Tác giả: Di Lệ

"Rangiku-san!!!"

Bị Allon tấn công mạnh, Rangiku rơi mạnh xuống đất, Hinamori vội đuổi theo, mấy lần vươn tay, cuối cùng bắt được ống tay áo cô gái, "Bakudou số 37: Tsuriboshi!"

Linh tử màu cam lập tức mở rộng, Hinamori vội vàng bảo vệ thân thể bị thương nặng của Rangiku, hai người cùng ngã mạnh trên Tsuriboshi. Hinamori ngồi dậy, thấy miệng vết thương máu thịt be bét của Rangiku, đồng tử co rụt lại. Phần eo của cô gái đã khuyết thiếu một lỗ lớn, từ xương sườn đến ruột đều bị khoét đi, nếu tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ vì không thể hít thở mà...

Thiếu nữ run rẩy, lại không quên đè lại thân thể đang không ngừng run rẩy của Rangiku, vội hét lên, "Cố cầm cự nào, Rangiku-san! Tôi sẽ trị thương cho chị ngay!"

Vừa dứt lời, khí lạnh đã ấp đến. Hinamori mở to hai mắt, từ từ ngẩng đầu, không dám tin nhìn Allon xuất hiện trước mặt, hoảng loạn nắm lấy Zanpakuto bên hông. Nhưng lưỡi đao chưa rời khỏi vỏ, kẻ địch đã đánh tới.

Lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hinamori đã cảm thấy cơ thể mình bị đẩy sang một bên. Trong tầm mắt hỗn loạn, thiếu nữ tóc trắng bạc nhíu chặt hai hàng mày, cắn chặt răng nâng đao chặn công kích, nhưng thân thể vẫn bị văng ra ngoài.

Trong lòng cứng lại, Hinamori khàn cả giọng hô, "Kuukyou!!!"

"Bakudou số 37: Tsuriboshi!"

Một giọng nam rõ ràng vang lên trong tiếng gió gào thét, sau lưng chạm vào một đồ vật mềm mại, rồi cơ thể cũng ngừng lại. Dư quang thấy được một xiềng xích dài từ dưới bay tới, cuốn lấy cánh tay đang muốn tiếp tục công kích của Allon.

Kuukyou ổn định thân thể, đang định ngồi dậy, không ngờ cổ lại bỗng thấy tanh ngọt. Cô nhíu mày, miễn cưỡng áp vị rỉ sắt này lại, cuối cùng lung lay đứng thẳng.

"Kuukyou, em không sao chứ?"

"Đội trưởng Shitsusaku! Ngài không sao chứ?"

"Đội trưởng!"

Ba giọng nói đồng thời vang lên, Kira và Shuuhei không biết đã chắn phía trước từ khi nào, Shuuhei đang dùng Zanpakuto của mình cản lại hành động của Allon. Mà Hinamori thì vọt tới trước mặt, khẩn trương giữ chặt Kuukyou, "Có bị thương không?"

Kuukyou lắc đầu, vừa định an ủi, nào ngờ mở miệng lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Hinamori bị doạ sợ, nôn nóng gọi, "Kuukyou!"

"Không sao..." Kuukyou vội nâng tay che miệng, ho dồn dập một lát, cuối cùng ổn định lại. Tay truyền đến mùi tanh ngọt ấm áp, cô nhíu mày, vẩy tay ném máu trên đó xuống đất, sau đó quay đầu cười nói, "Em không sao, chị Momo. Còn chị có bị thương không?"

Hinamori do dự nhìn chằm chằm cô một lát, rất lâu sau mới ngưng trọng gật đầu, "Chị không sao."

"Vậy là tốt rồi..." Thiếu nữ than nhẹ, lại như nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn Rangiku cách đó không xa, lại nhíu chặt đôi mày, "Chị Rangiku... Cần phải đưa đi chữa trị gấp."

"Đội trưởng."

"Hửm?" Nghe được giọng nói, Kuukyou kinh ngạc nhìn qua, thiếu niên tóc đen đứng ở phía trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm Allon như hổ rình mồi, tuy không quay đầu, nhưng giọng nói không chút do dự, "Ở đây giao cho tôi là được, ngài và Rangiku-san... Để Kira chữa trị trước đi!"

Kuukyou ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Kira nói: "Vậy được không? Giao hết cho anh ư?"

"Tôi chưa từng nói là đánh một mình mà!" Shuuhei giật giật môi, không nhịn được quay đầu hét Kira, "Cậu cấp cứu cho mọi người xong rồi dùng Kidou ẩn thân và tìm cơ hội chi viện cho tôi!"

Bị hắn nói vậy, Kuukyou đột nhiên nhớ ra, "Kira-kun, anh từng ở đội bốn đúng không?"

Kira sửng sốt, sau đó gật đầu, "Nhưng đó là chuyện rất lâu trước."

