Cửa sổ là cửa kính trong suốt, Bạch Tô ngẩng đầu, bí mật nhìn đám người vừa đuổi theo mình và nhóm người vừa xuất hiện một truy đuổi một trốn, chạy về phía xa.
“Hô!”
Bạch Tô sợ hãi không thôi vỗ ngực, sau đó quay đầu lại, định nói lời cảm ơn.
Nhưng mà vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì rõ ràng là sửng sốt.
Trong phòng khách, một ngọn đèn tiết kiệm năng lượng màu vàng mờ ảo nhấp nháy, thậm chí còn có một lớp bụi màu xám bám trên đó, khiến cho ánh sáng vốn đã mờ mịt càng trở nên tối hơn một chút.
Vì xung quanh là các tòa nhà cao tầng nên những ngôi nhà gần đó không được chiếu sáng nhiều, thuộc loại cần phải bật đèn vào ban ngày mới có thể nhìn rõ được.
Phòng khách không có ghế sofa và không có bàn ghế, không có đồ gia dụng.

Trong nhà chỉ có một đồ vật lớn duy nhất là một chiếc ghế bập bênh bóng loáng và một chiếc tủ sơn màu đỏ có cảm giác cổ xưa, không khí có mùi gỗ.
Ngôi nhà này trông rất thô sơ, thậm chí còn tệ hơn những ngôi nhà cổ ở những khu nghèo nhất thế kỷ trước.
“Có… có ai không?”
Bạch Tô nghi ngờ nhìn vào phòng khách, giọng nói có chút run rẩy.
Bởi vì nơi này trông quá giống một địa điểm phạm tội hoặc một nơi quay phim ma quái khiến trái tim của cô đập nhanh một lú.

Nhưng bên ngoài có người muốn giết cô đang đuổi theo cô cho nên cô không dám ra khỏi đây.
“Có ai không?”
Một lúc sau không thấy ai lên tiếng, Bạch Tô do dự rồi lại hét lên.
“Khụ khụ, ai vậy?”
Có giọng nói của một người phụ nữ trong bóng tối, không ai lên tiếng đã kinh hãi rồi, lúc này trong bóng tối lại có người lên tiếng.


Điều này còn kinh khủng hơn cả khi không có ai nói.
“Tôi...!tôi chỉ trốn một lúc, sau đó tôi sẽ ra ngoài.”
Bạch Tô bất động nhìn về hướng phát ra âm thanh, giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng và sợ hãi.
“Cộc.”
“Cộc.”
Vừa nói xong thì trong bóng tối có tiếng nạng gõ xuống sàn rất nhịp nhàng, cảnh tượng này giống như hình dáng của một mụ phù thủy trong một số truyện kinh dị.
Nghe được âm thanh này thì trái tim Bạch Tô nhảy lên đến cổ họng, không khỏi nuốt nước miếng
Sẽ không chết ở đây chứ?
Bạch Tô không khỏi suy nghĩ, âm thanh càng lúc càng gần thì cô cũng càng lúc càng căng thẳng.

Trên trán cô đã có chút mồ hôi, nhưng mà lại không dám lau, vì sợ bỏ sót manh mối quan trọng.
Cuối cùng, âm thanh của người chống nạng trở nên rõ ràng hơn và có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng người bước ra từ bóng tối.
Nhìn thế này, có vẻ là một cô gái nhỏ đang đỡ một người phụ nữ?
Lúc này thì Bạch Tô càng thêm khó hiểu.
Cuối cùng dưới ánh sáng của ngọn đèn tiết kiệm điện, cô gái nhỏ và người phụ nữ đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối.
Nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ và đứa con gái nhỏ, Bạch Tô từ từ buông xuống trái tim đang treo lơ lửng của mình.
Người phụ nữ này rất thanh tú, da dẻ đẹp như em bé, khi cười sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, trông rất ngọt ngào.
Chỉ có một khuyết điểm là cô ấy một chiếc kính nên không thể nhìn rõ đôi mắt của cô ấy, nếu không thì chắc chắn cô ấy sẽ thuộc nhóm người đẹp nhất trên thế giới.
Bé gái bên cạnh cô ấy còn xinh đẹp hơn, đôi mắt to trong veo chớp chớp, như có thể nói chuyện thoạt nhìn rất thông minh.
Người phụ nữ và bé gái vô cùng mộc mạc, tuy rằng trông rất ưa nhìn, nhưng quần áo vá víu, thoạt nhìn giống như quần áo đã mặc từ lâu.
Trong hoàn cảnh bình thường, cô gái nhỏ ở độ tuổi này hẳn là nên đi học tiểu học ở bên ngoài nhưng mà vì một số lý do cô gái nhỏ không đi học.
“Thực xin lỗi, hành động không tiện lắm nên làm mất thời gian của cô.”
Người phụ nữ biết mình đã đi tới trước mặt Bạch Tô, trên mặt nở nụ cười áy náy, nhẹ nhàng cúi đầu chào Bạch Tô.
“Không không không.”
Bạch Tô không chịu nổi mấy thứ này, nhanh chóng xua tay và cũng trở nên khách khí.
“Đôi mắt của cô…”
Ngừng một chút, Bạch Tô không khỏi tò mò, ngập ngừng hỏi.
“Đúng vậy, tôi bị mù.”
Nghe được ý của Bạch Tô, người phụ nữ nở một nụ cười đơn thuần nơi khóe miệng và giải thích với Bạch Tô.
“Ồ…”
Cô cảm thấy mình đã đặt ra một câu hỏi không nên hỏi, lúc này Bạch Tô không biết nên làm thế nào để an ủi người khác.
“Có phải cảm thấy rất đáng tiếc không?”
Khóe miệng của người phụ nữ vẫn mang theo ý cười, vậy mà lại chủ động hỏi một câu.

