh bốc ra thì đều bị dọa đến choáng váng.

“Điện hạ, cuối thu rét lạnh, nước lạnh này đến nam nhân thân thể cường tráng còn không chịu nổi huống chi là thân thể cao quý ngàn vàng như người!” Phất Linh đau lòng, vội vàng cầm thảm bọc quanh người Kỷ Sơ Đào, lại sai cung tì bên ngoài mau chóng đi đun canh gừng.

Kỷ Sơ Đào tỉnh lại khỏi cơn đau lạnh căm kia, máu trong người ấm lên, nàng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết mà đẩy Phất Linh ra, lấy hơi nói: “Vẫn chưa đủ.”

Nói xong, nàng lại muốn nhấc nửa chậu nước lạnh còn lại lên.

Vãn Trúc muốn đoạt lấy chậu nước, mắt nàng ấy đỏ lên, khóc lóc nói: “Lẽ nào điện hạ trúng tà? Từ lần trước nô tỳ đánh thức điện hạ khỏi cơn ác mộng thì điện hạ đã trở nên rất lạ!”

Kỷ Sơ Đào quyết tâm muốn xối cho xong chậu nước lạnh, đang tranh đoạt thì chợt thấy một bóng đen che phủ người nàng, cánh tay dài quen thuộc đeo bao cổ tay màu đen duỗi ra, dễ như chơi mà ngăn lại bàn tay nhấc chậu nước của Kỷ Sơ Đào.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, hắn nặng nề hỏi: “Ác mộng gì?”