Chủ nhật, tại siêu thị, Tiểu San và Tiểu Đan đang ung dung đi mua sắm. Đã lâu rồi họ chưa đi xả streets, Tiểu An không đi cùng vì cái tật làm biếng. Nhỏ có công việc riêng của mình.
- mua nhiều thế này có dùng hết không?_ Tiểu Đan nhìn đống đồ chất đầy cả xe đẩy lên tiếng hỏi.
Tiểu San vẫn không có ý định dừng lại, cô thản nhiên trả lời
- đâu nhất thiết mua phải dùng hết!
- tìm thứ gì cho Tiểu An đi, tao nghĩ nó chưa hoàn toàn ổn
Vừa về nước đã nghe kể về sự việc không mấy tốt đẹp của nhỏ bạn cô có phần không vui.
- tao thấy nó có vẻ tức giận hơn là đau khổ...
- mày nghĩ sao? Tao thì không cho rằng Tuấn Anh có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy?
Tiểu Đan đưa ra ý kiến, dù lúc xảy ra chuyẹn cô không có mặt nhưng thông qua những việc Thiên Mẫn làm từ khi xuất hiện khiến cô không khỏi kinh ngạc về con người này. Huống hồ cô tin Tuấn Anh, nhưng hẳn là không phải tự nhiên lại xảy ra sự việc đó.
Cũng giống cô thôi, Hàn Phong lại chỉ tin tưởng Thiên Mẫn thay gì người bạn thân lâu nay, cũng có lẽ việc rành rành ra đó người ta không thể không tin.
- tao không biết nhưng có thể một phút nông nỗi cũng nên, dù sao thì Tuấn Anh đã làm tổn thương Tiểu An là sự thật!
Tiểu San dừng việc chọn đồ nheo mắt nói.
- đúng là vậy nhưng thế nào đi nữa tao cũng tin tình yêu của Tuấn Anh không phải là giả dối, tao cảm nhận được. Mày có nhớ có lần Tiểu An giận và không thèm gặp mặt vì cậu ta trễ hẹn, Tuấn Anh đã đứng trước cổng nhà mình dưới mưa gần 3 tiếng để xin lỗi đến nổi bị sốt mà ngất đi , và những khi cậu ta chăm sóc cho nó!
Tiểu Đan nhớ lại và trầm ngâm nói, không biết vì sao trong chuyên này cô lại một mực bênh vực và đứng về phía kẻ đã làm tổn thương bạn mình có hay chăng vì cô không có thiện cảm với Thiên Mẫn.
- haizzz sao số chúng ta đen dữ vậy không biết, thôi tao đói rồi, mình đi ăn đi
- ừ... để tao gọi cho Tiểu An nhờ nó đến bệnh viện lấy kết quả khám tháng này.
- mày chọn chỗ và gọi món trước đi, tao đi vệ sinh đã...

