Hiểu Minh thất thiểu kéo chiếc xe đẩy ra khỏi hàng của nó, đến giờ vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra, sao lại có thể như thế?! Cô nhìn qua xe đẩy của Hàn Thiên vẫn đang đựng hai bịch khoai tây và cà rốt vừa mua kia, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chuyện vừa rồi là sự thật. Ôi! Sức mạnh của sắc đẹp!

Giọng nói trong vang và rõ ràng ban nãy lại vang lên “Chúng tôi xin thông báo, trong 15 phút, ngay sau thông báo này kết thúc các loại kem vừa được chuyển về sẽ được giảm giá 10%. Vì thời gian rất ít nên mọi người hãy nhanh chân lên nào. Xin càm ơn.”

Hiểu Minh vừa nghe xong thông báo mà theo cô là vô cùng động trời liền chạy như bay đi đến quầy đông lạnh.

Khung cảnh hỗn loạn lại một lần nữa khiến cô sững người. Trời đang lạnh dần mà sao nhiều người lại đến tranh mua như thế?! Hiểu Minh thả ngay chiếc xe đẩy ra, lao nhanh vào đám đông kia. Cô cố tìm lấy một kẽ hở để chen vào nhưng vừa được hai ba bước lại bị đẩy ra, mấy người đến trước xô lấn quá cô chẳng thể đến gần được quầy bán.

Sau một lúc chen lấn cô đã bị đẩy ra hẳn bên ngoài từ lúc nào. Hiểu Minh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Cuộc chiến giành kem không bao giờ diễn ra suông sẻ được.

Hàn Thiên nhìn Hiểu Minh nở nụ cười thú vị. Cô sẽ làm gì để lấy được kem – thứ cô yêu thích nhất trên đời đây?

Hiểu Minh xoay xoay hai cổ tay vận động. Xong xuôi cô cúi người buộc chặt dây giày. Cô sẵn sàng chiến đấu rồi, lần này đừng hòng đẩy cô ra nữa.

Hiểu Minh bước gần lại đám đông hỗn loạn. Vì tình yêu kem vĩ đại cô nhất định sẽ băng qua đám người này và vào đó. Cô cũng phải chứng tỏ cho ai đó thấy rằng không cần dùng đến nhan sắc vẫn có thể mua được đồ.

Hiểu Minh nhào vào đám người đó, chen lấn một cách hung bạo, cô không thể nào thua họ được, nhất quyết phải đưa được các “em” kem thân yêu kia về nhà.

Sau một hồi cố gắng, cô cũng chen được vào đó và ôm được mớ kem màu xanh lục ra ngoài. Cô nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt tự hào, cô có thể làm được mà không cần giở “thủ đoạn” như anh. Bỏ mấy hộp kem kia vào xe đầy, Hiểu Minh lại lao vào đám người kia để lấy thêm kem.

Sau một hồi vật vả Hiểu Minh có được khá nhiều kem có dấu ấn giảm giá. Chúng chiếm hơn phân nửa diện tích xe đẩy của cô. Hiểu Minh nhìn những thành phẩm mình lấy được rồi nhìn sang anh đầy tự hào.

Hàn Thiên với biểu cảm chẳng mấy quan tâm đẩy xe đi. Hiểu Minh nhìn theo anh đầy bực tức. Nhìn cái mặt đó làm cô chỉ muốn đánh cho một cái. Nhưng cô nhóc có biết đâu, đằng sau dáng người cao ngạo đang thong thả bước đi kia, Hàn Thiên khẽ cười vì hàng động trẻ con của cô.

*** Tư gia nhà họ Triệu. Khải Tuấn và Quang Duy đang bơ phờ ngồi trên sofa. Sau một hồi nhọc công dọn dẹp thì bây giờ tất cả mọi nơi đã sạch sẽ, và tất nhiên là cả phòng khách mà họ lau dọn cũng vậy. Bây giờ hai người mới hiểu công việc của một người giúp việc khổ sở ra sao.

