Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTrên đầu đại xà xương trắng vỡ nát, bị vạch phá ra một cái lỗ lớn xuyên thấu hộp sọ, chứng tỏ nó đã bị tu sĩ nhân loại săn giết, lấy xuống nội đan.

Yêu thú không có đan điền như nhân loại, nội đan chính là nơi yêu thú dùng để chứa đựng linh khí, đối với một vài loài yêu thú, nội đan của nó cực kỳ có giá trị, liệp yêu đại hội hình thành có lẽ cũng không nằm ngoài mục đích thu thập nội đan.

Diệp Bất Phàm thở sâu, cúi người thật thấp luồn qua khung xương đại xà, trên đầu tơ nhện giăng đầy, bạch cốt tóe hàn mang, một vài đoạn xương sườn đã gãy, rơi xuống cắm chặt lên mặt đất, ước chừng 200 bước chân mới đi qua hết đại xà di cốt.

" Quan đạo này không biết dài bao nhiêu?" Diệp Bất Phàm tự hỏi, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bất an.

Phía sau, đám tông môn đệ tử đã đi qua đại xà di cốt, ai nấy đối với bộ xương quá mức to lớn kia cũng đều phải ngước đầu nhìn lại, không khỏi giật mình cảm thán, bọn hắn giống với Diệp Bất Phàm, là thiếu niên nông cạn, mặc dù tự tin vào nhân số nhưng khi nhìn thấy sự vật đủ sức gây chấn nhiếp thì trong lòng cũng phảng phất cảm giác bất an.

Diệp Bất Phàm tiếp tục tiến về phía trước, trên mặt đất xương trắng càng nhiều, không chỉ là xương dã thú mà thỉnh thoảng còn bắt gặp di cốt nhân loại, đi thêm một đoạn, dọc theo vách núi, Diệp Bất Phàm vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy một đạo nhân ảnh, bởi khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ, nhưng nhân ảnh này thân mặc đạo phục, đạo phục đã vô cùng cũ nát càng bị tàn phá bừa bãi, nhân ảnh lưng dựa vách núi, một tay chống kiếm, đầu gục quá gối, tóc trên đầu bệt chặt vào nhau rủ xuống mặt đất.


Trống ngực đập mạnh, thần sắc trở nên âm trầm bất định, tuy nhiên rất nhanh Diệp Bất Phàm liền dằn xuống tâm tình, hướng về phía trước tiếp tục bước tới, khoảng cách rút ngắn, ngay lập tức một cỗ mùi vị ẩm mốc theo gió đập thẳng vào mặt, Diệp Bất Phàm không khỏi che miệng ho sặc sụa.

Là một bộ tử thi, không biết đã tồn tại ở nơi đây bao nhiêu năm tháng, mặc dù y phục, nhục thân vẫn được bảo lưu nguyên vẹn nhưng bên trên không ngừng tản ra từng đợt rêu phong khí tức, khí tức này cực kỳ đậm đặc, cùng với khung cảnh bốn phía quan đạo hòa thành một thể.

Diệp Bất Phàm quan sát tử thi, mới nhìn qua có lẽ là một vị trung niên nam tử, đạo phục hắn vốn dĩ màu xanh nhạt nhưng ở bên dưới tuế nguyệt đã biến thành đen tuyền, tóc trên đầu bệt chặt, đông kết lại với nhau bằng một loại vật chất màu đỏ sậm, vùng ngực, ngay vị trí trái tim, Diệp Bất Phàm nhìn thấy một cái lỗ lớn, rất có thể là vết tích do binh khí sắc bén như dao kiếm làm ra, tay phải tử thi cầm chặt một thanh trường kiếm, trường kiếm cắm sâu mặt đất hơn hai tấc.

"Chẳng lẽ người này bị con đại xà kia giết chết?.. Không đúng, vết thương chí mạng gây ra bởi binh khí, hẳn là cùng người khác giao đấu" Diệp Bất Phàm vuốt cằm nói thầm.

" Tiền bối! Ta không biết người là ai, nhưng có lẽ đã phải ở nơi đây chịu đựng phong hàn lạnh lẽo... Thôi vậy, cát bụi cũng nên trở về với cát bụi, ta đốt lên một ngọn lửa, tiển ngươi, thế nào?" Diệp Bất Phàm âm trầm nhìn thi thể, cảm khái nói nhỏ.