Hai người đi hai hướng ngược nhau, Tiểu Đan tiến về quầy ăn uống.
Từ nhà vệ sinh bước ra Tiểu San nhanh chân đi đến quầy vì sợ Đan chờ lâu. Nhỏ khệ nệ xách nhiều túi đồ trên cả 2 tay.
- Á! mắt để dưới chân à?
Tiểu San đụng trúng ai đó, vì cú ngã đau nên cô cộc cằn quát.
- cái con nhỏ này có biết mình ngang ngược.... khô....ng?
- sao anh/ em....
Hai người đối mặt với nhau mới nhận ra người quen. Anh Kiệt vội vàng cúi người lượm đồ lên cho cô và xin lỗi.
- cám ơn_ Tiểu San nhận lấy rồi khách sáo lên tiếng, tự dưng lại gặp anh ở đây, cô vẫn chưa định thần.
- ừm... em đi một mình à?_ Anh Kiệt ngại ngùng gãi đầu nói.
- à... em đi với Tiểu Đan, anh cũng đến đây mua đồ hả?
Tiểu San hỏi xong mới ngỡ ra mình thật tức cười, đến siêu thị tất nhiên là mua đồ rồi.
Tại sao ta luôn không thể tự nhiên khi đối mặt với người-yêu-cũ?
- Tiểu Đan về nước rồi à? Em không khỏe sao? anh thấy em gầy đi nhiều. Tâm trạng Tiểu An ổn hơn chưa?
- anh hỏi từ từ thôi, Tiểu Đan về hôm qua. Tiểu An bình thường lại rồi, còn anh với vợ chưa cưới thì sao? Nhớ đừng quên gửi thiệp hồng cho e đó!
Tiểu San trả lời chậm rãi, ánh mắt len lỏi nỗi buồn.
- anh chỉ sợ em không chịu nhận thôi chứ làm sao quên được.
Họ cứ đứng đó mà nói chuyện với nhau như thể vừa mới quen, không thân thiết, đặc mùi khách sáo và xa lạ, nụ cười gượng gạo nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tình cảm giành cho nhau.
- anh phải đi rồi, Quỳnh gặp có chuyện, gặp lại em sau nha!
Anh Kiệt nghe điện thoại xong có vẻ lo lắng nói. Tiểu San mỉm cười gật đầu, anh quay lưng bước đi..

Nếu có một điều ước, em chỉ muốn ước mình chưa từng yêu nhau...
Em cần chút thời gian để xoa đi kí ức
Em cần chút dũng cảm để quên người ta ngày hôm qua.
Tiểu San hít một hơi thật sâu rồi ngẩn mặt bước tiếp.
- ôi! Chào Hạnh San lại gặp cô ở đây... à không phải gọi là Triệu tiểu thư mới đúng
Tiểu San nhìn kẻ trước mặt, mất khoảng vài giây cô mới nhớ ra. Gương mặt cô lạnh đi.
- sao vậy? cô không vui sao? ai lại chọc giận tiểu thư thế?

tên con trai kia tiến gần hơn, Tiểu San thực sự không hề vui vẻ khi chạm mặt người này, cô chỉ hận không đá cho hắn một cái cho tuyệt tử tuyệt tôn.
- nếu biết người đó thì Jack thiếu gia đây sẽ làm gì? thật không ngờ anh còn nhớ tôi!
Tiểu San cười xả gia đáp, nếu không biết điều mà rút sớm thì hôm nay cô sẽ cho hắn biết thế nào hoa hồng có gai.
- cô không biết thôi, tôi lúc nào mà chẳng nhớ thương về cô, nói cho tôi biết kẻ nào đã không biết điều mà lại đắc tội với Hạnh San đây, tôi sẽ dạy hắn một bài học
Jack bắt đầu giở giọng ong bướm, Tiểu San mỉm cười rất ư là dịu dàng, bằng một giọng cực nữ tính cô lên tiếng.
- anh hứa rồi đấy nhé, có thật là xử hắn ta giúp tôi không? tôi cực kì thích cái gì đó có cảm giác mạnh, nếu dạy dỗ hắn phải làm cho nặng tay vào!
- tôi có thể làm mọi thứ cô muốn miễn sao cô vui.
Sắp chết đến nơi mà không hề biết, Jack cười hân hoan trả lời, hình như hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
- người đó chính là Người đứng trước mặt tôi đây, phiền anh giải quyết giúp, tôi rất muốn xem khả năng thực hiện lời hứa của anh đến đâu? Đừng làm tôi thất vọng
- ơ...
Tên Jack cứng đờ người khi nhận ra mình bị sập bẫy, ai bảo lúc nãy mạnh miệng quá.
- không làm được à? tiếc nhỉ, không ngờ một người điển trai và phong độ như này mà cả những gì mình nói ra cũng chẳng làm được...
Tiểu San tặc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ làm Tên kia đỏ mặt tía tai vì xâu hổ .
- thế cô muốn tôi làm gì?
Tiểu San nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia vui mừng, cô hít một hơi rồi nhìn hắn lên tiếng.
- tôi thì nhân hậu và khoan dung lắm nên anh chỉ cần làm sao cho hắn TUYỆT GIÓNG là được...
Hai chữ "tuyệt gióng" mà Tiểu San nhấn mạnh làm hắn sốc toàn tập, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
- thôi khó quá thì cho qua đi, sau này nhớ đừng khua môi múa mép trước mặt tôi nha, chào và không hẹn gặp lại!

