Qua ngày hôm sau, ai cũng kéo nhau đi mua những vật dụng cần thiết để cấm trại trong rừng.
Cả đám tụi nó và tụi hắn đi đến khu mua sắm ngoài trời rộng lớn nhất ở gần khách sạn.


Người bán người mua nườm nượp qua lại.
Tụi nó hí hửng chạy nhảy khắp nơi như con nít. Bọn hắn đi đằng sau, phong thái phong lưu ngang tàn làm cho hàn trăm cô gái ở đây nhìn lé con mắt.

Đã quá quen với chuyện này nên các anh vẫn bình thương theo chân mấy chị.
Tuấn Anh cứ kè kè theo Tiểu An, nhỏ thì chẳng để ý đến anh vì nhỏ đã bị quyến rủ bởi nhiều hàng hoá phong phú.
- anh xem cái này có đẹp không?_ Tiểu An giơ quả cầu tuyết bằng thuỷ tinh trong suốt trước mặt Tuấn Anh.
- cô thích nó hả? tôi sẽ mua tặng cô_ Tuấn Anh trả lời
- là tự anh nói đó nha_ Nhỏ nhìn anh nói.
- ừ! lấy cho tôi cái này_ Tuấn Anh lên tiếng nói với con bé bán hàng cũng trạc tuổi tụi nó.
Cô cứ nhìn anh đăm đăm, hình như chẳng nghe Tuấn Anh nói gì cả.
- nè!_ Anh huơ huơ tay qua lại và gọi. Mắt cô gái đó vẫn mơ màng nhìn anh đắm đuối.
- NÈ!_ Tiểu An gọi lớn làm cô giật mình tỉnh mộng. Nhỏ đang muốn sở hữu quả cầu ấy lắm mà cô ta lại chậm chạp làm Tiểu An bực mình.
- ơ... Dạ... dạ sao ạ?
- tôi mua cái này_ Tuấn Anh lặp lại câu nói.
- Vâng!
- hey! mua gì đó, đẹp nha, cho tao đi_

Cùng lúc đó 4 người còn lại bước đến. Tiểu San vỡ vai nhỏ liến thoắng.
- đẹp chứ sao. Tuấn Anh vừa mua tặng tao đó!_ nhỏ hếch mũi nói.
- Tuấn Anhhhhh!_ Tiểu San quay sang anh chớp chớp mắt long lanh.
- hở?_ Anh nghệch mặt trước thái đọ của Tiểu San
- tôi cũng muốn có nó, anh tặng tôi đi_ Tiểu San dùng cái giọng nịnh hót nói. Tay chỉ vật trên tay nhỏ bạn.
- ơ... ừ_ Tuấn Anh ngơ ra đó chỉ biết gật đầu làm theo. Tiểu San vui vẻ cười tít mắt.
- để tôi mua tặng cô cũng được cần gì đến nó_Anh Kiệt kế bên lên tiếng ngay.
- biết anh có tặng không, anh là đồ keo kiệt mà_ Tiểu San quay sang nói.
- ai nói tôi keo kiệt hả, muốn thì tôi cho cô cả mấy trăm cái luôn đấy!_ Anh Kiệt vảnh mỏ lên cải lại khi bị Tiểu San làm cho tự ái.
- thế thì có giỏi mua mấy trăm cái cho tôi đi. chỉ giỏi khoác lác xì_ Tiểu San bĩu môi. chuyện nhỏ xíu cũng cải cho được
- khoác lác ư? đã thế thì khỏi mua cái gì hết_ Anh Kiệt giận dỗi
- không mua thì thôi! Tuấn Anh mua cho tôi đi_ Cô quay lại nói với Tuấn Anh.
- thôi tôi không dám đâu cô kêu Anh Kiệt mua đi_ Tuấn Anh rùng mình khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của thằng bạn
- ơ... _Tiểu San bị vỡ kế hoạch.
- ở đây chơi đi tụi này đi trước nhẹ!_ Cả đám bước đi bỏ lại 2 người họ.
Anh Kiệt đứng khoanh tay nghênh mặt.
- sao muốn mua không tôi đi nhé!_ Anh Kiệt nói
Tiểu San quay ngoắc qua lườm anh một cái sắc lẻm.
Không thấy Tiểu San trả lời anh toang bước đi, tay bỏ túi quần miệng huýt sao vu vơ.
Tiểu San đứng đó nhìn theo, lầm bầm chửi anh sao đó lên tiếng kêu.
- mua!_ cô nói tiếng một. Anh Kiệt không thèm quay lại, vẫn đi bình thường, Tiểu San thấy vậy nhấc chân chạy theo vòi vĩnh, nắm lấy tay anh lắc lư.
- mua... mua... muốn mua Anh Kiệt!!!!
- nói gì không nghe rỡ_ Anh giả bộ làm ngơ.
- mua cái quả cầu ấy cho tôi, lẹ đi, nhanh đi!_ Tiểu San chỉ tay .
- cô không được nói tôi keo kiệt OK?
-...... gật gật
- không được nói tôi khoác lác nữa OK?
- ....gật gật
- thôi được rồi. nhớ những gì tôi nói đó!
- hí hí_ Tiểu San nhe răng cười.
"Có ngu mới nhớ he he "_ đúng là chỉ có Tiểu San.

