Bạch Tô nằm yên không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mắt cũng không nhắm lại.

Lúc này cô muốn mở to mắt để nhìn rõ Phó Vân Tiêu.
Lời nói của Phó Vân Tiêu vẫn còn lảng vảng bên tai cô, hắn nói cô hãy quay trở về bên cạnh hắn.
Câu nói này là ý gì? Bên cạnh hắn đã có Mộ Vãn Vãn rồi, cô phải trả lời như thế nào đây.
Cô có thể cảm nhận được cơ thể của mình không nghe theo sự kiểm soát của lý trí mà muốn chấp nhận Phó Vân Tiêu.
Thế nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế lại.
Dường như Phó Vân Tiêu cảm nhận được sự khác thường của Bạch Tô, hắn đột nhiên dừng động tác, nhìn Bạch Tô.

Sau đó phát hiện cả cơ thể cô đang không ngừng run rẩy.
“Em sao thế?”
Phó Vân Tiêu nhíu mày nhìn Bạch Tô.
Đôi mắt Bạch Tô đã ngấn lệ nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào Phó Vân Tiêu.
Điều đó khiến trái tim Phó Vân Tiêu xao động.
“Em không muốn sao?”
Mặc dù Phó Vân Tiêu chưa từng làm chuyện này với những người phụ nữ khác thế nhưng hắn cũng có thể biết sẽ không có người phụ nữ nào khóc trên giường của Phó Vân Tiêu cả.
Bạch Tô… thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng được.
Phó Vân Tiêu không tiếp tục nữa, hắn chỉ chăm chú nhìn Bạch Tô.

Phó Vân Tiêu muốn nói gì đó xong lại thôi bởi vì hắn không phải là người biết cách an ủi người khác.
Vì thế qua một hồi lâu Phó Vân Tiêu mới nói: “Bạch Tô, những lời nói vừa rồi tôi không nói đùa đâu.”
Sau một hồi bình tĩnh lại Bạch Tô mới đưa tay lên lau nước mắt sau đó ngồi dậy, cô muốn mặc quần áo lại thế nhưng cổ tay đau nhức không thể nhấc lên được, lúc mặc quần áo trông cũng rất chật vật.
Phó Vân Tiêu đợi hồi lâu mà không thấy Bạch Tô trả lời, khi thấy Bạch Tô chật vật mặc quần áo như vậy thì hắn đưa tay ra giúp cô mặc vào.
Bạch Tô muốn tránh né.
Phó Vân Tiêu chỉ có thể nén giận nói với Bạch Tô: “Đừng nhúc nhích.”
Mặc dù câu nói này không hề có chút trọng lượng thế nhưng Bạch Tô vẫn làm theo.
Phó Vân Tiêu chậm rãi giúp Bạch Tô mặc quần áo vào, sau đó mới hỏi Bạch Tô một câu: “Em ghét tôi đến vậy sao?”
Bạch Tô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Phó Vân Tiêu.

Thậm chí cô còn không tin nổi vào mắt mình bởi lúc Phó Vân Tiêu nhìn cô trong mắt hắn tràn ngập dịu dàng.
Cảm giác đó giống như hắn rất quan tâm tới cô.
Bạch Tô rất xúc động thế nhưng cô vẫn gật gật đầu.
Ngầm thừa nhận.
Đúng, cô ghét hắn!

Phó Vân Tiêu cau mày, hắn nghiêm túc nhìn Bạch Tô.

Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện tình yêu của mình với người khác thế nhưng lại bị người ta từ chối!
“Bạch Tô, em có biết em đang nói gì không?”
Phó Vân Tiêu hỏi lại lần nữa, trong ánh mắt tràn ngập sự tổn thương.
Thế nhưng cũng chỉ là thoáng hiện lên mà thôi.
Bạch Tô nghiêm túc gật đầu, nói: “Biết.”
Sau khi mặc quần áo xong, Bạch Tô chật vật đi ra phía cửa, lúc mở cửa cô nói với Phó Vân Tiêu: “Từ bé tôi đã không có ba, Bạch Tiểu Bạch cũng thế.