Tiểu San nhìn vẻ mặt khó xử của hắn thì thỏa mãn, cô cười chế giễu rồi lách sang bước đi thẳng để lại tên kia đứng tần ngần đó, Jack nhìn theo, khát khao muốn chiếm hữu hiện rõ.
Nhưng Jack không phủ nhận rằng người con gái kia rất khôn ngoan, cũng là kẻ đầu tiên có thái độ ngông cuồng đó với mình.
"Sớm thôi Triệu Hạnh San! những điều mà tôi muốn chưa bao giờ tôi để nó xảy mất"
Tiểu An đi trên dãy hành lang bệnh viện, cô lầm bầm rủa con bạn vì đã bắt cô lết xác đến đây.
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm Tiểu An rùng mình. Loay hoay một hồi nhỏ cũng tìm được phòng của ông bác sĩ theo dõi bệnh của Tiểu Đan.
Cầm kết quả trên tay An không khỏi thở dài, tình trạng vẫn không có gì tiến triển.
Đang mông lung suy nghĩ một giọng nói quen thuộc kéo nhỏ về thực tại.
An lùi lại vài bước và đứng ngoài cửa nhìn vào một phòng bệnh.
Bên trong là Tú Quỳnh và một vị bác sĩ đang nói chuyện.

- cô chỉ bị ngã nhẹ thôi. Không sao đâu, nhận thuốc rồi có thể về.
Ông vừa ghi chép gì đó vào giấy vừa lên tiếng nói.
- cám ơn ông nhưng tôi muốn ở lại đây đến chiều. À nếu bạn trai tôi có hỏi thì cứ bảo là tôi bị động thai.
- ơ... nhưng cô đâu có thai
Ông ngạc nhiên nhìn Tú Quỳnh. Cô có vẻ không hài lòng.
- hình như con trai ông đang làm trong cô ty của ba tôi thì phải, tôi bảo sao thì cứ làm vậy đi. Lương ông sẽ được tăng trong tháng này.
- Được rồi...
Tú Quỳnh gật đầu, ông rời đi. Tiểu An nhanh chóng nép sang một bên. Nhỏ mỉm cười không ngờ đến đây lại thu được kết quả tốt. Tiểu An nhấn nút lưu đoạn phim trên điện thoại.
Vừa lúc đó Tuấn Anh gọi đến
- ai đó?
Tú Quỳnh ngạc nhiên lên tiếng hỏi, nhỏ nhanh chân rời đi, Quỳnh bước ra cửa tìm kím hồi lâu rồi bước vào trong.
Thế nào Tuấn Anh cũng bị chửi một trận oan uổng.
- a lô vợ hả, chồng điều tra được một vài chuyện này
- Vợ cũng vừa thu hoạch được một quả trứng hí hí
- thế mình gặp nhau đi.
- ờ...
Cứ tưởng anh sẽ bị nhỏ dần một trận, chắc vì tâm trạng nhỏ đang tốt. Tội cho Tuấn Anh cứ bị ăn hiếp.

____________

Anh Kiệt hớt hải chạy đến bệnh viện, Tú Quỳnh gọi điện cho anh bảo là bị tông xe.

