Tống Gia Mạt lắc lắc chai nước khoáng, uống một hơi cạn sạch nửa chai còn dư.
Sau đó mặt không đổi sắc nói: “Ây dà, em không nóng, anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Trần Tứ: “…”
Cô bay về phòng giống một hồn ma, vừa ngồi xuống thì Trần Tứ cũng bước vào theo.
“Sao nóng mà không bật điều hòa?”
Anh cầm điều khiển từ xa lên, ngẩng đầu thì thấy là 22 độ, tốc độ gió là năm.
“…”
Trần Tứ nghiêng người đến sờ trán cô: “Bị sốt à?”
Tống Gia Mạt bỗng tránh đi, vì tránh quá nhanh nên gáy bị đập vào thành giường, phát ra một tiếng vang lớn.
Trần Tứ cạn lời nhìn cô, rơi vào sự trầm mặc vi diệu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn tít lại, xoa xoa đầu.
“Đau quá.”
Trần Tứ: “Trên tay anh có độc à?”
“Anh mau về phòng đi.” Tống Gia Mạt nói rồi lại bổ sung thêm một câu: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Trần Tứ nhíu mày, chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.
Lời như thế này là lời sẽ nói ra từ miệng cô ư?
Tống Gia Mạt đảo tròng mắt, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy có hơi kỳ quái, vì thế nhanh chóng nằm xuống, dùng chăn che hơn nửa khuôn mặt: “…Em buồn ngủ.”
“Em là nhất.”
Bỏ lại mấy chữ, thiếu niên đứng dậy đóng cửa.
Nghe tiếng bước chân xa dần, lúc này cô mới thở dài một hơi.
Đêm nay, trong lúc mơ mơ màng màng, cô mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, mọi chuyện đảo ngược, người nhéo eo cô trở thành Trần Tứ, bọn họ ở ghế sô pha dưới tầng một, có thể nghe thấy tiếng cười đùa của thân thích trên lầu hai, mà anh thì không ngừng nghỉ, bên dưới là đệm lót mềm mại, cô bị đâm tới mức liên tục lún xuống.
Đột ngột mở mắt ra, tinh thần cô hoảng hốt, thậm chí còn chưa thể phản ứng lại.
… Cứu với, cô mộng xuân?!?!
Tống Gia Mạt nhanh chóng cầm lấy điện thoại, vào giây đầu tiên sau khi khôi phục ý thức, cô đăng status thứ hai lên tài khoản Weibo wgbsybb: [Thế mà, mình, lại, mộng, xuân,?]
Tinh thần cô hỗn loạn, khi dừng ở ứng dụng chat thì mới nhớ ra.
Trước khi đi ngủ, Doãn Băng Lộ có chia sẻ cho cô một vài bộ anime không có giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
Hẳn là vấn đề nằm ở mấy bộ anime hư hỏng này.
Cô lại dừng lại, mở Baidu ra tìm kiếm.
Còn chưa gõ chữ xong thì cô phát hiện rất nhiều người cũng có vấn đề giống cô.
Phía dưới có người trả lời: [Đây là hiện tượng bình thường ở tuổi dậy thì, đối tượng cũng không thể hiện được gì cả, có thể là anh nam chính trong bộ phim truyền hình bạn vừa xem xong, thậm chí là trai đẹp bạn vừa gặp qua, cũng có khả năng là họ hàng người thân, chỉ là một hình tượng mà thôi.]
Ừm, có lý.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống lần nữa.
Nhưng rồi cô lại trợn tròn mắt, đếm sao hai mươi phút đồng hồ.
Hậu quả của việc thức khuya là đến muộn.
Cô dậy muộn hai mươi phút, vừa vội vã đánh răng vừa nhìn Trần Tứ đang ung dung bên cạnh.
Trước kia thấy cô chưa dậy, Trần Tứ đều sẽ trực tiếp xách cô dậy.
Tống Gia Mạt: “Sao hôm nay anh không gọi em?”
Anh chậm rãi nói: “Không phải tối qua em nói nam nữ thụ thụ bất thân à?”
“…”
“Tối qua em bị ngáo, đúng là không bình thường lắm.” Cô nhanh chóng rửa mặt, “Anh quên đi là được.”
Cô thống nhất lý giải hai chuyện khiến cô cảm thấy bối rối gần đây là…
Hẳn là tối qua thần kinh không bình thường nên bị chập mạch.
