“Không thấy đề cương ôn tập á?”
Triệu Duyệt quay đầu nhìn cô: “Là cái tớ xin cho cậu ấy hả?”
Tống Gia Mạt: “Ừ.”
“Đề cương ôn tập của THPT số Một?” Lớp trưởng cũng ngây ngẩn cả người, “Người lớp 5 sẽ không lấy cả cái này đấy chứ? Để tớ đi hỏi xem.”
Kết quả là vì thời gian của các tiết học có hạn, hầu hết mọi người còn không nhớ rõ chỗ ngồi của mình chứ đừng nói là chỗ ngồi của người khác.
Cho tới tận lúc tan học, chuyện này cũng không có manh mối gì.
Đương nhiên Triệu Duyệt cũng rất khó chịu: “Ai lại xàm như vậy chứ, rảnh rỗi hết việc làm à? Thứ đồ khiến tớ mệt đến chết đi sống lại như vậy mà cứ thế cầm đi à? Đây là ăn trộm đó!”
Tống Gia Mạt: “Tự tin một chút, bỏ đi.”
Triệu Duyệt: “Vậy thì làm sao bây giờ? Hay là chờ tới lúc tan học rồi đi hỏi từng người xem sao, xem bọn họ có ngồi gần đó không. Hoặc là buổi trưa ngày mai tới lớp bọn họ lập bảng để mỗi người tự viết xem người ngồi xung quanh mình là ai, sau đó dò ra?”
“Vậy thì rắc rối lắm.” Cô đã nghĩ ra từ lâu.
Tống Gia Mạt làm đề thi tiếng Anh, lúc cô làm bài xong, lấy điện thoại ra tra từ mới thì Triệu Duyệt bên cạnh bỗng bật dậy.
Triệu Duyệt: “F*ck, tớ mới nhớ ra, cái gì Hoàng đó, học lớp 5 đúng không?”
“Ừm,” Tống Gia Mạt gật đầu, tỏ ra không hề ngạc nhiên, “Hoàng Hướng San.”
“Chắc chắn là cậu ta! Ngoại trừ cậu ta ra thì tớ không nghĩ ra còn ai được nữa, chỉ là một cuộc thi tháng nho nhỏ mà thôi, ai lại để trong lòng chứ?” Triệu Duyệt càng nói càng hăng hái, “Biểu hiện này của cậu là sao vậy? Tớ biết rồi… có phải cậu cũng cảm thấy là cậu ta không?”
Cách làm việc của Triệu Duyệt vô cùng mau lẹ, cô ấy lập tức muốn đứng dậy: “Đợi lát nữa tớ qua lớp 5 chặn cậu ta lại! Xu cà na thật, cậu ta phải được chị Triệu dạy cho cách làm người mới được, không mắng cho cậu ta phát khóc thì tớ không phải Triệu Duyệt.”
Tống Gia Mạt bị chọc cười: “Nhưng chúng ta không có chứng cứ, sẽ bị cắn ngược lại một cái.”
“Trái tim đen xì của cậu ta chính là chứng cứ!” Triệu Duyệt cạn lời, “Hơn nữa đều là bạn cùng lớp, học sinh lớp 5 chắc chắn cũng sẽ đứng về phía cậu ta, chủ nhiệm lớp tuyệt đối cũng không muốn làm lớn chuyện này lên.”
“Như vậy thì chúng ta đi tìm chứng cứ ở đâu được nhỉ…”
Ngón tay Tống Gia Mạt lướt lướt, cô nhìn giờ rồi nhấn vào giao diện website chính thức của trường học, refresh vài lần.
Rất nhanh có một bài viết mới hiện ra, cô nhấn vào xem.
Nội dung của bài viết là “Buổi thao giảng”, thời gian đăng bài là Vừa xong.
Lược bỏ một đoạn miêu tả dài dòng, ở phía dưới bài viết có mấy bức ảnh, rõ ràng là phòng học của bọn cô.
Vì để trình bày “Thành quả dạy học” nên những bức ảnh này đều được chụp từ rất nhiều góc độ, ghi lại toàn bộ những hình ảnh các học sinh đang nghiêm túc nhìn về phía bảng đen.
