*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tay cô bị anh giữ sau lưng, trên cần cổ là hơi thở nóng rực của anh.
Không đợi cô trả lời, đầu lưỡi của anh đã bắt đầu phác họa.
Khi anh liếm mút vang lên tiếng động rất nhỏ, cô có thể cảm giác làn da mềm mại của mình bị anh cắn nhẹ.
Môi lưỡi rời xa, làn da hơi ngưa ngứa.
Trần Tứ thấp giọng như đang suy nghĩ: “Em thích số mấy?”
Tống Gia Mạt: “999999.”
Hình như anh cười nhẹ, “Vậy thì có hơi khó.”
Dừng một lát anh lại nói tiếp, “Thôi thì ít thôi nhé?”
“…”
Sáng sớm ngày hôm sau, nhìn “kết quả làm mẫu” trên cổ mình, Tống Gia Mạt lâm vào trầm mặc.
Bên sườn cổ có mấy quả dâu tây, có đậm có nhạt; xương quai xanh có ba cái, ngực hai cái, xuống thêm chút nữa…
Cô khó có thể nhìn tiếp được nữa, nhắm mắt lại.
May mà bây giờ đang là mùa đông, cô lấy một chiếc áo khoác cao cổ rồi cài cúc gọn gàng.
Buổi trưa, Tiểu Tuyên lại kéo cô tới nhà hàng Thái Lan kia.
“Lần này chị đặt chỗ trước rồi,” Tiểu Tuyên nói, “Chắc chắn không có vấn đề gì.”
Lần này đúng là không có vấn đề gì, chỉ là bọn cô vừa ngồi xuống thì Tiểu Tuyên lại ngẩng đầu lên.
“Không phải chứ, trùng hợp thế, lại gặp bọn họ rồi.”
Tống Gia Mạt híp mắt nhìn theo ánh mắt của Tiểu Tuyên, quả nhiên lại thấy mấy bác sĩ ngày hôm đó, Trần Tứ cũng ở đây.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác len màu đen do cô chọn, bên trong là áo sơ mi đôi với cô.
“Chắc hôm nay bọn họ tan làm muộn nên không có chỗ ngồi, em có muốn gọi bọn họ ăn cùng không?” Tiểu Tuyên hỏi cô, “Em có phiền không?”
“Không sao,” Tống Gia Mạt nói, “Dù sao thì lần trước người ta cũng cho bọn mình ngồi ké.”
Có qua có lại, mấy bác sĩ nhanh chóng ngồi vào bàn bọn cô.
Tống Gia Mạt cúi đầu kéo áo khoác, Tiểu Tuyên nhìn thoáng qua cô: “Em không nóng hả?”
“Có một chút ạ.”
Tiểu Tuyên: “Vậy thì em kéo cổ áo xuống đi.”
“…”
“Sao thế, không kéo được hả, có cần chị giúp em không?”
Nói rồi Tiểu Tuyên duỗi tay qua định kéo cổ áo xuống cho cô.
Tống Gia Mạt nhanh tay lẹ mắt giữ tay cô ấy lại.
Tiểu Tuyên: “Hửm?”
Tống Gia Mạt á khẩu một lúc, cảm thấy mấy dấu dây tây ở cổ cũng nóng lên: “…Không sao đâu ạ, tự nhiên em không cảm thấy nóng nữa.”
…
……
Chỗ nào đó truyền đến một tiếng cười rất trầm, người nọ dựa vào ghế, lồng ngực khẽ rung, xương quai hàm vừa đẹp vừa bén.
Giang Phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn Trần Tứ: “Cậu cười gì vậy?”
Trần Tứ: “Đọc được một truyện cười, cảm thấy khá hài hước.”
Một phút sau, khi mọi người gọi món, Tống Gia Mạt lấy điện thoại ra, nghiến răng nghiến lợi gửi tin nhắn cho người nào đó.
Không thêm băng: [Rồi rồi rồi, cái truyện cười anh đọc được là em chứ gì ]
Dưới ánh đèn trần, cô thấy anh nhếch khóe môi, ngón tay khẽ cử động trả lời tin nhắn của cô: [Về nhà sẽ giúp em.]
…Giúp? Giúp theo kiểu nghiêm túc hay gì?
Tống Gia Mạt vừa nhìn thấy mấy chữ này đã cảm thấy không ổn, đợi tới buổi tối về nhà, thấy Trần Tứ cầm thứ gì đó tới gần cô, cô không ngừng lùi về phía sau: “Anh lại muốn làm gì…”
Trần Tứ kéo tay cô ra, thấp giọng nói: “Xoa giúp em.”
