Tác giả: Di Lệ

Lúc đuổi đến phòng họp đội một mới phát hiện, những người khác đã đến đủ. Dưới ánh mắt bất mãn của Tổng đội trưởng, Kuukyou nhanh chóng về vị trí, mới thoát được kiếp bị Yamamoto mắng.

Ông lão từ từ mở mắt nhìn quanh phòng họp một lượt, rồi mới trầm giọng nói: "Đêm nay lão phu triệu tập các đội trưởng đến đây là vì tuyên bố hai việc. Một là đội trưởng đội chín nhậm chức, đã chính thức xác định là nguyên đội phó đội mười ba Shitsusaku Kuukyou đảm nhiệm. Việc thứ hai là..." Nói đến đây, ông dừng một chút, sau đó gõ mạnh trượng gỗ trong tay xuống sàn nhà, "Quyết chiến!"

Vừa dứt lời, không khí trong phòng đã ngưng trọng hẳn. Mọi người tuy bất động thanh sắc, lại vẫn nhìn ra được sự nghiêm nghị của mỗi người. Cũng chỉ có Kyouraku và Zaraki, một người níu mũ rơm lẩm bẩm "Lại có phiền toái rồi~", một người khác thì rất không khách khí cười phá lên, tựa như đang hưng phấn vì sắp được gϊếŧ chóc.

Tổng đội trưởng dừng một lát, sau đó tiếp tục nói, giọng nói trầm trọng hồn hậu, "Tuy Hyogyoku chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng Aizen rất có thể sẽ tiến công Karakura lúc đoàn người của Shinigami tập sự – Kurosaki Ichigo tiến vào Hueco Mundo giải cứu Inoue Orihime, Gotei 13 chúng ta cần nghĩ cách ngăn cản. Bởi vậy, ta đã ra một số mệnh lệnh cho Urahara Kisuke, mệnh lệnh đầu tiên là dành Shinigami mang hàm đội trưởng được cử đến Hueco Mundo; mệnh lệnh thứ hai là ở Karakura, tất cả các đội trưởng của Gotei 13 phải vào vị trí và sẵn sàng chiến đấu. Vì thế, Urahara Kisuke đã lập bốn trụ cột tạo ra một Tenkaikecchu, đặt quanh Karakura, đồng thời uỷ thác cục kỹ thuật tạo ra chế phẩm Karakura bên ngoài Rukongai. Còn những người dân bên trong, để họ ngủ say, sau đó đưa cả thành phố đến Soul Society."

Nghe được Tenkaikecchu kia, Kuukyou hơi nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu giải thích về nó trong đầu, lại không tìm được định nghĩa chính thức, chỉ nhớ mang máng là giống với Senkaimon, khác là có thể biến đổi đồ vật, mà không chỉ nối đường như Senkaimon.

"Vậy nên, thời gian quyết chiến xác định là một ngày sau! Sáng sớm ngày mai, đội trưởng đội bốn Unohana, đội phó Kotetsu, đội trưởng đội sáu Kuchiki, đội phó Abarai, đội trưởng đội mười hai Kurotsuchi, đội phó Kurotsuchi sẽ tiến vào Hueco Mundo qua Garganta mà Urahara tạo ra. Đội phó đội ba Kira, tam tịch đội mười một Ikkaku, ngũ tịch Ayasekawa, đội phó đội chín Shuuhei phụ trách bảo vệ bốn trụ của Tenkaikecchu. Đội phó đội năm Hinamori, đội phó đội tám Ise, đội phó đội mười ba Shiba bảo vệ Seireitei, các đội trưởng đội phó khác sẽ cùng lão phu đến 'Karakura' ở hiện thế! Nhiệm vụ cụ thể, các đội trưởng tự ra lệnh phù hợp! Tiến lên!"

Giọng nói vang vọng trong không gian yên tĩnh, Kuukyou ngẩng đầu lên, thấy Toushirou đối diện đang rũ mắt, hàng mày nhăn lại.

[Toushirou... Đang nghĩ gì nhỉ?]

Cô buông mắt, nhẹ than một hơi. Có một số việc, luôn không thể trốn tránh. Nhưng với mệnh lệnh mà Tổng đội trưởng ra, cô vẫn rất vừa lòng, ít nhất bây giờ cô còn chưa biết Hinamori đã có đủ dũng khí đối mặt với Aizen chưa, ở lại bảo vệ Seireitei là lựa chọn thích hợp nhất.