Có thể là xao động tuổi dậy thì? Hoặc là…
Không có thời gian để nghĩ nhiều, cô nhìn thời gian, vọt ra cửa thay giày.
Bởi vì không kịp nên hôm nay cô tới trường bằng xe nhà mình.
Tống Gia Mạt say xe, vậy nên cố ý không ăn gì, nhưng khi xuống xe cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô cố gắng chịu đựng, vừa vọt vào lớp học thì đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên.
May mà không đến muộn, nhưng dạ dày như sông cuộn biển gầm, đầu óc choáng váng.
Cô dừng lại một lúc lâu, mở balo ra, nhìn thấy sandwich và sữa chua không biết được người ta bỏ vào từ bao giờ.
Đưa tay sờ thử, sandwich vẫn còn nóng.
*
Bởi vì ngủ không ngon, cộng thêm bị say xe, cả buổi sáng hôm nay cô đều mơ mơ màng màng.
Vất vả lắm mới tới buổi trưa, có thời gian ngủ bù.
Tỉnh lại sau giấc ngủ trưa đầy đủ, Tống Gia Mạt chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, mà những chuyện trải qua trước khi đi ngủ dường như đều là những chuyện đã xảy ra từ kiếp trước.
Cô duỗi người, đi hỏi chuyện câu lạc bộ.
Vạn Nhã cũng ở đó.
Cô giáo cười tủm tỉm: “Không nghĩ tới cả hai người các em đều hoàn thành mục tiêu, Tống Gia Mạt có tiến bộ lớn, tăng gần 30 hạng; Vạn Nhã cũng không tồi, tăng 20 hạng.”
“Như vậy đi, các em đều chuẩn bị một chút, đến lúc đó mỗi người chịu trách nhiệm trực ban phát thanh một tuần, cứ thử việc này trong một tháng trước đã.”
“Ai làm tốt thì sẽ được giữ lại, đủ công bằng rồi chứ?”
Cuối cùng cũng lấy được tờ đơn đăng ký, bước đầu xem như đã hoàn thành, Tống Gia Mạt thở phào một hơi.
Nhưng mà lại sắp phải đối mặt với nhiệm vụ mới.
Giờ giải lao, cô ngồi bên cạnh bàn lớp trưởng, búng búng tờ giấy hơi mỏng kia.
Lớp trưởng: “Sao rồi, chủ tịch câu lạc bộ Tống?”
“Vẫn chưa phải, chỉ có thể xem là chủ tịch câu lạc bộ dự bị thôi.” Tống Gia Mạt nói, “Ý của cô giáo cũng rất đơn giản, chỉ là muốn tớ và Vạn Nhã thi với nhau, ai thắng thì câu lạc bộ thuộc về người đó.”
Cô nói, “Vậy nên tớ phải cố gắng hết sức, cậu có người nào muốn đề cử không?”
“Đề cử?” Lớp trưởng nghĩ nghĩ, “Tớ quen một bạn ở lớp 2, hình như năm lớp 10 hình như có tham gia một câu lạc bộ văn hóa, còn có một khoảng thời gian từng làm chủ tịch câu lạc bộ, cậu có cần không?”
Tống Gia Mạt: “Giới thiệu cho tớ giới thiệu cho tớ, tớ muốn học hỏi kinh nghiệm.”
Người lớp trưởng giới thiệu tên là Trình Tân Giác, Tống Gia Mạt hình như đã từng nghe qua.
Cậu ta còn rất được chào đón, đã đủ số lượng bạn bè trên WeChat, Tống Gia Mạt phải mất một lúc lâu mới add được.
Bạn học Trình này cũng rất tốt, sảng khoái đồng ý chia sẻ kinh nghiệm cho cô.
Nhưng cậu ta nói gõ chữ quá phiền phức, tốt nhất là sau khi tan học thì gặp mặt nói chuyện.
Vì thế Tống Gia Mạt thu dọn sách vở rồi đợi cậu ta ở xà kép của trường, cảm thấy cũng không nói chuyện lâu lắm, sau khi nói chuyện khoảng mười phút là cô có thể lập tức về nhà ăn cơm.
Kết quả đợi mười lăm phút vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Cô cẩn thận lấy điện thoại ra, phát hiện Trình Tân Giác gửi tin nhắn cho cô:
[Chờ một chút, bạn gái cũ lập nhóm đến tìm tôi, tôi giải quyết cái đã.]