Tụi nó lượn hết ngả này đến ngả kia. Chọn lựa khí thế.
Tiểu Đan và Hàn Phong nãy giờ đi cạnh nhau mà không nói câu nào. Có vẻ như không khí giữa họ quá gượng gạo vì cái sự cố ngày hôm qua.
- anh...!/ cô... _2 người cùng lên tiếng nhưng rồi lại lấp lửng
- cám ơn!_ Tiểu Đan lí nhí nói. Hình như nói với Hàn Phong lời này hơi bị khó khăn vì cô hơi ngượng.
- tôi có làm gì mà phải cám ơn_ Hàn Phong trả lời
- ờ thì cám ơn vì tất cả của ngày hôm qua!
- lúc cô ngã, tôi thấy một bóng người chạy đi_Hàn Phong nói
- sao?_ Tiểu Đan ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ là do sự cố.
- có chuyện gì với cô sao? _ Anh thắc mắc hỏi
- bỏ đi, tôi cũng không biết tại sao?_ Tiểu Đan đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Hẳn là nghĩ về lời nói của Hàn Phong.

- nhưng tại sao lúc đó cô lại... ?_ Bấy giờ Hàn Phong mới chợt nhớ đến điều này.
- ờ.... chỉ là đau dạ dày ?_ Tiểu Đan không biết trả lời sao thì tiếng nhỏ An gọi í ới đằng trước. Nhân cơ hội cô bước nhanh lên trước.
Hàn Phong nhìn cô bao nhieu dấu hỏi muốn biết nhưng không sao hiểu được. Tiểu Đan có quá nhiều điều chưa rỡ.
Trưa đến, cả trường kéo nhau vào rừng, mỗi nhóm một địa điểm.
Dĩ nhiên các anh và các chị chung một nhóm rồi (có Tú Quỳnh).
Cả đám tất bật bất đầu dựng lều.
Bên các anh có vẻ hơi khó khăn vì đều là công tử, chỉ biết ăn chơi có người hầu hạ nên việc này không mấy khả quan.

Còn lều của tụi nó thì chẳng đâu vào đâu, hậu đậu vụng về vừa làm vừa phá.
Lần quần gần 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại. Ai cũng thấm mệt, thế mà vẫn chưa dựng xong .
Cả đám nằm lăn vật vã ra đó, tay quẹt mồ hôi kêu la
- A A A mệt quá! không làm nữa._Tiểu An rên la
- đúng đó đẹp hết điiiiiiiii._ Tiểu San quăng cuộn dây đang cầm sang một bên.
- nhưng không hoàn thành chúng ta phải ngủ ở đâu?_ Quỳnh nói.
- chịu thôi!_ Tuấn Anh lắc đầu.
- Tuấn Anh đấm lưng cho tôi đi!_ Tiểu An đưa bay lại gần anh nũng nịu.
- hơ tôi cũng đang mệt muốn chết đây
- nhưng tôi mệt hơn hic... hic Tuấn Anhhhhh_ Tiểu An xụ mặt đáng thương.
- hôn tôi cái đi!_ Tuấn Anh chỉ tay vào má mình nói
- không chịu! Không hôn! giờ làm hôn?_ cô bắt đầu nhỏng nhẽo ăn vạ.