Cuộc họp kết thúc khá nhanh, trên đường cùng Toushirou về đội xá, Toushirou dường như vẫn đang do dự điều gì đó, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hỏi: "Kuukyou, anh có chuyện muốn hỏi em."

"A? Dạ?" Kuukyou dừng bước, khó hiểu nhìn cậu. Biểu cảm của thiếu niên ẩn trong bóng đêm, đen tối khó phân biệt.

Toushirou cũng không lập tức nói, cau mày tỉ mỉ quan sát cô rồi mới từ từ mở miệng, "Trước cuộc họp hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Kuukyou ngẩn ra, không khỏi hỏi lại, "Vì sao anh lại hỏi vậy?"

"Lúc vừa mở họp, em ngẩn người, hơn nữa..." Thiếu niên dừng một chút, biểu cảm có chút không vui, "Mặt em đỏ."

"Hả?!" Thiếu nữ sửng sốt mở to mắt một hồi, sau đó mới gãi má ngượng ngùng nói, "À... Thật ra, lúc em tuần tra đã đến gặp Tetsu-kun."

"Hinata?" Hai hàng mày nhăn càng chặt, Toushirou đè sự bực bội đang dâng lên không rõ lý do, giọng nói ẩn ẩn bất mãn, "Sau đó?"

"Sau đó?" Kuukyou chớp mắt, tuy nghi hoặc nhưng vẫn không giấu diếm nhớ lại, "Sau đó bọn em hàn huyên một lát, rồi bướm địa ngục bay đến thông báo mở họp... Cuối cùng, Tetsu-kun tỏ vẻ chúc phúc, nên hôn trán em một cái. Uhm, chính là như vậy đó." Dừng một chút, nhìn khuôn mặt khói mù tràn ngập của thiếu niên, cô như hiểu ra gì đó, cuống quýt giải thích, "Uhm... Thật sự chỉ là chúc phúc thôi, Toushirou đừng nghĩ linh tinh đấy!"

"Em..." Toushirou cảm thấy vô lực, lại chẳng thể phát tác. Ngước mắt nhìn khuôn mặt nôn nóng của thiếu nữ, động lòng, bất ngờ duỗi tay kéo cô về phía mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Nhẹ như cánh bướm chạm qua, mang theo hơi lạnh thoải mái, tựa như chuồn chuồn vừa lướt qua mặt nước ngày hè, nghịch ngợm chạm vào da thịt. Gương mặt bỗng nóng bỏng lên.

Hai nụ hôn, rõ ràng cùng một vị trí, lại mang đến hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Kuukyou ngơ ngác mở to mắt, hoàn toàn không biết phải làm sao. Rất lâu sau, mới nghe được giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên bên tai, tựa như tiếng nhạc du dương, "Đừng tuỳ tiện để người khác chạm vào em, đồ ngốc này!"

Mặt trăng lạnh dần lặn, mặt trời ấm áp dần lên.

Hôm đó Seireitei vẫn bận rộn như thường, trừ sáng sớm Tổng đội trưởng đã báo tin "Linh áp của Kuchiki Rukia đội mười ba và đội phó đội sáu Abarai Renji đột nhiên biến mất khỏi Soul Society đêm qua, trách phạt của hai người tạm thời hoãn lại, hiện quyết định để thất tịch đội bốn Yamada thay thế nhiệm vụ của Abarai." Tất cả tựa như hoàn toàn không bị cuộc chiến ảnh hưởng đến.

Gần lúc chạng vạng, Kuukyou dùng hiệu suất cao bất thường hoàn thành toàn bộ công việc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Shuuhei lao ra ngoài đội xá đội chín, vừa lúc gặp Toushirou đang chờ ở ngoài cửa. Thiếu niên dựa nghiêng bên cửa, không kiên nhẫn nhướn mày, "Chậm chạp."

"Dù sao vẫn còn kịp mà, không sao đâu~" Kuukyou không thèm để ý xua tay, kéo tay Toushirou suиɠ sướиɠ chạy đi, "Nhưng mà, chúng ta vẫn nên về sớm một chút, bà thấy chúng ta nhất định sẽ rất vui!"