Khi thanh âm vừa dứt, đầu thi thể vốn đã gục quá gối thình lình rơi xuống thêm một đoạn, tựa hồ đối với dụng ý trong lời nói của Diệp Bất Phàm hoàn toàn đồng tình.

Diệp Bất Phàm mỉm cười, liền phóng xuất nội hỏa thiêu cháy bộ thi thể, rất nhanh, nội hỏa do thể nội linh khí tạo thành được đốt lên từ đầu ngón tay, mấy cái hơi thở sau bộ thi thể ở giữa thiên địa trống rỗng biến mất, toàn bộ y phục, nhục thân, xương cốt hóa thành đất bụi hòa vào đất bụi, chỉ còn lại thanh trường kiếm sắc bén không hoen màu rỉ sét thủy chung cắm chặt trên mặt đất.

Diệp Bất Phàm nhấc lên tay áo quay người rời đi, nhưng thời điểm này thanh kiếm kia bỗng nhiên bạo phát hào quang, hào quang bàng bạc lấy thanh kiếm làm trung tâm hướng Diệp Bất Phàm ào ạt quấn lấy, lại vang lên từng đợt kiếm minh chói tai.

Diệp Bất Phàm giật mình muốn tránh né nhưng không kịp, hơn nữa phát hiện hào quang kia vô cùng ôn nhu, không mang lại chút nào nguy hiểm, mới bất động, đứng im quan sát.

Hào quang bao phủ Diệp Bất Phàm, sau đó thình lình chui tọt vào cơ thể biến mất vô tung vô ảnh, thanh kiếm trên mặt đất thình lình chấn động, tự hành khai mở mặt đất mà lên, ở ba trượng hư vô tản mát ra kinh thiên khí tức, từng trận kiếm ngân chói tai đánh thẳng vào tâm thần.

Vẻ mặt Diệp Bất Phàm kịch liệt biến hóa, không chút do dự liền nắm lấy thanh kiếm, khi bàn tay vừa chạm vào chuôi kiếm, nhất thời một luồng nhiệt lưu nóng bỏng muốn thiêu đốt da thịt hắn, đoán chừng đây là bảo vật Diệp Bất Phàm vội vàng điều động thể nội linh khí dịch chuyển xuống lòng bàn tay, toàn lực trấn áp.


Phải khá chật vật Diệp Bất Phàm mới áp chế được thanh trường kiếm, trường kiếm nằm gọn trên tay tóe ra từng đợt thiết quang lạnh lẽo.

"Không có vỏ kiếm? Chẳng lẽ phải suốt ngày cầm như vậy! Giá như có thể thu nhỏ thì tốt! " Diệp Bất Phàm vuốt cằm nói thầm.

Cái này cũng chỉ là buột miệng, hoàn toàn không phải ý niệm, nhưng thanh trường kiếm tựa hồ có linh tính, lập tức tại chỗ hóa thành một đạo quang ảnh, quang ảnh gào thét hướng mi tâm Diệp Bất Phàm, trực tiếp chui vào bên trong da thịt, biến mất vô tung.

Không đau đớn, không có chút gì cảm nhận, nhưng đại não bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, cơ thể Diệp Bất Phàm thời điểm này thình lình bạo phát quang mang, một cỗ khí tức sắc bén, lăng lệ đến cực điểm từ trên thân hắn tản mát mà ra, thể nội linh khí hình như cũng bị dẫn động, ở bên trong đan điền cuồn cuộn vận chuyển, cảm giác tê liệt, đau đớn một lần nữa kéo đến.

Diệp Bất Phàm cắn răng áp chế thể nội linh khí, đan điền của hắn đối với thanh kiếm lạ tựa hồ phát sinh bài xích mà mãnh liệt quay cuồng, ngay lập tức một đạo linh khí nhu hòa được Diệp Bất Phàm dẫn dắt từ kỳ kinh bát mạch chậm rãi tiến nhập đan điền, như dòng nước mát bao phủ lấy đan điền, đan điền của hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, trước đó còn vang lên một tiếng kiếm minh vặn vẹo tựa hồ nhìn thanh kiếm lạ không vừa mắt, phát ra cảnh cáo.

" Đan điền có dấu hiệu bài trừ, kiếm này tuyệt đối không phải phàm vật!" Diệp Bất Phàm hưng phấn, cảm thấy bản thân vận khí không tệ chút nào, vừa rời nhà liền nhặt được bảo bối.

