*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

11-11 kết thúc.

Bất kể B2C hay là B2B Phương Quân đều có thu hoạch tốt.

Nhưng mô hình của Khâu Lê không lạc quan, lượng đơn đặt hàng chỉ hơn hai triệu, mà mô hình của Triệu Tiêu Quân lại đạt đến ba trăm triệu.

Cô còn không bằng một số lẻ của người ta.

Bận rộn đến khuya, bên ngoài trời lại mưa.

Người ở công ty gần như đã về hết, chỉ còn một mình Khâu Lê ngồi trong văn phòng ngẩn người nhìn về phía cửa sổ.

Mưa cuối mùa thu đều rất lạnh lẽo, đèn đường ngoài cửa sổ mờ nhạt, vào đêm mưa có vẻ rất cô độc.

Đột nhiên, cành cây Hoàng Diệp(*) bị mưa làm cho gãy.

Theo gió chập chờn, cuối cùng rơi vào vũng nước trên mặt đất.

Cả đời này, cứ như vậy mà hạ màn rồi.

Cô sợ bản thân mình giống như cành Diệp Tử này, mùa đông vừa đến, không chịu được bất kỳ gió táp mưa sa nào.

Khâu Lê ôm lấy hai tay, xoa xoa cánh tay.

Có chút lạnh.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, đã mười một giờ rưỡi, nên trở về nhà thôi.

Khâu Lê xuống lầu.

Đi đến phòng khách lầu một, cô nhìn thấy chiếc xe đang dừng ở cửa đèn sau xe đang sáng.

Cô nhìn bản số xe, là xe của Cố Diễm.

Cô mở ô ra, chạy chậm đi qua.

Sau khi đến gần, cô gõ gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, Cố Diễm ngồi ở ghế lái, nhìn cô cười nhẹ: "Lên xe."

Khâu Lê mở cửa xe, gập ô lại, sau khi ngồi xong, trước tiên là hôn anh một cái nhẹ: "Anh đến đây lúc nào vậy?"

"Vẫn luôn ở đây nha." Anh xoa xoa đầu cô.

Khâu Lê hiểu được lời của anh có hai ý nghĩa, là đang an ủi cô chuyện B2B.

Mặc kệ cô nhận được kết quả gì, anh vẫn luôn ở đây.

Cô cười cười, "Tốt hơn em mong đợi, về sau sẽ càng tốt."

Như là nói với anh, cũng là nói với bản thân mình.

Lúc trước mong muốn là một triệu, không nghĩ đến là hai triệu, tuy rằng không bằng một số lẻ của Triệu Tiêu Quân, nhưng ít ra mô hình của cô đã phát triển tốt hơn cô mong muốn.

Cố Diễm hơi hơi gật đầu: "Thị trường nông thôn em còn chưa bắt đầu khai thác, nói không chừng 11-11 năm sau đều có thể vượt qua Phương Quân, hãy tin tưởng chính mình."

Bàn tay anh che ở sau đầu cô, kéo cô về phía mình, dùng sức hôn lên môi cô, "Thứ sáu tuần này chúng ta đi lĩnh chứng đi."

Khâu Lê cong cong khoé miệng, liên tiếp gật đầu.

Mấy ngày nay, Triệu Tiêu Quân vẫn còn đang hưng phấn, khẩu vị ăn uống cũng tăng lên, lượng giao dịch chưa từng tốt như vậy, làm cô ta rất bất ngờ.

Mà cô ta lấy được số liệu, dữ liệu cho thấy Khâu Lê chỉ mới có hai triệu, còn không bằng số lẻ của cô ta.

Khâu Lê gặp khó khăn, cô ta liền có một cảm giác ưu việt không tên.

Buổi trưa thứ sáu, cô ta đến văn phòng tìm Triệu Phương Châu để cùng ăn cơm, Triệu Phương Châu đang xem tài liệu: "Em ngồi đó một lúc, mười phút nữa sẽ xong."

Triệu Tiêu Quân ra hiệu OK với anh ta.