Những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình bình thường như chúng tôi không thể so sánh được với những gia đình giàu có.

Làm một người mẹ đơn thân tự mình nuôi con lớn lên, cái bóng mồ cho cha sẽ đi theo chúng tôi suốt cả cuộc đời.

Không chỉ bị những lời chế giễu của bạn bè đồng trang lứa khi còn đi học, cũng không chỉ là những hoạt động tổ chức ở trường nhìn gia đình người khác vui vẻ hòa thuận mà mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.”
Lúc Bạch Tô nói tới đây, giọng nói của cô đã có chút nghẹn ngào: “Nó còn là một loại bệnh chôn giấu sâu trong trái tim, càng không có lại càng khát vọng.

Thậm chí còn hâm mộ cả một người ba sâu rượu, hy vọng mình cũng có thể có một người ba.”
Nói xong Bạch Tô mới xoay người lại nhìn về phía Phó Vân Tiêu: “Phó Vân Tiêu, nếu như anh không làm tròn trách nhiệm với đứa bé trong bụng Mộ Vãn Vãn thì tôi sẽ khinh thường anh.”
“Còn nữa, hôn nhân trước đây của tôi và anh không hề có tình yêu, chúng ta chỉ khá hòa hợp giữa chuyện ân ái nam nữa mà thôi.

Anh đừng lầm tưởng.

Xin hãy tự trọng.”
Bạch Tô nói xong liền xoay người rời đi.
Phó Vân Tiêu đấm mạnh vào tường, trong nháy mắt bàn tay đã hơi rướm máu.
Bạch Tô từ chối hắn sao?!
Trên đời này lại có người phụ nữ từ chối hắn sao?!
Đặc biệt là câu “xin hãy tự trọng” kia! Với cả cô nói cô chưa từng yêu hắn!
Tốt… tốt lắm!
Phó Vân Tiêu xoay người lại, hắn đi tới trước tủ rượu, mở tủ ra tùy ý lấy một chai.

Sau khi Bạch Tô ra khỏi căn phòng đó, nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống.
Tại sao cô lại nói ra những lời này? Thật sự là khó khăn lắm cô mới có thể nói ra những lời đó.


Thế nhưng sau khi nói xong cô lại cảm thấy mình giống như vừa được giải thoát.
Bởi vì cô không có ba, Bạch Tiểu Bạch của cô cũng không có ba, vì thế cô không thể cướp đi ba của đứa trẻ khác.
Cô nhường Mộ Vãn Vãn.

Cô nhường tình yêu của mình cho Mộ Vãn Vãn bởi vì trong bụng cô ta còn có đứa bé.
Bạch Tô bước ra khỏi khách sạn.

Vương Tiểu Đồng nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tô không ổn lắm thì vội vàng xuống xe sau đó đi tới ân cần hỏi một câu: “Bạch Tô, sao thế?”
Từ Sắt đứng ở bên cạnh, anh ta vô thức nhìn đồng hồ đeo tay.

Phó Vân Tiêu và Bạch Tô vào trong vẫn chưa đến nửa tiếng đồng hồ.
Phó Vân Tiêu nhanh như vậy sao?
Vì thế Bạch Tôi khó chịu nên mới khóc?!
“Ầy, không phải chứ…”
Từ Sắt không kiềm chế được mà thốt ra một câu.

Vương Tiểu Đồng lườm Từ Sắt một cái.
Sau đó Vương Tiểu Đồng đi theo sau Bạch Tô.

Bạch Tô chậm rãi đi về phía xe ô tô, cô mở cửa sau đó ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn lại.

Vương Tiểu Đồng hơi do dự, cô biết Bạch Tô muốn rời đi.
Cô khó xử nhìn Từ Sắt, vội vàng nói với anh ta một câu: “Này Từ Sắt, anh lái xe ra chỗ khác đi.