Cô thầm nghĩ, không phải là anh muốn dùng dấu dâu tây mới để xóa dấu dâu tây cũ đó chứ…
Giây tiếp theo, một món đồ lạnh lẽo được áp lên cổ cô xoa đi xoa lại.
Tống Gia Mạt ngẩng đầu: “Đây là cái gì?”
“Dấu dâu tây thực chất là máu bầm,” Động tác của anh vẫn không dừng lại, “Đánh tan máu bầm là được.”
Mười phút sau, Trần Tứ dừng tay.
Cô nhìn vào gương, quả nhiên đã không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa, chỉ còn lại vết đỏ nhàn nhạt.
Trên tay Trần Tứ là một chiếc bút màu đen, Tống Gia Mạt duỗi tay: “Vậy anh có muốn… em xóa cái trên yết hầu của anh luôn không?”
“Không cần.” Anh cất bút đi, “Anh thích giữ lại.”
Tống Gia Mạt: “…”
Cô đang định cà khịa thì điện thoại trên bàn bỗng vang lên.
Là cuộc gọi từ một số điện thoại xa lạ.
Cô cảm thấy có hơi quen mắt nên nhận máy.
Đầu bên kia hỏi: “Xin chào, xin hỏi có phải cô là Tống Gia Mạt không?”
Cô hơi khựng lại: “Xin hỏi anh là?”
“Tôi là nhân viên của ủy ban nhân dân trấn Thanh Ngư, nếu cô có rảnh thì ghé qua đây một chuyến được không?”
*
Chạng vạng chiều thứ bảy, sau một chặng đường dài, cô quay trở lại nơi này.
Mười mấy năm trôi qua, trấn Thanh Ngư đã thay hình đổi dạng, phát triển hơn nhiều, nhưng khi đi dọc theo con đường mòn, vẫn có thể nhận ra dấu vết của sự nghèo khó.
Cô không ngờ mình sẽ còn trở về đây lần nữa.
Nhưng lúc này đây, điều khác biệt với nhiều năm trước là bên cạnh cô có Trần Tứ.
Trần Tứ nắm lấy tay cô, lặng lẽ nắm thật chặt.
Rất nhanh sau đó, nhân viên của ủy ban nhân dân trấn đi ra đón cô: “Xin chào, tôi là Đào Quang.”
Trò chuyện xã giao một hai câu, Đào Quang giải thích: “Tình hình là thế này, chúng tôi cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm thông báo mới cô một tiếng.”
“Chuyện này có liên quan tới bố mẹ cô.”
…
Toàn bộ câu chuyện nói ngắn không ngắn mà nói dài thì cũng không dài.
Cả đời này của Tống Bằng Hải và Hồng Nhụy đều đặt cược lên người Tống Kỳ Chí.
Vì thế bọn họ không tiếc gửi nuôi Tống Gia Mạt ở nhà họ Trần để hút máu, chỉ cần con trai họ có thể thành danh.
Sau khi Tống Kỳ Chí về nước, bọn họ mua cho gã một lô đất, nhưng không ngờ trên đường về Tống Kỳ Chí gặp phải tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng, bị suy tim.
Ca phẫu thuật được thực hiện trong ba ngày, nhưng Tống Kỳ Chí mãi vẫn không tỉnh, giá phòng ICU thì tăng cao theo cấp số nhân, bọn họ dùng tất cả tiền tiết kiệm để chữa trị cho gã, thậm chí còn bán giá thấp hai lô đất ở trấn Thanh Ngư và lô đất mới mua dưới sự lừa gạt của cái gọi là “bạn bè”.
Nhưng số tiền này còn lâu mới đủ cho Tống Kỳ Chí.
Hai người họ càng ngày càng sa sút, cho tới khi Tống Kỳ Chí bị chuyển ra khỏi phòng ICU, bọn họ quỳ xuống đất xin bác sĩ đừng buông tay con trai mình.
Bọn họ nói mình còn có con gái, có thể đi tìm con gái đòi tiền.
…Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Bác sĩ nói tiền không phải là vấn đề, sinh mệnh của Tống Kỳ Chí đã đi đến điểm cuối cùng, không bằng đưa gã về nhà, để gã kết thúc cuộc đời một cách bình yên.
Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Tống Kỳ Chí hôn mê hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh lại vào buổi trưa ngày hôm đó.
Gã nói mình muốn đi thăm thú trấn Thanh Ngư, muốn ăn đồ ăn mẹ nấu.
Hai người ôm ấp tia hi vọng cuối cùng, ngồi xe về trấn cả đêm, nhưng một phút trước khi đến nơi, Tống Kỳ Chí đã trút hơi thở cuối cùng.
Không được nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy nhất, cũng không được ăn món ăn nào.
Hai người họ gần như phát điên ngay trong buổi tối hôm đó.
Người đàn ông trở nên điên loạn, bắt đầu nói lảm nhảm, người phụ nữ thì trở nên trầm mặc ít lời, lúc khóc lúc cười.
Cả đời này bọn họ làm đủ chuyện điên rồ, chỉ đặt tất cả kỳ vọng lên người đứa con trai duy nhất, nhưng trong chớp mắt ấy, bọn họ bỗng chốc không còn lại gì.
Ngay cả nguyện vọng đơn giản nhất của con trai lúc sinh thời bọn họ cũng không thể hoàn thành.
Thời gian dần trôi, hai người càng ngày càng điên, thậm chí còn tới mức ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác.
Có người thấy bọn họ phiền phức, nhốt họ vào một căn nhà nhỏ, thi thoảng nhớ ra sẽ đưa cho họ chút đồ ăn, nếu không nhớ ra thì cứ để họ chịu đói.
Sau đó trấn Thanh Ngư bỗng đổ một trận mưa to kéo dài mấy ngày mấy đêm, mọi người đều trú trong nhà, đợi tới khi nhớ ra thì đã không thấy hai người bọn họ đâu.
Khóa cửa của căn nhà kia đã bị người ta cạy ra, cánh cửa gỗ cũng bị mục nát vì nước mưa phả vào, người bên trong không thấy tung tích, tìm cả trấn cũng không thấy manh mối.
Mà cuối trấn có một con sông chảy xiết.
“Mất tích hơn ba tháng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn bọn họ đã…” Đào Quang nói, “Chúng tôi cũng biết tình hình nhà cô, nhưng vẫn cảm thấy cô có quyền được biết, mặc dù bọn họ cũng không để lại thứ gì.”
Giống như một cơn mưa rào đột ngột đổ xuống, thậm chí đến cuối cùng cũng chẳng để lại chút dấu vết nào.
Tống Gia Mạt biết sự kỳ vọng bọn họ dành cho Tống Kỳ Chí, cũng biết bọn họ cảm thấy cuộc sống của mình quá nghèo khó, muốn nuôi dưỡng một đứa con trai giỏi giang để khẳng định giá trị tồn tại của bản thân.
Nhưng cuối cùng, cái tên của ba người này vẫn dễ dàng bị dòng chảy thời gian xóa bỏ.
Nếu bọn họ biết được chuyện này thì có lẽ sẽ càng suy sụp hơn.
Tống Gia Mạt ngồi tại chỗ một lúc lâu, mãi tới khi sắc trời tối đi thì cô mới đứng dậy nói một tiếng cảm ơn.
Bởi vì đã lâu không nói chuyện nên giọng nói có hơi khàn khàn.
Cô không biết tâm trạng lúc này của mình là gì.
Giải thoát? May mắn? Thổn thức? Hình như đều có cả.
Nhưng càng nhiều hơn là chết lặng.
Miệng vết thương này đã có từ lâu lắm rồi, vậy nên nó đã sắp khép lại, bây giờ cũng không gây ra quá nhiều đau đớn.
Mùa đông trong trấn lạnh hơn, cây cối hiu quạnh, nhà này cách nhà kia một khoảng xa, gió lớn thổi vù vù.
Cô nhấc chân đi đến ngôi nhà quen thuộc nào đó.
Cô không biết nên hình dung thế nào về nơi này.
Đây là nơi cô sinh ra, cũng là nơi cô trốn chạy.
Ngẩn người một lúc, cô hỏi Trần Tứ: “Anh nói xem, đây có được xem là nhà của em không?”
Cô thường không thể định nghĩa một cách chính xác, thi thoảng ngẩn người, cô cũng sẽ nghĩ rốt cuộc gia đình thật sự của mình ở đâu.
“Không phải.”
Anh đi đến trước mặt cô như thể muốn tách cô khỏi ký ức tồi tệ này.