…Hả?
Không phải chứ, cô không hiểu nổi, có người còn chưa một lần nói chuyện yêu đương, vậy mà có người đã có số bạn gái cũ đủ lập thành nhóm rồi?
Bốn mươi phút sau, cô đã đi vào cửa Phật thì lại nhận được tin nhắn “xin lỗi” của Trình Tân Giác:
[Ngại quá, có bạn nữ chặn tôi lại để tỏ tình, người ta đang đọc thư tình, cắt ngang thì không tốt lắm.]
Tống Gia Mạt: “…”
Cậu bận rộn thật đấy.
Sắc trời đã hơi tối.
Chỗ cô đứng ở gần tòa nhà phía bắc, bởi vì chuyện đề thi bị trộm nên gần đây trên dưới tòa nhà đều có bảo vệ, vừa tuần tra vừa đi lại ở những khu vực gần đó.
Ít nhiều gì cô cũng có hơi chột dạ, nói với Trình Tân Giác: [Tôi vào rừng cây chờ cậu, bảo vệ bên ngoài cứ nhìn tôi, tôi sợ.]
Trình Tân Giác: [Ok.]
[Là vậy hả, đừng sợ, tôi mà ở đó lâu hơn một chút thì bọn họ cũng sẽ nhìn chằm chằm tôi.]
Tống Gia Mạt chui vào rừng cây, cuối cùng cũng thả lỏng hơn nhiều, nhớ ra mình vẫn chưa báo với Trần Tứ một tiếng.
Có đôi khi Trần Tứ sẽ về nhà trước, vậy nên khi cô về muộn đều sẽ nói với anh tình huống của mình.
Không thêm băng: [Anh, hôm nay em phải đợi người, sẽ về muộn một chút.]
Anh trai cô trả lời một cách máu lạnh vô tình: [Trước 8 giờ.]
Không thêm băng: [Biết rồi T_T]
Còn dư nửa tiếng, rốt cuộc khi nào Trình Tân Giác mới tới chứ?
Tống Gia Mạt đặt balo xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh.
Thật ra rừng cây này còn có một cái tên, tên là cầu Ô Thước, những cặp đôi yêu sớm thích tới đây hôn trộm nhất, nhìn kỹ, cái thân cây trước mặt cô còn bị tróc mất một phần lớp vỏ cây.
Tống Gia Mạt: “…”
Dữ dội như vậy à?
Một lúc sau, cô nghe được tiếng cười truyền đến cách đó không xa, hẳn là nam sinh đang nói chuyện với nhau, sẽ mau chóng ai về nhà nấy.
Trong rừng cây nhiều muỗi, cô không khỏi dậm dậm chân, gây ra một chút tiếng động.
Nhưng chờ tới khi cô dừng lại thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng truyền tới.
“…Trình Tân Giác?” Thiếu nữ thử lên tiếng, nhưng không nhận được câu trả lời.
Xem ra là không phải, cô tiếc nuối bĩu môi.
Hình như người nọ đứng ngay bên cạnh cô, nhưng lá cây rậm rạp, cô không nhìn thấy mặt của người nọ, chỉ nhìn thấy hình như người nọ cũng chỉ đến một mình.
Tình cảnh này quá kỳ quái, cô không nhịn được mà buột miệng thốt ra, “Bạn cũng đến một mình thôi à? Bạn gái của bạn đâu?”
Khựng lại chưa đầy nửa giây, người nọ mở miệng trả lời cô, giọng nói lạnh lùng:
“Bỏ trốn với người ta rồi.”
*
…
……
Giọng nói quen thuộc chui vào tai, người tới để lộ khuôn mặt đẹp trai, mái tóc hơi rũ xuống, mơn trớn trên trán anh theo làn gió.
… Bùm.
Trong đầu Tống Gia Mạt bắt đầu có tiếng pháo hoa nổ, hơn nữa còn là loại có 8 8 64 loại âm thanh…
Nổ tới mức hai mắt cô bay đầy sao, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đã trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
“Anh, anh trai…”
Gió đưa lá cây xào xạc, Trần Tứ rũ mắt nhìn cô.
Thiếu niên có đôi mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm, giống như ánh sao điểm xuyết trên bầu trời đêm.
Tống Gia Mạt rụt rụt cổ, còn chưa kịp nói gì thì loa phát thanh lại vang lên.