Tuấn Anh thở dài rồi cũng làm theo lời cô. Không thể nào cưỡng lại cái sự nhỏng nhẽo của nhỏ.
- một cái còn không xong huống chi là dựng đến 2 cái haizzz!_ Tiểu Đan thở dài, lắc cổ, bóp tay.
- hay là chúng ta cùng nhau làm một lều thôi!_ Hàn Phong đưa ra ý kiến. Nói xong anh thấy ai cũng chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt hình sự.
- hình như tôi nói sai hả?_ Hàn Phong nói
- mày nói không sai!_ Anh Kiệt trả lời. Mọi người tiến gần lại anh
- vậy sao mọi người nhìn tôi như vậy..._ Hàn Phong lùi dần, đề phòng cả đám.
- SAO KHÔNG NÓI SỚM!_ 6 người hét vào mặt Hàn Phong, mưa xuân văng đầy. Anh vuốt mặt rồi nhìn họ.
- vậy mà làm quá hà!_ anh nói.
- thôi nào vào việc thôi. Làm sớm nghỉ sớm mệt lắm rồi!_ Tiểu Đan lên tiếng và 7 người lại mệt mỏi đứng lên bắt tay vào việc.

Vật vả một lúc lâu thì cái lều cũng hoàn thành trong tiếng í ới cải nhau của cả đám.
Mọi việc tươm tất thì cũng đã xế chiều.
Ai cũng mệt lã, Tiểu San lại thùng đá lấy nước.
- nước nè! uống đi mọi người
- ừ khát thật!_ Tuấn Anh thở phào vớ lấy chai nước.
Tiểu San cũng cầm một chai định bước lại đưa cho Anh Kiệt thì thấy Tú Quỳnh ngồi kế bên đang lao mồ hôi trên trán Anh
- anh có mệt lắm hôn?_ Quỳnh ân cần hỏi.
- lúc nãy thì mệt nhưng được người đẹp chăm sóc giờ hết rồi!_ Anh nhe răng cười tươi. Cái nụ cười làm Tiểu San cảm thấy ghét.
2 người cứ cười cười nói nói qua lại xem cô như không khí.

| 2015-07-08 19:36:24"Xí có lòng tốt đem nước cho, chắt anh không cần, ở đó nói chuyện với người đẹp của anh đi "_Tiểu San đi như khủng long bạo chúa rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Đan, mặt phụng phịu.
- mày sao vậy?_ Tiểu Đan thấy nhỏ bạn lạ lạ nên hỏi
- không gì!_ cô hậm hực trả lời. Tiểu Đan lắc đầu im lặng.
"Sao cô ta bình thường vậy, chẳng lẽ mình chưa đủ thân thiết với Quỳnh sao?" Anh Kiệt nhìn Tiểu San suy nghĩ. Đúng là hết nói muốn chọc túc người ta mà người ta tức thì chẳng nhận ra.
- Anh... sao không trả lời em!_ Thấy Anh Kiệt im lặng để mình đọc thoại một mình. Quỳnh lên tiếng gọi.
- ờ... à em nói gì?


Tiểu Đan cứ nhìn Tú Quỳnh, cô đang nghĩ liệu suy đoán của mình có đúng. Nếu như vậy thì có nên hỏi cho rỡ ràng.
Tiểu Đan đứng dậy bước ra xa. Tim cô lại nhói, có lẽ vận dộng nhiều quá.
Cô lôi vài viên thuốc ra định uống thì.
- cô làm gì thế?_ Hàn Phong đứng sau cô từ lúc nào, lên tiếng hỏi làm Tiểu Đan giật mình vội vàng nhét thuốc vào túi áo.
- à đâu... đâu có gì! tôi... tôi chỉ...
- chỉ sao?_ Anh cứ hỏi tới làm Tiểu Đan bối rối.
- chỉ ra đây hít thở không khí chút xíu!_ Tiểu Đan cười nói.
Từ hôm qua đến giờ vì sự việc đó Hàn Phong luôn chú ý đến cô. Anh sợ cô sẽ gặp sự cố gì. Cái cảm giác lúc đó thật kinh khủng, anh không muốn có lần nữa (nếu cứ đứng đây hoài thì có thể đó) anh nhìn cô nghi ngờ
- HÀN PHONG LẠI ĐÂY TAO NHỜ XÍU!_ tiếng Anh Kiệt gọi lớn.
Anh quay lại nhìn rồi bước đến. Tiểu Đan thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng và uống.
- may quá! Sao hắn cứ canh mình mãi vậy. Chắt bệnh nặng hơn vì hắn quá!_ Tiểu Đan lảm nhảm rồi cũng bước lại tụi nó.

