Giọng nói của Lương Giản Ý rất to, mặc dù trong rạp hát không ồn ào cho lắm thế nhưng Lương Giản Ý vừa mới lên tiếng thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào phía cậu bé.
Lúc Bạch Tô vội vàng ngăn cản Bạch Tiểu Bạch lại thì đã không kịp nữa.
Bạch Tiểu Bạch lon ton chạy về phía Phó Vân Tiêu, con bé ôm lấy chân của Phó Vân Tiêu say đó cọ cọ má vào đó, gọi một tiếng: “Papa.”
Sau khi gọi xong, bàn tay nhỏ bé của nó còn nắm lấy bàn tay to lớn của Phó Vân Tiêu sau đó chỉ về phía Bạch Tô: “Papa, đến ngồi cùng với mama đi.”
Bạch Tô lúng túng đứng yên tại chỗ, có muốn cử động cũng không thể cử động được.
Với thân phận là một “người cô”, Bạch Tô không thể manh động được.

Hơn nữa trong rạp hát lại có quá nhiều người, đặc biệt là có Mộ Vãn Vãn.
Điều quan trọng nhất đó là cô và Phó Vân Tiêu vừa mới trải qua chuyện không vui vẻ gì.
Thế nhưng trong lúc đang rối thì lại có người tới làm cho rối hơn.

Đúng lúc này điện thoại của Bạch Tô bỗng dưng đổ chuông, chuông điện thoại vang lên liên hồi.

Bạch Tô vội vàng cầm điện thoại từ trong túi ra thế nhưng do quá sốt ruột nên đã làm điện thoại rơi xuống đất.
Trước bao nhiêu cặp mắt, chiếc iphone X mới tinh của Bạch Tô cứ như vậy mà rơi xuống dưới chân của Mộ Vãn Vãn.
Bởi vì hôm nay cô phải ra ngoài gấp nên mới cầm điện thoại mà Phó Vân Tiêu đưa.
Mộ Vãn Vãn cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mới của Bạch Tô.

Điện thoại của của Bạch Tô đã bị cô ta ném vào hồ bơi rồi… Chiếc điện thoại này chắc là mới mua đây.
Điện thoại cũ của Bạch Tô là chiếc đã lạc hậu lắm rồi, thế mà bây giờ… lại dùng iphone X, không cần đoán cũng biết là do ai tặng.

Bạch Tô đỏ mặt cúi người xuống nhặt điện thoại, cô hoảng loạn cầm điện thoại lên sau đó bắt máy.
“Mọi người vẫn đang ở rạp hát à? Bây giờ bọn tôi sẽ qua đó.”
Bên kia đầu dây truyền tới giọng nói của Vương Tiểu Đồng.
“Ở rạp hát.”
Bây giờ ở trong rạp hát rất hỗn loạn thế nên Bạch Tô cũng không có để ý tới Vương Tiểu Đồng nói trong điện thoại là “bọn tôi” chứ không phải là “tôi”.
Cô chỉ trả lời một câu sau đó cúp máy.
Sau đó Bạch Tô hít thở nhẹ một hơi sau đó ra vẻ không có chuyện gì đi tới trước mặt Bạch Tiểu Bạch: “Được rồi, đừng có gán ghép mẹ con như thế chứ.

Con có muốn ăn bánh ngọt không? Cô thấy bên ngoài hình như có đó.”
“Muốn.”
Nhắc tới đồ ăn một cái là ánh mắt của Bạch Tiểu Bạch sáng rực lên sau đó đi theo Bạch Tô ra ngoài.
Phó Vân Tiêu không có ngăn cản, Mộ Vãn Vãn nhân cơ hội đi tới đứng bên cạnh Phó Vân Tiêu.
Thế nhưng Phó Vân Tiêu không hề chú ý tới cô ta, tầm mắt của hắn luôn đặt ở trên người Bạch Tô.
Mà Mộ Vãn Vãn có thể nhìn ra được điều đó.
Lúc Lương Giản Ý thông báo rằng mọi người có thể đi ăn được rồi thì mọi người mới chậm rãi đi ra phía cửa.
Bạch Tô vừa mới ra khỏi rạp hát thì đã thấy bóng dáng một cao một thấp ở phía xa xa đang tiến lại.

Người cao là Từ Sắt, còn người thấp là Vương Tiểu Đồng.
“Không phải cậu nói đêm nay phải trực ban sao?”
Khi nhìn thấy Vương Tiểu Đồng tới, trong lòng Bạch Tô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, cô quan tâm hỏi Vương Tiểu Đồng một câu.
Vương Tiểu Đồng liền liếc mắt nhìn sang Từ Sắt: “Xem như mình đã hiểu cái gì gọi là quyền thế ngất trời, mạng như cỏ rác rồi.”
“Đúng là rất khá!”
Vương Tiểu Đồng nói những lời kỳ quái sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Sắt như hận không thể xé xác anh ta ra.