Trường kiếm ở bên trong thể nội Diệp Bất Phàm liền tục lóe lên quang mang, năm đạo quang văn năm màu liên tục xoay chuyển, chứng tỏ đây chính là một thanh ngũ phẩm Pháp Binh.

Theo ý niệm của hắn trường kiếm có thể xuất nhập bất kỳ.

"Vừa vặn có Du Long Hoành Thiên kiếm kỹ, tuy nhiên kiếm ý của ta có chút sai biệt, kiếm này mỏng manh, sắc bén, không mấy phù hợp!" Diệp Bất Phàm tiếc rẻ nói, sau đó hướng vị trí cỗ thi thể lúc trước đạm mạc chắp tay, nhẹ cúi đầu vái ra một vái.

Lúc này đám tông môn đệ tử cũng đã áp sát, Diệp Bất Phàm không muốn phiền phức liền đẩy nhanh cước bộ, cả người như một mũi tên rời cung lao nhanh về phía trước.

Đi được một đoạn khá xa, bỗng nhiên Diệp Bất Phàm giật mình dừng bước, hắn ngơ ngác nhìn về vị trí cách đó một đoạn, trong lòng chấn động đến mức nói không ra lời.

Hiện ra trước mặt là một đống hoang tàn không có giới hạn, Diệp Bất Phàm không thể nhìn thấy đâu là đầu đâu là cuối, tựa hồ từ nơi này trở đi, quan đạo trở thành một đống phế tích, mặt đất bị lật tung bởi vô số những vệt chặt chém ngổn ngang, xương trắng chồng chất, có những ngọn núi xương cao đến hơn 10 trượng.


Trong đống đổ nát mọc đầy cỏ dại, phân và nước tiểu của dã thú ở khắp nơi trên mặt đất, từng con từng con thú nhỏ chạy từ bên ngoài vào, lâu lâu lại truyền đến từng tiếng kêu rên thảm thiết.

Trên mặt đất ẩn hiện vô số đạo khe hở giống nhau, tựa hồ một cái miệng lớn đầy máu lúc nào cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh, lộ ra vẻ mặt dữ tợn.

Rất nhiều vũ khí cùng thi thể, một cảnh tượng giống như đống hoang tàn của ngày diệt vong, màu xám của mặt đất, màu xanh của cây cỏ, màu trắng của hài cốt quấn lấy nhau, lộ ra một cỗ khí tức tuyệt vọng, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.

Diệp Bất Phàm khiếp đảm, một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảnh tượng kia quá mức khủng khiếp thình lình đập thẳng vào mắt khiến cho hắn nội tâm run rẩy, ngay thời khắc này một tiếng thét chói tai xé nát hư vô, một luồng hàn phong xộc tới mang theo mùi vị huyết tinh gay mũi.

Diệp Bất Phàm giật mình, trái tim kịch liệt gia tốc, ở trước mặt hắn thình lình xuất hiện một đầu quái xà, quái xà này thân dài 10 trượng, lớn như một gốc cây đại thụ, cả người màu xanh diệp lục phảng phất ánh kim, trên đầu mọc ra chiếc mào đỏ tươi, cặp mắt đỏ đục lớn như nắm đấm.

Thời khắc quái xà hiện thân, một cỗ mùi vị tanh hôi nồng nặc lan tỏa trong không khí, đi theo đó là ngập trời tà ác khí tức, quái xà ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén như dao khóa chặt lấy Diệp Bất Phàm.

Diệp Bất Phàm khựng người, mọi chuyện phát sinh quá nhanh khiến cho hắn nhất thời trở nên bị động, khi quái xà lao xuống há ra chiếc miệng rộng tua tủa răng độc Diệp Bất Phàm mới kịp phản ứng.

"Con mẹ nó! Chí Tôn Bạo Dục Đan hết sạch rồi a!" Diệp Bất Phàm tê người, hét lớn một tiếng, thôi động thân pháp cả người hắn hóa thành tàn ảnh, chớp mắt đã lùi lại phía sau hơn 5 trượng.

Quái xà vồ hụt thì tại chỗ bất động, ánh mắt như điện cẩn thận quan sát Diệp Bất Phàm, nó không có chút gì vội vàng, tựa hồ đối với nhân loại kia là thức ăn đã định, từ mũi quái xà phun ra nuốt vào hai luồng khí độc màu xám, khí độc này nặng hơn không khí, rơi xuống mặt đất liền sủi lên bọt trắng, cỏ dại xung quanh cũng lập tức úa vàng.