Tối đến cả trường tập trung lại một khoảng đất, đốt lữa trại múa hát, nhảy nhót tưng bừng. Không khí rất sôi nỗi.
Tụi hắn.và tụi nó xuất hiện làm tâm điểm chú ý của mọi người.
Con gái ào lại bu quanh mấy chàng đẩy tụi nó ra xa.
Tiểu An tức tối chen vô đám đông đó, nhưng đều bị xô ra không thương tiếc.
Tuấn Anh chẳng những không từ chối mà còn cười toe toét chụp hình, đùa giỡn với bọn họ.
Tiểu An không thèm nhìn khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt làm ngơ.
Bỗng từ đâu có một chàng trai nhìn cũng có vẻ bảnh trai bước đến gần.
Cậu chìa bó hoa trước mặt nhỏ.
- tặng em này!
nhỏ đang bực mình mà tên này lại đến làm phiền. Tiểu An định giận cá chém thớt nhưng suy đi nghĩ lại đã đưa ra quyết định.
- ôi hoa đẹp quá, cám ơn anh!_ Nhỏ cố tình nói lớn lên cho ai đó nghe thấy.
- em thích là anh vui rồi hi hi_ Cậu cười niềm nở
Tuấn Anh nhìn qua sắc mặt thay đổi lập túc.
Anh nhìn tên con trai với ánh mắt hình viên đạn. Sau đó thì quay sang các cô gái bên cạnh nói lớn.
- Anh đây chung tình lắm đấy, đừng thấy anh đẹp trai vầy mà lăng nhăng nha, có em nào muốn làm bạn gái anh không?
- thật không, em yêu anh Tuấn Anh
- em muốn làm bạn gái anh nè.
-....

Tiểu An nghe thì nóng máu, tay nắm chặt bó hoa. Nếu bây giờ có thẻ thì nhỏ đã cho anh một trận. Ủa mà nghĩ cũng lạ tự nhiên cái tức là sao?
- anh đáng yêu quá hà! Cho em số phone nhé, có dịp chúng ta đi uống nước!_ Tiểu cười tươi nói với chàng trai kia. mắt thì nhìn Tuấn Anh.

Còn anh thì vảnh lỗ tai lên nghe ngóng rồi lên tiếng.
- tiêu chuẩn chọn người yêu của anh rất cao đấy nhé, trước hết hôn anh một cái đi rồi tính!_ Tuấn Anh chỉ vào má mình nói.
- chụt... chụt...
- hừ!_ máu Tiểu An đã gần 900 đọ khi nhìn thấy cảnh tượng đó
- anh có thể làm bạn trai em không người đẹp!_ chàng trai đó cầm tay Tiểu An lên hôn nhẹ và nói.
Tiểu An cực kì ngạc nhiên, không biết từ chối như thế nào?
Tiểu San và Tiểu Đan và 2 anh kia đứng há hốc mồm.
Bụp...
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Tuấn Anh bay đến từ lúc nào, ban cho tên kia một cú đấm cực kì mạnh.
Ai cũng trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
- khôn hồn thì biến!_ Anh gằn giọng. Chàng trai kia lấy tay quẹt máu nơi khoé miệng ném ánh nhìn tức giận rồi bước đi.
- cô nữa, sao tùy tiện để cho người ta hôn như vậy hả?_ anh gầm gừ nói. Tiểu An do quá bất ngờ nên chưa thể nói gì cả.
- anh thí được còn tôi thì không à? mắc mớ gì đến anh chứ tôi thích cậu ta đó thì sao?_ Tiểu An sau khi định thần lại thì cũng quát lên tức tối.
- Tuấn Anh bị sao thế?_ Tiểu San nắm tay Anh Kiệt lay lay hỏi
- vậy mà không biết sao?_ Anh Kiệt ghé tai trả lời.
- là ghen đó!_ Hàn Phong và Tiểu Đan đồng thanh nói rồi nhìn nhau
- HẢ????_ Tiểu San hét lên, Anh Kiệt vội vàng bịt miệng cô lại.
- nè! anh ăn đi!_ Tú Quỳnh bước lại đưa cho Anh Kiệt quả dâu.
- cám ơn em!_ Anh nhận lấy nói.
Tiểu San liếc nhìn rồi bĩu môi. lòng bực hơn cả Tiểu An.