Trần Tứ cúi người ôm cô vào lòng: “Anh sẽ cho em một gia đình chân chính.”
*
Cô cũng không ở lại đây lâu, đến khi rạng sáng thì xoay người đi tới khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi.
Giường trong khách sạn rất lớn, cô nằm thẳng trên đó, câu được câu mất nghe Trần Tứ nói chuyện.
Nghe anh nói số tiền Tống Bằng Hải có được bằng việc bán hai lô đất kia đi, vòng đi vòng lại lại rơi vào tay anh.
Nghe nói lô đất mới mua vừa bị phá bỏ cách đây không lâu, vì diện tích lớn nên được đền bù không ít, còn nhiều hơn số tiền nhà họ Trần trợ cấp cho Tống Bằng Hải một chút.
Cuộc sống giống như một vòng tuần hoàn thật lớn.
Những gì bọn họ lấy của nhà họ Trần đến cuối cùng vẫn phải trả lại.
Tống Gia Mạt ngáp một cái thật dài: “Vậy nên căn nhà ở trấn Thanh Ngư cũng thuộc về anh à?”
“Ừm.”
“Anh định xử lý thế nào?”
“Để nghĩ sau,” Anh khẽ lau vệt nước mắt bên khóe mắt cô, “Mệt thì ngủ đi em.”
Vốn dĩ cô muốn nói chuyện thêm một lúc nữa, nhưng vừa nghe anh nói vậy thì như thể bị thôi miên, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Trần Tứ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, ngủ trễ hơn cô nửa tiếng đồng hồ nhưng hơn 7 giờ sáng đã dậy, anh chỉnh lại góc chăn cho cô rồi đi ra ngoài.
Trời còn chưa sáng hẳn, gió lạnh thổi từng cơn.
Lý Uy đứng ở đằng xa, vừa thấy anh đã bắt đầu mắng: “Chưa thấy người nào như anh! Em vừa khởi công công trình gần đây chứ mấy, sao anh lại gọi em dậy lúc sáng sớm làm cái gì? Em mới ngủ được sáu tiếng đồng hồ thôi đấy!”
Trần Tứ: “Tôi ngủ được bốn tiếng rưỡi.”
“…” Lý Uy không còn gì để nói.
Một lát sau Lý Uy hỏi: “Nói đi, anh tìm em có chuyện gì không?”
Trần Tứ ra hiệu cho cậu ta nhìn mấy ngôi nhà trước mặt: “Mấy ngôi nhà này cũng không có ai ở, tôi định mua lại rồi sau đó sửa chữa…”
“Sửa chữa thành cái gì?”
“Trường học hi vọng,” Anh nói.
Nhà Lý Uy làm bên ngành kiến trúc, sau khi tốt nghiệp, cậu ta bị người lớn trong nhà ném vào các loại dự án để rèn luyện, vậy nên vẫn có thể sắp xếp được mấy chuyện này.
“Được đấy,” Lý Uy nói, “Nhưng mà sao tự nhiên anh lại chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này để xây trường học hi vọng làm gì? Đầu tư à?”
“Không phải,” Anh nói, “Trước kia bạn gái của tôi ở đây.”
Lý Uy nhảy dựng lên, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, cảm xúc trào dâng: “Bạn gái? Bạn gái gì? Anh yêu đương rồi á? Đậu má, ai thế?!”
Trần Tứ định mở miệng nói cho cậu ta biết, nhưng bỗng nghĩ đến lời của Tống Gia Mạt.
Còn chưa qua được cửa ải của bố anh, bây giờ nói với Lý Uy tức là tương đương với việc công khai cho mọi người biết, sẽ dễ ảnh hưởng đến kế hoạch lúc đó.
Vì thế anh hơi khựng lại rồi nói: “Cậu sẽ biết sớm thôi.”
“Thôi được rồi,” Lý Uy thấy anh lại úp úp mở mở, “Em muốn xem xem liệu có phải là cùng một người với người anh viết trên bức tường tỏ tình hay không.”
Lý Uy đi vòng quanh để quy hoạch nơi này mất một lúc lâu, sau đó cậu ta nói: “Bạn gái anh có biết chuyện này không?”
Anh lắc đầu, “Xây xong rồi mới nói với cô ấy.”
Lý Uy huýt sáo.
“Lãng mạn thế, bất ngờ thế. Em không ngờ luôn đấy, không ngờ anh Tứ còn có tế bào này luôn à? Tình yêu khiến anh không cần thầy dạy cũng tự hiểu hả? Trước kia sao không thấy anh đối xử với em như vậy?”