Cô click mở một tấm ảnh chụp phía chính diện, phóng đại người ngồi chỗ mình, quơ quơ điện thoại.
“Không phải có rồi sao?”
Triệu Duyệt trầm mặc khoảng vài giây.
“Mẹ nó, cậu thông minh thật đấy.”
Khen xong rồi Triệu Duyệt mới cẩn thận xác nhận: “Đúng là Hoàng Hướng San thật…”
Tống Gia Mạt đang định lên tiếng thì Triệu Duyệt nói tiếp: “Vậy nên sau giờ học chúng ta đi đánh người hả?”
“…”
“Cậu tỉnh táo lại một chút đi, nếu Hoàng Hướng San có chết cũng không chịu thừa nhận thì làm sao bây giờ? Cậu cũng nói rồi đấy, những người xung quanh nhất định sẽ bao che cho cậu ta.”
“Chúng ta có ảnh chụp mà!”
“Nhưng trường học không cho dùng điện thoại, nếu muốn nắm chắc phần thắng thì chúng ta nhất định phải đưa điện thoại ra.” Tống Gia Mạt nói, “Vậy nên bây giờ không được, cho dù chúng ta có lý thì cũng rất dễ bị người ta bẻ lái sang trọng điểm khác.”
Triệu Duyệt: “Hình như cũng có lý…”
“Hôm nay về nhà tớ sẽ dùng máy tính để chụp lại.” Tống Gia Mạt nói, “Để đến sáng mai xem rốt cuộc cậu ta có trả lại cho tớ không.”
*
Cũng không biết Hoàng Hướng San lấy đề cương ôn tập đó đi là vì muốn tự ôn tập hay đơn thuần chỉ là muốn khiến cô không thoải mái.
Nhưng cũng phải đến ngày mai mới có kết luận.
Nếu như đã tìm được người đầu têu thì chuyện này cũng xem như đã giải quyết xong, không cần bận tâm nhiều nữa, Tống Gia Mạt sửa sang lại chuyện này trong đầu một chút, buổi tối cô vẫn ăn cơm, rửa mặt, làm bài thi như cũ, không bị ảnh hưởng.
Nếu thật sự bị ảnh hưởng thì sẽ khiến Hoàng Hướng San đạt được mục đích, cô còn lâu mới ngốc như vậy.
Làm bài tập xong là đúng 10 giờ, cô duỗi người, cầm điện thoại lên thì phát hiện Triệu Duyệt gửi tin nhắn tới.
… Nhưng không phải là chuyện buổi chiều.
Triệu Cá Nhạc Tử: [Có đó không? Anh cậu đâu?]
Tống Gia Mạt nghiêng đầu.
Các cô một cái bàn, Trần Tứ đang cúi đầu viết đề, các khớp ngón tay rõ ràng, góc nghiêng vẫn hơn người như cũ, sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng.
Nghe nói người môi mỏng đều rất bạc tình.
Ánh trăng nhàn nhạt tràn vào phòng phủ lên người anh một tầng sáng mỏng, làm dịu đi cảm giác xa cách kia.
Tống Gia Mạt cảm thấy ảnh chụp không thể hiện được một cách sinh động nhất nên hào phóng quay video lại.
Nhưng không nghĩ tới Trần Tứ lại thay đổi tư thế, cô chỉ có thể đứng lên để quay, cô có một thói quen, đó là làm gì cũng hết sức nhập tâm, thường đắm chìm trong việc đó. Tống Gia Mạt bắt đầu cân nhắc xem nên đặc tả điểm nào.
Không biết Triệu Duyệt thích điểm nào nhỉ? Cằm? Môi? Hay là mũi?
Hay là…
Camera chậm rãi di chuyển, xuất hiện trong khung hình là một đôi mắt đang nhìn về phía cô.
“…”
Trần Tứ nhàn nhạt hỏi: “Em dứt khoát dí sát vào mặt anh mà chụp luôn đi, thế nào?”