Tú Quỳnh nhìn Tiểu San nhếch môi.

Ting... ting...
Máy Tiểu Đan có tin nhắn. Cô mở máy.
"Chưa chết sao? Số cô cũng may lắm"
Tiểu Đan đưa mắt nhìn xung quanh kiếm tìm.
"Đang tìm tôi à? Muốn gặp tôi sao?"
tin nhắn tiếp theo tác dộng rất lớn tới tâm lí của cô. Tiểu Đan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng.
"Đi về hướng tây nếu muốn gặp tôi".
Tiểu Đan tìm cách rời khỏi đám đông không để ai biết. Cô chạy nhanh về phía tây.
Khoảng 10" sau điện thoại của cô vang lên .
- a lô! Cô ở đâu?_ Tiểu Đan vừa thở vừa nói, tay chống gối.
- cô cũng nhanh lắm!_ trong điện thoại vang lên tiếng nói.
- LỤC THIÊN MẪN CÔ RA ĐÂY ĐI!_ Tiểu Đan gọi lớn mắt nhìn xung quanh. Cô quá bực bội với cái trò thật thật ảo ảo này rồi.
Bộp... bộp... bộp
Một người con gái có mái tóc dài thẳng mượt bước ra từ màn đêm. Cô vỗ tay và cất tiếng.
- biết rồi sao? Thế thì khỏi phải giấu nữa. Rất hân hạnh được gặp lại bạn cũ!
- cô muốn gì đây? Định hù dọa tôi bằng cái trò này sao?_ Tiểu Đan đứng đối diện với cô gái ấy mắt nhìn cô chăm chú.
- cô thừa biết tôi muốn gì mà? tôi muốn đòi lại món nợ mà cô nợ tôi!_ Thiên Mẫn gằn từng chữ đay nghiến. Gương mặt diễu cợt lúc nấy đã thay bằng vẻ mặt giận dữ.
- tôi không nợ gì cô cả. Thiên Mẫn à tại sao chúng ta phải trở thành như thế này!_ Tiểu Đan hạ giọng buồn bả nói.

- im đi! Đừng nói với tôi những lời vô bổ đó_ cô gắt lên ánh mắt oán hận nhìn Tiểu Đan
- Thiên... Mẫn...
- tôi đi đây! hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa!_ nói rồi cô gái kia hòa vào màn đêm rồi dần mất bóng. Để lại Tiểu Đan đứng đó nhìn theo hụt hẫng. Nếu như thời gian quay lại....
- Á!_ Tiểu Đan bất ngờ hét lên khi ai đó vỗ vào vai mình.
- cô ở đây làm gì có biết nguy hiểm không?_ đó là Hàn Phong. Anh không thấy cô đâu nên mới đi tìm.
- ờ... tôi muốn gọi điện thoại mà ở đó sóng yếu quá nên ra đây!_ Tiểu Đan trả lời ngượng ngập. Anh nheo mắt nhìn cô nghi ngờ rồi lên tiếng
- về thôi!_Nói rồi Hàn Phong quay bước đi Tiểu Đan lẽo đẽo theo sau chút chút lại ngoái đầu nhìn lại phía sau, chỉ là một màng đêm mờ ảo của ánh trăng.