Không ngờ cô ấy lại chủ động trò chuyện, Bạch Tô ngẩn người một lúc, sau đó ngập ngừng gật đầu.

Cô vừa gật đầu vừa quan sát sự thay đổi sắc mặt của người phụ nữ trước mặt, thấy tâm tình cô ấy từ đầu đến cuối vẫn không có gì thay đổi thì Bạch Tô mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
“Có một chút.”
Bạch Tô không dám nói quá chi tiết.
“Tôi rất thích cô, cách cô nói chuyện cũng rất giống tôi.”
Người phụ nữ không thể nhịn được cười: “Nhiều người đã nói với tôi rằng thật đáng tiếc.

Họ nói nếu tôi có được đôi mắt khỏe mạnh thì tôi chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao.”
“Nhưng cô thì khác.”
Ngừng một chút, cô ấy tiếp tục nói: “Cô rất tinh tế, nhưng cô cũng rất thẳng thắn.

Muốn lấy giá trị trung gian từ cảm xúc của người khác và suy nghĩ của chính mình, vì vậy tôi nghĩ cô rất giống tôi.”
Lời nói của người phụ nữ vô cùng đúng trọng tâm.
“Cô bé bên cạnh cô là con gái của cô sao?”
Lời khen bất ngờ khiến Bạch Tô có chút không biết làm thế nào nên nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn nói tiếp.
“Đúng vậy, Quả Quả chào chị đi con.”
Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ nhìn xuống đứa trẻ đang tay trong tay với mình.
“Chào chị.”
Quả Quả vô cùng lễ phép, có một giọng trẻ con lanh lảnh phát ra từ bên cạnh người phụ nữ.
Đồng thời, người phụ nữ cũng có chút xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Bạch Tô cũng đã đoán được phần nào, nguyên nhân khiến cô bé không đi học là vì nhà nghèo.
“Xin chào Quả Quả.”
Bạch Tô nở nụ cười trên môi, cô ngồi xổm xuống và bắt đầu trò chuyện với cô bé.

“Nhìn kỹ thì chị giống như một tiên nữ vậy.”
Quả Quả chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, Bạch Tô nhìn thấy vậy thì không khỏi thầm than cô bé quá là dễ thương.
“Quả Quả đẹp hơn, cả Quả Quả và mẹ của Quả Quả đều rất đẹp, chúng ta đều là tiểu tiên nữ.”
Bạch Tô vẫn ngồi xổm để dễ dàng nói chuyện với cô bé.
“Tôi vẫn còn chưa biết tên của cô, cô đang gặp chuyện phiền phức gì sao?”
Đối mặt với hướng Bạch Tô, người phụ nữ bình tĩnh hỏi.
Bạch Tô cắn răng không nói nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nói ra sự thật.
“Tôi tên là Bạch Tô, tôi cũng không biết mình đang gặp rắc rối gì.”
Sau đó, cô thở dài bất lực.
“Hôm nay tôi đến đây để đi mua sắm, nhưng tôi vô tình gặp phải một trận chiến.

Sau đó có người đuổi theo giết tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết họ.”
Bạch Tô vô cùng bất đắc dĩ nói.
Nói xong, sợ hai mẹ con của Quả Quả cảm thấy sợ hãi, Bạch Tô nhanh chóng đưa hai ngón tay lên thề thốt.
“Đừng lo lắng, tôi hứa với cô rằng tôi sẽ rời đi ngay khi những người đuổi theo tôi đi hết.”
Bạch Tô chân thành trấn an mẹ của Quả Quả.
“Không sao, trước tiên cô cứ trốn ở chỗ này, hẳn là không có chuyện gì.”
Mẹ của Quả Quả rất tốt bụng và cũng không đuổi Bạch Tô ra ngoài..