Toushirou trợn trắng mắt, khoé miệng lại lộ ra ý cười, "Hừ! Trốn việc về nhà, bà nhất định sẽ bị doạ!"

"Chắc chắn không đâu!" Thiếu nữ quay đầu nói, ánh mặt trời vỡ vụn khiến nụ cười của cô lộng lẫy như sao sáng lấp lánh, "Nhưng mà, nếu bà biết chúng ta về không phải vì thăm bà, mà là về ngắm hoàng hôn sau nhà, không biết có dở khóc dở cười không nữa?"

"Hừm, ai biết."

Thật ra, nếu hỏi toàn bộ Soul Society có nơi nào thích hợp ngắm hoàng hôn nhất, vậy đó chính là Soukyoku. Bởi vì vị trí ấy có tầm nhìn bao la hùng vĩ không nơi nào có được, cảnh quan kết hợp giữa sự tịch liêu và nhiệt liệt thần thánh, tuyệt đối khiến người ta nhìn qua là không thể quên.

Nhưng mà, hoàng hôn ở sân sau nhà, tuy không tráng lệ như ở Soukyoku, lại mang theo rất nhiều ký ức xa xăm.

Từng ầm ĩ tự tại vui đùa, từng đơn thuần không rành thế sự, từng không chút kiêng kị vui sướng, toàn bộ đều tồn tại trong ánh vàng cam vô ngần này.

Nắng chiều xán lại phủ lấy đình viện, bao trùm mặt đất rộng lớn, ánh sáng ấm áp khiến hoàng hôn cuối thu đẹp loá mắt. Mây mù trăng lượn lờ trên đỉnh núi, cùng với ráng màu cuối chân trời quẩn vào nhau.

Trong sân sau đơn sơ, thiếu niên thiếu nữ mặc Haori màu trắng nắm tay nhau ngồi trên ghế gỗ, bóng dáng rơi trên đất trùng với bóng dáng của cô cậu bé ở Junrinan năm đó.

Buổi tối vội vàng về đội xá, nhưng ngoài dự đoán, đêm nay là một đêm ngủ ngon. Lúc tỉnh lại, bóng tối dài đã sớm bị nắng sớm chấm dứt.

Shuuhei vì nhiệm vụ bảo vệ kết trụ nên không cần đến tập hợp trước Senkaimon như Kuukyou. Nhưng lúc Kuukyou một mình ra khỏi đội xá, lại thấy thiếu niên tóc đen ấy đứng ở cửa. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên mái tóc đen ngắn của hắn, tựa như giọt sương lấp lánh ánh sáng. Hắn cung kính đứng trước mặt cô, nghiêm trang nói: "Đội trưởng, vạn sự cẩn thận."

Bỗng thấy thật cảm động.

"Ừ, anh cũng vậy, Shuuhei." Cô gật đầu, nở nụ cười tươi sáng, "Muốn làm gì thì làm đi, đừng để bản thân tiếc nuối."

Shuuhei sửng sốt, chưa phản ứng lại, một giọng nói không kiên nhẫn cách đó không xa đã truyền đến, "Hai người còn nói chuyện gì, đến giờ rồi."

Kuukyou nhìn qua, mở to mắt, "Toushirou, chị Rangiku? Sao hai người lại đến đây? Từ đội mười đến Soukyoku không cần đi qua đội chín mà?"

Rangiku và Shuuhei đồng thời lộ ra biểu cảm 'Hết thuốc chữa', Toushirou giật giật khoé mắt, nghiêng đầu không thèm trả lời. Shuuhei nhân cơ hội tạm biệt rời đi, Rangiku ôm cô, rung đùi đắc ý xoa má cô, "Kuukyou-chan trì độn quá, đội trưởng cố ý đến vì em đấy~"

"Hả?"

Còn chưa dứt lời, Toushirou đã nghiến răng nghiến lợi rống lên, không quên hung hăng trừng Rangiku, "Câm miệng! Matsumoto! Còn em nữa!" Thiếu niên nhìn qua, "Hả cái gì?! Mau đi tập hợp!"

Vì thế, rõ ràng là một buổi sáng cực kỳ khẩn trương, không khí lại đột nhiên tràn ngập ấm áp và nhẹ nhàng.