Đây là lần đầu tiên Cố Diễm đến văn phòng của Khâu Lê, cô đang gọi điện thoại để giải quyết công việc nên anh ngồi trên ghế salon nhìn quanh căn phòng một lần.

Không tính là rộng rãi, chỉ lớn bằng một phần ba văn phòng của anh.

Bố cục cũng đơn giản.

Tủ sách sát vách tường, trên đầu tủ trang trí bồn nước trồng lục la(*), để trong chậu hoa kính trong suốt, có thể nhìn thấy màu sắc rực rõ của mấy hòn đá nhỏ.

(*) Cây trầu bà vàng

Lục la đã rũ xuống, xanh ngắt ướt át, sinh cơ dạt dào.

Sau đó là một cái bàn làm việc, bên phía anh ngồi có một loạt ghế sô pha, sát cửa sổ còn có mấy bồn lục la.

Trong phòng làm việc chỉ có những thứ này.

Khâu Lê vẫn còn đang nghe điện thoại, Cố Diễm cầm ly cà phê lên uống mấy ngụm, cà phê hoà tan nhanh, khẩu vị không ra gì, anh nhíu ấn đường lại, cuối cùng cũng nuốt xuống.

Lơ đãng nhìn về bàn làm việc của cô, trên góc bàn có đặt con ve sầu hàng mỹ nghệ làm bằng ngọc bích.

Anh hơi giật mình, cô thích ve đến bao nhiêu?

Lúc còn bé anh đã cho cô một con ve, cho nên là có liên quan đến lúc đó sao?

Lúc ấy không biết ông nội bắt được một con ve nhộng ở chỗ nào, anh chơi một lúc, trước khi ngủ liền phóng nó đến vườn hoa hồng nguyệt quý của nhà mình.

Sáng sớm hôm sau.

Phía dưới cửa sổ phòng anh có tiếng kêu tất tất tác tác, sau đó là nhỏ giọng gọi tên anh, lại cầm cây gậy nhỏ gõ vào cửa gỗ.

Không cần nghĩ cũng biết là Thu Thu.

Mỗi sáng cô đều đúng giờ hơn đồng hồ báo thức đến gõ cửa sổ phòng anh, cũng không phải gọi anh rời giường, mà chính là nghịch ngợm gây sự.

Tỉnh dậy rồi ngủ lại cũng không được, anh đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, vốn định mắng cô hai câu nhưng lúc nhìn thấy cô, cô mặc một bộ quần áo màu trắng bằng lụa mỏng, hai tay cầm lấy một góc của cửa gỗ, chớp chớp hàng mi dày và dài kia, nhìn anh toét miệng cười.

Làm nũng gọi một tiếng: "Anh trai."

Mặc dù đêm hôm trước anh còn làm mặt lạnh với cô, có thể sau một giấc ngủ cô đều quên hết, không chút nào để ý.

Sau đó cô chỉ chỉ cây hoa hồng nguyệt quý, "Anh xem kìa."

Giống như là phát hiện thế giới mới, trong ánh mắt đều là kinh ngạc vui mừng và hưng phấn.

Anh vừa cúi đầu nhìn, là một con ve vừa mới lột xác, xác ve màu nâu đen vẫn còn đang nằm trên đầu cành hoa hồng nhỏ, con ve màu trắng phấn dính chặt cây hoa, trên cánh ve trong suốt lại mỏng còn đọng một vài giọt sương.

Một sinh mệnh nho nhỏ vừa được sinh ra, nó còn không có cách để giương cánh bay đi.

Thu Thu nhỏ giọng nói: "Anh trai, em rất thích nó."

Cô dùng ngón tay út tròn tròn chạm nhẹ cánh ve.

Hai cánh ve nhanh chóng gập lại, nó có chút khẩn trương để thích ứng hoàn cảnh và vận mệnh mới của mình.

Anh cũng không lên tiếng.

Hai mắt Thu Thu nhìn anh đầy mong đợi: "Anh trai."

Đó là lần thứ nhất anh có thái độ tốt như vậy với cô, "Cho em."

Lại căn dặn một câu: "Đừng làm cho nó chết."

Khuôn mặt nhỏ của cô vui mừng nở hoa, trong mắt đều là ý cười.

Tặng cho anh một cái hôn gió, sau đó cầm bồn hoa hồng nguyệt quý này mang về nhà.

Bồn hoa hồng cũng không tính là nặng, thế nhưng với một bé gái bốn năm tuổi, vẫn có chút vất vả.

Nhìn bóng người nhỏ bé đi liểng xiểng kia, dĩ nhiên anh cũng không nghĩ ra nên mang chậu hoa về nhà giúp cô.