Bạch Tô không cần hỏi cũng đã biết được đại khái.
Chắc chắn là do Từ Sắt không từ thủ đoạn để đưa Vương Tiểu Đồng tới đây.
Cô không nhịn được muốn cười thế nhưng vẫn phải kìm chế.
Thế nhưng Từ Sắt ở bên cạnh lại rất tức giận, tỏ vẻ bất bình.
“Đừng có dùng thành ngữ lung tung như thế chứ, người khác sẽ cảm thấy cô không có văn hóa đó.”
Từ Sắt chế nhạo Vương Tiểu Đồng một câu, sau đó nhìn cô ấy bằng một ánh bắt xem thường.
Bạch Tô bất lực nhìn hai người họ sau đó nhanh chóng dắt Bạch Tiểu Bạch đi ăn đồ ngọt.
Bạch Tô cũng không muốn Bạch Tiểu Bạch ở đây quá lâu, bởi vì ở đây còn có Phó Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn.

Thế nhưng… Lương Giản Ý luôn đi theo chơi đùa cùng với Bạch Tiểu Bạch, mà cô thì không thể từ chối lời mời của Lương Vân Trạm được vì thế cô chẳng còn cách nào khác cả, chỉ đành ở lại đây.
Vì địa hình ở đây cao hơn so với trong thành phố nên buổi tối rất mát mẻ.


Bạch Tiểu Bạch đã có người khác chăm sóc thế nên để tránh những phiền phức không cần thiết Bạch Tô đã đi dạo một vòng quanh vườn để tham quan.
Ánh trăng như nước phản chiếu vào những hòn đá trên đường, trông vô cùng yên tĩnh.
Lương Vân Trạm cho người trồng rất nhiều hoa quỳnh.

Lúc này Bạch Tô may mắn ngửi thấy hương hoa nhè nhẹ, cô không kìm được lòng mà dừng chân tại.
Bạch Tô mới chỉ nhìn thấy ảnh chụp của hoa quỳnh ở trong sách.

Bây giờ có thể tận mắt chứng kiến quỳnh nở hoa, Bạch Tô cảm thấy vô cùng thần kỳ.

Cô cúi thấp người muốn quan sát kỹ hơn.
Đúng lúc này cô nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân của hai người đàn ông: “Tôi đoán là hoa quỳnh đều đã nở rồi, quả nhiên mùi hương này đã chứng mình được điều đó là đúng.”
Phó Vân Tiêu đi bên cạnh Lương Vân Trạm, hắn lên tiếng: “Anh biết là từ trước đến nay tôi không có hứng thú gì với hoa cỏ mà.”
“Thế cậu có hứng thú với người nào không?”
Lương Vân Trạm đã phát hiện ra Bạch Tô thế nên hắn quay đầu lại trêu chọc Phó Vân Tiêu.
Lúc này Phó Vân Tiêu cũng chú ý tới sự tồn tại của Bạch Tô ở phía xa xa.
Nhưng mà không chờ Phó Vân Tiêu trả lời, Bạch Tô đã đứng dậy quay đầu nói với Lương Vân Trạm: “Anh Lương đừng có lấy em ra làm trò cười nữa.

Tổng giám đốc Phó chỉ có hứng thú với mình cô Mộ thôi.

Những người phụ nữ son phấn lòe loẹt, đê tiện bỉ ổi gì đó đều không lọt được vào mắt xanh của tổng giám đốc Phó đâu.”
Bạch Tô “khiêm tốn” nói ra những lời đó.
Sắc mặt của Phó Vân Tiêu lập tức sa sầm.
Trong nháy mắt Lương Vân Trạm đã hiểu ra tình hình giữa Phó Vân Tiêu và Bạch Tô.

Trên gương mặt hắn cũng không có biểu cảm gì khác thường, chỉ nói một câu: “Đột nhiên anh nhớ ra vẫn còn đang hãm một ấm trà thế nhưng mải chạy ra đây nên quên uống rồi, anh phải mau chóng về uống thử mới được.”
Nói xong hắn liền xoay người định rời đi.

“Anh Lương, em cũng muốn đi.”
Bạch Tô thấy thế liền đi theo Lương Vân Trạm.

Thế nhưng Lương Vân Trạm không hề đợi Bạch Tô, mà Phó Vân Tiêu lại đứng chặn trước mặt cô.
Bạch Tô khó chịu, cô lạnh lùng nhìn Phó Vân Tiêu: “Tổng giám đốc Phó, ở đây chỉ có một con đường, anh chắn đường đi của tôi rồi.”
Lúc Bạch Tô mở miệng gọi mình là tổng giám đốc Phó thì Phó Vân Tiêu đã cảm thấy rất không vui.

Bạch Tô gọi hắn là tổng giám đốc Phó ư?
“Tôi không thích cách xưng hô này.

Cô đổi sang cách xưng hô mà tôi thích đi, tôi sẽ nhường đường cho cô.”
Ánh trăng lạnh lẽo nhưng trong trẻo chiếu lên người của Phó Vân Tiêu làm cho hắn càng trở nên lạnh lùng mà cao quý.
Thế nhưng Bạch Tô không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của hắn.
Cô chỉ cảm thấy Phó Vân Tiêu rõ ràng là đang kiếm chuyện.
Ban ngày đã châm chọc cô rồi ban đêm lại còn chặn đường.
“Anh Phó, phiền anh tránh ra một chút.”
Phó Vân Tiêu nhíu mày, hình như cách xưng hô này cũng không có vấn đề gì.

Thế nhưng… hắn không thích!.