"Giờ thương thế của Rangiku-san quan trọng," Hinamori cuối cùng cũng có chút thả lỏng, mặc kệ tất cả, xông lên giữ tay Kira la lên, "Kira-kun, xin cậu."

Kira đột nhiên đỏ mặt, lập tức nói lắp, "Tớ... Tớ... Tớ biết rồi." Dừng một chút, hắn cẩn thận nhìn Hinamori, do dự nói, "Hinamori-san, cậu có thể giúp tớ không?"

Hinamori chớp mắt, gật đầu, "Được, không thành vấn đề."

Kuukyou trộm nhìn họ, khoé miệng cong lên suиɠ sướиɠ.

[Á à, hai người này hấp dẫn nha. Kira-kun, cố lên nhá!]

Chuẩn bị ổn thoả xong, xiềng xích huy động, phát ra tiếng vang thanh thuý, cắt qua không khí yên tĩnh. Kira nhanh chóng nắm lấy thời cơ xuất hiện bên cạnh Rangiku, đưa cô ấy đến nơi an toàn, Hinamori cũng đồng thời mở ra Touzanshou.

Thở phào nhẹ nhõm, Kuukyou phủi ống tay áo, nhẹ điểm mũi chân, nhảy đến bên người Shuuhei, "Cám ơn nhé, Shuuhei. Tiếp theo để em là được."

Shuuhei đang giằng co với Allon, nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu, nhìn qua vết máu vẫn còn lưu lại bên khoé miệng của thiếu nữ thì hơi cứng lại, "Nhưng mà, đội trưởng, thương thế của ngài..."

"Vết thương nhẹ mà thôi, không đáng ngại." Kuukyou nhún vai, Chiran trong tay lưu loát chuyển động, "Ara ara, để đội phó của mình lo lắng như vậy, đội trưởng như em thật không xứng chức mà~"

Shuuhei còn định nói gì đó, nhưng mà Allon lại đột nhiên công kích, xé đứt xiềng xích, xuất hiện trước mặt hắn, cực kỳ hung ác chộp qua.

"Đáng giận!" Shuuhei rủa thầm một tiếng, vừa nhấc đao lên đã thấy một bóng người nhoáng qua trước mắt, bóng ma thật lớn bất ngờ dừng lại. Hắn nâng mắt nhìn lên, bỗng trợn to hai mắt.

Thiếu nữ nhỏ nhắn nâng đao ngăn lại công kích đánh đến, Haori trắng với từ "九" đen bay bay trong gió. Cô nhíu chặt hàng mày, tựa như cố hết sức, sắc mặt tái nhợt đỏ ửng bất thường, mồ hôi to như hạt đầu không ngừng chảy từ trán xuống, lẩm bẩm gì đó.

Shuuhei cố gắng lắng nghe cẩn thận, lại càng lắp bắp kinh hãi. Chú văn đó là...

"Hadou số 90: Kurohitsugi!"

Giọng nói mềm mại kiên nghị của thiếu nữ bỗng cất cao. Cô nhảy lùi về sau, sau đó Allon bị một không gian lớn màu đen vây quanh bốn phía.

Thời gian tựa như dừng lại, tiếp theo, quan tài đen nổ, quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Cùng lúc đó, mưa máu tầm tã từ trên trời giáng xuống.

Trong mưa máu, thiếu nữ thong thả xoay người lại, Haori màu trắng không dính một chút máu. Khuôn mặt gợn sóng bất kinh đã không còn đỏ ửng nhạt nhẽo, càng thêm tái nhợt.

Shuuhei không biết nên hình dung tâm tình khiếp sợ của mình bây giờ thế nào. Kidou cấp 90, cho dù đã ngâm xướng, cũng không dễ dàng khống chế như vậy. Nhưng người này lại làm được?!

Chỉ sửng sốt một lát, Kuukyou đã từ từ đi tới. Không biết có phải vì hao quá nhiều linh lực hay không, trán cô không ngừng toát mồ hôi lạnh, bước chân cũng trở nên phù phiếm.

Shuuhei vội vàng đón lấy, cẩn thận đỡ đội trưởng nhà mình, đồng thời không quên quay đầu nhìn kẻ địch đã ngã xuống đất, cuối cùng thở ra một hơi, "Đội trưởng, ngài thấy sao rồi?"

"Không sao." Kuukyou cúi đầu thở phì phò, gần như sức nặng của cô đều đè lên đôi tay đang đỡ cô của thiếu niên, "Kidou cấp 90... Quả là vẫn quá miễn cưỡng."

"Không thể nào, đội trưởng!" Nhìn thiếu nữ kinh ngạc nâng mặt, Shuuhei lộ ra một nụ cười nhạt, "Ngài rất lợi hại."

Kuukyou ngẩn người, từ từ nở một nụ cười đáng yêu. Nhưng mà còn chưa hoàn toàn nở nụ cười, sắc mặt cô đã cứng lại, sau đó quay phắt đầu, đồng tử co rụt.