“Ngoại trừ những học sinh phải làm trực nhật, tất cả các học sinh còn lại mau chóng trời khỏi trường, nếu không lúc ra khỏi cổng trường cần phải đăng ký.”
“Nhắc nhở một lần nữa…”
Cuối cùng Trần Tứ cũng thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi tới chỗ cô, cô lúng túng co rúm lại, lùi về phía sau né tránh.
Thiếu niên xách balo cô vứt trên mặt đất lên, vỗ vỗ hai cái, lúc này mới đi về phía cổng trường.
Cô nhanh chóng chạy theo, nhắm mắt theo đuôi anh, suốt cả đoạn đường đều ngoan ngoãn cúi đầu.
Xe buýt tối nay khá trống, Trần Tứ biết cô dễ say xe nên chọn một vị trí trống ở đằng trước rồi ngồi xuống.
Nhưng chỗ ngồi hẹp, cặp chân dài kia của anh không có chỗ để, chỉ có thể gập lại.
Trần Tứ nhớ tới câu hỏi vừa rồi của cô.
…Bạn cũng tới hẹn hò à?
Cũng.
Như thể tâm linh tương thông, hai tay cô giữ lấy lan can trước mặt, cằm gác lên trên, yên lặng nhìn anh.
Trần Tứ: “Đêm nay em đi hẹn hò à?”
“Không phải.” Cô gái nhỏ nhẹ giọng nói, vô tội ngước mắt, dùng giọng điệu mềm mại nhất để nói lời càn rỡ, “Nhưng nếu anh cứ nhất định phải hiểu như vậy thì thật ra cũng được.”
“…”
Cô không muốn nói là bởi vì Trình Tân Giác không giống người tốt lắm, cô sợ sau khi Trần Tứ biết thì sẽ không cho phép mình tiếp xúc với cậu ta nữa.
Lý do thứ hai là… Không biết vì sao, cô bỗng cảm thấy thật ra mình cũng không cần phải nói hết mọi chuyện với anh.
Anh chỉ là anh trai mà thôi.
Cũng không phải là người yêu.
Có những chuyện, anh trai cũng không nhất thiết phải biết.
Trong xe yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh chuyển động của chiếc xe.
Anh không hỏi lại, cô cũng không nói tiếp.
Sau khi về nhà, hai người trở về phòng sách làm bài tập, cho đến tận nửa đêm cũng không nói chuyện.
Tống Gia Mạt cất quyển bài tập cuối cùng, trước khi rời đi, cô ngước mắt lên hỏi:
“Đúng rồi, anh thật sự có bạn gái à?”
Anh đang làm đề, nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu.
“Không, cố ý đi tóm em.”
“…”
Vậy thì em cảm ơn anh quá.
Anh không nói nữa, Tống Gia Mạt nhún nhún vai, thu dọn sách vở rồi đi ngủ.
*
Giờ giải lao ngày hôm sau, cô đang định nằm bò ra bàn nghỉ ngơi một lát thì bỗng có người gõ gõ vào góc bàn.
“Đừng ngủ nữa, bên ngoài có người tìm cậu kìa.”
“Ai thế?”
“Trình Tân Giác lớp 2, nói rằng chuyện hôm qua vẫn chưa nói xong.”
À, hình như có người như vậy.
Tống Gia Mạt xoa xoa mi tâm, đi ra ngoài.
Người nọ đang dựa vào lan can mỉm cười, Tống Gia Mạt vừa nhìn thấy cậu ta lần đầu tiên thì sửng sốt theo bản năng.
Trình Tân Giác nói: “Xin lỗi nhé, hôm qua để cậu đợi lâu như vậy.”
“Không sao” Cô nhanh chóng hồi phục, nói tiếp: “Dù sao cũng là tôi tìm cậu.”
Đầu tiên cậu ta nói qua về tình hình ngày hôm qua, tỏ vẻ xin lỗi vì mình đến muộn, mấy phút sau mới đi vào chủ đề chính.
“Nghe nói cậu tìm tôi là để hỏi về chuyện của câu lạc bộ hả? Nhưng mà cái này nói ra thì dài lắm…”
Đúng là nói ra thì rất dài, cậu ta còn chưa kịp mở đầu thì chuông vào học đã vang lên.
Nam sinh mỉm cười với cô: “Hẹn gặp cậu vào tiết thể dục buổi chiều nhé, bạn học Tiểu Tống.”