Cho đến sau này con ve đó như thế nào rồi, anh cũng không quan tâm.

"Rất buồn chán phải không anh?" Khâu Lê đã ngồi lên đùi của anh từ lúc nào.

Cố Diễm cười nhạt: "Cũng được."

Đặt ly cà phê lên khay trà, hai tay ôm lấy cô: "Xong rồi hả?"

Khâu Lê gật đầu rồi cào cào hầu kết của anh.

"Đừng nghịch." Cố Diễm có chút ngứa, né về phía sau một chút.

Khâu Lê nghe lời, lại không tiếp tục nghịch nữa, áo sơ mi của anh đã mở ra mấy khuy, cô dùng ngón tay út nhét vào bên trong khuy áo.

Cố Diễm: "..."

Anh lại ôm cô chặt thêm một chút, hôn nhẹ lên môi cô, "Bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Khâu Lê cười, tiếp tục nghịch áo của anh.

Cố Diễm hỏi cô: "Thích ve như vậy sao?"

Khâu Lê gật đầu, "Đúng vậy, từ nhỏ đã thích."

Cố Diễm nhịn không được mà xác minh suy nghĩ của mình: "Cũng bởi vì anh đã đưa cho em một con ve sao?"

Nói xong, anh nhìn cô một cách chăm chú.

Khâu Lê vừa mừng vừa sợ: "Anh còn nhớ hả?"

Cố Diễm gật đầu.

Khâu Lê lẩm bẩm một câu: "Em cho là anh đã sớm quên rồi."

"Làm sao có thể?" Giọng nói của anh cũng rất trầm, như là tự nhủ.

"Này!" Cố Diễm ngoắc ngoắc cằm của cô.

Khâu Lê ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Cố Diễm hỏi cô: "Bên hồ cạnh nhà em có nhiều ve như vậy, có phải cũng có liên quan đến em không?"

Khu dân cư xa hoa hiện đại, làm sao có khả năng có nhiều "tạp âm" như vậy tồn tại.

Khâu Lê nằm nhoài trong lồng ngực của anh: "Anh đoán xem."

Cố Diễm dùng cằm chà xát trên đỉnh đầu cô, văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng của bình xịt khí.

Anh vén tóc rối của cô ra sau tai, nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ: "Đi thôi, đi nhà ăn ăn cơm."

Khâu Lê lười biếng nói: "Em đã ăn rồi, bây giờ sẽ cùng anh đi ăn."

Cố Diễm: "..."

Xem như mình đang nghe lầm: "Em nói cái gì?"

Khâu Lê: "Em ăn rồi nha, đầu bếp làm tôm um dầu, để lạnh sẽ ăn không ngon cho nên hôm nay em liền ăn cơm sớm, còn ăn nửa đĩa rau xanh, anh thấy em có ngoan không?"

Nói xong, cô ngửa đầu, nhìn anh.

Trong nụ cười đều là giảo hoạt.

Cố Diễm bất đắc dĩ thở dài, "Em đi ăn lúc anh trên đường đến đây?"

Khâu Lê gật đầu.

Sợ lúc anh đến rồi cô không có thịt ăn, liền đi đến nhà ăn sớm ăn bữa trưa, vừa ăn xong không bao lâu, anh đã đến phòng làm việc của cô.

"Thu Thu, lúc trước em đã đồng ý với anh như thế nào?" Cố Diễm xụ mặt hỏi.

Khâu Lê làm càng, mở thêm mấy khuy áo sơ mi của anh, đem mặt chôn chặt vào bên trong áo sơ mi anh, dùng áo sơ mi che lại hai tai: "Anh nói cái gì? Em không nghe thấy."

Cố Diễm bị chọc tức mà bật cười, cảm giác vô lực như đấm vào bông.

"Ngồi dậy!"

Khâu Lê: "Cái gì? Anh nói cái gì? Nói to lên một chút?"

Cố Diễm: "..."

Dứt khoát đẩy tay cô ra, để hai tay của cô ra phía sau lưng cô, dùng sức kéo cô ra khỏi lồng ngực anh, "Thu Thu, nhìn anh!"

Khâu Lê mắt điếc tai ngơ, rũ mắt, nhìn trái nhìn phải cũng không ngẩng lên nhìn anh.

Cố Diễm nhìn cô: "Ăn ít thịt ăn nhiều rau rất khó khăn sao? Hả?"

Khâu Lê không lên tiếng.

Cố Diễm: "Nói chuyện!"

Lúc này Khâu Lê mới nhìn anh, dẩu môi nói: "Hung dữ cái gì mà hung dữ, không nhớ rõ lúc ôm em gọi em là bảo bảo sao? Hả?"

Cố Diễm: "..."

Chớp mắt.