Trọng Quân vừa hay lúc đó từ trên tầng 2 bước xuống thì liền nhận được cái nhìn nguy hiểm của Quang Duy và Khải Tuấn. Nếu không tốt bụng nghe lời anh đến đây thì thân thể họ đâu có ra nông nổi này.

Trọng Quân nhẹ nhàng chuyển mình đi vào nhà bếp, nếu bây giờ anh ra đó thế nào cũng bị hai người họ giết chết.

Bỗng chuông cửa kêu lên, hình như bốn người kia đã mua đồ về rồi. Vậy là trách nhiệm của những người ở nhà đã hết, việc còn lại là bữa trưa sẽ thuộc về nhóm người đi mua đồ.

Nói là nhóm người vậy thôi chứ thật ra thì có mỗi mình Nhật An là biết nấu ăn, ba người kia chỉ việc có nấu cơm và cắt rau củ là xong.

Hiểu Minh nép người ở cầu thang, điệu bộ canh phòng quan sát nhà bếp. Lúc nãy, trên đường về nhà Nhật An có nói rằng hôm nay anh sẽ nấu cà ri nên tất nhiên cái thứ màu vàng mang tên “khoai tây” sẽ là nguyên liệu không thể thiếu rồi.

Một lúc sau, Nhật An đã xong việc và ra khỏi nhà bếp, Hiểu Minh liền nhanh chân chạy vào đó. Cô lấy thêm khoai tây trong bịch ra và với ngay con dao để gọt vỏ.

- Cậu đang làm gì thế? - Hiểu Minh giật mình thả rơi con dao xuống đất vì câu nói của Trọng Quân.

- Cậu không sao chứ?

Trọng Quân lo lắng sợ con dao rơi xuống cắt vào chân cô liền chạy đến. Nhưng vừa đến cạnh thì anh lại bị Hiểu Minh đánh một phát vào vai.

- Cậu điên à! Làm tớ giật cả mình.

- Cậu làm chuyện gì xấu hay sao mà lại sợ như vậy. Nhưng có cần phải đánh mạnh vậy không? Đau quá! – Anh xoa vai tỏ vẻ đau đớn.

- Cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé. Nhưng do cậu trước mà, khi không lại xuất hiện ở đây. – Hiểu Minh vội đỡ người Trọng Quân. Nhưng cô đánh nhẹ lắm mà đâu đến nối phải ôm vai đau đớn như vậy.

- Tớ hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại vào đây làm gì?

- À thật ra thì…

- Cái gì đó vậy? Khoai tây sao? – Chưa để Hiểu Minh nói hết câu anh đã chen vào nói khi thấy mấy củ khoai nằm lăn lóc trên bàn bếp. – Cậu đang có âm mưu gì với mấy củ khoai này vậy?

- Cậu cũng biết mình ghét khoai tây mà… nên lần này nhân có các cậu đến tớ phải nhờ mọi người chén sạch chỗ khoai tây vừa mua về nữa chứ, để làn sau anh ba không bắt tớ ăn nữa.

- Âm mưu diệt trừ khoai tây à?! Cậu cũng ranh ma thật đấy! – Trọng Quân nhìn cô nở nụ cười lém lĩnh.

- Cậu phải giữ bí mật giúp tớ đấy nhé!

- Được rồi, tớ hứa! - Hiểu Minh giơ ngót út ra trước mặt anh. Trọng Quân thấy vậy cũng vui vẻ móc ngón út của mình vào ngón tay cô cam kết.

Hiểu Minh liền nhặt con dao dưới đất lên rửa sạch. Nhìn điệu bộ luống cuống của cô khi cầm dao là anh cũng đủ biết rồi, không cần thận một tí là cô sẽ tự cắt vào tay mình ngay. Trọng Quân lấy con dao khỏi tay cô:

- Để tớ làm cho, nhìn cách cậu cầm dao làm tớ thấy rợn người.