Hơi thở của anh ấm áp như thể hai người cách nhau rất gần, hẳn là anh vừa uống Sprite xong, trong hơi thở còn mang theo chút mùi hương bạc hà mát lạnh.
Tống Gia Mạt đang cảm thấy kỳ quái vì thời gian lưu hương của đồ uống, dịch điện thoại ra thì mới phát hiện vì cô quá chú tâm vào việc chụp ảnh đặc tả nên thật sự sát lại gần quá.
Bảo sao eo thấy đau đau.
Cô xoa xoa cột sống, cao ngạo nói: “Đầu vịt*, dùng điện thoại của em selfie mấy tấm đi.”
*Theo chú thích của tác giả thì từ này đầy đủ là Văn chương đầu vịt (鸭头文学).Đầu vịt (鸭头) đồng âm với từ “cô gái” (丫头) – đều đọc là yā tóu. Từ này bắt nguồn từ một bài đăng trên Weibo, dùng để hình dung những người đàn ông không để tâm vào chuyện hẹn hò, tự cho mình là đúng. Ví dụ như: Cô gái, anh muốn bước vào cuộc sống của em, nếu như em lên tiếng thì xem như em đồng ý. (Theo jikipedia)
“…”
Nói xong, cô cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.
Tống Gia Mạt đứng thẳng dậy, lúc này mới quay lại trạng thái bình thường, nâng mắt hỏi: “Anh, anh định bao giờ thì nói chuyện yêu đương?”
“Vì sao phải yêu đương?” Trần Tứ nhanh chóng chấm dứt chủ đề này, “Phiền phức.”
Lại còn lãng phí thời gian.
Cô cảm thấy không hợp lý, sao lời này có thể nói ra từ miệng của một chàng trai tràn đầy sức trẻ như vậy được?
Cô thử dẫn dắt: “Nắm tay gái xinh sẽ giúp adrenaline* tăng vọt.”
*Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú… làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh, Adrenalin được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.
Trần Tứ xoay bút, không cho là đúng.
“Lúc anh giải xong một đề toán thì adrenaline cũng tăng cao.”
“…”
Hình như anh bị bệnh nặng rồi.
Thật sự không muốn nói tiếp nữa, Tống Gia Mạt tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng vì Triệu Duyệt, cô chỉ có thể tiếp tục thăm dò.
“Vậy thì, nếu nhất định phải yêu đương thì anh thích kiểu nào?”
Trần Tứ đang làm bài, một danh sách các công thức dài nhanh chóng hiện ra dưới ngòi bút, anh dành ra chút thời gian để trả lời: “Thích cả.”
Nhìn vẻ mặt và động tác của anh, Tống Gia Mạt hiểu rõ anh lười tiếp tục đề tài này với cô, ý anh là không thích kiểu nào cả.
Cô nói: “Có lẽ nào em sẽ không có chị dâu không?”
Trần Tứ: “Em có thể để anh làm xong bài này đã được không?”
“Chị dâu quan trọng hay là đề bài 5 điểm này quan trọng?”
Trần Tứ: “Đề bài.”
“…”
Sau này ai xui xẻo lắm mới phải cưới anh.
Cuối cùng Trần Tứ cũng làm xong bài, anh nhàn nhạt nhấn đầu bút, đang định lấy túi đựng bút tới thì cô mở miệng.
Tống Gia Mạt: “Chị dâu.”
“…”
Lúc này anh mới nhớ tới đề tài vừa rồi, Trần Tứ thả lỏng khớp gáy: “Em thấy nên là kiểu nào?”
“Dịu dàng, hiền lành, hào phóng, hiểu biết.” Cô bổ sung, “Dù sao cũng không thể giống em được.”
Anh cười một tiếng, rất đồng tình: “Em cũng tự nhận thức được bản thân đấy.”
Tống Gia Mạt: “Dù sao thì em hồn nhiên chân thành đáng yêu thông minh như vậy, ngàn dặm mới tìm được một người, anh không tìm thấy đâu.”
“…”
*
Thời tiết ngày hôm sau không tồi, ánh mặt trời vừa vặn, vì trên đường Tống Gia Mạt tranh giành sữa chua với Trần Tứ nên tới trễ mười phút.