Hầu kết lăn lên lăn xuống.

Mỗi lần thân mật, anh đều rất thích gọi cô là bảo bảo.

Cô lại chơi xấu dùng ánh mắt khiêu khích giằng co với anh.

Cố Diễm bị nghẹn trong lòng không thể nói ra được, cuối cùng là bị chọc tức mà bật cười.

Đánh mạnh lên mông cô hai cái.

Bây giờ anh đều có thể dự kiến được, tháng ngày cô cùng thịt đấu tranh vẫn còn sớm lắm.

Sau đó Khâu Lê cùng anh ra ngoài ăn bữa trưa đơn giản, lúc ăn cơm, Khâu Lê hỏi anh quay chương trình như thế nào, rồi lại hỏi đến Đường Đường.

Cố Diễm: "Hai tuần sau sẽ phát, em nhớ xem."

Nói đến Đường Đường: "Cũng không có tán gẫu cái gì, việc tư cô ấy cũng không có đề cập tới, anh cũng không nên tiếp tục mà hỏi đúng không? Nhưng nhìn trạng thái tinh thần thì không phải là tốt."

Khâu Lê "ai" một tiếng, "Đều là do Mạc Viễn Đông tạo nghiệt."

Cố Diễm khách quan nói: "Chuyện tình cảm cũng không thể chỉ trách một bên, có thể lúc đó bọn họ còn quá trẻ, ai cũng không có cách nào khoan dung tính cách của mỗi người."

Anh gắp một miếng bông cải xanh để bên miệng Thu Thu: "Hương vị không tồi, nếm thử đi."

Khâu Lê nghiêng người về phía sau né tránh.

Nhanh chóng xua tay: "Không ăn đâu, lúc nãy em ăn rất nhiều tôm, bây giờ vẫn còn rất no."

Cố Diễm bỏ bông cải xanh vào miệng của mình, cũng không nhai mà đứng dậy, cách bàn ăn đưa tay cầm lấy cằm cô, hơi nắm chặt hàm dưới, mở miệng của cô ra.

Anh đút bông cải xanh vào miệng cô.

Thức ăn có một chút ngọt, Khâu Lê cũng cố sức nuốt xuống.

Sau đó anh dùng cách giống như vậy đút cho cô ăn mấy miếng bông cải xanh, cũng đút cho cô rất nhiều sợi măng, mãi đến khi anh thấy đủ rồi, anh mới bắt đầu ăn cơm.

Trong lúc tán gẫu với anh về tình hình của công ty, Khâu Lê chống khuỷu tay lên bàn ăn, hai bàn tay chống ở quai hàm, có chút mê man: "Chính là đang thành lập đoàn đội mới, người có kinh nghiệm làm B2B ở trong nước cơ hồ là không có, mọi người đều là dựng đá qua sông."

Hơn nữa quản lý có nhiều kinh nghiệm đều đã bị Triệu Tiêu Quân dùng lương cao đào đi.

Hai ngày nay, phân trạm của cô lại bị Triệu Tiêu Quân chiếm đi không ít, cô cũng không có cách nào ngăn cản.

Cố Diễm trấn an cô: "Đừng tạo áp lực cho bản thân, mất đi rồi sẽ có nhận lại, chỉ là nhận lại không phải ở trước mắt, mà có thể là ở nhiều năm sau."

Khâu Lê không nói ra được phiền muộn ở trong lòng: "Chỉ mong là vậy."

Lại nói với anh chuyện chụp ảnh cưới: "Ai, ông xã."

Cố Diễm: "Em lại muốn cái gì nữa đây."

Bây giờ cô mà gọi anh là ông xã anh liền cảm thấy cô có ý đồ xấu.

Khâu Lê: "Cuối thu chúng ta đi chụp ảnh cưới đi? Có được không?"

Ánh mắt của cô rất chân thành, là cô trưng cầu ý kiến của anh.

Không có làm nũng cũng không có hồ đồ.

Cố Diễm chậm chạp một lát, anh chưa nghĩ đến chuyện ảnh cưới, liền vội vàng gật đầu. "Được, dựa theo ý kiến của em."

Lại hỏi cô muốn đi nơi nào chụp.

Khâu Lê nháy mắt mấy cái, dí dỏm nói: "Bí mật."

Cố Diễm không hỏi lại, "Có muốn anh liên lạc với nhiếp ảnh gia không? Hay là em có quen biết ai không?"

Khâu Lê: "Mời vợ của Tưởng Bách Xuyên chụp."

