Trong căn phòng trắng đơ nhã với chiếc giường cùng tông màu, Hiểu Minh từ từ mở mắt khi thuốc mê đã hết tác dụng. Đôi mắt nâu to tròn khẽ chớp chớp chầm chậm. Cô nhận ra những gương mặt thân quen liền thiều thào lên một cách yếu ớt:

- Anh hai. Anh ba. Mọi người!

- Em tỉnh rồi sao. Có thấy chỗ nào không khoẻ không? Có còn đau ở đâu nữa không? – Nhật Nam vội hỏi ngay khi thấy em mình vừa tỉnh lại.

- Anh bình tĩnh đi. Hiểu Minh không sao nữa rồi. – Hoàng Phong liền ngăn anh lại. Trông sắc mặt cô còn yếu nhưng có vẻ khá hơi trước rồi.

- Em không sao, anh hai đừng có lo. Em ổn rồi. – Hiểu Minh gượng cười, cô trấn an anh mình.

- Cậu đã ăn gì để ra nông nổi này vậy hả? – Quang Duy bỗng đá động đến nguyên nhân xảy ra tình trạng này làm mọi người cũng vì vậy mà tò mò theo.

- Hôm qua tớ có ăn chút mì gói thôi, còn buổi tối và sáng nay chưa ăn gì hết. – Vẫn giọng nói yếu ớt, Hiểu Minh trả lời một cách chậm rãi.

- Đúng rồi, tối qua chị bỏ bữa vì không có thịt, sáng nay suýt đi trễ nên chưa ăn sáng. Vậy thì nguyên nhân là do mì gói sao?! – Hoàng Phong đấm tay vào nhau sốt sắng, rồi nhìn sang mọi người đưa ý kiến.

Như nhớ ra điều gì, Nhật An nhìn cô, từ tốn hỏi:

- Trả lời anh này, mì mà em ăn là những gói đặt trên bàn bếp đúng không?

Hiểu Minh không trả lời chỉ gật đầu một cái, nhưng mặt vẫn còn ngơ ngớ chưa hiểu ý của anh.

- Con bé này… sao em lại ăn mì gói hết hạn vậy chứ! – Nhật Nam lắc đầu, có chút bực tức nhưng nhìn cô bây giờ anh cũng không nỡ trách.

- Em đâu có biết, thấy thì ăn thôi. – Tuy yếu ớt nhưng sự bướng bỉnh vẫn còn rõ trong giọng điệu của cô làm mọi người cũng chỉ biết lắc đầu, ngán ngẫm.

Bỗng Hiểu Minh mở to mắt sững sờ:

- Anh ba… - Cô vội ngồi dậy nhưng cũng chính vì thế nên lại động đến cơ bụng làm cô đau đến không thể cất lời.

Mọi người ai nấy đều lo sợ, lật đật đỡ người cô, điều chỉnh giường nằm dựng cao để cô tựa vào. Hiểu Minh bấu chặt tay Nhật An hốt hoảng:

- Anh ba, hôm qua Hàn Thiên cũng ăn mì với em nữa. Nói em biết đi chỉ có mì trên bàn là hết hạn thôi đúng không, còn mì trong thùng thì không sao phải không?

Nhật An chưa kịp trả lời thì cô đã vội quay sang Khải Tuấn:

- Có khi nào cậu ấy cũng giống em nên hôm nay mới nghỉ học không. Khải Tuấn, cậu mau gọi điện cho Hàn Thiên đi. Hỏi cậu ấy có làm sao không!

- Hiểu Minh, từ từ nghe anh nói đã nào! - Nhật An nắm lấy tay cô, đợi cô bình tĩnh hơn, anh đáp – Mì trong thùng không sao hết, chỉ có mấy gói trên bàn là hết hạn thôi, anh đã bảo Hoàng Phong bỏ đi nhưng có lẽ thằng bé chưa kịp làm thôi. Hàn Thiên sẽ không bị gì đâu. Em đừng lo!

- Phải đấy, cậu ấy không sao đâu. Hôm nay cậu ấy nghỉ học là có lý do riêng, không phải vì chuyện này đâu. Cậu an tâm đi. – Khải Tuấn nở nụ cười trấn an. Cô lo cho Hàn Thiên đến thế sao…

- Vậy thì tốt quá! - Hiểu Minh nghe vậy chợt mỉm cười.

Trọng Quân im lặng nhìn cô. Anh không biết mình nên nói gì nữa, anh tự trách bản thân vì không thể làm gì cho cô, hay trách cô không nghĩ cho bản thân mà lại lo cho Hàn Thiên. Anh không thể. Anh không thể làm gì cả.

Khải Tuấn bước ra khỏi phòng bệnh. Khẽ nhìn lại vào bên trong qua lớp kình trong suốt nhỏ trên cửa, mọi người vẫn ở đó, trò chuyện với Hiểu Minh, làm cô vui hơn. Cậu thoáng mỉm cười, rút chiếc điện thoại trong túi ra, lướt nhẹ trên màn hình. Mình cũng nên báo cho cậu ấy một tiếng chứ…

Trong một toà nhà trắng với những căn phòng được bao tùm bởi những chiếc tủ kính đẹp đẽ, nơi một góc khuất, ánh chiều tà yếu ớt xuyên qua những ô cửa kính, chiếu rọi vào bên trong hắt lên dáng người cao ngạo đang ngồi tựa lưng vào chiếc tủ kính, mắt nhắm hờ mệt mỏi.