Vừa đi đến cửa lớp, sữa chua còn cầm trên tay thì cô đã nghe thấy một trận ầm ĩ.
“Không biết xấu hổ thật… Sao có thể làm vậy chứ?”
“Đúng vậy, ranh ma thật.”
“Thế mà lại có người ích kỷ như vậy, cậu ta còn muốn giấu tới bao giờ không biết?”
Cô đảo mắt nhìn qua, rõ ràng là cửa phòng học lớp 1 nhưng lại thấy mấy người lạ mặt đang đứng.
Giữa đám người là Hoàng Hướng San đang tỏ vẻ khinh miệt.
Tống Gia Mạt vừa xoay người thì Hoàng Hướng San đã nhanh chóng bước đến bắt lấy cổ tay áo của cô: “Tống Gia Mạt, cậu còn định giả vờ cái gì?”
Cô lấy một chiếc cốc từ bên hông cặp sách ra, bật vòi nước máy lọc nước tự động ở một góc lên.
Tống Gia Mạt: “Đi lấy nước ấm.”
“…”
“Có chuyện gì không?”
“…”
Rõ ràng cô đang rơi vào thế bị động nhưng lại bình tĩnh như thể đang nắm giữ quyền chủ động, trong lúc nhất thời, Hoàng Hướng San càng thêm tức giận, phải hít thở vài hơi mới có thể giữ bình tĩnh.
Rất nhanh sau đó, Hoàng Hướng San lấy một thứ gì đó ra từ sau lưng, cuối cùng cũng tìm lại được sự tự tin, kiêu căng ngạo mạn hỏi cô: “Cậu định giải thích thế nào về thứ này đây?”
Giữa hành lang rộng rãi, Hoàng Hướng San giơ cao tập đề cương ôn tập màu trắng.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi lên bìa đựng tài liệu, tạo thành những bóng râm loang lổ.
Rất nhiều học sinh đang lên tầng đều vây quanh ở cửa cầu thang, còn có người chạy ra khỏi lớp học để xem trò vui.
Tống Gia Mạt tắt vòi nước, đặt cốc nước đã lấy xong qua một bên.
May quá, đỡ mất công cô phải tự mình đi tìm.
Trong lúc cô im lặng đặt cốc nước sang một bên, Hoàng Hướng San cho rằng cô chột dạ, vì thế càng thêm tự tin, đứng ở vị trí của người có lý mà đưa ra câu hỏi: “Cậu cũng ghê tởm quá rồi đấy, giấu chúng tôi đi xin tài liệu của THPT số Một, sao nào, cậu định dùng thủ đoạn mờ ám để đứng thứ nhất trong kỳ thi lần này à?”
Cô ta lại giũ giũ quyển sách, mấy tờ bài thi rơi ra.
Hoàng Hướng San nói: “Nếu cậu đồng ý chia sẻ với bạn học, không ăn mảnh thì tôi cũng không tới mức vạch trần cậu một cách công khai thế này, nhưng cậu thế này cũng khiến người ta buồn nôn quá, là một người muốn cạnh tranh công bằng, tôi có quyền giám sát cậu chứ, đúng không?”
Hoàng Hướng San vừa dứt lời thì lớp trưởng cũng thở hồng hộc mà chạy tới.
Cô ấy chào hỏi với Tống Gia Mạt từ phía xa xa: “Photo xong rồi, thật sự là nhiều quá, bảo sao hôm qua tớ cầm tập tài liệu của cậu đi hỏi thì có chưa đến mười người muốn photo, ha ha ha ha tiền photo cũng phải hơn 100, cũng chỉ là một cuộc thi tháng nho nhỏ, mọi người cũng không quá quan tâm…”
“Ấy, bọn cậu vây quanh đây làm gì thế?”
Hoàng Hướng San: “…”
Tống Gia Mạt: “Cậu có cảm thấy xấu hổ không?”
“…”
Không biết là ai không nhịn được mà bật cười một tiếng, quần chúng vây xem cũng lần lượt truyền ra tiếng cười.