Cố Diễm không nhẫn tâm đả kích cô, nhưng lại sợ sau này cô sẽ thất vọng, chỉ có thể nói sự thật, "Em cũng đừng hi vọng Tô Dương sẽ chụp ảnh giúp chúng ta, thân thích trong nhà Tưởng Bách Xuyên tìm Tô Dương chụp, tất cả đều bị Tưởng Bách Xuyên từ chối, cậu ta nói Tô Dương không có thời gian."

Đối với người nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chuyên ngành của mình đều bận bịu không xong, nhận thêm chụp ảnh cưới, nhất định là thời gian dành cho bản thân cũng không có.

Hơn nữa một khi chụp cho người thứ nhất, sẽ không có cách nào từ chối người thứ hai.

Khâu Lê đắc ý, nhướng mày: "Tưởng Bách Xuyên đồng ý với em rồi."

"Cái gì?" Đáy mắt Cố Diễm xẹt qua một tia kinh ngạc, không thể tin mà nhìn cô, "Tưởng Bách Xuyên đã đồng ý với em rồi?"

Khâu Lê: "Ừm."

Cố Diễm: "Em làm gì để uy hiếp cậu ta?"

Mấu chốt là từ trước đến giờ Tưởng Bách Xuyên đều không chịu để cho người ta uy hiếp.

Khâu Lê cười: "Lúc còn bé anh ấy... ha ha ha."

Cô chỉ nói mấy chữ liền đã không nhịn được cười.

Cố Diễm hiểu ý, suy nghĩ một chút: "Mấy tấm ảnh cũ đó dùng tốt như vậy? Dường như ở nhà anh vẫn còn."

Sau này có chuyện gì, cứ việc lấy những bức ảnh đó ra là được.

Hai người nói đùa một lát, lại quay lại đề tài lúc đầu, Cố Diễm hỏi cô: "Sao lại để đến cuối thu mới chụp? Có thể sẽ có chút lạnh."

Khâu Lê: "Bởi vì trước 11-11 em rất bận, muốn khai phá thị trường mới, muốn bảo vệ các phân trạm còn lại, để làm hoạt động 11-11."

Cuối tuần cô liền bắt đầu vội, có khả năng thời gian yêu đương cũng đều rất xa xỉ.

Sợ bản thân mình bận rộn liền quên, cô nhắc nhở anh một tiếng: "Ai, đêm có phát sóng phỏng vấn của anh thì hãy nhắc em trước hai giờ nha, em sẽ về nhà xem cùng anh."

Cố Diễm gật đầu, nói được.

Ngày chương trình phát sóng, sau khi Cố Diễm nhắc nhở cô, Khâu Lê tan tầm sớm, đi siêu thị mua hạt dưa đồ uống còn có đồ ăn vặt.

Lúc mang về nhà, Cố Diễm cười: "Em còn muốn làm tiệc trà sao?"

"Đúng vậy, người đàn ông của em lên truyền hình nên phải chúc mừng cho thật tốt." Khâu Lê bắt đầu bày đồ ăn lên khay trà, rồi đi chuẩn bị trái cây.

Sắp xếp tất cả xong.

Cô xoay người chạy đến phòng quần áo.

"Em còn muốn làm gì?" Cố Diễm cầm ly nước ép trái cây cho cô: "Trước hết hãy uống nước trái cây."

Khâu Lê tỏ vẻ đã uống một ngụm, "Em muốn thay quần áo."

Cô cất bước chạy về phòng quần áo.

Cố Diễm có chút không hiểu được phụ nữ, xem TV cô còn muốn đi thay quần áo nữa sao.

Chưa đến thời gian phát sóng nên anh chuyển sang kênh khác xem phim tài liệu.

Khâu Lê thay xong quần áo, lại xịt một ít nước hoa, đứng trước gương nhìn phải nhìn trái, cảm thấy hài lòng rồi lúc này mới đi ra ngoài.

Cố Diễm nghe tiếng quay đầu lại, tầm mắt cũng không nhanh chóng dời đi, ánh mắt đã tối đi rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy khiêu gợi như thế.

Màu đen, kiểu ngắn, hở ngực.

Eo thon nhỏ cũng được phác hoạ một cách hoàn mỹ.

Đột nhiên Khâu Lê kinh ngạc: "A, anh bị chảy máu mũi."

Trên mặt cũng đầy lo lắng.

Cố Diễm không cẩn thận tra xét tính xác thực của lời cô nói, theo bản năng giơ tay che mũi, một tay kia nhanh nhẹn rút giấy ra xoa xoa.

Ừ, giấy vẫn còn trắng.

Lúc này Thu Thu không nhịn được mà cười ha ha, nhìn vẻ mặt lúng túng quẫn bách của anh, cô không ngừng cười được, nước mắt đều chảy ra.

Sau đó cười không đứng lên được, dứt khoát ngồi chồm hỗm trên nền nhà.