Không có chuyện gì làm, cô ta lấy di dộng ra xem tin tức, cô ta chú ý Weibo của Cố Diễm, mấy phút trước anh vừa đăng dòng trạng thái:【Bắt đầu từ giờ phút này, anh, bất kể là trước kia hay là sau này, tất cả đều là em.】

Một tấm ảnh giấy kết hôn chói mắt bất thình lình xuất hiện trước mắt cô ta.

Làm sao có thể?

Làm sao anh có thể dồn dập lĩnh chứng với Khâu Lê như vậy?

Cổ phần anh nắm giữ của Trung Doãn, số cổ phần nắm giữ đó còn chưa được công chứng trước hôn nhân.

Càng nhìn giấy kết hôn kia, trong lòng cô ta càng quặn đau.

Có chút chịu không nổi, cô ta để tay vào trong miệng cắn.

Lúc Triệu Phương Châu nhìn thấy, trố mắt vài giây rồi ném tài liệu xuống, nhanh chóng chạy đến: "Tiêu Quân, em làm sao vậy?"

Dù cho bình thường Triệu Tiêu Quân có kiên cường đi nữa, giờ phút này cũng nhịn không được, tức khắc nước mắt rơi xuống như mưa.

Triệu Phương Châu nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô ta, vừa lúc cái Weibo của Cố Diễm đập vào mắt, anh ta thở dài lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này em gái có thể hoàn toàn hết hi vọng rồi.

Anh ta đưa tay ôm lấy cô ta vào trong lồng ngực, "Khóc đi, khóc được sẽ thoải mái."

Triệu Tiêu Quân giống như một đứa bé ở trong lồng ngực của anh trai, khóc không thành tiếng.

Cô ta thua triệt để như vậy, rồi lại không cam lòng như thế.

Rất nhanh đã đến cuối tháng mười một.

Gió thu bắt đầu thổi, sắc thu tiêu điều.

Trong công viên, tuỳ ý cũng có thể nhìn thấy lá khô ven đường.

Khâu Tây Văn và Khâu Lê đang ngồi ở quán cà phê uống trà chiều, hương hoa trong "mật mã thời gian" cũng không nồng nặc như hương hoa lúc mùa hạ.

Cô hỏi Thu Thu: "Nói một chút cảm nhận làm vợ của mấy ngày nay đi?"

Khâu Lê suy nghĩ một chút: "Không có cảm nhận gì nha."

Ngày tháng vẫn trôi qua như trước kia, chỉ là cô bận rộn hơn lúc trước, mà Cố Diễm lại rảnh rỗi hơn một chút, mỗi ngày cô về nhà đều có thể ăn bữa cơm tối nóng hổi.

Còn cái khác thì giống như không có thay đổi.

Cô vẫn như cũ không thích ăn rau xanh, Cố Diễm vẫn như cũ nghĩ cách làm cho cô ăn.

Có đôi khi cho ăn, hai người có thể ôm hôn đến trên giường.

Cô hỏi Khâu Tây Văn: "Vé máy bay của chị ngày mai là mấy giờ?"

"Ba giờ chiều."

"Em và Cố Diễm sẽ đi đưa chị."

Khâu Tây Văn gật đầu, nâng ly cà phê lên rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người, vốn dĩ rất ấm nhưng thật ra lại có chút lạnh.

Khâu Lê cắn cắn môi, lấy dũng khí hỏi một câu: "Chị, chị và... Thẩm Nghiên thế nào rồi?"

Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Nghiên, Thẩm Nghiên cũng tránh né, cô không thể gặng hỏi, thấy chị gái sắp phải trở về New York, trong lòng cô nóng như lửa đốt.

Im lặng một lúc lâu, Khâu Tây Văn không mặn không nhạt đáp: "Chẳng ra gì."

Mấy tháng nay, Thẩm Nghiên vẫn không liên lạc với cô, nghe nói là anh bận đi công tác.

À.

Còn có thể thế nào đây.

Ngược lại cô phải quay về, sau đó lại về nước thăm người nhà, sẽ không nán lại đây lâu, cũng có thể người nhà sẽ đi New York thăm cô, cô sẽ không bao giờ trở về nữa.