Hoàng Hướng San đứng im ở chỗ đó thật lâu, sắc mặt trắng bệch tới mức sắp thành tượng điêu khắc, sau một lúc lâu mới nói: “Vậy cậu cũng không thể chỉ chia sẻ cho mình lớp mình được chứ, sao không đưa cho cả khối, không phải là vì cậu sợ người khác sẽ giỏi hơn cậu hay sao?”
Lớp trưởng kỳ quái liếc nhìn người này một cái, mở miệng nói: “Tôi cũng đã hỏi các lớp khác rồi mà, gặp được ai tôi cũng hỏi rồi, chỉ là các lớp không cần. Chẳng lẽ tôi còn phải khua chiêng gõ trống đi cầu xin bọn họ tới chỗ tôi lấy tài liệu à? Không phải ai cũng là vệ tinh xoay quanh bọn cậu đâu!”
Cuối cùng Tống Gia Mạt cũng thu dọn đồ đạc xong, lúc này cô mới mở miệng.
Cô nhìn Hoàng Hướng San: “Đính chính lại với cậu hai chuyện.”
“Thứ nhất, việc tìm tài liệu cũng giống như học online, mọi người đều dành thời gian nghỉ ngơi để bổ sung kiến thức, tôi không cảm thấy chuyện này có gì mờ ám. Chia sẻ không phải là nghĩa vụ của tôi, nhưng tôi cũng sẽ không giấu giếm.”
“Thứ hai, những nội dung này cho dù dùng bánh mì ghi nhớ để cho vào đầu cậu thì nếu cậu không đạt tiêu chuẩn thì vẫn sẽ không đạt tiêu chuẩn, cậu muốn cạnh tranh thế nào đi nữa thì cũng không liên quan đến tôi, đừng nóng lòng chỉ trích tôi như vậy.”
Người vây xem từ từ nhiều lên, mấy nữ sinh lớp 5 đã không thể dùng lời nói để điều khiển hướng gió nữa, mọi người bắt đầu thảo luận với nhau.
“Đúng vậy đó, cũng có phải người ta đi trộm đề đâu, nghe nói là thi đề của THPT số Một nên tìm chút tài liệu ôn tập của THPT số Một cũng là chuyện bình thường mà… Cậu quen biết ai thì cũng có thể đi xin người ta mà. Chỉ là kỳ thi tháng thôi mà, không nhất thiết phải làm đến vậy chứ?”
“Người ta còn chia sẻ cho bạn học đã tốt tính lắm rồi, lại còn xinh xắn nữa.”
“Tớ mà biết người ra đề thi đại học là ai thì tớ sẽ lập tức chạy như bay tới học lớp của người ta ấy chứ… Loại người này nói người khác ích kỷ nhưng kỳ thật chính cậu ta mới là người ích kỷ nhất, sao không tự nhìn lại bản thân mình đi chứ.”
“Ấy, đây là Hoàng Hướng San đúng không? Hình như cậu ta đứng thứ đếm ngược từ dưới lên nhỉ? Vừa rồi nghe giọng điệu của cậu ta tớ còn tưởng ngang sức ngang tài với chị gái nhỏ này nên mới căm phẫn sợ người ta thi được nhiều điểm hơn mình chứ.”
“Ha ha ha ha ha, kém người ta hai, ba trăm điểm, muốn nói lý thì cũng không đến lượt cậu ta đâu.”
…
Hoàng Hướng San quay đầu lại muốn tìm viện binh, nhưng mấy nữ sinh kia thấy tình hình không ổn nên đã bỏ trốn mất dạng từ lâu, bây giờ không thấy bóng dáng của họ đâu, chỉ còn lại một mình cô ta bị công khai chỉ trích.
Cô ta cắn răng, bàn tay siết chặt, dùng sức đặt tài liệu lên cửa sổ: “Trả cho cậu! Ai hiếm lạ mấy thứ vô dụng này.”
Chỉ trong mười mấy phút này, hội phó hội học sinh cũng tới đây.