Tôi phải đi rồi.”
“Không được!”
Từ Sắt kiên định: “Không có tin tức từ anh Vân Tiêu thì không ai được lái xe đi cả.”
Ánh mắt của Bạch Tô xa xăm vô định, ngay cả cuộc trò chuyện giữa Vương Tiểu Đồng và Từ Sắt cũng như gió thoảng bên tai, không hề lưu lại dấu vết gì.
Nhưng mà Từ Sắt vẫn chặn xe lại, Vương Tiểu Đồng cũng không thể lái xe đi.
Trong lúc hai người họ còn đang giằng co thì Phó Vân Tiêu từ trong khách sạn đi ra.

Hắn lạnh lùng nhìn xe của Bạch Tô sau đó lạnh giọng nói với Từ Sắt: “Lái xe, để bọn họ đi.”
Từ Sắt do dự một lát…

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ sắc mặt của Phó Vân Tiêu có thể biết giữa hắn và Bạch Tô có gì đó không bình thường.
Không phải anh Vân Tiêu tới đây để tìm lại tình yêu đích thực sao?
Nhưng Phó Vân Tiêu đang đằng đằng sát khí vì thế Từ Sắt cũng không dám hỏi nhiều chỉ ngoan ngoan lái xe gọn lại.
Từ Sắt vừa mới nhường đường thì Bạch Tô kêu Vương Tiểu Đồng lái xe đi ngay lập tức.
Vương Tiểu Đồng cũng không quan tâm nhiều nữa, cô ấy lái xe rời đi.
Thậm chí Phó Vân Tiêu không thèm liếc mắt nhìn sang Bạch Tô, hắn xoay người chui vào trong xe của mình, cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Lâm Đạt, hắn dặn dò: “Ở ngăn kéo cuối cùng bàn làm việc của tôi có một tờ giấy nợ, là Bạch Tô viết cho tôi.

Cô gọi điện thoại cho Bạch Tô hỏi về thời gian trả nợ đi.”
“Hả?”
Lâm Đạt bị lời nói của Phó Vân Tiêu làm cho ngẩn người.
Boss muốn đòi tiền của thư ký Bạch sao?
Không phải người mà tổng giám đốc Phó yêu nhất chính là thư ký Bạch hay sao?
“Cứ làm theo đi.”
Giọng nói của Phó Vân Tiêu vô cùng lạnh lẽo khiến Lâm Đạt bị dọa sợ.

Cô ấy chỉ có thể vâng theo sau đó nhanh chóng đi tìm tờ giấy nợ đó.
Phó Vân Tiêu suy nghĩ một lát, kêu Từ Sắt và mọi người đi về còn hắn thì trở lại thành phố A sau đó đi vào một quán bar.

Khi Bạch Tô về đến nhà thì Bạch Tiểu Bạch mới tỉnh dậy thế nhưng con bé trông vẫn rất mệt mỏi.

Thấy thế Bạch Tô liền cho Bạch Tiểu Bạch đi ngủ tiếp.
Đợi Bạch Tô dỗ Bạch Tiểu Bạch ngủ xong, Vương Tiểu Đồng lại lái xe quay lại thành phố S bởi vẫn còn việc bận ở đó.
Bạch Tô tiễn Vương Tiểu Đồng đi xong cô mới ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lát.

Kết quả vừa mới ngồi xuống thì nhận được điện thoại của Lâm Đạt, lần này là dùng điện thoại bàn trong phòng thư ký gọi tới.
Bạch Tô hơi nghi hoặc thế nhưng cô vẫn nhấc máy.
“Có chuyện gì thế Lâm Đạt?”
Bạch Tô hỏi một câu.