Thành phố này, đã quá làm tổn thương người khác rồi...

Buổi tối.

Khâu Lê nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, nghĩ đến chuyện của chị gái và Thẩm Nghiên, cô không khỏi thở dài.

Cố Diễm kéo cô vào trong lồng ngực: "Công việc không hài lòng cái gì sao?"

Khâu Lê lắc đầu một cái: "Không phải, ngày mai chị của em phải quay về New York rồi."

Cố Diễm cũng không có phản ứng gì đặc biệt: "Ừ, cũng nên trở về rồi."

Khâu Lê: "... Làm sao một chút đồng tình anh cũng không có chứ!"

Cố Diễm: "Cái này với đồng tình có liên quan gì đâu? Bây giờ không giống như ba mươi năm trước, xuất ngoại rất khó, ngày mai chị ấy đi, nói không chừng tuần sau có công việc ở đây, chị ấy lại bay về đây."

Khâu Lê cũng biết những đạo lý này, nhưng vẫn không nhịn được mà bận tâm, hỏi anh: "Gần đây anh có liên lạc với Thẩm Nghiên không? Đến cùng là anh ấy đang bận cái gì?"

"Không gặp được cũng không có liên lạc, còn có thể bận rộn cái gì ngoài chuyện làm ăn chứ."

Cố Diễm tắt đèn, "Muộn rồi, ngủ đi."

Biết cô đang nặng lòng, lại an ủi cô: "Bọn họ không phải là trẻ con, nếu cảm thấy lẫn nhau thích hợp, Tây Văn đi đến chân trời góc biển, Thẩm Nghiên đều cũng sẽ đuổi theo. Nói câu này có chút không êm tai, nhưng nếu như không có duyên phận, em tác hợp cho bọn họ đến cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ tách ra."

Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Khâu Lê vẫn có chút buồn.

Ngày mai.

Người đến người đi ở sân bay thủ đô.

Khâu Lê nhìn Khâu Tây Văn, giống như Khâu Tây Văn đang nhìn về phía cửa bên kia, chỉ là lơ đãng một chút, nhưng đột nhiên Khâu Lê cảm thấy trong lòng đau xót, nước mắt lập tức rơi xuống.

Có thể chị đang đợi Thẩm Nghiên.

Càng lúc Khâu Lê càng cảm thấy lòng mình khó chịu.

Lúc Khâu Tây Văn quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ: "Khóc cái gì đây!"

Cô khẽ nhếch cằm với Cố Diễm: "Đồ mít ướt như vậy, sao cậu lại chịu được!"

Cố Diễm: "Không phải lúc còn bé cô ấy cũng mít ướt sao?" Anh lau một chút nước mắt cho Thu Thu.

Khâu Tây Văn: "..."

Thật không chịu nổi, cô cúi đầu xem di động.

Bỗng nhiên di động của Khâu Lê vang lên, mở ra là Khâu Tây Văn chuyển khoản cho cô, là mười nghìn tệ.

Khâu Tây Văn tắt di động:【 Đưa cho em tiền vé máy bay, nhớ chị thì đi thăm chị.】

Khâu Lê: "..."

Đã đến giờ qua cửa an ninh, Khâu Tây Văn vẫy vẫy tay về phía bọn họ, quay người rời đi.

Lúc cô về nước cũng như vậy, không có bất kỳ hành lý nào, đeo mắt kính, mang theo túi tiêu sái đi đến cửa an ninh.

Dường như Khâu Lê có thể cảm giác được bóng lưng của chị gái là bóng lưng cô đơn.

Lên máy bay.

Chỗ ngồi của cô đã bị chiếm, từ xa xa cô có thể thấy một cánh tay đang khoát lên tay vịn.

Đến gần, người kia liền quay đầu.

Trong đôi mắt trắng đen phân biệt được tất cả ấy đều là nỗi khiếp sợ, sau một lúc lâu cũng không lấy lại được tinh thần.

Thẩm Nghiên ra hiệu cho cô: "Ngồi ở bên trong."