Có lẽ vừa nghe tin xong cậu ta đã vội vã chạy tới đây, khi chạy tới còn đang gấp gáp chỉnh sửa lại phù hiệu trên tay áo.
Hội phó hội học sinh này là đại sứ hòa bình, tính tình cũng tốt, mắt thấy trò khôi hài này tới hồi kết rồi thì chạy nhanh tới giải quyết mâu thuẫn, cậu ta cầm tập tài liệu kia lên, vỗ vỗ bụi bên trên rồi đưa cho Tống Gia Mạt, sau đó còn làm bộ muốn đi nhặt mấy bài thi rơi trên mặt đất.
“Không cần.” Tống Gia Mạt nói.
Hội phó hội học sinh sửng sốt.
Tống Gia Mạt nhìn Hoàng Hướng San, “Chính cậu vứt bài thi trên mặt đất thì tự nhặt lên trả cho tôi đi.”
“Vãi thật.”
“Ngầu lòi.”
“Có nguyên tắc thật, tớ thích ghê!”
Mấy người xung quanh Tống Gia Mạt chỉ thiếu điều muốn tung cô lên trời, Hoàng Hướng San thấy mình không chiếm được thế thượng phong lại còn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, sau này ở trường vẫn còn gặp nhau, cô ta cũng không thể trở mặt.
Màu máu trên mặt cô ta nhạt dần.
Hoàng Hướng San tỏ vẻ vô cùng không cam lòng, nghiến chặt răng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khom lưng nhặt mấy tờ bài thi kia lên.
Tống Gia Mạt: “Còn gì nữa?”
Cô ta gian nan nhả ra mấy chữ từ kẽ răng: “Xin lỗi.”
…
Tống Gia Mạt đang định lên tiếng thì ở phía cửa cầu thang truyền đến âm thanh ồn ào, không biết vì sao Lý Thiên Vương cũng tới đây, trong tay còn cầm theo cái bình giữ nhiệt như thể tới để bắt yêu quái.
Tống Gia Mạt sửng sốt, mất tự nhiên ho khan hai tiếng.
Lý Thiên Vương vừa đứng yên thì Vạn Nhã cũng đi ra khỏi lớp 5, vẻ mặt có hơi nghiêm túc kéo Hoàng Hướng San qua một bên: “Cậu cũng thật là, sao lại lỗ mãng như vậy.”
Nói rồi cô ta lại quay sang nói xin lỗi với Tống Gia Mạt: “Xin lỗi cậu nha, tớ là lớp trưởng, tớ cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Là do cậu ấy bốc đồng quá, nhưng dù sao cũng là vì muốn giúp các bạn trong lớp thôi, hơn nữa cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi, chắc việc này bỏ qua thôi nhỉ?”
Lý Thiên Vương gật đầu, nói: “Mặc dù Hoàng Hướng San là người có lỗi trước nhưng cũng không cần làm chậm trễ giờ tự học buổi sáng của nhiều bạn học như vậy, huống hồ điểm xuất phát cũng là vì sự công bằng, lần sau cần chú ý nhiều hơn, đừng tái phạm là được.”
Tống Gia Mạt rũ mắt, một lúc lâu sau cũng không trả lời.
Rơi vào mắt Hoàng Hướng San thì cô ta cho rằng cô vẫn chưa cảm thấy đủ, vẫn muốn tiếp tục truy cứu.
“Vừa phải thôi,” Hoàng Hướng San nhịn một lúc lâu vẫn là không nhịn nổi, cuối cùng cũng tìm được người chống lưng, thế là cô ta tuôn hết mấy suy nghĩ trong đầu mình ra: “Cậu đừng vô lý quá, tôi còn chưa làm gì quá đáng đâu, nếu không tôi đã nói ra chuyện trong cặp của cậu có điện thoại từ lâu rồi!”
“Đúng vậy,” Tống Gia Mạt là một người rất hiểu lý lẽ, “Việc này đành thôi vậy.”
Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ lên, đôi mắt vô cùng rõ ràng: “Nhưng chuyện cậu lục lọi ngăn bàn và cặp sách của tôi thì không thể bỏ qua như vậy được chứ?”