Lâm Đạt ở đầu dây bên kia cũng rất khó xử, cô ấy chỉ có thể cười gượng hai tiếng sau đó nói với Bạch Tô: “Thư ký Bạch, gần đây vẫn khỏe chứ?”
“Cũng được.”
Bạch Tô cũng đã làm việc với Lâm Đạt trong một thời gian dài, tự nhiên Lâm Đạt lại nói những lời này khiến Bạch Tô cảm thấy hơi kỳ lạ.

Thế là cô hỏi tiếp: “Lâm Đạt, cô tìm tôi có việc gì không?”
Ngữ khí của Lâm Đạt vẫn có chút do dự: “Là thế này… Thư ký Bạch, tôi cũng không muốn nói ra những lời này, thế nhưng…”
“Không sao, cô cứ nói đi.”
Mặc dù Bạch Tô không biết Lâm Đạt muốn nói gì thế nhưng cô có cảm giác chắc chắn là do Phó Vân Tiêu đã kêu Lâm Đạt đi làm chuyện gì đó.
Lâm Đạt nói: “Hôm nay tổng giám đốc Phó kêu tôi đi tìm giấy nợ của cô, muốn tôi hỏi xem khi nào thì cô trả nợ.”
Trong tờ giấy nợ đó có đến tận mấy nghìn vạn.


số tiền này chắc chắn Bạch Tô không thể trả trong ngày một ngày hai được.
Bạch Tô suy nghĩ một lát sau đó nói với Lâm Đạt: “Cuối năm sau tôi sẽ cố gắng trả hết.”
“Được.”
Lâm Đạt nghe Bạch Tô trả lời xong cô ấy lại càng khó xử hơn.
Cả cái công ty này, đặc biệt là nhân viên trong phòng thư ký không ai là không biết mỗi quan hệ tế nhị giữa tổng giám đốc Phó và thư ký Bạch cả.

Đặc biệt là Bạch Tô còn dạy mọi người cách để chọc giận Phó Vân Tiêu nữa!
Thế nhưng sao lại ra nông nỗi này rồi.
Cô ấy vội vàng ghi lại thời gian mà Bạch Tô vừa nói lên giấy sau đó khó xử lên tiếng: “Thư ký Bạch, những chuyện này là tổng giám đốc kêu tôi làm, tôi không thể không làm theo được.”
“Tôi biết mà.

Không sao đâu.”
Trong lòng Bạch Tô cũng rất đau đớn thế nhưng cô chỉ có thể thản nhiên đón nhận.

Khi Bạch Tô nói những lời nói đó với Phó Vân Tiêu cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để cắt đứt tất cả với hắn.

Vì thế cho dù Phó Vân Tiêu có làm ra chuyện gì thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thản nhiên đón nhận.
“Cái đó… căn nhà mà cô đang ở cũng là của tổng giám đốc Phó, anh ấy kêu tôi hỏi cô xem cô sẽ ở đến bao giờ, anh ấy có việc cần dùng đến nó.”
“Vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm phòng, sẽ cố gắng chuyển đi trong vòng một tuần.”
Thái độ của Bạch Tô rất tốt.

Cô biết Lâm Đạt khó xử vì thế cô trả lời rất dứt khoát.
“Cảm ơn cô.

Cảm ơn thư ký Bạch đã thông cảm.

Vậy tôi đi giao báo cáo trước đã.”
“Được.”
Bạch Tô cũng không nhiều lời, cô cúp điện thoại sau đó chuẩn bị đi tắm.
Thế nhưng Bạch Tô vừa mới bước vào phòng tắm thì lại nghe tiếng tiếng điện thoại đổ chông.

Cô chỉ có thể quay lại lấy điện thoại, đầu dây bên kia lại truyền tơi giọng nói của Lâm Đạt.
Mà lần này giọng nói của Lâm Đạt lại khó xử hơn trước.
Cô ấy không thể nói nên lời.
“Phó Vân Tiêu lại có chỉ thị gì mới sao?”
Bạch Tô chỉ có thể lên tiếng hỏi trước.
Lâm Đạt khó xử “ừm” một tiếng..