Tống Gia Mạt mơ mơ màng màng gật đầu một cái, lúc về lớp vẫn còn đang suy nghĩ.
Nếu chuyện này nói ra rất dài vậy thì sao còn đến tìm cô vào giờ giải lao làm gì? Mấy phút chắc chắn cũng không nói xong mà đúng không?
Còn chưa kịp tìm ra đáp án thì tiết Toán làm con người ta hao mòn đã bắt đầu.
Đợi đến lúc tan học, cô đã không còn hứng thú mà miên man suy nghĩ nữa, tới quầy bán đồ ăn vặt mua cà phê cứu mạng.
Gặp được lớp trưởng ở quầy bán đồ ăn vặt, nhắc đến chuyện vào giờ giải lao, cô không nhịn được mà mở miệng: “Hóa ra cậu ta chính là Trình Tân Giác à?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Không có gì,” Tống Gia Mạt lắc đầu, “Trước kia hình như tớ từng xem cậu ta chơi bóng.”
Trận bóng đó, Trần Tứ và cậu ta ở hai đội đối lập.
Buổi trưa, cô cũng không đi ra ngoài ăn, nghe nói canteen có sườn xào chua ngọt và thịt thăn xào, hai món này đều là món hot của canteen trường, không hề thua kém đồ ăn bên ngoài.
Hôm nay cô gặp may, vốn dĩ cho rằng một mình tới canteen sẽ nhàm chán, ai ngờ Trần Tứ cũng ở đó.
Canteen trừ phí qua thẻ học sinh, Trần Tứ vừa chọn xong, đang định lấy thẻ ra thì một ngón tay thon dài dán lên mặt thẻ, nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái…
“Tích” một tiếng, lần trả phí thứ hai thành công.
Anh quay đầu lại, đập vào mắt là đôi mắt cười của cô gái nhỏ.
Cô trời sinh có một đôi mắt biết cười, lúc cười rộ lên trông càng vô tội đáng yêu, hai má phình lên, nói với dì múc đồ ăn: “Cho cháu phần giống anh ấy ạ, cảm ơn dì.”
Cô chọn coca lạnh, kết quả vừa ngồi xuống thì cánh tay dài của người bên cạnh vươn ra, đổi coca nhiệt độ thường của mình cho cô.
Cô không vui lắm: “Làm gì đấy, muốn uống đồ lạnh thì anh tự đi mà lấy đi.”
“Uống lạnh ít thôi.”
Cô còn lâu mới tin là anh quan tâm tới sức khỏe của cô gì đó, bĩu môi: “Hứ, anh sợ bị lạnh tay, chờ em lấy lọn lạnh khác thì anh lại đổi với em chứ gì.”
Tống Gia Mạt quay đầu nhìn về phía Trần Tứ, vẻ mặt giống như hiểu rõ: “Anh xảo quyệt thật.”
“…”
Cuối cùng, cô chỉ có thể chấp nhận số phận, tương thân tương ái với coca nhiệt độ thường, chỉ là vừa uống vừa nhìn về phía anh.
“Anh, anh có biết vì sao bên cạnh lon coca của anh lại có nước đọng không?”
Đũa của Trần Tứ khựng lại, biết cô lại sắp bắt đầu rồi.
Quả nhiên, giây tiếp theo, cô lau lau khóe mắt hơi phiếm hồng.
“Đó là nước mắt của em đấy.”
Một bữa cơm hai mươi phút, Trần Tứ sắp bị cô làm phiền chết.
Sau khi một tiếng ‘ting’ vang lên, Tống Gia Mạt cũng không rảnh rỗi, một tay cầm đũa, một tay khác lấy điện thoại ra.
Nghỉ trưa là khoảng thời gian tự do không nhiều lắm, không có giáo viên giảm sát, cô mở điện thoại ra nhìn, phát hiện Trình Tân Giác gửi tài liệu cho cô, hình như là kiến thức gì đó liên quan tới việc phát thanh, nội dung còn vô cùng kỹ càng tỉ mỉ.
Cô vừa gặm sườn vừa nhìn lướt qua, mãi cho đến khi bị người ta gõ nhẹ vào mặt bàn.
Trần Tứ: “Tập trung ăn cơm đi.”
“Biết rồi.” Cô không phục: “Cái này mà anh cũng muốn quản.”
Thiếu nữ vuốt sang phải để thoát khỏi giao diện, Trần Tứ nhìn thấy avatar của một chàng trai lướt qua, màn hình nhanh chóng tắt đi.