Quái vật tên Allon kia rõ ràng đã ngã xuống lại đứng lên. Hơn nữa, vì lần này bị tổn thương, nó kêu to, phẫn nộ và thê lương. Cùng lúc đó, thân thể nó càng to ra, cho dù cả người đầy máu, vẫn hung hăng đấm qua.

Kuukyou không dám tin nhìn tất cả, theo bản năng bặm môi, "Sao lại..."

Bóng ma lớn lại phủ lên, Shuuhei rùng mình, gắt gao đỡ Kuukyou nhảy sang bên, nguy hiểm tránh được đòn công kích, "Bị thương nặng như vậy mà còn chưa chết? Đây rốt cuộc là thể loại quái vật gì vậy!"

"Chủ nhân đã bị ta đốt đến trọng thương, nó còn có thể chống đỡ đến vậy. Hừ, đáng giận!" Kuukyou nhăn chặt mày, nhìn Allon xoay người, hít sâu một hơi, đứng thẳng, "Có vẻ, hẳn là phải khiến nó thịt nát xương tan, à không, hoá thành tro bụi!"

[Chiran, xin cho em mượn sức mạnh của chị.]

["Rất vui lòng."]

Ánh mặt trời vàng nhạt từ bầu trời cao hạ xuống, lưỡi đao trong tay thiếu nữ cũng phản chiếu ánh sáng bạc, khiến người ta không tự giác nhớ đến ánh trăng thanh triệt lộ qua tầng mây dầy, sạch sẽ thuần tuý không chút tạp chất.

"Mangetsu no Sou – Chouseki Abuhi!"

Quái vật khổng lồ bị nước và lửa kẹp lấy dần biến mất trong không trung. Bóng dáng cao lớn của nó hoá thành bụi bặm, tản ra theo ngọn lửa và hơi nước.

Kira đang vội trị liệu cho Rangiku, thấy cảnh này cũng ngơ ngẩn, "Đội trưởng Shitsusaku... Thật là lợi hại."

Vừa dứt lời, Kuukyou và Shuuhei đã xuất hiện bên ngoài Touzanshou, sắc mặt thiếu nữ tuy không tốt, nhưng có vẻ không bị thương.

Hinamori mở kết giới để hai người vào, thấy Kuukyou thì không đành lòng, "Kuukyou..."

"Em không sao đâu." Kuukyou cầm tay Hinamori, tuỳ ý ngồi xuống đất, "Chỉ là hơi mệt mỏi, nghỉ một lát là tốt rồi. Thương thế của chị Rangiku sao rồi?"

Hinamori quay đầu nhìn cô gái tóc dài đang được Kira trị liệu, quay đầu cười miễn cưỡng, "Sắp xong rồi. Nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy hẳn không thể tiếp tục chiến đấu nữa."

"Vậy cũng không sao." Kuukyou cười cười, nghĩ nghĩ, đứng lên, đi qua, cúi người nói nhỏ bên tai Rangiku, "Chị Rangiku, chị nhất định sẽ chờ được người chị muốn chờ. Người đó... Sẽ trở về."

Giọng cô rất nhỏ, Kira không nghe thấy, Hinamori không nghe thấy, Shuuhei càng không nghe thấy. Nhưng cô gái đang hôn mê lại tựa như nghe rõ, hơi hé đôi mắt tím nhạt, chỉ nhìn cô một cái, rồi lại nhắm lại.

Thấy thế, Kuukyou yên tâm cong môi.

Giờ đối thủ của họ đều đã bị giải quyết, nhưng những người khác vẫn đang khổ chiến. Shuuhei bất an nhìn trời, cúi đầu hỏi, "Đội trưởng, tiếp theo phải làm thế nào?"

"Tiếp à... Kira-kun phải trị liệu cho chị Rangiku, chị Momo cũng không thể một mình quan tâm cả hai bên được,... Vậy nên." Kuukyou rũ mắt nghĩ nghĩ, trầm tư một lát rồi nói, "Shuuhei, anh ở lại đây bảo vệ họ, em đi lên trên hỗ trợ."

Shuuhei chần chờ vài giây, rồi trịnh trọng gật đầu nói, "Tôi hiểu rồi. Đội trưởng, ngài phải cẩn thận."

"Được, em biết rồi. Nơi này nhờ mọi người." Thiếu nữ gật đầu, xoay người ra khỏi kết giới.

Shuuhei nhíu mày, nhìn thiếu nữ nhỏ bé dần biết mất ngoài bức tường ánh sáng. Mái tóc trắng bạc dài bay bay, lộ ra hơn nửa khuôn mặt tinh xảo. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy chính là chiếc cặp đỏ tươi trên tóc cô.

Tựa như ngọn lửa, chiếu sáng đường đi.

Chỉ là lúc ấy, hắn hoàn toàn không đoán được, lần từ biệt này... Rốt cuộc có ý nghĩa gì.

(Mangetsu no Sou: Chouseki Abuhi

Mãn nguyệt chi táng: Triều tịch chích hoả)