Cạch... anh mở cửa phòng bước vào.
- em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không, con thế nào? Có bị ảnh hưởng gì đến thai nhi không?
Anh thở hồng hộc hỏi, Tú Quỳnh tròn mắt nhìn anh vì không chen được vào câu nào.
- Không nặng lắm, bác sĩ bảo là Động thai nhẹ. Anh... lo cho em nhiều lắm sao?
Nước mắt cô chực trào ra vì cảm động. Thấy cô như sắp khóc, anh hơi bối rối đến ngồi cạnh.
- em đau ở đâu? sao lại khóc...
- không có... em vui vì anh lo lắng cho em.
Quỳnh ôm chặt lấy Anh Kiệt vừa lắc đầu vừa nói trong nước mắt. Bàn tay anh ngập ngừng rồi cũng vòng tay ôm cô nhẹ giọng nói.
- tất nhiên là anh phải lo cho em và con rồi, nín đi. Em không sao là tốt rồi. Chúng ta về được chưa?
- bác sĩ nói cần ở lại theo dõi, anh ở đây với em nha.
Cô khịt khịt mũi ngước nhìn anh. Kiệt gật đầu rồi đỡ cô nằm xuống.

Trở lại với Anh - An, cô đang ở một quán nước nhỏ có cách trang trí rất dễ thương. Tiểu An chọn một cái bàn có đặt một chậu hoa cẩm chướng đủ màu sắc. Nhỏ gọi ly nước ép dâu vừa uống vừa chờ Tuấn Anh.
- cho anh làm quen em nha!
nghe một cái giọng bỡn cợt bên tai, Tiểu An không nhìn lên, cô mỉm cười rất chi là nguy hiểm.
- được chứ! Anh ngồi đi!
Người con trai kia kéo ghế ngồi xuống đối diện, Tiểu An vẫn thông thả vừa nhâm nhi nước ép vừa cấm cúi vào cuốn báo.
- em đến đây một mình à? em có người yêu chưa?
- có nhưng chia tay rồi, bây giờ em đang FA, cũng định kiếm người yêu
- thế tiêu chuẩn của em thế nào, như anh được không?
- chỉ cần có đủ 3 T tình tiền tỉnh là OK?
- ô anh có đủ, vậy mình tiến tới nha em
- OK luôn!
- LƯU BẢO AN!!!!
Tiểu An ngước mặt nhìn lên, người đang ngồi trước mặt mình là Hoàng Tuấn Anh, anh đang lửa giận phừng phừng cô. Thế tiếng quát vừa rồi là anh ấy sao? Dĩ nhiên!