*
Buổi chiều, tiết đầu tiên là tiết thể dục.
Hai lớp cùng học với nhau, chạy hai vòng hoạt động một chút, sau đó giáo viên sẽ cho họ tự do hoạt động.
Cô ngồi dưới cột cờ, Trình Tân Giác mau chóng đi tới, ngồi ngay bên cạnh cô, hàn huyên với cô một vài nội dung hoạt động của câu lạc bộ.
Tính tình cậu ta khá tốt, nói chuyện cũng xem như tinh tế, Tống Gia Mạt hỏi vài vấn đề ngốc nghếch, cậu ta đều kiên nhẫn trả lời.
Khi chuông tan học vang lên, cuộc trò chuyện lần đầu kết thúc.
Cô lễ phép nói cảm ơn, nhận lại một nụ cười của cậu ta: “Vậy cậu mời tôi uống nước đi.”
Cô nghĩ, đây là chuyện nên làm.
Vì vậy, Tống Gia Mạt vui vẻ gật đầu, “Được thôi, cậu muốn uống gì?”
“Tôi uống gì cũng được, cậu uống cái gì thì tôi uống cái đó.”
Vừa tan học, quầy bán đồ ăn vặt vẫn chưa có nhiều người lắm, cô mua lon soda, Trình Tân Giác cũng giống vậy.
Ông chủ lấy hai lon nước, cậu ta cầm hết, kết quả khi đi tới sân thể dục vẫn chưa đưa cho cô.
Cậu ta muốn uống cả hai lon hả?
Cô đang nghĩ như vậy thì người bên cạnh có hành động, một lon nước được đưa tới.
Cô hơi do dự: “…Hả?”
Trình Tân Giác: “Không uống à?”
Cô duỗi tay định nhận lấy thì nam sinh đột nhiên né tránh, đùa dai nâng lon nước cao quá đầu cô, bảo cô tới mà lấy.
Tống Gia Mạt: “…”
Cậu không cảm thấy mình trẻ con lắm à?
Nhưng người ta vừa mới giúp cô, lời này chắc chắn không thể nói ra, Tống Gia Mạt hơi nhón chân để lấy, nhưng cùng lúc đó, cậu ta lại giơ lon nước lên cao hơn, cô túm vào hư không.
… Bây giờ cậu mà là Trần Tứ thì tôi cắn chết cậu.
Đúng lúc đi tới chỗ bậc thang, Trình Tân Giác như đang trêu chọc mèo con, càng chơi càng nghiện, ỷ vào ưu thế chiều cao và bậc thang, cậu ta đong đưa lon nước trên cao.
Đúng lúc này, chuông vào học vang lên, tiết này là tiết Ngữ Văn, vào muộn là chết chắc.
Tống Gia Mạt phản xạ có điều kiện, cất bước chạy về phòng học, Trình Tân Giác vô cùng vui vẻ, như thể chưa thấy nữ sinh chạy bao giờ.
…
Mãi cho đến khi bóng dáng hai người biến mất ở chỗ rẽ, Trần Tứ mới hờ hững thu hồi tầm mắt.
Hết giờ học, bọn họ rủ nhau đi mua nước, không ngờ còn chưa uống được hai hớp nước thì đã thấy không ít hình ảnh đặc sắc.
Lý Uy ở bên cạnh lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào cửa cầu thang, khó mà tin nổi: “Này này này… đây là muốn tán tỉnh Tiểu Mạt Lỵ nhà chúng ta đây mà!”
Trần Tứ không lên tiếng.
Mấy hình ảnh thoáng hiện lên, anh đứng dậy, đi về phía phòng học.
Lý Uy: “Anh mặc kệ đấy à? Không phải nhà anh quy định nghiêm ngặt lắm à, trước đây anh mắng em thế nào, chẳng lẽ anh quên rồi hả?”
Trần Tứ ngửa đầu uống hết chai nước, cánh tay dài ném vỏ chai đi, cái chai vững vàng rơi vào thùng rác cách xa mấy mét.
“Lớn rồi, không quản được.”
Thiếu niên nhàn nhạt nói: “Tùy em ấy.”
Sau đó không nói gì mà đi vào phòng học.
Nhìn bóng lưng của anh, Lý Uy thầm nghĩ:
Chậc, em gái có hoa đào, anh trai tức giận đây mà