Chỗ ngồi bên trong sát với cửa sổ.

Khâu Tây Văn không lại ra vẻ, sắp xếp lại tâm tình đang hỗn loạn, đi qua trước mặt anh, ngồi ngay ngắn, không đợi cô mở miệng hỏi anh cái gì, anh đã xoay người nhìn cô.

Cô đối diện với anh.

Từ trong ánh mắt chăm chú của anh, cô cũng chỉ nhìn thấy được cô.

Anh nói: "Tây Văn, anh sẽ lại theo đuổi em một lần nữa, giống như năm mười sáu tuổi ấy."

Trái tim Khâu Tây Văn bị đánh một đòn mạnh mẽ, một câu nói cũng đủ để gợi lên toàn bộ hồi ức của bọn họ, liên quan đến năm mười sáu tuổi ấy.

Tất cả đều là ngọt ngào.

Cô hoang mang chật vật xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có triệu chứng rối loạn nhịp tim.

Giọng nói của anh truyền đến lần thứ hai: "Đến New York anh lại bắt đầu theo đuổi em, nếu em cho phép, anh có thể đuổi theo em đến tám mươi tuổi, chín mươi tuổi cũng được."

Trước mắt Khâu Tây Văn mơ hồ có một tầng nước, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Máy bay còn chưa cất cánh, nhưng giống như cô thấy được trời xanh biển mây, đẹp không thể tưởng tượng được.

Hai năm qua, thành công trong công việc cũng không giúp cô lấp kín được phần cô đơn này trong lòng, nhất là khi nhìn thấy những quà tặng trong tủ kính mà anh đã từng tặng cho cô.

Nỗi nhớ nhung đâm vào trong xương, rất đau.

Có mấy lần cô chuẩn bị thu dọn hết lễ vật mà anh đã tặng cho cô mang nó ném đi, nhưng đến thùng rác dưới lầu, cô lại không có tiền đồ khiêng đống lễ vật đó về nhà.

Một bên hận một bên mắng anh.

Lúc rảnh rỗi, cô cực kỳ hoài niệm quãng thời gian đó có anh.

Mặc kệ là về nhà lúc nào, đèn trong nhà vẫn sáng, xem như là anh không ở nhà, anh cũng đã sớm dùng điều khiển từ xa mở hết đèn lên.

Ban đêm bất chợt có mưa to gió lớn, cô cũng sẽ không sợ hãi, nghiêng người là có thể chui vào lồng ngực của anh.

Tỉnh lại trong ác mộng, cô có một cái ôm ấm áp để dẹp đi nỗi bất an.

Anh vô cùng lãng mạn, lại cực kỳ thích nói lời âu yếm, anh còn thích ôm cô từ phía sau, mỗi ngày đều kể cho cô một đến hai câu chuyện cười.

Cô thắng kiện, anh sẽ cõng cô đi dạo trên đại lộ thứ năm(**) một vòng.

Sau này, cô mới ý thức được đây là người mà cô muốn đi cùng đến địa lão thiên hoang.

Cũng chỉ có người đàn ông này làm, cô mới muốn.

(**) Đại lộ thứ 5 là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở New York City, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Phần Fifth Avenue qua Midtown Manhattan, đặc biệt là giữa đường 49 và đường 60 có các cửa hàng có uy tín và luôn được xếp vào một trong các đường phố mua sắm đắt nhất trên thế giới. Biệt danh "Phố đắt nhất trên thế giới" thay đổi tùy thuộc vào biến động tiền tệ và điều kiện kinh tế địa phương từ năm này sang năm khác. Đối với năm một số bắt đầu từ giữa những năm 1990, các khu mua sắm giữa Phố 49 và 57 đã được xếp hạng có chi phí thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thế giới tính trên mỗi foot vuông. Trong 2008., Tạp chí Forbes xếp hạng Fifth Avenue như là đường phố đắt nhất trên thế giới. Một số bất động sản thèm muốn nhất trên Fifth Avenue là những căn hộ penthouse nằm trên đỉnh của tòa nhà

(*)