- em thật quá đáng, cái gì FA, cái gì đang tìm người yêu, người ta vừa nói đôi ba câu là em gật đầu ngay.
Tuấn Anh phun trào nham thạch ra ùng ục. Tiểu An vừa mở miệng nói thì anh cướp lời.
- anh...
- không có anh em gì hết... tui biết mà... sao số tôi khổ thế này hả giời...
- khoan...
- khoan khoan cái gì nữa, tôi chỉ định đùa một chút thôi ai ngờ lại như thế, cô không yêu tôi mà phải hôn? bắt đầu chán tôi rồi phải hôn?
- em...
- em anh cái gì, trời ơi ngó xuống mà coi nè, tui đâu có ngờ cô lại nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy!
- NHẢY VÔ MIỆNG TÔI MÀ NGỒI! ĐÀN ÔNG CON TRAI GÌ MÀ NHƯ CON GÁI VẬY HẢ? TUI ĐÂY CÓ KHỜ ĐẾN NỖI GIỌNG NÓI CỦA ANH CŨNG KHÔNG NHẬN RA, CHỈ ĐỊNH ĐÙA VỚI ANH MỘT CHÚT LÀM CÁI GÌ MÀ LA TOÁN LÊN THẾ HẢ?
Tiểu An dồn hết nội lực 18 năm phun vào mặt anh, Tuấn Anh vuốt những giọt mưa xuân vừa đáp trên mặt mình có cả hương dâu.Đúng là anh không bao giờ đấu thắng cô đặc biệt là trong "luyện giọng"
- thật sao?
- chia tay đi!
Tiểu An buông ra câu nói nhẹ tênh, Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi lại
- chia tay?
- chẳng phải anh nói tôi thay lòng đổi ruột... à không đổi dạ sao?
- chỉ là nòng giận nhất thời thôi... anh đùa em... em đùa anh mình huề nhau đi
- tôi có người khác rồi!
Rầm... Tuấn Anh đập bàn mặt đầy sát khí chiếu tia giết người đến Tiểu An làm cô lạnh sống lưng.
- thằng nào? Tôi giết cả nhà nó!
- tôi đã nói là kết thúc trò đùa chưa, đồ đầu heo!
Tiểu An liếc xéo anh rồi ngồi xuống tiếp tục uống nước, mọi người trong quán đều nhìn về phía bàn họ vì sự ồn ào đến đáng sợ.
- thật hả? em không có ai khác ngoài anh phải không?
thay đổi 180° Tuấn Anh lập tức ngồi xuống nắm tay cô vẻ mặt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Tiểu An làm mặt lạnh trả lời
- không biết tự hiểu!
- em nói đi! Nói là không có đi!
Anh nắm lấy tay cô nài nỉ, Tiểu An xém phải phì cười vì cái độ trẻ con của anh.
- ừ
- ha ha ha (cười như tâm thần)
- anh điều tra được gì?
Cuối cùng họ cũng không quên việc chính, Tiểu An quay sang hỏi anh. Tuấn Anh hắn giọng nghiêm túc
- Thiên Mẫn và Tiểu Đan là bạn học cũ...Bla ... bla... bla... gần đây Tú Quỳnh và Thiên Mẫn có mối quan hệ rất tốt vì hai công ty đang hợp tác gì đó, theo như ba anh thấy thì không chính đáng.
- Tú Quỳnh là chị họ Tiểu San nhưng coi bộ mối quan hệ không Được tốt. ai lại đi phá hoại tình cảm của em mình.
- ba của Tú Quỳnh và Tiểu San đều không hợp nhau. Anh còn nghe nói ba cô ta có ý định hạ bệ bác Triệu.
- vậy là Thiên Mẫn có lý do để hại Tiểu Đan còn Quỳnh thì chưa biết, chúng ta phải làm sao đây?
- sao em không thử điều tra từ gia đình Tiểu San
Tuấn Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng, cơ mặt Tiểu An giãn ra, cô búng tay cái tách...
- đúng rồi sao em không nghĩ ra, à lúc nãy em đến bệnh viện...
- đến đó làm gì?
- khám thai!
- xì anh có làm gì em đâu mà có thai
Tuấn Anh bĩu môi cho cái lý do vô lý của Tiểu An
- của thằng khác!
- em... em...
Thật mệt mỏi với hai người này, nói vài ba câu là lại kiếm chuyện gây nhau.
- thôi vào việc chính đi, em gặp Tú Quỳnh ở đó và quay lại được đoạn phim này.
Tiểu An đưa cho anh xem. Đúng lúc đó nhỏ nhìn thấy Hàn Phong và Thiên Mẫn từ cửa bước vào, nhỏ hốt hoảng tìm chỗ trốn cho Tuấn Anh. Do quá gấp gáp anh chạy nhầm vào nhà vệ sinh nữ. Tiểu An khẽ lắc đầu cho sự bất cẩn quá đỗi tai hại của anh, nhỏ thấy nhưng hoàn cảnh bất khả thi nên không kịp ngăn cản anh. và hậu quả thì như mọi người tưởng tượng.
Hàn Phong thấy Tiểu An thì bước đến nói chuyện vài câu, nhỏ khẽ rùng mình khi nghe tiếng la ó đánh đấm trong kia.
- em bị cảm lạnh sao?
Hàn Phong hỏi khi thấy Tiểu An là lạ.
- à đâu có tại ở đây máy lạnh mở hơi thấp hi hi.