Trong bộ vest đen đơn nhã nhưng toát lên khí chất trang trọng, Hàn Thiên ngồi đây như để nhớ về cảm giác vui vẻ của khi ấy… Nhưng khi những hồi ức ấy hiện ra lại làm lòng anh càng thêm đau đớn. Những niềm vui khi ấy bây giờ chỉ còn mình anh có thể nhớ…

Hàn Thiên từ từ ở mắt, anh nhìn về phía những ô cửa kính, nơi những tia sáng đang cố xuyên vào không gian yên tĩnh này. Chợt điện thoại anh rung lên không ngừng. Khải Tuấn đang. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì…

- Tớ nghe đây. Có chuyện gì sao?

- Ừ. Sáng nay Hiểu Minh đột nhiên ngất xỉu. Mọi người liền đưa cô ấy vào bệnh viện.

- Bây giờ cô ấy thế nào rồi?

- Đã qua nguy hiểm nhưng hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại.

- Đang ở bênh viện nào?

- Bênh viện thành phố.

Không đáp trả một tiếng, Hàn Thiên liền tắt máy và chạy ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau chiếc tủ kính nhỏ, bên trong là một khung ảnh của một cậu bé đang nở nụ cười tự thiên thần bên cạnh bông cẩu tú cầu trắng....

Khẽ nhìn qua lớp kính trong suốt nhỏ trên cánh cửa gỗ, Hàn Thiên bắt gặp ngay hình ảnh của cô gái nhỏ với gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Hiểu Minh vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền vương vấn sự mệt mỏi. Cô đang chìm vào giấc mộng của riêng mình và sẽ sớm thức giấc thôi. Cô sẽ không sao…

Kéo tấm chăn lên cao hơn phủ kín người cô, Hàn Thiên từ từ ngồi xuống chiếc ghế bển cạnh giường. Chợt đôi lông mày thanh tú trên gương mặt nhỏ nhắn kia nheo lại đầy khó chịu. Trong vô thức, cô vũng chăn sang bên cạnh và chuyển mình về phía anh, hai chụm vào nhau, dúi vào gần gò má.

Hàn Thiên khẽ mĩm cười. Sao cả trong lúc ngủ cô cũng có thể bướng bỉnh đến vậy. Anh nhìn đôi bàn tay cô đang bị trói buộc bởi những sơi dây truyền dung dịch mà chỉ có thể bất lực. Sao cô lại để mình ra thế này chứ…

Bỗng cửa phòng bật mở, Hàn Thiên tức thì nhìn về phát ra tiếng động. Là Nhật An. Anh đang cầm trên tay hai bình nước nhỏ, có lẽ anh vừa đi lấy nước giữ ấm cho phòng về.

Nhật An không lấy làm bất ngờ với sự có mặt của Hàn Thên. Anh vừa cho bình nước vào máy giữ nhiệt vừa nói:

-Con bé chỉ vừa mới ngủ được một lúc thôi. Mọi người đã về hết từ chập tối, riêng có một có một anh hai là muốn ở lại nhưng cũng đã bị tôi bắt về. Mọi người nói ngày mai sẽ lại đến thăm con bé. Mà cậu cũng chọn giờ thăm đặc biệt thật!

Câu nói của anh vừa dứt thì máy giữ nhiệt cũng cùng một lúc được khỏi động. Hàn Thiên im lặng không đáp trả. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 11 giờ. Anh đi thăm bệnh giờ này?! Anh điên rồi?! Tại sao khi nhân được điện thoại của Khải Tuấn anh lại vội vã lao đến đây mà không bận tâm đến thời gian, giờ giấc như thế?! Anh đến đây là vì Hiểu Minh… hay vì trong anh đang nghĩ rằng cô là cô bé năm ấy nên mới đến…Con bé đã lo cho cậu nhiều lắm đấy – Ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường, dối diện với Hàn Thiên, Nhật An vừa nói vừa nhìn Hiểu Minh không rời mắt – Có vẻ con bé đã xem cậu là một người quan trọng, một người bạn thật sự của nó rồi đấy. – Câu nói của anh làm Hàn Thiên rời mắt khỏi cô – Không phải vì Hiểu Minh là em tôi nên tôi mới nói điều này nhưng thật sự con bé rất tốt bụng và ngốc nghếch. Nó luôn vì người khác mà ít khi nghĩ cho mình. Nhất là vì những người nó yêu quý. Tuy nhiên vì tính tình con bé có dôi chút bướng bỉnh nên sẽ dễ làm người khác nghĩ rằng nó kiêu ngạo. Nhưng thật sự thì chính sự bướng bỉnh đó mới là cách mà nó thể hiện tình cảm của mình. Con bé không thể bướng bỉnh trước một người xa lạ hay một người mà nó không tin tưởng được. Nó chỉ có thể làm như vậy với những người nó yêu quý, với những người nó thật sự tin tưởng mà thôi, nên cậu hãy hiểu cho con bé nhé.

Không hian trở nên im bặt sau những lời nói của Nhật An. Hàn Thiên lặng tinh không một lời đáp. Căn phòng chỉ lại những làn khói ấm nóng từ chiếc máy giữ nhiệt. Anh và Nhật An đều im lặng quan sát cô gái nhỏ kia với những suy nghĩ của riêng mình… Có thể họ không nói nhiều lời với nhau, nhưng khi họ có chung một sự quan tâm, có chung một mục đích vì một người thì họ vẫn có thể hiểu được nhau

Bồ công anh – loài hoa nhỏ bé, hoang dại, dễ lao đao khi chạm vào nhưng cũng rất bướng bỉnh, thích mải mê vui chơi trên những vùng đất xinh đẹp. Nhưng dù hoa có bay đến đâu thì bầu trời rộng lớn kia vẫn sẽ luôn dõi theo và bên cạnh hoa…