Nói đến Lý Uy, cuối cùng Trần Tứ cũng mất kiên nhẫn: “Gần gần là được rồi.”
Lý Uy: “…”
*
Sau khi Tống Gia Mạt tỉnh dậy được mười phút, Trần Tứ vào phòng trong gió tuyết.
Cô ngồi dậy khỏi giường, nhìn bát hoành thánh nóng hầm hập trong tay anh: “Anh đi đâu vậy?”
“Mua bữa sáng cho em.”
“Không phải,” Tống Gia Mạt sờ sờ hơi ấm của vị trí bên cạnh, “Anh đã đi được một lúc rồi.”
Sau khi rửa mặt xong, cô bỗng nhớ tới gì đó, nghi ngờ đứng cạnh bàn: “Không phải là anh ra ngoài yêu đương vụng trộm đấy chứ?”
Trần Tứ nhanh chóng lấy thìa đũa ra: “Sao em lại nghĩ vậy?”
Không biết nghĩ đến cái gì, bên môi anh nhanh chóng xuất hiện một nụ cười như có như không…
“Hơn nữa, yêu đương vụng trộm với người khác sao thú vị bằng yêu đương vụng trộm với em được?”
“…”
Cô cạn lời một lúc, bặm bặm môi, ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa.
“Gần đây có gì chơi vui không?”
Vì cho rằng chuyện của Tống Bằng Hải mất rất nhiều thời gian nên bọn họ đã xin nghỉ hai ngày, ngày mai mới cần về.
“Không có,” Trần Tứ nói, “Có một nơi ngắm hoa, nhưng bây giờ không phải là mùa hoa.”
Tống Gia Mạt kéo cửa sổ ra, phát hiện tuyết đã rơi: “Vậy thì hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trong khách sạn đi, cùng nhau xem phim cũng được đấy.”
Thế là bọn họ nằm trên giường đợi thời gian trôi, lúc ngủ lúc tỉnh, trong lúc trò chuyện, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến buổi tối.
Bộ phim họ đang xem là một bộ phim về thời kỳ dân quốc, ở cằm của nam chính có một vết sẹo nhưng không hề ảnh hưởng đến sức hút của nhân vật, vẫn đẹp trai khí chất như cũ.
Tống Gia Mạt dựa lên vai anh, thuận miệng hỏi: “Trên người anh có sẹo không?”
“Có một cái.”
Không nghĩ là có thật, cô thoáng ngẩng đầu lên: “Thật á? Sao lại có?”
“Quên mất rồi, hình như là có vào cái lần đầu tiên đánh nhau vì em.”
“Để em nhìn xem,” cô hỏi, “Ở đâu?”
May mà vết sẹo của anh nằm ở chỗ gáy sát với mép tóc, bị tóc che đi nên bình thường căn bản không nhìn ra.
Ngón tay Tống Gia Mạt nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của anh.
Trên làn da mềm mại có một chỗ hơi nhô lên, như sợ làm đau anh, động tác của cô mềm nhẹ như lông chim.
Cô ngồi quỳ trước mặt anh, lưu luyến si mê vuốt ve vết sẹo sau gáy anh.
Có lẽ là vì ở bên nhau quá khó khăn nên vết sẹo này mới hoàn mỹ và quý giá như vậy, cả người anh nhìn đâu cũng hợp mắt cô.
Trong lúc ngẩn người, cô bỗng nghe thấy anh mở miệng gọi tên cô, giọng nói có hơn khàn.
“Tống Gia Mạt.”
Cô sửng sốt: “Dạ?”
“Nếu em còn sờ nữa thì anh sẽ phản ứng đấy.”
“…”
“……”
“Vậy, vậy thì làm sao bây giờ,” cô lắp bắp, “Em, bà dì của em còn chưa đi.”
Cô gái nhỏ cẩn thận thu tay lại, không biết nghĩ gì mà dựa đầu vào gối, một lúc lâu sau mới lí nhí nói:
“Hay… hay là…”
“Dùng chân nhé?”
Tấm rèm khẽ đong đưa. Trong bóng tối của ô cửa sổ, cô cảm nhận được độ ấm đang bao trùm sau lưng mình, nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp mà ướt át của anh bên tai.
Anh khẽ liếm vành tai cô, giọng khàn khàn: “Chân, kẹp chặt một chút.”