Hiểu Minh không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh làm thay mình tất cả. Chợt như nhớ ra gì đó, cô lên tiếng:

- Này, tớ hỏi cái này nhé! Nếu mẹ cậu bắt cậu làm một việc cậu không thích và cậu đã cãi lời không tuân theo làm bà ấy rất giận. Như vậy cậu sẽ phải làm gì để mẹ cậu hết giận?

Trọng Quân thoát nghĩ rồi trả lời cô ngay:

- Tớ không biết nữa. Từ bé đến giờ tớ chưa bao giờ cãi lời mẹ hay bị mẹ bắt làm việc gì mình không thích cả. – Ngậm nghĩ một lúc anh tiếp lời - Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra tớ sẽ nói những gì mình nghĩ cho mẹ tớ biết và như thế thì chắc mẹ sẽ không bắt ép tớ nữa đâu nhỉ!

Hiểu Minh ngớ người nhìn anh. Chưa bao giờ cãi lời mẹ?! Anh là đứa con hiếu thảo đến mức đó sao. Nhưng trông anh cũng không giống kẻ máu lạnh, bất cần không biết nghe lời gì cả nên chắc anh điều có cũng có thể lắm chứ!?

*** Trong căn phòng rộng lớn với tông màu chủ đạo là nâu nhạt, trên chiếc giường màu kem trắng tao nhã và sang trọng, một chàng trai với gương mặt nhễ nhại mồ hôi đang chìm vào giấc ngủ bởi sự mệt mỏi và khó chịu vì bị cảm lạnh.

Bỗng chiếc điện thoại đen ở đầu tủ vang lên một âm báo nhỏ. Minh Hạo chợt tỉnh giấc với tay lấy điện thoại. Anh nhận được một tin nhắn từ cô gái nhỏ Hiểu Minh “Anh thử nói chuyện với mẹ đi. Anh hãy nói ra những gì trong lòng anh nghĩ cho mẹ hiểu chứ đừng một mực phản kháng lại nhé. Như thế mẹ anh sẽ bình tĩnh hơn và rồi bà sẽ hiểu cho anh thôi”

Minh Hạo khẽ mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn ấy. Cô nhóc thật là, anh đã bảo không phải lo rồi mà…

Cánh cửa phòng chợt mở ra, một người phụ nữ quý phái có gương mặt tròn phúc hậu trên tay bưng một tô cháo nghi ngút khói bước vào. Bà Nguyệt Hương khẽ đặt nó xuống đầu tủ. Nhìn đứa con trai yêu quý của bà mặt mày nhợt nhạt thiếu sức sống, lòng bà đau xót biết bao. Bà cảm thấy mình thật có lỗi với Minh Hạo. Cúi người đỡ anh dậy, bà dịu dàng:

- Con ngồi dậy ăn đi cho nóng này!

Minh Hạo nhìn khẽ quay sang nhìn bà:

- Con có chuyện muốn nói với mẹ! Mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa, được chứ? Thật sự con hiểu những gì mẹ nghĩ, mẹ muốn tốt cho con. Nhưng mẹ à, con lớn rồi. Con có thể tự tìm lấy hạnh phúc của riêng mình, tìm một người yêu con thật lòng và con cũng yêu người đó thật lòng. Con không muốn phải có môt cuộc hôn nhân tương xứng với địa vị nhưng không có tình yêu.

- Mẹ xin lỗi con trai à, mẹ cứ mãi nghĩ đến mình mà quên đi suy nghĩ của con. Mẹ xin lỗi! - Những giọt nước khẽ tuông rơi trên gương mặt phúc hậu. Bà không thể kiềm chế được cảm xúc trong mình nữa rồi

Minh Hạo đưa tay lau những giọt lệ trên khoé mắt bà. Anh nhẹ ôm lấy bà - người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh, người đã sinh ra anh và thương yêu anh vô điều kiện…